Sau sự kiện "trốn thuế" đó hôn lễ của Bạch Ngân Hy và Lưu Trạch Uyên cũng bị hoãn lại vô thời hạn vì lịch trình đóng phim của cô cũng đến gần, cần phải luyện thoại và chuẩn bị đo may y phục phụ kiện rất bận rộn. Hôm nay là ngày duy nhất rảnh rỗi trước khi vào đoàn phim Bạch Ngân Hy từ sáng sớm đã tranh thủ đến thăm Đường Hi đang dưỡng bệnh.

- Đường Hi, khỏe lại rồi?

- Dạ, em khỏe nhiều rồi thiếu phu nhân.

- Bọn họ dụng hình gì vs cậu vậy? thành ra bầm dập đến như này. Đến ngón tay ngón chân cũng ko lành lặng.

- Cô thấy trên phim dùng hình cổ quái như thế nào thì họ làm như thế ấy. Dùng kim đâm, dùng sắt nung, dùng kẹp gỗ, dùng roi đánh, xiết cổ, dìm xuống nước. Họ cũng chuẩn bị dùng điện giật luôn rồi nhưng bị lão Tôn tử đó cản lại.

Bạch Ngân Hy bôi thuốc cho Đường Hi mà ko khỏi bức xúc, hai cánh mũi nóng dần lên muốn khóc ra.


- Thiếu phu nhân, em ko sao rồi, nhờ phúc của cô.

- Đừng nói vậy, tôi xem cậu như người nhà với lại tôi đã hứa với Tam Mộc phải cứu cậu ra. Tôi sẽ cố gắng hết sức.

- Tam Mộc? Anh ta...

- Cậu bị bắt đi, anh ta đứng ngồi ko yên. Lúc tôi nói vs anh ta tôi sẽ thay anh ta đi cứu cậu mắt anh ta sáng lên. Sau khi đưa cậu đến chỗ Thần Hi chữa trị, anh ta có chạy đến... cảm ơn tôi.

- .......

Đường Hi im lặng, cậu ấy mím môi lắng nghe ko nói lời nào.

- Đường Hi... tôi có thể nhìn ra cậu thích Tam Mộc.

- Em ko có... cô đừng đoán lung tung.

- Tôi cũng có thể nhìn ra trong lòng Tam Mộc cậu chiếm một vị trí rất đặt biệt

- Làm sao cô biết được?

Bạch Ngân Hy cười ngọt ngào dịu dàng vuốt tóc cậu như đối với em trai. Nói thêm một câu rồi đi ra ngoài

- Chữ "tình" nằm trong mắt. Cậu đó, phải dũng cảm một chút.


Tay cô mở hé cửa ra vừa vặn nhìn thấy thanh niên đứng bên ngoài liền khựng lại thì nghe Đường Hi nói với theo.

- Có không? Em cũng muốn nói ra nhưng em sợ nói rồi đến bạn cũng ko làm được.

- Ko nói ra thì làm sao biết có đạt được hay không?

Thanh niên đó hơi cúi đầu quay mặt rời đi, Bạch Ngân Hy cũng đi theo đến sảnh nhỏ ngồi xuống mới mở lời với Tam Mộc.

- Bạch Hổ Quân đúng là phong thái hơn người. Làm cho cậu nhóc đó say nắng rồi.

- Thiếu phu nhân, cô đừng chọc tôi.

- Sao. Thấy em trai tôi thế nào? Muốn sắc có sắc muốn tài có tài, thông minh lanh lợi, lại biết tự bảo hộ bản thân, còn là cánh tay đắt lực của gia chủ. Quá xuất sắc. Tình cảm mà, nếu ko nắm giữ sẽ rất dễ dàng vụt mất

Tam Mộc lắc đầu cười cười, chỉ nói vài chữ

- Tôi đi tìm cậu ấy.

Bạch Ngân Hy nhìn theo bóng dáng cậu ta rời đi chỉ thở dài một cái.


- Em thở dài cái gì. Là em giúp họ, hình như có chút đơm hoa rồi.

- Anh...

- Anh ko cản. Giới tính và xu hướng tìиɦ ɖu͙ƈ cũng ko phải do họ chọn, là trời chọn cho họ, họ chỉ được quyền chọn có sống theo con tim hay ko. Có điều chủ nhân thật sự của họ là cậu ta ko phải anh.

