Nguyên văn quái vật phản diện, kết cục cuối cùng được chia thành nhiều hộp, vận chuyển đến các quốc gia khác nhau để nghiên cứu.

Lấy phán đoán của Cung Chi Nhiên, chỉ có khi những hạt thần bí này tụ hợp lại với nhau, mới có thể hình thành năng lượng đặc biệt khổng lồ.

Bởi vậy, chỉ cần đem tách chúng nó ra, vận chuyển đến nơi xa nhau rất xa, như vậy khuyển Địa Ngục vĩnh viễn sẽ không thể khôi phục nguyên vẹn, chỉ có thể lấy trạng thái hạt để tồn tại.

Chỉ cần tồn tại.

Năng lượng của một phần nhỏ các hạt không đủ để hình thành ý tưởng.

Tự nhiên cũng không hề có tính công kích nữa.

Đối với nam nữ chủ mà nói, tiêu diệt thế giới nhân loại uy hiếp tiềm tàng, hủy diệt thất bại của kế hoạch cửa địa ngục, đây chính là kết cục viên mãn.

Hệ thống nói với Kỷ La: "Không cần hoảng, xét thấy cô chỉ là một con thỏ ngốc nghếch ngoài ý muốn bị ta trói buộc, cũng không có chất lượng của vật chủ nhanh chóng mặc, cấp trên trải qua nghiên cứu quyết định, cho dù nhiêm vụ cải tạo lần đầu tiên thất bại, cũng sẽ không tính vào thành tích, chỉ cần nhiệm vụ tiếp theo thành công, cô vẫn có thể như cũ vẫn có thể biến thành người."
Nó an ủi Kỷ La,sau khi có kinh nghiệm lần đầu tiên, làm nhiệm vụ liền đơn giản hơi nhiều, biến thành người chân chính vẫn còn trong tầm tay.

Nhưng Kỷ La vẫn có vẻ mặt u buồn.

Cảm xúc nhỏ trong trái tim thỏ, người khác rất khó xem hiểu.

Cô không nghe theo lời hệ thống, chạy trốn như những người khác.

Kỷ La ngồi xổm sau cây thụ, dùng sức cào vào cặp, nhưng cà rốt và bắp cải đều bị An Thư Lam vứt đi, cô bẻ nửa ngày, chỉ tìm được một tiểu hoa hoa nhỏ bị đè dẹp lép.

Hệ thống: "Thu tay lại đi, con thỏ, hiện tại cô đã không thể làm chuyện gì."
Kỷ La nắm tiểu hoa hoa, vội vàng xông lên từ phía sau đại thụ chạy ra, một đường chạy về phía đại quái vật trạng thái cuồng bạo.

Mặc cho hệ thống khuyên như thế nào, đều không ngăn được cô.


Hệ thống lúc này cảm thấy rất tuyệt vọng.

Nó cũng không biết phải làm có thể mới giải thích cho con thỏ ngu xuẩn hiểu được, đại quái vật đối với tiểu hoa hoa của cô không có hứng thú.

"Phốc kỉ." Kỷ La trong dự kiến té ngã.

Chiếc mũ tai thỏ sang trọng rơi xuống, bị lửa đất thắp sáng, rất nhanh đã bị thiêu thành tro bụi.

May mắn tuy đầu Kỷ La dưa không thông minh lắm, nhưng phản ứng lại rất linh hoạt.

Lăn lộc cộc tại chỗ, kịp thời tránh đi lửa xanh sắp đốt tới trên người mình.

Tóc dài đen nhánh rải rác, tóc mai sương mù phong uẩn, dường như là tinh linh vô tình rơi xuống bụi bặm, mặc dù khuôn mặt trắng nõn dính không ít bùn bẩn, vẫn đẹp đến kinh tâm động phách.

Một con thỏ của cô nhảy dựng lên, cẩn thận che chở hoa khô quắt, tiếp tục cất chân ngắn chạy về phía khuyển địa ngục ba đầu đang tùy ý phá hư kiến trúc.

Khu D chiếm địa diện tích rất lớn, ngoại trừ kế hoạch cửa địa ngục bên ngoài còn có rất nhiều thí nghiệm đang tiến hành, chỉ riêng ký túc xá cung cấp cho nhân viên đã có năm sáu tòa nhà.

Sau khi khuyển Địa Ngục phá hư khu nghiên cứu khoa học xong, ầm ầm dừng chân bước vào khu ở, rất nhiều người hốt hoảng trốn đi, ngay cả đồ vật đều cũng không kịp mang theo, khắp nơi một mảnh thét chói tai hỗn loạn.

Kỷ La không bị lửa đốt, ngược lại thiếu chút nữa bị đám người hỗn loạn giẫm đạp thành bánh thỏ.

