Bệnh viện Đức Khang.

Hai ngày nay, Giang Ngưng bề bộn công việc, làm liên tục mãi không hết việc. Bởi vì sau khi Kim Kiệt bị Từ Phong cướp đi, bệnh viện sắp xếp cho cô rất nhiều bệnh nhân, cho nên thời gian nghỉ ngơi của cô cũng bị bòn rút chỉ còn có một chút.

Cũng là vì y đức của Giang Ngưng thực sự đang vào guồng quay, cho nên cô không hề than thở một câu nào, cho dù mệt mỏi vẫn chạy tới chạy lui cho bệnh nhân.

Thật vất vả mới khám xong cho bệnh nhân cuối cùng của ngày hôm nay, Giang Ngưng vặn eo duỗi người chuẩn bị tan làm, thì đúng lúc này có hai y tá trực ban chạy vào, thấy thế Giang Ngưng có hơi lắc đầu bất đắc dĩ. Bình thường gặp loại tình huống này đã nói lên lại có bệnh nhân tới cửa.

"Là bệnh nhân sao? Người đang ở đâu?" Giang Ngưng hỏi han, vừa cởi một nửa áo blouse trắng lại mặc lại theo quán tính.

Hai cô y tá nhỏ cười cười ấn Giang Ngưng ngồi lại trên ghế, sau đó đóng cửa phòng lại.

Một cô y tá nhỏ nhịn cười hỏi Giang Ngưng: "Bác sĩ Giang, cô không biết sao, chủ nhiệm Từ đã bị đuổi ra khỏi bệnh viện, bây giờ anh ta trở thành nỗi xấu hổ đối với Đức Khang của chúng ta, tôi nghĩ không bao lâu nữa anh ta cũng sẽ sớm trở thành nỗi xấu hổ của Sùng Châu."

"Có chuyện gì vậy?" Giang Ngưng ý thức được không phải có bệnh nhân mới, vội vàng hỏi lại tình hình cụ thể.

Hai cô y tá tranh nhau nói: "Chủ nhiệm Từ cũng không biết bị dở hơi hay không, đêm qua lại mặc quần áo con gái chạy loạn. Nghe nói sau đó bị hai người lực lưỡng dẫn đi rồi, cũng chẳng biết là đi đâu, nhưng truyền thông và ảnh chụp đều đã lan truyền rầm rộ toán loạn hết cả lên. Cho nên buổi trưa nay, lúc viện trưởng nhận được tin này đã mở cuộc họp, trực tiếp xóa tên chủ nhiệm Từ ra khỏi danh sách nhân viên của bệnh viện."

Từ Phong trước kia ở bệnh viện, ỷ vào thân phận mình là học trò nhà họ Từ đã lợi dụng không ít các y tá. Cho nên danh tiếng của Từ Phong trong bệnh viện vô cùng tệ hại. Đây cũng là lý do vì sao hai cô y tá này lại suиɠ sướиɠ kích động khi thấy Từ Phong bị đuổi khỏi bệnh viện như vậy.

Về phần Giang Ngưng càng khỏi phải nói, trừ cảm xúc vui mừng thì còn có cảm xúc gì nữa. Cô nghĩ sâu xa hơn một chút, Từ Phong làm ầm ĩ như vậy, đừng có nghĩ sẽ lại đi báo thù mà chọc vào Lâm Thần. Như vậy Lâm Thần cũng được an toàn, cuối cùng cô cũng có thể buông bỏ trái tim đang treo lơ lửng của mình xuống.

Chỉ là nhớ đến Lâm Thần, Giang Ngưng cảm thấy hơi buồn bực: "Lâm Thần, anh hiện tại đang ở nơi nào? Đang làm gì không biết?"

......

Lâm Thần lúc này đang chào tạm biệt Lâm Dĩnh, hai người hẹn nhau hai ngày sau sẽ gặp nhau tại quán rượu Quan Hoa lớn nhất ở Sùng Châu, cùng nhau tham gia buổi họp lớp sau đó liền đường ai nấy đi.

Lâm Thần đến bãi đỗ xe, lấy chìa khóa ra, không ngờ rằng hai bạn học của Lâm Dĩnh vẫn chưa đi. Hai người đang đứng cãi nhau cùng với bảo vệ của bãi đỗ xe. Cũng không biết đang cãi nhau chuyện gì, Lâm Thần không nghe kỹ, trực tiếp đi đến xe của mình.

"Này này này, anh đứng lại, nói anh đó!"

Lâm Thần vừa mở cửa xe, người phụ nữ xấu tính vừa nãy lại đột nhiên chỉ vào mặt Lâm Thần hỏi nhân viên bảo vệ trước mặt: "Tại sao anh ta không phải trả tiền đỗ xe?"

"Xin lỗi, nhà hàng của chúng tôi có quy định. Chỉ những khách hàng chi tiêu hơn một nghìn tệ mới được đậu xe miễn phí. Hơn nữa, hai người tùy ý lái xe BMW, sao cứ mãi so đo với ông già như tôi cả buổi như vậy?"

Sau khi nhìn thấy Lâm Thần trên chiếc Land Rover, đôi nam nữ biết rằng họ đã nhìn nhầm, bây giờ lại bị nhân viên bảo vệ sỉ nhục mất hết thể diện như vậy, bọn họ thật sự rất mất mặt, không dám nhìn Lâm Thần nữa, ủ rũ đưa tiền gửi xe rồi lái xe đi.

