“Rầm!”

Cửa phòng bệnh bị người từ bên trong đẩy ra, Lâm Thần lộ ra một cái đầu, nhìn thấy Lôi Anh vẫn đang bị Lôi Thành răn dạy khiển trách, cười cười với Lôi Thành nói: “Viện trưởng Lôi, đã gần như được rồi, bây giờ có thể gọi người livestream phát sóng trực tiếp điến được rồi đấy!”

“Ờ, tôi biết rồi... Cái gì? Cậu nói cái gì?”

Lôi Thành và Lôi Anh đợi ở cửa cả buổi trời, hình như là đã có chút tức giận, dứt khoát tóm lấy đứa con trai của mình gần đây mắc phải sai lầm mà bắt đầu dạy dỗ anh ta.

Thời gian người lớn dạy dỗ con trai luôn luôn trôi qua rất nhanh, cho nên khi Lâm Thần đột nhiên mở cửa phòng bệnh thì ông ấy còn có chút không phản ứng lại, nhưng rất nhanh ông ấy đã khôi phục lại tình thần. Bởi vì những gì Lâm Thần nói vừa rồi thực sự là quá mức kinh người rồi!

Lôi Thành cũng không rảnh lo đi gọi người nữa, trực tiếp theo sau lưng Lâm Thần đi vào bên trong phòng bệnh. Vừa mới bước vào cửa thì ông ấy nhìn thấy cô gái đã ngồi trên giường rồi, thậm chí cổ cũng đã có thể chuyển động rồi!

“Đây... Điều này làm thế nào có thể?”

Lôi Thành trợn tròn con mắt, ông ấy như thế nào cũng không ngờ rằng một thực tập sinh bác sĩ trẻ như Lâm Thần vậy mà lại có thể chữa khỏi căn bệnh kỳ lạ của cô gái. Tuy rằng trước đó ông ấy đã phán đoán được tám, chín xấp xỉ mười phần nhưng toàn bộ tất cả bác sĩ của bệnh viện Đệ Nhất đã tiếp nhận cô gái căn bản đều đưa ra kết luận rằng bệnh này của cô gái là không thể có khả năng hồi phục được!

“Viện trưởng Lôi, những người khác đâu?Không gọi bọn họ cùng vào sao?”

Nếu cũng đã trị khỏi bệnh cho cô gái này, có năng lực thuận lợi giúp đỡ một chút cho bệnh viện Đức Khang, Lâm Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, cho nên cũng không đợi Lôi Thành đi gọi người, đã trực tiếp đi đến cửa, lấy một tay đẩy Lôi Anh vừa mới chuẩn bị đi vào phòng ra, sau đó hướng tới người ở bên cạnh nói to: “Người đã trị khỏi bệnh rồi, đều vào trong xem thử đi!”

“Ầm!”

Sau một khoảng thời gian ngắn im ắng, trong hành lang bệnh viện truyền ra tiếng ồn ào, mọi người đều quên mất nơi này là bệnh viện, đặc biệt là những người làm truyền thông đó, mỗi người đều giống như là đã bắt được thông tin dư luận của đại minh tinh nổi tiếng nào đó, chạy như điên về phía bên này.

Thật sự là tình huống của cô gái kia quá mức đặc biệt, chỉ vừa mới được phát sóng trực tiếp trên các kênh của tỉnh một thời gian như vậy mà cô gái này đã được tìm kiếm rất nhiều trên các trang mạng, trở thành hot search. Các quần chúng và cư dân mạng đều đang rất mong chờ liệu Lâm Thần có thể chữa khỏi bệnh cho cô gái này hay không, chính xác mà nói là vấn đề gây tranh luận sôi nổi. Nhưng điều này đối với những người làm truyền thông mà nói lại là thành phần tin tức vô cùng quý giá!

“Thực sự là đã chữa khỏi rồi sao?”

Lâm Trạch là người đầu tiên xông vào trong phòng bệnh bệnh viện Đức Khang, trước người của anh ta đã vây quanh một đống lớn phóng viên rồi, đến nỗi người phát sóng trực tiếp trên các kênh của tỉnh đã đem máy quay hướng đến trước giường bệnh của cô gái.

Lâm Trạch muốn chen vào để xem thử tình hình, nhưng tiếc rằng những nhóm phóng viên đó đã tạo nên bức tường đồng vách sắt,trong khoảng thời gian ngắn anh ta cũng không biết làm thế nào nên chỉ có thể đành lực bất tòng tâm. Nhưng sau khi xác nhận cô gái đã được Lâm Thần chữa khỏi thì anh ta còn lộ ra nụ cười đắc ý, đặc biệt là khi nhìn về phía các bác sĩ bệnh viện Đệ Nhất kia.

Giang Ngưng là người đối với Lâm Thần có sự tin tưởng nhất, sau khi Lâm Thần xác nhận với cô rằng bản thân anh chắc chắn chữa khỏi bệnh cho cô gái đó, Giang Ngưng đã cơ bản cũng yên tâm, vì vậy cô là người cuối cùng đi vào trong phòng bệnh. Nhìn thấy Lâm Thần bị mọi người vây quanh ở giữa, cô càng cảm thấy người đàn ông này trong lúc thần bí cũng trở nên sáng chói vĩ đại rồi!

“Các vị! Làm phiền các vị hãy yên lặng một chút, bởi vì tiếp theo đây tôi còn cần phải tiêm cho vị bệnh nhân này một liều thuốc, như vậy mới có thể ổn định bệnh tình của cô ấy!”

