Ngay khi vị bác sĩ đầu tiên của bệnh viện Đức Khang bị Lôi Thành kéo đến trước máy quay, người dân ở tỉnh Kim Xuyên, nhất là những người đang theo dõi ở thành phố Sùng Châu đều đối với bệnh viện Đức Khang có cái nhìn xấu đi một chút.

Chuyện liên quan đến mạng người, tất cả mọi người đều có yêu cầu rất cao, hơn nữa những người ngồi trước TV cũng không biết rõ ràng tình huống hôm nay như thế nào, bọn họ chỉ biết nhận định bác sĩ của bệnh viện Đức Khang trình độ không đủ, thậm chí đến cả nguyên nhân của người bệnh cũng xác định không rõ ràng lắm!

“Có chuyện gì vậy? Danh tiếng của bệnh viện Đức Khang không phải cũng không tệ lắm mà!”

“Thường xuyên trông thấy bọn họ tuyên truyền bệnh viện của mình tốt bao nhiêu trên phố lớn ngõ nhỏ. Bây giờ xem ra cũng không phải như thế!”

...

Nhiều lời như vậy, nếu Lôi Thành nghe được sẽ bật cười, đây là mục đích của ông ta, ông ta là một kẻ nham hiểm, bên ngoài cùng người khác cười nói nhưng bên trong lại đang ngấm ngầm lên kế hoạch làm hại người khác.

“Tình hình không tốt lắm!” Giang Ngưng cau mày nhìn cảnh tượng này, tuy rằng cô không có biện pháp nghe thấy cùng cảm nhận được cách nói và ý nghĩ của khán giả trước TV, nhưng cơ bản cô có thể đoán được chính là nếu hôm nay không thể thắng mà nói chuyện thì những lời bình phẩm về Đức Khang sẽ trở nên rất kém cỏi.

Nhưng nhìn xung quanh, kể cả có Giang Ngưng ở bên trong, không ai có thể ở phía sau đứng ra làm rõ xem rốt cuộc bệnh nhân bên trong mắc bệnh gì. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là chứng bệnh phong hàn, tình trạng đã không còn là tương tự nữa, mà là hoàn toàn giống như vậy!

“Anh có ý kiến gì không?” Giang Ngưng nhìn về phía Lâm Thần xin giúp đỡ, lúc này cũng chỉ có Lân Thần mới đủ tư cách làm cho cô có cảm giác an toàn.

Đối với tình trạng bệnh này Lâm Thần cũng cảm thấy có chút hứng thú. Bởi vì nhìn bề ngoài, bệnh tình của cô ấy cùng với triệu chứng của bệnh phong hàn không có gì khác biệt, nhưng nếu là Lôi Thành, ông ta sẽ không giả mạo những thứ có thể dễ dàng tra ra được.

“Có thể cho tôi xem một chút không?” Lâm Thần bên này nhìn thấy sắc mặt của mỗi người ở Đức Khang đều rất kém, cũng không có ai nguyện ý đứng ra. Giang Ngưng muốn đứng lên, nhưng cô có thể tự hiểu, lúc này chỉ có Lâm Thần mới có đủ khả năng đứng ra.

“Hắn ta là ai? Một trợ lý thực tập nho nhỏ mà loại bệnh này cũng có thể xem được sao?”

Bởi vì vừa rồi Lôi Thành hỏi thêm nhiều nguyên nhân, cho nên các bác sĩ ở bệnh viện Đệ Nhất đều biết Lâm Thần là một trợ lý thực tập dưới quyền Giang Ngưng. Theo ý bọn họ, khi dễ một trợ lý thực tập là vô nghĩa. Cho nên sẽ không muốn để hắn ta lên sân khấu lãng phí thời gian.

Người vừa mới nói chuyện là Lôi Anh, hắn còn hơn Lôi Thành về mặt làm người. Có ý gì điều biểu lộ bên mặt ngoài, đối với “trợ lý thực tập” Lâm Thần, sự khinh thường cũng bộc lộ ngay trong lời nói.

Giang Ngưng đứng ra thay Lâm Thần nói chuyện: “Làm cho hắn nhìn xem, buổi giao lưu hôm nay cũng là cơ hội tốt để các bác sĩ của bệnh viện Đức Khang mở mang kiến thức một lần. Trợ lý của tôi vừa mới thực tập, khó mà có cơ hội như vậy. Lôi viện trưởng ông nói xem?”

Lôi Thành đối với đứa con trai của mình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghĩ đến con mình như thế nào cũng không theo mình học hỏi, ở bên ngoài trước mắt mọi người cũng ít nhiều cấp cho đối phương một chút thể diện.

“Đương nhiên là có thể, tiểu tử đến đây đi, nếu không cậu cũng muốn tiến đến chỗ camera à?”

Tuy rằng Lôi Thành đã đáp ứng với Giang Ngưng, nhưng cũng không buông tha cơ hội làm Đức Khang xấu mặt, liền đến cả “trợ lý thực tập” Lâm Thần này ông cũng muốn phải kéo đến trước mặt camera.

Bất quá Lâm Thần cũng sẽ không bởi vậy mà sợ hãi, anh thực thản nhiên đi tới trước mặt camera, sau đó đứng ở cuối giường bệnh nhìn cô ấy.