Lâm Thần thật sự không thèm liếc mắt nhìn bọn họ, chỉ là hai tên hề mà thôi. Anh ngồi trong xe lấy điện thoại di động ra, gọi cho lão Lăng: "Lão Lăng, chuyện tôi bảo ông chuẩn bị ông đã chuẩn bị đến đâu rồi?"

Mỗi lần nhận được điện thoại của Lâm Thần, lão Lăng đều rất kích động. Lúc này càng không phải nói, hồi trước Lâm Thần có nói với lão Lăng sẽ bắt đầu gia nhập với thị trường trong nước, cho nên lần này nhận được điện thoại của Lâm Thần, lão Lăng biết đây chính là tín hiệu sắp bắt đầu hành động của Lâm Thần.

"Cậu chủ, cậu yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Người nhà người thân của các nhân tài nghiên cứu khoa học trong mấy sở nghiên cứu ở nước ngoài của chúng ta đều đã được sắp xếp nơi ăn chốn ở. Bọn họ cũng đồng ý đi về nước trợ giúp cậu chủ mở rộng thế lực."

Trong những năm qua, Lâm Thần đã sai lão Lăng thu thập được rất nhiều nhân tài ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong và ngoài nước, họ đều là những người có khả năng mà Lâm Thần sẽ sử dụng trong kế hoạch trả thù tương lai. Nhưng bây giờ đã sắp tới thời điểm thu hoạch, vì vậy anh muốn thu xếp tất cả những người này trở về nước.

Anh chia bọn họ thành vài đợt. Đợt đầu tiên này là đợt mà Lâm Thần cần nhất các nhân tài nghiên cứu y dược. Sau khi họ trở về nước, Lâm Thần sẽ đưa ra một số công thức bí mật của nhà họ Lâm để họ nghiên cứu và thực hiện các đơn giản hóa các linh đan diệu dược khác nhau. Các loại thuốc này được bán ra, với mục tiêu nhanh chóng chiếm lấy thị trường đã bị chia cắt bởi những kẻ thù của nhà họ Lâm.

Đây không phải chuyện đơn giản, Lâm Thần nghĩ gì đó rồi nói với lão Lăng: "Nhớ chọn cẩn thận một chút, đối với kẻ hai lòng tôi không cần dạy ông làm nữa nhỉ."

"Cậu chủ yên tâm, những người này đều mang ơn của chúng ta. Nếu bọn họ dám cả gan không trung thành với chúng ta, hừ hừ!"

Lão Lăng không nói hết, có điều ông đối xử với sinh mạng con người còn tàn nhẫn và tàn nhẫn hơn Lâm Thần. Chính vì điều này mà ông mới có thể đưa Lâm Thần lúc còn bé vượt qua sự phong tỏa nặng nề, chạy thoát khỏi nguy hiểm.

Hiện tại bây giờ, trong mắt lão Lăng không có chuyện gì có thể so với việc báo thù rửa hận cho nhà họ Lâm. Bởi vì thảm án cả nhà họ Lâm bị gϊếŧ hại năm đó, vợ con của ông không may cũng bị liên lụy. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước ông có hơi vội vàng.

Sau khi sắp xếp chuyện của những nhân tài trở về nước với lão Lăng xong xuôi, Lâm Thần cúp điện thoại sau đó khởi động xe chạy về nhà.

Đi được nửa đường, chuông điện thoại lại vang lên, Lâm Thần mở bluetooth kết nối cuộc gọi, là Từ Ly. Vừa kết nối điện thoại, cô ấy cười hỏi Lâm Thần: "Có muốn đến nhà họ Từ không? Từ Phong đang bị trừng phạt!"

“Tôi không có hứng thú, cô cũng thật là. Nếu có thời gian đi xem anh ta bị trừng phạt, tốt hơn là nên nghĩ cách tiếp quản quyền lực của anh ta!” Lâm Thần đã sớm biết Từ Thái sẽ không bỏ qua cho Từ Phong, vì vậy anh thật sự không quan tâm đến vấn đề này cho lắm.

Bị Lâm Thần chặt đi hai cánh tay đắc lực, hơn nữa lại thân bại danh liệt, Từ Phong xem như là đồ bỏ đi rồi, cũng chẳng thể đi làm phiền Giang Ngưng nữa, đây mới là điều mà Lâm Thần mong muốn.

Khi nghe thấy Lâm Thần nói vậy, Từ Ly cũng nhận ra mình đang quá mức vui sướng trên nỗi đau của người khác, mà quên mất những chuyện quan trọng hơn: "Hừ, xem ra tôi cần bình tĩnh và ổn định một thời gian, tôi không muốn sẽ có một ngày đi vào con đường giống Từ Phong đâu."

Từ Ly có thể nói ra những lời này cũng coi như cô ấy vẫn còn lý trí, Lâm Thần gật gật đầu: "Bên phía bệnh viện Đức Khang kia, cô xem xem có thể tiếp quản càng sớm càng tốt..."

"Kít..."

Lâm Thần chưa kịp dứt lời, đã thấy một chiếc xe tải lớn chạy ngược chiều vượt đèn đỏ lao vào. May mà anh phản ứng nhanh, đạp phanh gấp bẻ tay lái tránh được một kiếp, nhưng chiếc xe cũng bị văng ra ngoài một quãng đường dài theo quán tính!

“Kít!”