“Được, anh nói đi! Chỉ cần là thứ có tác

dụng, tôi sẽ cho anh đi! Nhưng nếu anh

dám đùa giốn tôi thì tự hiểu hậu quả

nhé!” Hàn Văn Tĩnh buông áo Trương

Thác ra, giơ nắm đấm hung hăng nói.

“Văn Tĩnh, anh ta cũng không phải cảnh

sát, có thể nói ra cái gì chứ, em đừng để

người này chỉ sai.” Tiêu Hoa ở một bên

nói chen vào.

“Ha hả” Trương Thác cười khẽ một

tiếng, nhìn Tiêu Hoa: “Tôi đứng là không

phải cảnh sát, nhưng anh là cảnh sát có

tác dụng gì chứ? Vụ án mưu sát rõ ràng

như vậy bày ở trước mặt mà anh lại cho

rằng là ngoài ý muốn?”

Tiêu Hoa nghe thế lập tức không vui,

quát Trương Thác: “Anh nói nhảm! Anh

dựa vào cái gì cho rằng là giết người!

Tôi cảnh cáo thằng nhóc anh đừng có

nói lung tung! Nếu anh nói là mưu sát

thì lấy chứng cứ ra đây!”

“Chứng cứ ở ngay đây nè.” Trương Thác

chỉ chủ thầu.

Chủ thầu thay đổi sắc mặt: “Người anh

em này, cậu đừng có nói lung tung nhé!

Chỉ tôi làm cái gì.”

“Ông nói khi nãy định đến bên chỗ chủ

hợp đồng cho nên không ở công trường,


đúng không?” Trương Thác hỏi.

“Đúng.” Chủ thầu gật đầu: “Những công

nhân này đều nhìn thấy, bọn họ gọi điện

thoại nên tôi mới chạy đến.”

Trương Thác nhìn tay trái của chủ thầu:

“Ông kết hôn rồi à?”

Nghe Trương Thác hỏi thế, chủ thầu

theo bản năng đặt tay phải lên mu bàn

tay trái. Sau đó, sắc mặt ông ta có hơi

thay đổi nhưng khó mà nhìn thấy: “Đây

là vấn đề cá nhân của tôi, không liên

quan gì với vụ án đúng không?”

“Chắc vậy, đi theo tôi.” Trương Thác vẫy

tay với Hàn Văn Tĩnh, sau đó kéo dây

cách ly ra, đi tới lêu công trường bị đốt

trụi.

Hàn Văn Tĩnh không nói gì, ánh mắt

chứa nghi ngờ, đuổi theo bước chân của

Trương Thác.

Tiêu Hoa hừ lạnh một tiếng, cũng đi

theo qua.

Trương Thác vòng quanh lêu công

trường nhìn một lượt, ánh mắt anh đột

nhìn tập trung vào một góc, trong lều

cháy đen lại có một ánh trắng nho nhỏ.

“Cảnh sát Hàn, tôi cảm thấy cô nên bảo

người cầm cái kia đi xem thử.” Trương

Thác chỉ vào chỗ lóe lên ánh trắng.

Hàn Văn Tĩnh không gọi người, mà tự

mình đeo bao tay cao su lấy thứ kia ra,

đó là một chiếc nhẫn bạch kim của

naml

Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc nhẫn này,

Hàn Văn Tĩnh đã biết manh mối xuất

hiện rồi!

Những công nhân này làm việc trên

công trường, chắc chắn không thể nào

mang theo nhẫn bạch kim, càng không

thể tùy tiện để nó trong lều, chắc chắn là

có người làm rớt.

Trương Thác mỉm cười, lại nhìn về phía

chủ thầu: “Có thể duỗi tay trái của ông

ra không?”

“Để làm gì?” Chủ thầu cảnh giác nhìn

Trương Thác, không làm theo lời anh.

“Kêu ông duỗi thì nghe đi, phối hợp công

việc!” Hàn Văn Tĩnh hét chói tai một

tiếng!

Chủ thầu không ngừng đảo mắt qua lại.

“Nhanh lên!” Hàn Văn Tĩnh lại quát tiếp.

“Dựa vào cái gì chứ!” Chủ thầu để tay

trái ra sau lưng: “Các người điều tra của

các người, để ý đến tôi làm gì, dựa vào

cái gì tôi phải nghe theo các người.”

“Ha.” Hàn Văn Tĩnh sải bước về phía

trước, hai tay nhanh chóng duỗi ra bắt

lấy chủ thầu.

Chủ thầu dáng người mập mạp sao có


thể trốn khỏi Hàn Văn Tĩnh khỏe mạnh,

chỉ trong nháy mắt đã bị cô ta khống

chế.

“Các người làm gì đấy! Chấp pháp bằng

bạo lực, tôi phải tố cáo các người!” Chủ

thầu lớn tiếng gào thét.

“Đợi ông có cơ hội rồi nói sau.” Trương

Thác tiến tới bắt lấy tay trái của chủ

thầu, trên ngón áp út của ông ta có dấu

vết xuất hiện vì đeo nhẫn đã lâu, dấu đó

rất sâu, nhưng lại không thấy nhẫn đâu.