Ánh mắt của bệnh nhân có thể động được, trong khi Lâm Thần nhìn chằm chằm cô ấy, cô ấy cũng đang nhìn chằm chằm lại Lâm Thần. Tựa như là đối với toàn bộ nhân sinh mất hết hy vọng. Cho nên dù là hai mắt có thể nhúc nhích, biểu hiện của cô ấy cũng thập phần vô thần và tuyệt vọng!

Thấy thế, Lâm Thần cũng thấy cô gái cảm thấy có chút bi ai. Đều đã thành ra như vậy, còn bị người ta lợi dụng. Bất quá lý trí nói cho Lâm Thần biết, cách duy nhất để anh có thể giúp cô ấy cũng chỉ là tìm ra nguyên nhân căn bệnh cũng như điều trị tốt cho cô.

Lời giáo huấn của Lâm gia Lâm Thần chưa bao giờ quên, thời khắc nhớ kỹ trong lòng. Cho nên, anh đi về phía đầu gối của bệnh nhân, vươn tay ra...

“Ôi chao, cậu làm gì đó?”

Bên cạnh có người nhìn chằm chằm Lâm Thần, cho nên thời điểm Lâm Thần vừa mới động thủ, còn có người đến cản anh lại. Lôi Anh thấy thế rít gào lên chất vấn Lâm Thần: “Đầu óc cậu có bệnh sao? Bệnh nhân này thân thể vô cùng yếu ớt, có thể cậu vừa động vào nhẹ nhàng sẽ khiến bệnh nhân lâm vào giữa hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Cậu như thế này còn thực tập sao? Sớm cút ra khỏi cái nghề bác sĩ này đi!”

“Giang Chính, anh lại muốn làm gì vậy?” Giang Ngưng không cảm thấy như vậy. Đối với y thuật của Lâm Thần cô mười phần tin tưởng, ít nhất còn hơn Lôi Anh - người này chuyên gây sự. Y thuật của Lâm Thần giỏi hơn một trăm thậm chí một ngàn lần. Bất quá hiện tại tình huống của bệnh nhân có chút đặc biệt, quả thật không thích hợp tùy tiện nhúc nhích.

Mà Lôi Thành bên này nhìn thấy một màn này cũng có chút tức giận, nhưng ánh mắt đã nhanh chóng phản bội ông ta. Bởi Lâm Thần chỉ là tùy ý nhìn lướt qua liền phát hiện trong ánh mắt ông chính là kích động. Tức giận chẳng là cách ông ta dùng để che giấu biểu hiện kích động của chính mình mà thôi!

Đột nhiên cẩn thận suy nghĩ đến nguyên nhân căn bệnh, Lâm Thần không hề để ý tới những ánh mắt cản trở của người khác, mà đưa tay nhẹ nhàng gõ một chút vào đầu gối cô gái, sau đó dùng ánh mắt chân thành nhìn cô, hỏi: “Cô có cảm giác gì không? Nếu cô cảm giác được thì hãy di chuyển ánh mắt của cô đi!”

Nghe vậy, còn không chờ cô gái làm ra phản ứng, một bên Lôi Anh cười lạnh chất vấn Lâm Thần: “Lời này của cậu là có ý gì? Cậu không phát hiện ra tình huống hiện tại của bệnh nhân sao, cô ấy đã như thế này làm sao còn có thể cảm nhận được...”

“Nháy mắt! Thật sự là nháy mắt!”

Lôi Anh lời còn chưa dứt, vị bác sĩ bị Lôi Thành làm xấu mặt trước camera đột nhiên lớn tiếng quát to lên, ông chính là vẫn một mực chú ý đến cô gái trên giường bệnh.

Mọi người lúc này mới kịp phản ứng lại, vội vàng nhìn về phía cô gái trên giường bệnh, đúng như lời vị bác sĩ kia nói, cô gái đang điên cuồng nháy mắt, sợ người khác không thể phát hiện, lúc này rõ ràng tất cả mọi người có thể cảm nhận một cách rõ ràng rằng cô gái đột nhiên phát ra hy vọng sống, hai mắt cũng sẽ không còn tuyệt vọng vô thần!

“Trên cơ bản có thể xác định, bệnh của cô cũng không phải chứng phong hàn, nhưng cùng với phong hàn cũng không kém là bao. Bởi vì thân thể còn có cảm giác, nếu tôi không tính toán sai, thì cô hẳn đã chịu qua một lần trọng thương, sau đó trong cơ thể đọng lại quá nhiều gây nên tụ huyết, lúc này mới dẫn đến tình huống như bây giờ.”

Chi tiết quyết định đúng sai, lúc trước các bác sĩ ở bệnh viện Đức Khang cũng không kiểm tra kỹ tình huống của cô gái, chẳng qua là theo lời Lôi Thành nhận định rằng chứng bệnh của cô gái là phong hàn.

Nhưng Lâm Thần thì khác, anh càng chú trọng thêm chi tiết, kết hợp với đủ loại tình huống mới suy đoán thành công được nguyên nhân căn bệnh thật sự của cô gái.

Đứng trước camera, vẻ mặt Lôi Thành hết sức u ám, nhìn thấy Lâm Thần vẫn đeo khẩu trang như cũ, ông liền có chút hối hận vì sao lúc nãy chính mình lại đồng ý để cho anh kiểm tra bệnh tình của cô gái!