Cô đi ngược dòng người, bị đám người đẩy tới đẩy lui, thân thể nhỏ bé này sắp bị bóp đến biến dạng.

Thật vất vả mới đi vào chỗ trống trải một chút.

Kỷ La giơ cao tiểu hoa hoa một chút, dùng sức nhảy lên trên: "Anh nhìn nè, cái này cho anh!"
Nó giống như bị làm lơ.

Khuyển Địa Ngục giống như trong sáu con mắt thiêu đốt lửa cháy chỉ có xúc động phá hoại tràn đầy, hoàn toàn không chú ý tới móng vuốt bên cạnh vừa nhảy vừa nhảy.


Kỷ La rất uể oải.

Cô đau buồn mà nhìn đại quái vật không có con thỏ trong mắt.

Rất nhớ Thẩm Tiêu ngày trước sẽ luôn cõng cô về tổ.

Tuy rằng anh không thích nói chuyện, có đôi khi hung dữ so nhân loại còn đáng sợ hơn, nhưng nếu không có anh bên cạnh, loại thỏ tinh không biết mặc quần áo không chịu ăn thịt như cô, có thể vừa mới biến thành người mấy ngày đầu sẽ bị nhìn thấu thân phận, bắt đi làm thành đầu thỏ cay.

Kỷ La muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà hệ thống giao cho cô, để quái vật phản diện có một kết cục hạnh phúc vui vẻ.

Nếu quái vật phản diện không nhìn thấy cô, cô liền leo lên nơi anh có thể nhìn thấy.

Kỷ La cầm tiểu hoa hoa chạy vào ký túc xá.

Hệ thống đã bắt đầu lên kế hoạch đi đâu để tìm ký chủ tiếp theo.

"Con thỏ, nếu như cô bất hạnh bị hại, tôi sẽ đưa cô về trở về thế giới cũ, để chủ nhân của cô tự tay mai táng cho cô." Hệ thống rất nhân từ nói.

Kỷ La dọc theo cầu thang một đường chạy chậm, lên, "Hạ nương nương sẽ không chôn tôi đâu, cô ta sẽ đem tôi xách đến trước mặt hoàng đế, khóc lóc nói là người khác hại chết con thỏ béo mà cô ta thương yêu nhất."
Hệ thống: "Cô đã hiểu rồi à?"
"Bởi vì sau khi một con thỏ béo sinh ra tôi không cẩn thận bị đông chết, Hạ nương nương liền làm như vậy."
Sau khi hệ thống nghe xong liền lâm vào trầm tư.

Nó cảm thấy hình như không cần đi nơi khác tìm, dứt khoát thử lại ràng buộc Hạ nương nương đi.

Kỷ La dùng ống tay áo lau mặt, "Tôi sẽ không chết, tôi phải làm người."
Làm người ở chỗ này có rất nhiều phiền toái.

Nhưng mà, Kỷ La hiện tại biết chỉ rằng khi biến thành người, mới có thể mở ra đôi tay thật dài, ôm lấy đồ mà mình thích.


Tay thỏ thật sự quá ngắn, rất bất tiện.

Cô tránh được những tảng đá không ngừng đập xuống, cuối cùng cũng chạy lên nóc ký túc xá.

So với mặt đất càng gần với đôi mắt bốc hỏa đỏ tươi đáng kinh ngạc kia, cũng càng gần tử vong.

Kỷ La nhón chân, đứng trong sương mù dày đặc từ rang nanh của khuyển Địa Ngục, một lần nữa lại giơ cao hai tay lên: "Cho anh hoa hoa nè!"
Lúc này đây, khuyển Địa Ngục khuyển giống như nhìn thấy cô.

Tuy rằng, bóng dáng chiều vào huyết đồng chẳng qua chỉ là một hạt bụi nhỏ, so con kiến nhỏ còn nhỏ đến đáng thương, cũng không biết nó rốt cuộc có nhận ra không.

Tóm lại, khuyển Địa Ngục khuyển tạm dừng thế tấn công.

Nó phun ra khí đen, vật chất giống như nóng chảy không ngừng chảy xuống giữa miệng và răng, đem toàn bộ vật tư rải rác khắp khu ký túc xá hòa tan thành sữa canxi AD.

Mặt đất vết rách nổ tung, lửa xanh thiêu đốt, cỏ cây hủy diệt, tựa như hồ lưu huỳnh hỏa giáng trên trời trong Sách Khải Huyền, đem hết thảy tội ác thiêu đốt hầu như không còn, không phải địa ngục mà là hơn hẳn địa ngục.