Phóng viên nhiều như vậy mà ngồi xổm còn vác theo những máy thu âm, thu hình như súng trường đại bác ngắn ở trước mặt của mình, còn có cả máy quay trực tiếp của các đài tỉnh, điều này đối với dược phẩm Của bệnh viện Ngưng Thần mà nói chính là một cơ hội quảng cáo quý giá nhất. Hơn nữa vẫn là loại quảng cáo này so với thời gian quảng cáo hoàng kim vẫn cần thời gian quảng cáo của hoàng kim hơn. Bởi vì Lâm Thần lần này là quảng cáo trong buổi phát sóng trực tiếp!

“Các vị, bây giờ đây, tôi có thể giải thích cho mọi người một chút về một số chi tiết về quá trình điều trị của bệnh nhân này!”

Vì sự nghiệp dược phẩm của Ngưng Thần, Lâm Thần cũng coi như là một sự thay đổi bản tính rồi, rất là khoái miệng mà kể, giới thiệu không ít về tình trạng của cô gái. Cuối cùng lúc này mới lấy ra viên thuốc tẩy tủy phiên bản đơn giản cho cô gái uống tiếp.

Sau đó rất là da mặt dày mà đối mặt trực tiếp với camera phát sóng trực tiếp nói: “Loại thuốc mà tôi vừa mới cho bệnh nhân uống đó là Sơ Gân đan của dược phẩm Ngưng Thần tỉnh Cẩm Xuyên chúng tôi gần đây vừa mới nghiên cứu phát minh. Đối với những người già và những người thân thể yếu kém đó mà nói thì nó là một loại thuốc chất lượng cao cần thiết tại nhà...”

“Dừng dừng dừng! Bác sĩ Giang, những lời này nói ở đây không hay lắm đâu!”

Lôi Thành thật sự là không thể tiếp tục nhìn được nữa, chuyện này đều đã cho cậu ra một cái đầu Lâm đầu to như vậy rồi, cậu sao còn không biết xấu hổ mà quảng cáo phát sóng trực tiếp chứ?

Lôi Thành lúc này đã tức giận rồi, cảm thấy bản thân là một bước sai lại thêm nhiều bước sai lầm, đến cuối cùng lại vác đá đập vào chân mình, nhưng ai có thể nghĩ rằng Lâm Thần lại thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho cô gái này chứ? Rõ ràng đều đã nghiêm trọng đến mức chỉ còn lại có một nhãn cầu có thể cử động được!

Dù sao những điều nên nói đều đã nói xong rồi, Lâm Thần cũng không mong đợi bọn họ cho bản thân bao nhiêu thời gian để nói rõ về tác dụng của viên tẩy tủy đan, đến nỗi đổi lại cái tên, đó cũng là vì để phòng bị một vài người có tâm thôi.

Trọng tâm thực sự của quảng cáo lần này vẫn là ở chỗ Lâm Trần đã chữa khỏi bệnh thành công cho cô gái, chỉ cần người xem và các cư dân mạng nhận thức được điểm này, đối với dược phẩm Ngưng Thần mà nói như vậy là đủ rồi. Lâm Thần cũng không thể khiến cho lực ảnh hưởng của chuyện này phát tán quá nhanh được, rốt cuộc thì cái này cũng phải mất ít nhất một tháng thì Sơ Gân đan mới có thể đưa ra thị trường được!

“Xin hãy đến nói cho khán giả biết anh đã làm thế nào mà chữa khỏi bệnh cho người bệnh nhân này đi. Còn nữa bệnh nhân có điều gì muốn nói với vị bác sĩ Giang này không?”

Người phụ trách phát sóng trực tiếp của đài tỉnh kia lúc này cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân vì sao lúc trước Lâm Thần lại có thể tìm đến anh ta nói lời như vậy, nhưng mà chuyện này cũng không phải là chuyện gì to tát, cho nên anh ta thực khẳng khái mà sơ lược đi, thuận tiện còn giúp Lâm Thần hào phóng giúp đỡ Lâm Thần tiết kiệm thời gian và năng lượng bị lãng phí với Lôi Thành.

“Vậy hãy để bệnh nhân nói thử xem về cảm nhận của cô ấy trước đi.”

Lâm Thần có thể thấy được cô gái đã nóng lòng không chờ nổi mà muốn mở miệng nói chuyện lần nữa, cho nên Lâm Thần cũng không bất hòa mà cướp đi của người ta, Giang Ngưng đã đi tới một bên nhìn đám người bên ngoài, mỉm cười với cô, truyền đến ánh mắt yên tâm.

Giang Ngưng nhìn thấy cảnh này cũng nở nụ cười, khi vừa muốn tiếp tục giao tiếp bằng mắt với Lâm Thần thì cô gái cuối cùng cũng cố gắng mở miệng sau nhiều lần thất bại tuy là có chút không lưu loát.

“Cảm ơn... Cảm ơn anh, bác sĩ Giang, nếu không có anh... Mấy ngày nay tôi có thể đã muốn kết thúc cuộc đời của mình rồi!”

Lời nói của cô gái như tiếng sấm đánh vang lên bên tai mọi người. Lôi Thành đầu tiên nhận thức được lời nói của cô ấy đối với bệnh viện Đệ Nhất có ảnh hưởng lớn như thế nào. Ít nhất về sau khi mọi người suy nghĩ đến bệnh viện Đệ Nhất đều sẽ nhớ tới những gì đã xảy ra hôm nay!

“Rốt cuộc là người nào đã đề xuất cuộc trao đổi giao lưu này với bệnh viện Đức khang?” Lôi Thành tức giận, bắt đầu tìm kiếm bác sĩ ban đầu đề xuất cái gọi là trao đổi giao lưu với Đức Khang trong đám đông!

Trong vòng thi đầu tiên này, bệnh viện Đức Khang trên năng lực của Lâm Thần đã giành được chiến thắng bệnh viện Đệ Nhất!