"Boss, APTX4869 đã hoàn thành."

Kuro đứng dưới ánh đèn, ánh mắt híp lại.

"Gin, đây là bản thử nghiệm?"

"Vâng..." Đột nhiên cảm thấy rất áp lực, Gin hơi ngập ngừng "Đã thử nghiệm lên một con chuột. Kết quả là chết tức khắc."

"Vậy sao." Kuro cúi đầu, khi ngẩng đầu đột nhiên lại cười rộ lên, ánh mắt cong cong

"Chú Gin, sao phải dùng kính ngữ như vậy nhỉ."

Ngữ khí nghe qua có vẻ rất vui vẻ, nhưng Gin lại liên tục chảy mồ hôi lạnh.

Boss hôm nay lại làm sao nữa vậy. Tâm tình không tốt?

"Không dám."

Kuro thấy Gin như vậy, cũng mất đi tâm tư chơi đùa. Hiếm khi hắn mới có hứng như vậy. Vậy mà... Khuôn mặt lại theo thói quen đanh lại, bóng tối che dấu biểu tình của hắn.

"Gin, bắt Kudo Shinichi đưa về trụ sở. Tôi muốn trực tiếp thiết đãi hắn."

"Cái này..." Việc này không khỏi có chút không ổn rồi. Tính tình của Kuro hắn không phải không biết, nhưng mà nếu gϊếŧ hắn ta, hắn cảm thấy sẽ không ổn lắm.

"Làm sao?"

Kuro hé mắt.

Gin nhìn vào mắt Kuro, thấy vẻ thị huyết của hắn tâm trùng xuống.

"Boss, Kudo Shinichi vẫn là không nên đụng tới. Cậu ta chính là em họ của Kuroba Kaito. Bối cảnh cũng không nhỏ. Hơn nữa Chihiro tiểu thư có lẽ cũng không muốn---"

"Đoàng!"

"Ngươi thì biết cái gì!"

Kuro phẫn nộ dùng súng bắn vào vai của Gin. Mà Gin mày cũng không nhíu lại, chỉ là môi cong lên.

"Boss, trái tim Chihiro tiểu thư, từ đầu tới cuối đều là của ngài."

"Mặc kệ ngài nghĩ gì, nhưng Kudo Shinichi chính là bạn bè của Chihiro tiểu thư. Nếu để cho cô ấy biết chính ngài gϊếŧ hắn, ngài nên biết được kết cục."

Kết cục?

Kuro ngẩn ra, nghĩ đến mẹ vì phát hiện điều này mà trở nên xa cách với lão già, trái tim hắn liền đập gấp gáp hơn.

Tch.

Ẩn nhẫn nhíu mày, nắm tay nắm chặt, thậm chí có thể thấy được gân xanh nổi lên. Gin cũng không dừng lại lâu, đến khi cảm thấy hết chuyện để nói hắn lập tức đi ra ngoài, màu đen Porsche phóng vun vút trên con đường vắng lặng.

Mà Kuro, hắn đứng dưới bóng tối thật lâu, cho đến khi hắn bước ra, trên tay vậy mà đã chảy đầy máu. Vách tường bị hắn điên cuồng đấm xuống, máu thịt hỗn độn, nhưng hắn lại không để tâm.

Chihiro...Tại sao em cứ làm tôi phải điên lên?

Kudo Shinichi...

Sát khí tỏa ra bốn phía, không khí càng thêm hiu quạnh. Màu đỏ đôi mắt trong bóng đêm loé lên từng gợn sóng lạnh buốt não nề.

_____

"Kuro-chan, tay cậu làm sao vậy?"

"Không sao. Ngày hôm qua không cẩn thận bị bỏng."

"Hừ..." Chihiro có chút không tin. Không cẩn thận? Lừa quỷ a.

Hừ xong lại có chút buồn bực. Ngày hôm qua không hiểu vì sao lại ngủ quên, làm cho cô lỡ hẹn với mọi người. Điện thoại cũng sập nguồn, mọi chuyện không khỏi quá trùng hợp.

"Này, Chihiro!"

"A, Sonoko, Ran!"

Chihiro vẫy vẫy tay, thấy Kudo Shinichi phía sau bọn họ hai mắt sáng lên.

Thật muốn trực tiếp xem cậu ấy phá án.

Chihiro không biết, ngay sau buổi học này cô sẽ chứng kiến một vụ gϊếŧ người.

Kuro phía sau Chihiro hơi nghiêng đầu, khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào.

Kudo....Shinichi.

Sát khí theo từng phút tăng lên, cứ việc đã áp chế Nhưng không thể ngăn cản được rằng, vào một lúc nào đó nhất định sẽ bùng nổ.

Mà khoảng thời gian đến lúc bùng nổ ấy, không còn xa.