“Cô Trần?”

Lâm Thần cau mày sau khi nghe Từ Ly báo cáo, khi Lý Vinh bước ra khỏi nhà vệ sinh, hắn ta đã bị hai nhân viên bảo vệ khống chế, trước mắt đang bị thẩm vấn trong văn phòng của Từ Ly.

Theo như lời Lý Vinh nói về cô Trần này, rất nhanh Lâm Thần có không ít phỏng đoán, trong đó người khiến Lâm Thần nghi ngờ nhất chính là nhà họ Trần, cũng chính là một trong các chị của Trần Khắc Giản!

Nhà họ Trần có quyền lực lớn nhất tại tỉnh Kim Xuyên, vì thị trường cơ bản của họ là ở tỉnh Kim Xuyên như nhà họ Lôi và nhà họ Lý. Ở tỉnh Kim Xuyên chỉ có mấy cái sản nghiệp như vậy thôi, nhưng nhà họ Trần ở Kim Xuyên có một sản nghiệp là khu vườn rất lớn. Khu vườn này cách đây ít năm đã giao cho cô cả nhà họ Trần, Trần Anh Nam quản lý.

“Anh nghĩ là ai?”

Trình độ của Từ Ly vẫn còn thấp, đối với phạm vi tìm kiếm hai chữ “cô Trần” đó không bao quát, không cách nào tiếp cận đến cô cả nhà họ Trần.

Lâm Thần cũng không định cho cô biết rõ những chuyện này, bây giờ còn quá sớm để nói điều đó. Hơn nữa như lúc anh và Kim Kiệt đã nói chuyện, chuyện không có chứng cớ mà tuỳ tiện kết luận lung tung thì cũng không hay.

“Đừng lo lắng chuyện này, chúng ta đi xem Lý Vinh nói cái gì đã.”

Lâm Thần chuyển chủ đề, đưa Từ Ly tới phòng thẩm vấn mà trước đó là văn phòng của Từ Ly.

Lý Vinh đang bị hai nhân viên bảo vệ giam giữ, một người trong số họ ấn chặt hắn ta xuống ghế, người kia dùng dùi cui điện đứng đối diện hắn ta, nhìn hắn ta với vẻ chế nhạo và nói: “Bản thân cậu chắc hẳn rõ nhất những gì mình đang làm, không cần chúng tôi nói nhiều nữa. Nếu muốn sống sót thì thành thật khai báo đi!”

Hai nhân viên bảo vệ này tuy nói là nhân viên bảo vệ nhưng thực ra đều là người thân cận của Từ Ly, nhiều lần giúp Từ Ly làm mấy chuyện không sạch sẽ nên thủ đoạn tàn nhẫn là điều không cần phải nói.

Lâm Thần chưa bao giờ là người tốt, đối với một gã ăn cây táo rào cây sung như Lý Vinh, lúc trước không để lão Lăng ném thẳng hắn ta ra biển đã tốt lắm rồi.

Cho nên lúc này thấy hắn ta bị hai nhân viên bảo vệ thẩm vấn một cách tàn nhẫn, anh vẫn thờ ơ như cũ.

Lý Vinh này không phải là kẻ cứng đầu, ngay sau khi nhìn thấy Lâm Thần và Từ Ly bước vào phòng thẩm vấn đã lập tức lựa chọn thành thật khai báo, sợ hãi né tránh ánh mắt sắc bén của Lâm Thần, như thể điều này sẽ giúp hắn ta thêm phần an tâm.

“Nếu như tình nguyện nói thì dễ rồi, cậu nói đi!”

Từ Ly mang cho Lâm Thần một cái ghế, Lâm Thần ngồi xuống đối diện với Lý Vinh, lạnh lùng nhìn hắn ta.

Lý Vinh vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Vinh như trước, thật sự là ánh mắt Lâm Thần cho hắn ta có cảm giác rất áp lực, trải qua đợt dạy dỗ vừa rồi khiến tinh thần của hắn ta đã suy sụp từ lâu. Bây giờ lại đối mặt với không khí khủng bố mà Lâm Thần toát ra nên không dám bịa đặt, bắt đầu giải thích nguyên nhân và kết quả việc mình thành nội gián.

“Khi bọn hắn tìm được tôi, nói là có thể cho tôi được tự do lần nữa, hơn nữa có thể cho tôi thù lao lớn để tôi và người nhà không lo việc cơm áo, bởi vậy tôi đồng ý với bọn hắn, giúp bọn hắn đánh cắp cơ mật bên trong và thân phận, hành tung, danh tính của anh…”

“Tự do?” Lâm Thần ngắt lời Lý Vinh, bất lực lắc đầu: “Tôi nói các cậu không được tự do khi nào? Hay là lão Lăng đã từng nói các cậu không được tự do? Từ trước đến giờ giữa chúng ta chỉ là quan hệ thuê mướn, tôi giúp đỡ các cậu, dù sao các cậu cũng phải trả giá thứ gì đó chứ?”

