"Chihiro, đừng sợ. Có tôi ở đây rồi, tôi sẽ không để ai bắt nạt em..."

Kuro ôn nhu vỗ về tấm lưng run rẩy của Chihiro, tại góc khuất cô không nhìn thấy lạnh lùng liếc nhìn Gin và Vodka.

Thật vô tích sự.

Ánh mắt của Kuro quá mức sắc bén, Vodka nhịn không được run lên. Lúc này thì Kudo Shinichi đã bắt đầu phá án.

"Được rồi, mau giải cô ta về đồn."

"Không được đâu, thanh tra Megure."

"Hả? Sao lại.."

"Chị ấy không phải là hung thủ đâu."

Chihiro hơi liếc mắt ra ngoài, muốn nhìn xem dáng vẻ khi phá án của Shinichi. Niềm tin vào tài năng của cậu ta đã khiến cho nỗi sợ của cô bớt đi phần nào. Nguyên nhân chủ yếu thực sự vẫn là nhờ Kuro, nhưng có vẻ như hắn không hề phát hiện ra, mà lại nghĩ đến Kudo làm cô không còn sợ hãi.

Đôi bàn tay hắn nắm chặt lại, các đốt ngón tay như muốn lồi ra, nhưng ánh mắt hắn khi nhìn Chihiro vẫn thật ôn nhu.

Thanh tra Megure càng thêm kinh ngạc, lập tức hỏi:

"Nhưng rõ ràng hung khí đã được tìm thấy trong túi xách của cô ta.."

"Sự thật luôn chỉ có một...Và hung thủ thật sự chính là người này!"

Shinichi tự tin cười, ngón tay chỉ thẳng vào cô gái tóc dài đéo nhớ tên.

"Thủ thuật của hung thủ vô cùng đơn giản. Hắn đã dùng một đoạn dây câu hoặc một loại dây chắc chắn nào đó tròng vào cổ nạn nhân. Tất nhiên là khi đoàn tàu đi qua đường hầm. Sau khi tròng vào cổ nạn nhân thì hắn đã dùng đoạn đầu dây buộc vào một cái móc rồi ném xuống đường tàu. Việc còn lại chính là nhờ vào sức kéo của đoàn tàu làm sợi dây bị căng ra, và cuối cùng đầu anh ta rơi xuống. Em nói đúng không?"

Sahitomi kinh ngạc nhìn Shinichi, mặt khẽ biến, sau đó lại trấn định cười:

"Em nói gì vậy. Chị làm sao có thể là hung thủ...Em có bằng chứng sao?"

"Bằng chứng?" Miệng nhếch lên "Chị Sahitomi...cho em hỏi, sợi dây chuyền ngọc trai trên cổ chị đâu?"

"?!"

"Kuro-chan...Chị ấy là hung thủ sao?"

"Ừ."

"Thật đáng sợ..."

Người dịu dàng như thế, cô lại không hề nghĩ tới chị ta là một hung thủ gϊếŧ người.

Tâm trạng hơi tốt lên, cô bỏ chiếc áo choàng khoác trên người mình ra đưa cho Gin, sau đó bàn tay theo bản năng cầm chặt.

Nhìn Sahitomi quỳ xuống nhận tội cô càng thêm ngưỡng mộ tài năng của Kudo, Kuro liếc bàn tay bị cô nắm chặt cũng không nói gì.

"Kuro-chan...cậu ấy thật giỏi, phải không?"

"..." Kuro cúi đầu nhìn nụ cười trên môi Chihiro, tâm trạng càng thêm tụt dốc.

Ban nãy rõ ràng cô ấy sợ như thế, nhưng hiện tại cô ấy lại có thể mỉm cười...

Kudo Shinichi, mày định cướp Chihiro từ tay của tao à?

Mày...thật sự là, mộng tưởng.

Hắn hoàn toàn không biết, bởi vì hắn có mặt, cô mới có thể mỉm cười.