Đầu ngoài cùng bên trái chậm rãi xoay lại, ánh mắt lạnh như băng như độc xà xuyên thấu qua sương đen, nhìn chăm chú vào Kỷ La rất cố gắng biểu hiện cảm giác tồn tại.

Gió đêm có mùi máu mục nát làm tan sương mù dày đặc.

Tuy rằng Kỷ La biến thành tượng đất nhỏ, ngọn tóc còn có chút đốt cháy, nhưng con ngươi của cô vẫn như cũ vẫn trong sáng trong trẻo giống như đá quý thuần túy nhất, tay nhỏ trắng nõn nắm chặt đóa hoa héo tàn, giống như ngôi sao duy nhất trong bóng tối.

Khuyển Địa Ngục nâng móng vuốt lên.

Bóng ma bao phủ xuống dưới Kỷ La.

Đột nhiên, dưới chân Kỷ La truyền ra một tiếng ầm ầm, cả tòa nhà ký túc xá lên tiếng sụp đổ.

Kỷ La trợn to đôi mắt, rốt cuộc buông lỏng tay ra, để cho tiểu hoa hoa trân quý theo gió đêm bay phiêu diêu mà đi.

Cô há miệng, nhưng không thể kịp nói một câu, cả người liền cùng với gạch đá bụi bụi ầm ầm rơi xuống, giống như là một mảnh lá rụng nhỏ mờ mịt không nơi nương tựa, rất nhanh bị bụi bay đầy trời bay lên bao phủ, triệt để rơi vào bóng tối.

Tòa nhà cuối cùng sụp đổ.

Khu vực ký túc xá đã bị san bằng.


Cư dân toàn bộ rút khỏi chưa đến mười phút, nơi này cũng chỉ còn lại đống đổ nát vách tường cùng lưu huỳnh hỏa hừng hực thiêu đốt khắp nơi, ngay cả cỏ dại sinh trưởng ở góc tường cũng hóa thành tro bụi, rốt cuộc không tìm được một tia dấu vết sinh mệnh.

Móng vuốt của khuyển Địa Ngục cứng đờ dừng lại giữa không trung.

Nhãn cầu của nó giống như ùng ục chuyển động một chút, lập tức, ngọn lửa huyết sắc trong mắt dần dần dập tắt, trở nên ảm đạm xuống, ba đầu chó đồng thời cúi đầu.

Móng vuốt cứng ngắc dịch chuyển, bắt lấy đóa hoa nhỏ phiêu nhiên rơi xuống.

Gió thổi đi tro tàn bụi dính vào cánh hoa.

Nó vẫn như cũ vẫn thuần khiết sạch sẽ, giống như là đôi mắt kia không dính chút bụi trần kia vậy.

Chờ đến lúc trợ giúp chạy tới, khu D sớm đã không thấy bóng dáng của khuyển Địa Ngục.

An Thư Lam tức muốn hộc máu vội vàng đuổi đến hiện trường bên cạnh nam chủ: "Nhanh, nhanh cứu hộ! Kỷ La còn chưa đi ra!"
Cung Chi Nhiên cảm thấy rất đau đầu: "Nếu không phải các cô tự chủ trương, hôm nay cũng sẽ không phát sinh ra loại chuyện này......"
Kỷ La còn mở phát sóng trực tiếp, trước mặt gần trăm vạn cư dân mạng đem tất cả những thứ kia không có bạo phát ra, có thể tưởng tượng kế tiếp bọn họ sẽ phải đối mặt với công kích dư luận như thế nào.

"Kế hoạch mở ở ra cánh cửa địa ngục chẳng lẽ là do chúng tôi sao? Anh đem loại quái vật này bắt ra, nó đáng lẽ không nên xuất hiện ở trên thế giới này, nếu không phải bởi vì nó sinh ra tình cảm với Kỷ La, sớm đã thành sinh linh đồ thán* rồi!"
(* " đồ thán" là bùn,than đá.Chỉ sự chốn bùn than nhơ bẩn,chỉ sự cực khổ lầm thân.Nói dân chúng bị chính trị tàn ác khổ sở vì thế nên đời loạn gọi là " sinh linh đồ thán – gg)
Cung Chi bị lý luận hùng hổ bức người của nữ chủ làm cho không nói nên lời, đành phải nhanh chóng mang theo người chạy về phía phế tích.

Sau nửa giờ tìm kiếm và cứu hộ.

"Gâu gâu gâu." Chó săn lớn rất nhanh đã tìm thấy được dấu vết.

Nó dẫn theo bạn đồng hành của mình và chạy đến một góc của đống đổ nát.

Nhóm con chó vây quanh thành vòng, thâm trầm mà nhìn ngón tay nhỏ bé từ dưới gạch ngói vươn tới.

Là con thỏ.

Bữa ăn khuya đêm nay, có rơi xuống..