Phải biết rằng khi Lâm Thần triệu tập những nhà nghiên cứu khoa học này, đều là những công việc tổn hao công sức, thậm chí không thiếu những tình huống vô cùng nguy hiểm, không có người thân, ai sẽ làm những chuyện này miễn phí. Mà yêu cầu của Lâm Thần với bọn họ cũng không quá đáng, giúp mình làm một số công việc nghiên cứu khoa học, chưa kể đây là công việc của chính họ.

Lý Vinh cũng ý thức được là mình đuối lý nên xấu hổ nói ra: “Lúc ấy tôi bị ma xui quỷ khiến nên đồng ý với bọn họ. Về sau tôi đã nghĩ đến chuyện đổi ý, thế nhưng bọn họ nói đã ghi âm cuộc trò chuyện của họ với tôi rồi, nếu tôi dám đổi ý, họ sẽ đem ghi âm gửi cho căn cứ!”

Đến đây, cuối cùng Lâm Thần cũng đã hiểu rõ vì sao Lý Vinh làm việc cho cái người gọi là cô Trần kia, đó chẳng qua là ép buộc và dụ dỗ mà thôi. Nhưng đây không phải điều quan trọng, quan trọng là cô Trần đó rốt cuộc là ai?

“Cậu có biết thân phận lai lịch của bọn họ không?” Trong lòng Lâm Thần có chút chờ mong.

Đáng tiếc cuối cùng Lý Vinh vẫn để anh thất vọng, cô Trần chắc chắn sẽ không bất cẩn đến mức để lộ danh tính của mình cho những kẻ như Lý Vinh.

“Bọn hắn chỉ nói là có chút thù hận với ông chủ, lúc đầu là một người đàn ông liên hệ với tôi, về sau người đứng đầu của bọn họ là cô Trần trực tiếp liên hệ cho tôi. Nguyên nhân cụ thể tôi cũng không rõ lắm, thế nhưng cô Trần kia rất quan tâm đến tình hình của anh…”

“Quan tâm tôi?”

Lâm Thần nghe vậy sửng sốt, nở nụ cười: “E là quan tâm bao giờ tôi chết thì đúng hơn!”

Nói xong Lâm Thần đứng dậy hít một hơi thật sâu, nhìn vẻ mặt sợ hãi khẩn trương của Lý Vinh, anh trầm tư một lát rồi nói: “Tôi cho cậu một cơ hội nữa! Lúc làm nội gián xem qua phim điệp viên chứ, nội gián trong nội gián, giúp tôi truyền đạt cho cô Trần đó một số tin tức mà tôi muốn cho cô ta biết!”

“A cái này…” Lý Vinh vốn cho rằng sau khi bị bắt tại trận, một là chết hai là tàn phế, không nghĩ tới lại có cơ hội sống sót như vậy, gần như không hề do dự, cũng không quan tâm đến việc có đảm đương được nhiệm vụ hay không mà lập tức đồng ý.

“Đồng ý! Tôi đồng ý!” Lý Vinh nhìn Lâm Thần, cảm động ca rơi nước mắt: “Ông chủ, anh bảo tôi làm cái gì tôi sẽ làm cái đó, tuyệt đối không dám phản bội anh nữa!”

Nghe xong, Lâm Thần nói: “Cậu sẽ tin lời nói này chứ?”

Từ Ly ở bên cạnh cười phụ hoạ: “Haha, dù sao là tôi thì tôi sẽ không tin!”

Hoàn cảnh u ám ở phòng thẩm vấn đã đủ làm cho Lý Vinh sợ hãi rồi, hắn ta sợ mình sẽ không bước ra khỏi căn phòng này được, cho nên giờ phút này giống như là nắm được cọng rơm cuối cùng mà thề thốt: “Ông chủ, ông chủ! Lý Vinh tôi đây xin thề, nếu tôi dám phản bội anh tôi sẽ chết không yên thân!”

Thật sự, dù Lý Vinh nói như thế nào, Lâm Thần cũng không tin tưởng hắn ta nữa, nhưng nhìn lại, Lý Vinh có tác dụng không nhỏ, có thể giúp Lâm Thần truyền đạt một số thứ anh muốn làm, đồng thời có thể lợi dụng hắn ta để dẫn dắt cô Trần này ra ngoài!

“Nếu cậu đã nói như vậy thì hãy giúp tôi truyền đạt lại tin tức này cho cô Trần!”

Lâm Thần đã quá lười biếng để lãng phí thời gian với cô Trần này, địch ở trong tối ta ngoài sáng. Đó là điều nguy hiểm hơn đối với Lâm Thần, cho nên điều gấp gáp bây giờ chính là tìm ra được vị trí Cô Trần. Muốn đưa cô ta ra ngoài cũng rất đơn giản.

Lúc trước Lý Vinh đưa công thức điều chế giả kia ra ngoài chính là mồi câu mấu chốt nhất, không chỉ câu được con tôm nhỏ là Lý Vinh mà còn bắt được con cá lớn là cô Trần vào bờ!