Lưu Trạch Nguyên hất mặt về phía Phó Chính Đình đang ngồi ghê đối diện mặt ko chút biểu tình

- Anh ko có ý kiến. Họ chỉ cần làm tốt công việc, chuyện riêng của họ anh ko xen vào.

- Anh ủng hộ họ ko?

- Em ủng hộ thì anh ủng hộ?

- Tại sao ?

- Thì cũng giống như em ủng hộ Nhân Ly đến vs Thiên Quân và ko đồng ý Nhân Đình tiếp xúc vs Lục ca vậy

- Phó lão đại, những chuyện này ko hề giống nhau mà

- Đối vs anh đều là giống nhau. Đều là tình yêu.

- Nhưng đối tượng ko giống.

- Tình yêu mà, ko phân tầng lớp ko phân đối tượng, ko phân màu da, ko phân giới tính...
- Nhưng phân ADN_Lưu Trạch Nguyên chọc Bạch Ngân Hy chuyện của Lưu Trạch Uyên và Lưu Nhân Đình.

- Đúng. Có câu này của anh là được rồi.

******

- Đường Hi. Muốn ra ngoài hít thở không khí ko? Tôi dìu cậu đi.

- Oh...Được.

Tam Mộc cẩn thận dìu Đường Hi vào thang máy xuống lầu đi về hướng nhà lớn đảo lại một vòng nữa hai người đều im lặng ko nói vs nhau câu nào. Vừa vặn khuất sau tảng đá lớn Tam Mộc đột nhiên đứng lại Đường Hi nhìn anh ngơ ngác hỏi

- Làm sao vậy?

- Cậu thích tôi?

- Anh...anh...anh...nói gì vậy chứ. Ai thích anh...cái đồ mặt trắng...

Tam Mộc nhếch môi cười ngạo nghễ.

- Không có thì thôi, lắp bắp cái gì? đồ đanh đá.

- Cái đồ mặt trắng này...tôi bị thương rồi còn muốn ức hiếp tôi.

Đường Hi bị nói trúng tim đen vừa giận vừa tức, vừa chu môi vừa dậm chân ủy khuất. Tam Mộc biết mình đùa trúng chỗ hiểm liền hạ giọng xuống bớt.
- Không có, ủy khuất cái gì chứ, còn đau ko?

Đường Hi thấy anh ta xuống nước nhỏ giọng quan tâm cậu liền tự động nuốt tức giận vào bụng.

- Bị đánh đến sắp chết có thể ko đau sao

- Đừng nhăn nữa, tôi đau lòng.

Đường Hi nhìn anh đến ngỡ ngàng.

- Anh...cái đó...

- Cậu có thích tôi không Đường Hi? Tôi nghiêm túc.

Đường Hi cắn môi cúi đầu ko dám nhìn anh ta. Lẩm ba lẩm bẩm

- Cái này...cái này... Có...có thích...thích rất lâu rồi...rất thích anh

Tam Mộc mặt đầy ý cười nhìn cậu trai dáng người thấp bé đang cuối đầu nhìn ngón chân

- Nhìn tôi...Đường Hi.

Nhưng nét mặt vui vẻ của anh trong mắt Đường Hi lại biến thành cười cợt, cậu đột nhiên nổi đóa lên.

- Anh đang mỉa mai tôi đấy à. Tôi biết tôi ko giỏi bằng anh, địa vị trong Lục Quân cũng xếp cuối cùng nhưng thích anh đâu phải tôi có thể kiểm soát được, anh...
Không để cậu nói hết câu Tam Mộc đã kéo quả chanh nhỏ của anh vào lòng

- Anh cũng thích em Đường Hi. Chúng ta thành một đôi em thấy đề nghị này thế nào?

Đường Hi đẩy anh ra nhìn anh vs vẻ mặt bán tính bán nghi.

- Anh...anh nói thật sao...ko được đùa tôi.

- Anh nghiêm túc.

- Nhưng Nhị gia, còn có lão đại...

Tam Mộc lại ôm cậu nhóc vào lòng

- Đừng sợ, chúng ta cùng đi gặp họ.

- Thật to gan. 2 thằng con trai dám ở đây ôm ôm ấp ấp

- Tam nhị phu nhân.

