"Tôi không cần.... Tôi không cần!"

Đường Thi giãy dụa ở bên cạnh vách núi, kiên quyết chống lại: "Bạc Dạ, anh là ma quỷ, anh hại tôi đến như vậy, trong lòng anh không có chút hối hận nào sao?!"

Nhưng sau đó gương mặt của Bạc Dạ liền biến thành gương mặt của Tô Kỳ, người đàn ông cười cười trực tiếp đẩy cô vào vực sâu, Đường Thi hét lên một tiếng bỗng nghe thấy giọng nói lạnh như băng của anh ta: "Loại phụ nữ như cô có chết cũng không đáng tiếc!"

"A--!"

Đường Thi tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm đã bao trùm lấy vạn vật.

Cô đã uống thuốc cảm, vậy mà lại ngủ đến bây giờ.

Tình tiết trong mơ hình như khiến cho cô chỉ nghĩ đến cũng thấy sợ hãi, trái tim trong lồng ngực không ngừng nhảy lên, Đường Thi cảm giác được chính mình nhớ lại những ngày tháng còn sống trong cơn ắc mộng kia, cô không trốn khỏi bóng ma kia, không thể tự cứu lấy chính mình.

Không còn ai ở bên cạnh đưa sữa ấm cho cô lúc thức giấc lúc nửa đêm, hốc mắt Đường Thi đỏ lên, cô cố gắng chịu đựng không để nước mắt mình rơi xuống, cô đứng dậy lấy cho mình một ly nước ấm, rồi lấy thuốc từ trong ngăn kéo ra nuốt xuống. Bóng dáng của cô trầm mặc cô đơn lặng lẽ dựa trên tường, thật khiến người ta phát điên.

Đường Duy không ở bên cạnh, Đường Dịch đã không còn trên đời, người bên cạnh một lần rồi một lần khiến cô tổn thương, cô phải phòng bị như thế nào đây?

Cô hiểu, cô hiểu tất cả, nhưng cô thực sự đã đi tới bước đường cùng rồi. Ông trời ơi người cũng một vừa hai phải hãy tha cho tôi một con đường đi....

Đường Thi cầm chiếc ly trong tay, cảm giác nước mắt như muốn rơi xuống, cô nén lại, cơ thể lạnh run mở máy tính xách tay, thấy ông Từ gửi mail cho cô, trên tiêu đề viết thiết kế của cô đã được xưởng nhìn trúng, hiện tại đã có một dây chuyền sản xuất những chiếc túi xách do cô thiết kế, hy vọng cô mau chóng cung cấp cho họ thông tin chi tiết về kiểu dáng và vật liệu.

Đây giống như một tia sáng yếu ớt trong những ngày tăm tối, Đường Thi cảm thấy mình không thể sống nổi nữa, nhưng niềm tin yếu ớt vững vàng này đã kéo cô từ vực sâu tiến về phía trước, hai tay cô nắm chặt, ngón tay út dường như đang khẽ run lên.

Lúc nửa đêm khi tất cả bóng đèn trong tòa nhà đều tắt, chỉ có phòng của Đường Thi hắt lên ánh sáng yếu ớt, gương mặt tái nhợt của cô không che được vẻ ốm yếu, nhưng cặp mắt lại sáng kinh người, cô nhìn chăm chú màn hình, trong tay vô số phế liệu, các bản vẽ đầy các loại hình dáng và cấu tạo khác nhau. Từ lúc trời tối đến rạng sáng cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên khỏi bàn, đưa bản vẽ của mình vào máy tính, sau đó gửi thư trả lời cho ông Từ.

Cô nhìn ánh sáng ngoài trời khẽ thì thầm: "Trời đã sáng rồi..." Chiếu sáng toàn bộ thế giới của cô.

Anh à, chiếc túi này là tâm huyết của anh và em cùng nhau thiết kế, em sẽ không để nó bị bỏ dở giữa chừng, rồi em sẽ khiến cho cả thế giới thấy được tâm huyết của chúng ta!

Đường Thi đứng lên rót cho mình thêm một ly nước ấm, lại ngồi xuống, bắt đầu từng bước từng bước một thiết kế, cô rất nghiêm túc cần thật, trên khuôn mặt tràn ngập sự dịu dàng.

Cô dường như rất quyết tâm, ánh mắt vô cùng kiên định, cho dù nhà họ Đường đã sớm không còn danh tiếng, cho dù mình không còn là đại tiểu thư Đường gia như lúc trước, nhưng kiêu ngạo và tài hoa của cô vẫn trước sau như một!

Tay cầm bút hơi run run, Đường Thi vừa vẽ tranh vừa đỏ hốc mắt, nhưng cô cố gắng nhịn xuống. Mạnh mẽ lên, cô buộc bản thân mình phải sống, phải sống, một ngày nào đó rồi trời cũng sẽ lại sáng thôi!