Hình như....Có gì đó không ổn lắm.

Cô có nên tuân theo cảm xúc mà chuồn đi không nhỉ? Hẳn là nên...

"Chihiro...Đi thôi!"

Kazuha có lẽ đã rất đói. Nóng lòng muốn thử mĩ thực bên trong nhà hàng. Thấy thế, cô nén đè xuống cảm giác là lạ trong lòng, cầm điện thoại lên gọi lại cho Kuro-chan yêu quý. Nhưng khi gọi, lại không thể nào gọi được nữa.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

"Ơ, sao vậy nhỉ." Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hơi nhíu mày "Lỡ như để Kuro-chan lo lắng thì làm sao bây giờ."

(Yu: không đơn thuần là lo lắng, là điên rồi má.)

Bụng mẫn cảm sôi lên, cô đói đến không nói lên lời. Lập tức phi thân như anh hùng tràn trề nội lực tiến vào:

"Đói quá.."

Kazuha và Chihiro nằm rũ trên bàn, Heiji bè bè con mắt ra, không mấy thú vị.

"Đã để các cháu đợi lâu. Đồ của các cháu đây."

Một đĩa mực xào đơn giản mang lên, Chihiro cảm động muốn khóc. Đồ ăn hàng, đồ ăn hàng thật sự là ngon quá...Muốn được ăn hàng ngày TvT

Thấy vẻ mặt đó của cô, Kazuha rất là đắc ý:

"Thế nào, đồ ăn ở Osaka rất ngon phải không?"

"Đúng là rất tuyệt. Khi nào có cơ hội về Kyoto tớ nhất định sẽ dẫn hai cậu đi ăn."

"Một lời đã định."

Suиɠ sướиɠ đưa miếng mực lên miệng, còn chưa kịp nhai, cô bị tiếng mở cửa quá mức tàn bạo làm cho miếng mực nháy mắt phun ra. May mắn Heiji tránh nhanh, nếu không mặt của hắn chắc đã biến thành thùng rác mất.

"Ku-Kuro-chan? Cậu sao vậy?" Chihiro lo lắng lấy khăn tay trong túi ra lau mồ hôi trên mặt cho hắn, mở miệng phàn nàn: "Ban nãy tớ giật mình đánh rơi điện thoại...lúc gọi lại thì không được nữa. Điện thoại cậu hết pin rồi à?"

"---Hả?"

Mặt Kuro khó nhận ra hơi nghệt. Hắn mở mắt nhìn miệng Chihiro vẫn còn đang dính nước sốt, đôi mắt của cô ấy chăm chú nhìn hắn.

Hắn chậm chạp không lên tiếng, để mặc Chihiro lau đi những giọt mồ hôi vẫn còn vương trên trán. Vừa muốn nói gì, hắn đã nghe Chihiro phàn nàn:

"Lạnh như vậy sao cậu lại đổ mồ hôi được nhỉ. Cậu bị cảm à?"

"Sao có thể."

Sau khi lấy lại tinh thần, Kuro hờ hững trả lời. Liếc nhìn Kazuha đang ăn như hổ đói và Hattori Heiji đang nhìn hắn với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, cuối cùng hắn đã buông xuống tảng đá trong lòng.

"Kuro-chan, Kuro-chan...Hu hu...cứu tớ với, Kuro-chan..."

"...Kuro-chan!!"

【Đoàng!】

"Phù.."

Thở ra một hơi, hắn chậm rãi vuốt ve đỉnh đầu của Chihiro, trong mắt nồng đậm yêu thương.

Nếu như em có mệnh hệ gì....

Tôi nhất định, sẽ không tha cho bất cứ ai. Kể cả bản thân của tôi.

"Ủa, bên ngoài sao có nhiều người vậy nhỉ?"

Kazuha cắn cắn đũa nhìn ra bên ngoài. Câu nói này lập tức thu hút sự chú ý của Heiji và Chihiro. Quả đúng như lời cô ấy nói, bên ngoài có rất nhiều người mặc đồ đen đứng. Xe ô tô đứng chật cả vỉa hè, cô à một tiếng rõ dài, hai mắt sáng rỡ.

"Trông cứ như xã hội đen ấy. Kuro-chan, cậu thấy có oai không?"

"Có."

"Tuyệt vời thật..."

Chihiro liếm liếm môi, thần sắc hưng phấn. Tuyệt không để ý đến chuyện rất có thể bọn hỏi đến đây để cướp....

Đúng là đáng yêu.

Kuro nhếch miệng cười, Heiji đang nhìn đám người áo đen quay sang bên cảnh nhìn thấy nụ cược của hắn thì nhíu mày. Cứ cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm.

Đôi mắt màu đỏ của Kuro ánh lên những tia sáng kì dị, sau lại biến mất không thấy tăm hơi.

"Cậu ăn thử đi, rất tuyệt."

Chihiro cười đến không thấy mặt trời đâu, gắp cho Kuro một miếng. Hắn cũng không phụ sự kì vọng của cô ừ một tiếng, khiến cho cô vui sướng vô cùng.

Hạnh phúc của người phàm ăn là được người khác khen những món mình thích ăn rất ngon. Đúng là đồ phàm ăn không hơn không kém.

Thế nhưng, hắn lại thích.

Bất kể Chihiro như thế nào, hắn đều thích.

Nhưng một Chihiro không ngoan...hắn không thích tí nào. Làm sao cô có thể không nghe điện thoại của hắn được chứ, đúng không?

Có phải là có ai đó đã cố tình ngăn cách chúng ta? Nhất định là thế, đúng không...

Vậy người trước mặt của em đây, là thủ phạm rồi?

Em rất ngoan, làm sao có thể không nghe lời...đúng không? Chihiro?

Ba người đồng loạt rùng mình, Chihiro rất không nể tình hắt hơi một tiếng. Nhăn mặt lại, cô kéo kéo góc áo của hắn, chun mũi vào. Kuro mặt lạnh xoa xoa má của cô:

"Về nhà thôi. Em sắp ốm rồi."

"Nhưng mà..".

"Cậu về đi, Chihiro. Ngày mai còn có trận đấu nữa."

Kazuha giơ giơ nắm đấm. Heiji đút tay vào túi áo, cười ranh mãnh:

"Tớ sẽ không vì cậu là con gái mà thủ hạ lưu tình đâu."

"Tớ cũng vậy."

___

"Ài...sao đột nhiên lại lạnh vậy nhỉ, cậu có thấy thế không Kuro-chan?"

"Ừ." Thần sắc của hắn hơi đen tối. Cánh tay hữu lực đem cô ôm vào trong lòng.

"Nếu như để em trong nhà, em sẽ ngoan ngoãn hơn đúng không? Nếu như em không có bạn, có phải em sẽ chỉ là của riêng tôi?"

"Hả? Cậu nói to hơn đi, tớ nghe không rõ."

"Không có gì. Ngủ đi."

Nếu như, tôi giống như cha....

Như thế, em là của riêng tôi. Tôi sẽ không...phải nhẫn nại nữa, đúng không?