Thấy được dáng vẻ đau khổ đến thế của cấp trên của mình ở phía bên kia máy tính khiến lòng Lâm Từ lại nổi lên cảm giác thoải mái khó tả.

Nhưng song song với sự xuất hiện của cảm giác này còn có sự thương xót sâu đậm dành cho Đường Thi, đoạn quá khứ đen tối là đầu sỏ đã đã dày vò cô đến mức này, một người đàn ông như anh khi biết được những chuyện đó còn phải cảm thấy run sợ, huống hồ là Đường Thi lúc ấy!

Nỗi đau mà cô gánh chịu khi đó, không biết khi nhìn thấy sẽ đau lòng đến mức nào?

Thậm chí Lâm Từ không dám nghĩ, chắc chắn Đường Thi lúc đó rất oán hận Bạc Dạ, mỗi một nỗi đau sẽ chồng chất thêm một nỗi hận Bạc Dạ, đến sau này, toàn bộ tình yêu với anh đều trở thành oán hận, dày vò cô trong những tháng ngày đầy tra tấn vô tận.

Đôi vai của Bạc Dạ run lên, khi ngước đầu lên lần nữa, không ngờ mắt anh lại đỏ hoe, đến cả giọng nói cũng khàn đi, anh nói với Lâm Từ: "Dù phải trả giá đắt thế nào cũng phải tra cho bằng được cái địa chỉ IP nước ngoài đó!"

Lấy danh nghĩa Bạc Dạ của anh mà ra tay tàn độc với Đường Thi, hãm hại Đường Thi ra nông nỗi đó, tuyệt đối... không thể tha thứ!

Tim Bạc Dạ đang run lên cầm cập, giống như có ai đó cầm dao khoét qua đầu quả tim, kéo theo nỗi đau xác thịt khiến người ta run sợ.

Anh cảm thấy sâu trong lòng lạnh như hầm băng, cả người trên dưới đều lạnh thấu xương, giống như bị tạt một chậu nước lạnh thẳng từ trên đầu xuống, máu cả người cũng đóng băng theo, đến cả tim đập cũng đau đớn.

Tại sao lại trở thành như vậy? Là ai đã giả mạo danh tính của anh mà ra tay tàn độc như thế?

Nhưng cuối cùng Bạc Dạ đã hiểu, cho dù là ai đi nữa, từ đầu đến cuối nguồn gốc của tội ác này chỉ có một người, đó chính là anh.

Người đưa Đường Thi vào tù chính là anh, người khiến Đường Thi chịu nhục trước tất cả mọi người cũng là anh, về sau dù Đường Thi ở trong tù bị đối đãi thế nào, đám người đó cũng chẳng lấy làm lạ. Dù sao thì không phải Bạc Dạ hận cô đến chết hay sao? Vậy thì khiến cô chết có là gì? Dù sao thì đây chẳng phải là điều Bạc Đạ muốn hay sao?

Đúng vậy... Đây chẳng phải là điều Bạc Dạ muốn hay sao?

Bạc Dạ nhắm mắt lại, hốc mắt hoen đỏ, ngón tay đan chặt vào nhau, lòng anh bị dằn vặt bởi nỗi đau to lớn, hoàn toàn chưa từng nghĩ rằng hành động của bản thân sẽ khiến Đường Thi rơi vào ngục tù.

Nhưng đây cũng... thực sự là bi kịch do một tay anh tạo nên.

Rốt cuộc phải làm thế nào? Đã hận đến mức không còn lối thoát rồi, rốt cuộc nên cứu vãn thế nào đây?

Bạc Dạ bắt đầu hoảng sợ, sợ sự thiêu đốt trong ánh mắt Đường Thi đủ để đốt cháy toàn bộ sự căm hận trong cả người cô. Rốt cuộc anh nên mở miệng giải thích thế nào, rằng năm đó anh không có cho người làm ra tất cả những chuyện đó với em...?

Đường Thi mệt mỏi về đến nhà, Đường Dịch ôm mặt ngồi trên sô pha, Đường Thi đi qua an ủi anh:

"Anh..."

Đường Dịch đỏ hoe mắt đặt cằm trên trán Đường Thi: "Anh cảm thấy bản thân thật sự là đồ vô tích sự, đến cả đứa em gái cũng bảo vệ không nổi... Trơ mắt ra nhìn em bị người khác nhục mạ."

"Em không để ý đâu."

Mắt Đường Thi cũng ướt đẫm, nhưng cô cố sức nở một nụ cười: "Anh, không sao đâu. Những thứ đó không còn làm em tổn thương nữa.”

Cô đã gánh chịu qua những nỗi đau gấp ngàn gấp vạn lần, những lời lẽ đó có là gì? Bạc Dạ có là gì?

"Ngày mai em đi tìm một người, có lẽ người này có thể giúp được em..." Không biết vì sao Đường Thi lại nghĩ đến người này, người này luôn chỉ ra một hướng đi mới, có lẽ... cô có thể thử.

Đường Thi vỗ vai Đường Dịch: "Chúng ta không thể bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy được, anh, em không sao cả." Đường Dịch ôm lấy cô, ra sức siết chặt: “Thi Thi, trên thế gian này anh chỉ còn lại mỗi mình em thôi em gái à, ba mẹ biến mất không còn tăm hơi, anh chỉ còn em mà thôi."

Đường Thi ngẩng đầu, khóc không thành tiếng, đúng vậy, từ đó trở đi, không biết ba mẹ họ đã ở nơi đâu...?