Từ đó về sau, Đường Thi cả ngày không ra ngoài mà cứ ở trong nhà như vậy. Đường Dịch thấy thương cô nên thay cô đến gặp ông Từ để nói về chuyện hợp tác kỹ càng, sau đó còn nói về việc bị đánh thuốc mê làm ông Từ kinh ngạc, liên tục nói xin lỗi với Đường Dịch và nói lúc rảnh rỗi nhất định sẽ dẫn con trai đến xin lỗi,

Đường Dịch vốn định cãi nhau kịch liệt với ông Từ về chuyện trước đó, chỉ là anh không ngờ thái độ của ông Từ lại tốt như vậy, lời xin lỗi lại chân thành như vậy. Nhìn thấy mái tóc hoa râm trên đầu ông, trong lòng Đường Dịch có hơi không đành lòng. Thế mà Từ Hiểu Thiên lại có một người cha tốt như vậy.

Đường Thi nghỉ ngơi mấy ngày ở trong nhà, Đường Dịch bắt đầu thiết kế bản thảo thay cô. Ông Từ yêu cầu bọn họ hợp tác làm kiểu túi nổi tiếng nhất. Tuy có rất nhiều kiểu túi nhưng mỗi loại đều có phong cách riêng. Nếu bọn họ muốn làm thì cũng phải làm ra được phong cách riêng của bản thân thì mới có thể mở rộng thị trường.

Đường Dịch nghĩ thầm, có lẽ đây cũng là một thử thách mới đối với phòng làm việc của mình, nếu làm thành công thì về sau có thể kiếm được tiếng tăm cho phòng làm việc.

Đường Thi đến phòng làm việc vài ngày sau nghỉ ngơi ở nhà. Đến giờ tan việc, cô tiện đường qua thăm Đường Duy, lệch với giờ mà Bạc Dạ về nhà. Sầm Tuệ Thu không ở đây, Bạc Dạ nói bà đã đi ra ngoài du lịch, mà ra ngoài cũng tốt, lúc gặp cũng không đến mức xấu hổ.

Bên kia, Bạc Dạ vừa tan tầm, Lâm Từ đi lên và cung kính nói: "Cậu Bạc... Có người tìm ngài."

"Là ai?" Tan việc còn cố ý đến tìm anh, người này có dụng ý gì sao?

Bạc Dạ còn đang thắc mắc không bao lâu thì ngoài cửa có tiếng giày cao gót vang lên. Sau đó, một bóng người mảnh mai lao tới, lúc Bạc Dạ vừa đứng dậy thì nhào vào ôm chầm lấy anh: “Anh Dạ! Là em!”

Bạc Dạ nhìn người trong vòng tay mình, nhất thời tim anh chợt dịu lại, anh chạm vào khuôn mặt của cô: "Như?"

An Như cuốn tóc gợn sóng, trang điểm tinh xào lộng lẫy, dáng người trước lồi sau vểnh, vóc người hoàn toán có the được gọi là cực pham. Bạc Dạ lộ ra một nụ cười hiếm thấy, sau đó anh nói: "Sao em không nói một tiếng mà đã trực tiếp tới rồi?"

An Như đáng yêu nói: “Đương nhiên là muốn cho anh một bất ngờ! Anh Dạ thật là lạnh lùng, người ta về nước cũng không tới đón, cho nên em chỉ có thể đến tìm anh!"

Bạc Dạ đột nhiên nhớ lại lúc nhận được điện thoại của cô. Ngày đó, Đường Thi vừa mới đi, cho nên đêm hôm ấy anh đi uống rượu, không đi đón An Như. Vừa nghĩ tới Đường Thi... ánh mắt Bạc Dạ trở nên sâu thẳm, anh không nói chuyện, nhưng An Như lại phát hiện ra anh lơ đễnh, cô ta nhéo nhéo má của anh: "Này, Bạc Dạ, anh đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy?"

Toàn bộ Hải Thành này cũng chỉ có An Như dám to gan mà trực tiếp bóp má Bạc Dạ như vậy. Những người phụ còn lại đều không dám đến gần Bạc Dạ, vì đơn giản là anh quá lạnh lùng.

An Như là ai chứ? Là em gái của An Mật, nên bề ngoài cô ta giống An Mật đến bảy tám phần, chỉ là An Mật trong sáng, mà An Như thì nóng bỏng như lửa.

Bạc Dạ nhìn khuôn mặt giống An Mật ở trước mắt, nhưng cảm giác trong lòng anh không cảm giác trong giống quá khứ. Vì sao hiện tại vừa nhìn thấy An Như, trong đầu anh lại nhớ đến Đường Thi?

Người đàn ông nhắm hai mắt rồi hít sâu. Khi mở mắt ra lần nữa, anh vẫn là cậu cả tàn nhẫn và lạnh lùng của nhà họ Bạc, như thể anh chưa từng dừng lại vì bất kỳ người phụ nữ nào vậy.

Ngoắc lấy lọn tóc của An Như, Bạc Dạ cười cười, hơi tà ác nói: "Vậy thì để đền bù, tối nay anh đưa em đi ăn ở một nhà hàng nổi tiếng nhé?"

"Hừ!" An Như ôm lấy cổ của anh: "Trước tiên anh hôn chào đón em cái đã, rồi sau đó hãy nói đến chuyện bồi thường!"