Sáng hôm sau, cô bị Minatsuki Toshiba gấp gáp đưa trở về Nhật Bản. Cô hơi bất mãn một thoáng. Cô còn chưa chào tạm biệt Haruka đâu!

Haruka sẽ giận cô mà xem!

Cô dẩu môi lên, chào tạm biệt Minatsuki Toshiba và Minatsuki Hariken rồi lên máy bay. Thế nhưng trước khi rời đi, cô bỗng dưng thấy lạnh gáy.

Ánh mắt đen tối của Hariken nhìn chăm chú vào bóng lưng cô rời đi, không biết suy nghĩ cái gì.

"Ta sẽ sắp xếp cho con một người vợ tốt."

"Cha." Ánh mắt Hariken rùng mình:"Chuyện gì con cũng nghe lời cha, chỉ có chuyện này là không thể thôi. Con bán mạng vì gia tộc, nhưng không có nghĩa ngay cả hạnh phúc nhỏ nhoi con cũng không chiếm được."

Toshiba trầm mặc nhìn bóng lưng của Hariken, bỗng dưng không biết nói gì.

"Uy, Masaomi phải không? Chihiro vừa trở về Nhật Bản rồi, nói với Haruka giúp tôi."

"Biết rồi."

"À đúng rồi, Masaomi."

"Chuyện gì?"

"Nếu như anh em ruột yêu nhau..."

"Buồn cười." Đầu dây bên kia, Akashi Masaomi cười lạnh: "Minatsuki Toshiba, đừng quên tôi là người thế nào."

Phải rồi...

"Tôi hiểu rồi."

Toshiba thở dài, cúp máy.

Samui Masaomi vì yêu em gái của mình mà rời gia tộc, đổi tên thành Akashi Masaomi. Mà Samui Kansai vì người vợ quá cố của mình mà đè nặng trách nhiệm lên vai Samui Kuro.

Hai anh em bọn họ sao mà quá giống nhau, đến hạnh phúc cũng không được hưởng thụ trọn vẹn. Con trai của bọn họ thì quá đỗi lạnh lùng, và đôi lúc còn lãnh huyết.

A, đây là cái gì...

Hai anh em bọn họ....Quả không hổ là anh em song sinh sao?

Ở cách đó không xa, Akashi Masaomi buông điện thoại trên tay, trầm ngâm nhìn Haruka:

"Ban nãy Toshiba nói Chihiro đã trở về Nhật rồi. Con có muốn trở về không?"

"Chị ấy về rồi?"

Haruka kinh ngạc, sau đó mất hứng hừ một tiếng. Cô hơi vò đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói:

"Đợi một khoảng thời gian nữa ạ. Con còn chưa chơi đủ, về nước sẽ bị anh hai bắt ở nhà..."

"Được, ta tôn trọng ý kiến của con." Masaomi cười:"Lúc đó ta sẽ cho con đến trường. Teiko nhé? Anh con ở đấy."

"Vâng." Haruka nở nụ cười, làm nũng cọ cọ vào trong lòng ông:"Chắc chắn sẽ vui lắm."

____

Vừa xuống máy bay, Chihiro đã nhìn thấy Kuro đang đợi mình ở ngoài cửa. Cô vui sướng vẫy vẫy tay, cất cao giọng:

"Kuro-chan!"

Mày của Kuro giãn ra, khoé miệng nhếch lên tạo thành một nụ cừoi thản nhiên. Hắn cưng chiều gõ gõ đầu cô, tiện tay kéo hành lí của cô, tay kia thì nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé:

"Đi chơi mệt không? Có ai làm khó em không?"

"Không có."

"Vậy thì tốt."

Kuro lôi kéo Chihiro ra ngoài sân bay, đồng thời né tránh để không đụng vào người khác.

Hôm nay sân bay đông lạ thường, chỉ cần sơ ý chút thôi là có thể lạc mất nhau ngay.

"Này Kuro-chan, đi chậm thôi..."

Chihiro bị Kuro kéo đi nhanh quá nhịn không được nhỏ giọng nói. Kuro nghe được cô nói cũng giảm lại tốc độ, không nói gì thêm. Lúc này cô mới thò tay vào trong túi áo muốn lấy điện thoại ra, lập tức ngơ ngác phát hiện điện thoại của bản thân không thấy.

"Aa--Chờ chút Kuro-chan! Điện thoại, điện thoại của tớ mất rồi."

Kuro nhíu mày, cặp mắt đỏ sắc bén đánh giá xung quanh. Chihiro cũng gấp đến phát khóc. Trong điện thoại lưu trữ rất nhiều dữ liệu quan trọng a!

"Chị gái---" Một thanh âm non nớt vang lên, phá vỡ sự sốt ruột của cô:"Đây là điện thoại của chị phải không?"

Conan mỉm cười đưa điện thoại cho Chihiro, mà cô cũng ngẩn ngơ tiếp nhận.

Conan phát hiện Chihiro ngẩn ngừoi nhìn mình, nụ cười không khỏi cứng đờ. Sẽ không phải là phát hiện ra cái gì rồi chứ?

"Nam thần...A, không đúng, Edogawa Conan!"

"Dạ?"

"Em là Conan đúng không!"

Cô hưng phấn vỗ vỗ đầu Conan. Conan bị vỗ đầu rất bất mãn, tuy nhiên vẫn vờ hồn nhiên nghiêng đầu nhìn cô:

"Sao chị lại biết em ạ?"

"Chị nghe Ran kể." Cô cười tủm tỉm:"Em đến ở nhà Ran ba tháng rồi phải không?"

"Vâng."

Ra là thế.

"Conan, cháu đâu rồi? Mau đi thôi--ai?"

Tiến sĩ Agasa ngây ngốc nhìn Chihiro và Kuro. Cô cũng cười gật đầu:

"Chào tiến sĩ, cháu là bạn của Ran."

"Chào cháu, ta là Agasa."

Kuro hơi gật đầu xem như chào hỏi, sau đó lôi kéo cô muốn rời đi.

"Chihiro, đi thôi."

"Ơ?" Cô bất mãn, quay đầu hỏi hai người:"Tiến sĩ và Conan có muốn về chung không?"

Tiến sĩ còn đang định lắc đầu nói không, khi nhìn thấy ánh mắt Kuro thản nhiên nhìn mình liền mãnh lắc đầu, nói:"Không cần! Chúng ta đã có xe!"

Chihiro bị phản ứng thái quá của tiến sĩ làm cho có chút mộng, không được tự nhiên nói:

"Như vậy a...vậy tạm biệt."

"Tạm biệt cháu."

"Chào chị!"

Cô xoay người rời đi, thỉnh thoảng còn mở miệng than thở đông người, trời nóng...linh tinh. Kuro nghe mà có chút bất đắc dĩ:

"Nếu không thì đi nghỉ hè? Chúng ta có thể trở về Kyoto chơi. Mùa này ở đó sẽ đẹp lắm đấy. Vài ngày nữa đền Heian sẽ mở cửa."

"Được được!" Cô cười híp mắt.

Kyoto, Kyoto!

"Marutake ebisu ni oshi oike

Ane-san rokkaku tako nishiki

Shi aya bu taka matsu man gojou

Setta chara-chara uonotana

Rokkujou Hijou toorisugi

Hachijou koereba touji michi

Kujou Ouji de Todomesasu."

(Marutake ebisu)

Kuro nghe thiếu nữ đang ngâm nga ngát, một nụ cười ôn nhu không khỏi hiện lên bên khoé miệng.

Chihiro...