Hàn Văn Tĩnh thấy vậy lập tức nhận ra

điều gì đó, lấy chiếc nhẫn bạch kim kia

ra nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út của

chủ thầu! Cả chiếc nhẫn hoàn toàn khớp

với dấu vết trên ngón tay ông ta, từ điều

đó có thể chứng minh 80% chiếc nhẫn

này là của chủ thầu!

“Thì ra là ông! Nhẫn của ông đã ở đây

rồi, còn gì để chối cãi nữa hả!” Hàn Văn

Tĩnh trợn mắt, tay đang khống chế chủ

thầu càng tăng thêm sức, khiến ông ta

đau đến nhe răng trợn mắt.

“Là tôi cái gì! Mấy ngày trước tôi đã bị

mất chiếc nhẫn này rồi!” Chủ thầu uất

đến đỏ mặt.

Trương Thác không nhìn chủ thầu nữa,

về chuyện ông ta có nói dối hay không,

Hàn Văn Tĩnh có cách phân biệt của

mình, anh bắt đầu chứng thực manh

mối tiếp theo: “Cảnh sát Hàn, khi nãy tôi

nhớ có ghi chép của một người nói anh

ta tận mắt nhìn thấy hai người chết bị

nhốt trong lều công trường kêu cứu

đúng không?”

“Đúng!” Hàn Văn Tĩnh gật đầu, ra lệnh

với một cảnh sát: “Kêu người đó tới

đây!”

Chỉ chốc lát, một người đàn ông trung

niên mặc áo thun trắng bó sát, đội mũ

bảo hộ màu đỏ được cảnh sát gọi đến.

Trương Thác nhìn thoáng qua người

này: “Nói lại tình hình lúc đó đi.”

Người này gật đầu, nhớ lại: “Lúc đó tôi

nhớ là mười giờ sáng, công trường bắt

đầu làm việc không lâu, tôi chợt nghe có

người kêu cháy thì chạy tới xem, lều

công trường đã cháy hết, hai người bọn

họ đều bị nhốt trong phòng, tiếng kêu

thảm thiết rất rõ ràng, đến khi dập lửa

đã không còn kịp nữa rồi.”

“ồ” Trương Thác gật đầu, sau đó phất

tay với Hàn Văn Tĩnh: “Đây cũng là tòng

phạm, bắt đi!”

“Làm càn! Đúng là làm càn mài!” Tiêu

Hoa bên cạnh tức giận quát lên: “Anh

nói bắt thì bắt, nói tòng phạm là tòng

phạm hả? Kết quả chứng cứ gì cũng


không có, bắt người lung tung! Chỉ tận

mắt nhìn thấy người bị chết cháy mà

thành tòng phạm sao?”

“Ai nói tôi không có chứng cứ?” Trương

Thác hỏi lại một tiếng: “Tôi hỏi anh một

câu, anh từng thấy người bị chết cháy

chưa?”

“Buồn cười!” Tiêu Hoa cười khinh bỉ:

“Hai người chết cháy còn nằm ở đó, anh

hỏi tôi từng gặp người chết cháy chưa

á”

“Anh chưa từng thấy!” Một tiếng quát

khẽ vang lên, chủ nhân của giọng nói là

Hàn Văn Tĩnh.

“Văn Tĩnh, em…” Tiêu Hoa há to miệng.

Hàn Văn Tĩnh buông chủ thầu ra, quay

đầu nhìn lầu công trường bị cháy đen

kia: “Trương Thác nói không sai, không

chỉ anh chưa từng thấy người chết cháy,

tôi cũng chưa từng thấy, trên thế giới

này có rất nhiều người chết cháy, nhưng

người thật sự bị lửa thiêu chết gần như

không có. Ngoài loại cực hình của cổ

đại để người trên lửa đốt sống ra, đều

không phải bị chết cháy thật sự!”

“Vẫn là có người sáng suốt.” Trương

Thác cười, không nói chuyện nữa, gợi ý

anh đưa ra đã đủ nhiều, nếu như vậy

Hàn Văn Tĩnh vẫn không tìm ra manh

mối, vậy cái chức Phó đội trưởng điều

tra hình sự của cô ta đúng là vô dụng

rồi.

Cũng may Hàn Văn Tĩnh không khiến

Trương Thác thất vọng.

Hàn Văn Tĩnh nói tiếp: “Dưới tình huống

xảy ra hỏa hoạn, cái nguy hiểm nhất của

người đang trong hiểm cảnh không phải

ngọn lửa cực nóng, mà là khói độc bốc

lên, lửa sẽ làm bỏng bên ngoài, sau đó

dẫn đến tử vong. Quá trình này có thể

cần khoảng nửa tiếng, mà khói độc chỉ

cần mấy phút đã có thể khiến người ta

nghẹt thở, đại não bị choáng, sau đó tử

vong!”

Hàn Văn Tĩnh nói xong, bước nhanh đến

chỗ người chết bị phủ vải trắng ở một

bên, còn phất tay ra lệnh: “Bắt người lại!”