"Đi thôi đi thôi. Cậu còn làm gì mà chậm chạp thế!"

Chihiro đứng ở cửa ra vào nhanh chóng hối thúc. Thật là, cô sắp muộn mất rồi!

Hôm nay mẹ cô không có nhà, ba thì cũng đi công tác, thật sự là tuyệt đường sống của cô mà. Ai...,Muốn được mẹ đi cùng a...( ̄^ ̄)ゞ

"Được rồi...đi thôi."

Kuro buông điện thoại trên tay ra,  cầm lấy tấm thẻ thí sinh mà Chihiro đã bỏ quên trên lầu xuống, sau đó để lái xe đưa bọn họ đến sân bay thuộc sở hữu của gia tộc Samui.

"Chihiro này, ban tổ chức đã thông báo là---"

"Sắp muộn rồi phải không, phải không???"

Chihiro lập tức cắt lời, nước mắt lưng tròng đập đầu vào ghế tựa. Mỗi lần hắn muốn mở miệng nói gì đó, cô đều đã cướp lời của hắn.

"Kétttt"

Tiếng xe phanh gấp vang lên, cùng lúc đó thì cả ba đều đã đến địa điểm muốn tới. Cô nhanh chóng mở cửa xe ra, rồi hấp tấp kéo tay Kuro chạy vào bên trong.

___

Sân bay vùng Kansai.

Chihiro đầu choáng mắt hoa bước xuống sân bay, Kuro ngán ngẩm đi theo. Suốt quá trình từ Kyoto đến Kansai cô đều gấp đến độ như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Thấy dáng vẻ đó của cô, kì thật Kuro muốn nói là, trận đấu đó đã được hoãn sang ngày hôm mai.

"Cái gì? Cô bé, cô là thí sinh tham gia trận đấu sao? Ban tổ chức đã thông báo từ buổi sáng là trận đó được hoãn sang ngày mai rồi."

Quản lý của khu vực đó cúi đầu cười cười, nhìn Chihiro sau đó bình tĩnh thông báo.

Chihiro mặt thộn ra, miệng run run quay đầu nhìn Kuro.

......Ahaha..

Vì sao ngươi không nói luôn ra đi, Kuro-chan?

Kuro tỏ vẻ, là do cô không cho hắn nói.

"Thanh tra, tôi đã tìm thấy rồi!"

Một viên cảnh sát từ bên ngoài hớt hải chạy vào, trên tay cầm một chiếc túi ni lông, bên trong đựng một ống tiêm loại nhỏ.

"Đó là cái gì?"

Chihiro đầu đầy dấu chấm hỏi. Vì để thỏa mãn lòng tò mò, cô lập tức chạy theo anh ta.

Kuro sau khi thấy Chihiro chạy đi cũng lập tức đi theo. Mà cô quản lý khi lấy lại tinh thần cũng hét to một tiếng:

"Cô bé, em không được vào bên trong!"

Nhưng có vẻ như đã muộn. Cả hai đã bước vào bên trong phòng đấu, nơi mà cảnh sát đang ngự trị. Cô liếc mắt nhìn xung quanh, lập tức cũng phát hiện ra có 5 thí sinh đang đứng bên trong và một cô bạn trạc tuổi cô. Ba người kia cô không biết, nhưng cậu trai đang đội mũ thìa kia thì cô biết nha. Hattori Heiji, Cùng Kudo Shinichi nổi danh giống nhau, hắn là thám tử trung học miền Tây.

"Thanh tra, đưa nó cho tôi đi."

Heiji cười cười, đoạt lấy ống kim trong tay viên cảnh sát, sau đó lẳng lặng nhìn bốn người kia.

"Đã có hung khí ở đây, tôi sẽ nói luôn nhé. Hung thủ đã làm như thế này..."

"Kuro-chan, có gϊếŧ người à?"

Chihiro thì thào bên tai của Kuro, chậc chậc lưỡi. Gϊếŧ người....vài hôm trước, cô cũng gặp một vụ gϊếŧ người.

"Ừm."

Kuro có vẻ không hứng thú lắm. Hắn cúi đầu lục trong túi ra một cái khẩu trang rồi đeo lên cho cô:

"Trong không khí vẫn còn một chút Dimethyl cadmium. Hàm lượng không cao nhưng vẫn phải cẩn thận thì hơn."

Dimethyl cadmium? Đó là cái gì?

"Đúng vậy. Anh đã sử dụng Dimethyl cadmium để gϊếŧ Shikigo Madatachi phải không, anh Kyoji Hiashi?"

"Cái gì!"

Sawada Myoji kinh hãi nhìn Hiashi, kinh sợ không thôi.

Anh Hiashi...gϊếŧ bạn thân?!