Chuyện cũ sáu năm trước như một thước phim tua nhanh lướt qua trong đầu Bạch Dã, sắc mặt của anh ngày càng kém, một lần nữa nói với Lã Thanh Vân:
"Tôi sẽ trả nợ cho cô, chỉ cần sau này cô đừng đến quấy rối cuộc sống của tôi nữa."
Cắn cắn môi, Lã Thanh Vân phán đoán thiệt hơn sau đó nói:
“Anh định lừa tôi đúng không? Tôi đã điều tra rồi, anh làm gì có bạn gái chứ nói gì đến kết hôn?”
“Tôi không lừa cô, cô ấy sắp chuyển vào ở cùng tôi rồi.” Bạch Dã bình tĩnh nói vào điện thoại: “Tin hay không thì tùy."
Nếu là người khác thì Bạch Dã đã ra tay xử lý từ lâu, nhưng chuyện này rốt cuộc cũng vì Bạch Khải làm sai trước nên anh phải nhịn.

Bởi vì biết lỗi không phải của Lã Thanh Vân mà ngoài phần tiền trợ cấp như trong bản thỏa thuận giữa hai bên, Bạch Dã còn gửi thêm cho cô ta không ít thứ tốt, vậy mà cô ta chưa biết đủ.

Qua một lát, Lã Thanh Vân mới chậm rãi lên tiếng:
"Được.

Trả nợ cho tôi, tôi sẽ không làm phiền anh nữa."
Khóe môi cô ta cong cong, không biết trong lòng lại nghĩ cái gì.


...!
Ngày hôm sau, Phương Tố Y và Bạch Dã gặp mặt để bàn thêm về vấn đề chuyển nhà.

Cô gái đỏ mặt nói với anh:
“Trước khi dọn qua chỗ anh, tôi muốn cho anh biết nguyên nhân sâu xa để tránh rắc rối về sau.

Bạn trai cũ của tôi khá nóng tính, gần đây anh ta thường đến tìm tôi nên…”
“Không sao.” Bạch Dã bất giác mỉm cười.

“Trước nhà tôi có không ít bảo vệ, người bình thường khó mà vào được.”
Anh cũng không rõ tại sao mình lại thấy hơi vui khi Phương Tố Y đồng ý đến chỗ anh, còn chủ động nói chuyện cũ cho anh biết.

Mấy hôm nay Phương Tố Y không ngừng nhận được tin nhắn từ các số điện thoại lạ.

Có lẽ do cô đã chặn số Vương Kính nên hắn mới dùng các máy khác liên hệ cho cô.

Thật mệt mỏi quá, chỉ muốn kết thúc một cuộc tình thôi mà sao cực khổ vậy chứ? Người đàn ông kia cắm sừng cô, trong lúc yêu nhau mà ngủ cùng người khác thì đừng nói gì nữa, cái gì anh vẫn yêu em chứ? Nghe buồn nôn, tất cả đều là ngụy biện! Thật may mắn vì trước đó cô lý trí, không để hắn tiến xa hơn một bước!1
Hôm ấy, sau khi thu xếp đồ đạc xong xuôi, Phương Tố Y định xuống tìm chủ trọ để trả hợp đồng nhà.

Vừa mở cửa bước ra, một bóng đen bất ngờ xông tới làm cô hoảng hốt hét lên:
“Aaa… ưm…”
Miệng bỗng bị người ta che lại một cách thô bạo, môi cô chạm vào lòng bàn tay thô ráp của đối phương làm cô phát đau.

Ngước mắt lên, cô sợ hãi nhìn người vừa xuất hiện, cơ thể bắt đầu run lên bần bật.

Là Vương Kính! Hắn vậy mà ở bên ngoài chờ cô? Hắn điên rồi! Đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của hắn biểu thị những ngày gần đây hắn không ngủ, mí mắt thì sưng vù, ánh nhìn chòng chọc kia như muốn nuốt chửng lấy cô.


Không, không được để hắn kéo vào phòng! Phương Tố Y liều mạng giãy giụa, tay nắm lấy thành cửa, dùng sức nâng đầu gối lên.

Có vẻ như đã biết trước cô sẽ tấn công nơi đó, Vương Kính khép chặt chân tránh né, sau đó một tay bịt miệng cô, một tay khác ôm eo cô mà kéo vào phòng.

Sức lực nhỏ bé của Phương Tố Y không cách nào chống trả được, mấy đầu ngón tay cô đều đỏ bừng lên khi cố bám víu vào cửa.

Cô biết nếu để cho người đàn ông này kéo cô vào trong sẽ hỏng bét, hắn điên lên mất lý trí thì làm sao bây giờ? Đầu óc Phương Tố Y dần trống rỗng, cô điên cuồng giãy ra nhưng vẫn không thành, cuối cùng bị đẩy ngã ra sàn.

Rầm.

Cánh cửa bị Vương Kính dùng chân đá mạnh mà đóng sầm lại, hắn trợn mắt nhìn cô, từ trong túi áo rút ra một con dao rọc giấy kề sát vào mặt cô và cảnh cáo:
“Không được kêu, nếu em kêu lên thì đừng trách anh, hiểu chưa?”
Hai mắt Phương Tố Y đỏ ửng, nước mắt cũng trào ra chảy xuống gò má, chạm vào bàn tay của Vương Kính.

“Đừng khóc, anh sẽ không làm hại em đâu!”
Vẻ mặt hắn thật đáng sợ, cứ như một tên biến thái phát cuồng! Phương Tố Y toàn thân lạnh toát, cô giả vờ gật đầu tỏ vẻ đã biết.


Thấy cô ngoan ngoãn, Vương Kính thu con dao về.

Mặc dù thoát khỏi sự khống chế của Vương Kính rồi nhưng Phương Tố Y không dám động đậy chút nào, sợ hắn lao tới, một cái vung tay là có thể cắt đứt cổ họng cô.

Chân Phương Tố Y run dữ dội, mềm nhũn không có sức.

Vương Kính xoay người ra sau, cẩn thận chốt khóa cửa.

Khi nhìn thấy người hắn yêu sợ phát khóc, hắn đau lòng tiến tới gần, áp sát mặt vào gò má cô an ủi:
“Tố Y đừng sợ, em đừng sợ, anh không làm gì em đâu.”
“Anh… Anh muốn gì?”
Cô đã cố bình tĩnh nhưng cơ thể vẫn chẳng nghe lời, tim đập nhanh đến nỗi mắt hoa lên.

Hơi thở của người đàn ông mang theo mùi rượu, khi mở miệng nói chuyện còn bốc lên một mùi chua chua ghê tởm, khiến cô nổi da gà..