- Về nhà lớn rồi nói chuyện. Muốn giải bày tình cảm thì gọi chủ nhân của 2 người đến chúng ta từ từ trò chuyện

Hai người bọn họ bị Dương Cẩu Mai đưa đi không hề đám kháng cự. Đừng nói đến chuyện bà ta là nhị nương tử của Tam lão gia thì chỉ vs việc bà ta mang họ Dương bọn họ là đầy tớ đã có khác biệt giai cấp. Người duy nhất dám chống bà ta trong Lục Quân chỉ có một mình Nhất Mộc. Xét về địa vị Nhất Mộc sánh ngang với một số người như Dương gia chủ (Dương gia hiện tại do Dương Cẩn Mai làm chủ) & Bạch gia chủ. Nhị Mộc & Tam Mộc sánh ngang với mấy vị thiếu gia tiểu thư "khác" trong nhà còn Tứ Mộc, Thần Hi và Đường Hi ngang hàng vs mấy vị thiếu phu nhân bình thường trong nhà.
Vừa đến nhà lớn, bọn họ đã gặp trúng Tam lão gia và Lục lão gia. Đúng là xui hết chỗ nói. Sau khi nghe Dương Cẩn Mai thêm mắm dặm muối Tam lão gia hạ lệnh phong tỏa tin tức, trói họ nhốt vào từ đường chịu lạnh phạt quỳ. Bọn họ bị bắt quỳ và bỉ đói đến chiều tối. Đến khi Thần Hi đi loạn khắp nhà tìm bệnh nhân thì người ở Đông viện mới phát hiện ra bọn họ ko cánh mà bay đi đâu mất dạng. Tiêu Chính Kỳ mở máy tính lên thử kết nối nội bộ mà Tam Mộc đang thử nghiệm.

Bên này Đường Hi đã bắt đầu hoa mắt chóng mặt, chân có vết thương lại càng ngày càng đau hơn. Đột nhiên Tam Mộc kêu lên.

- Đường Hi...tỉnh táo một chút, giúp anh mở kết nối nội bộ.

- Làm sao mở?

- Hoa tai của anh. Em cắn nó một cái, nó sẽ vào khớp tự động kết nối được.

Đường Hi nhổm người dậy đưa miệng đến chỗ dái tay bên trái của Tam Mộc cắn vào hoa tai của anh ta một cái "cụp" vừa vặn cảnh này rơi vào mắt Tam nhị phu nhân. Bà ta hét lớn tức giận lọt vào bộ thu tiếng bên trong hoa tai truyền thẳng đến máy tính của Tiêu Chính Kỳ
- Hai thằng này, đúng là muốn chết mà. Bắt chúng mày quỳ ở từ đường linh thiên để hối lỗi chúng mày còn có thể thân mật phóng túng như vậy. Để tao gọi cả nhà ra thi hành gia pháp cho chúng mày bỏ tật.

Lưu Nhã Tịnh và Lão gia gia ở trên lầu nghe tiếng gào cũng chạy xuống xem thử. Tam lão gia đẩy Tam Mộc ra ngoài rồi kéo Đường Hi đứng dậy, nhưng chân Đường Hi bị thương khá nặng lại quỳ quá lâu ko đứng lên được ngược lại cậu ngã sõng xoài ra nền gạch, ông ta nghĩ là Đường Hi nằm vạ tức giận đá vào bụng cậu một cái rõ đau rồi nắm áo lôi cậu ra ngoài.

- Quân Đạt, con làm gì vậy, Đường Hi nó đang bị thương, có chuyện gì từ từ nói

Đường Hi là đứa trẻ thông minh lanh lợi tính cách tươi sáng, Lưu gia gia cũng rất yêu thương quan tâm cậu, nhìn thấy cậu bị con trai đá một cú mạnh như vậy ko khỏi nóng ruột. Ngược lại Tam Mộc rất bình tĩnh chỉ quay mặt đi âm thầm nói một câu "mau đến nhà lớn", anh ta biết rõ ngoài trừ gia thì ko ai có thể cứu được bọn họ.
- Chuyện gì vậy?_ Lưu Nhã Tịnh mặt rất lạnh lùng nhìn Dương Cẩn Mai hỏi.

- Bọn nó đồng tính yêu đương, ôm ôm ấp ấp giữa thanh thiên bạch nhật như chốn ko người, bị Tam lão gia nhốt vào từ đường sám hối nhưng ko hề biết lỗi ngược lại còn thân mật hôn hít ở nơi cao quý linh thiên. Đúng là làm bẩn mắt tổ tiên.

- Hai đứa này phải thi hành gia pháp nó mới chừa.

- Bạch Hổ, Đường Hi...hai đứa đang yêu nhau sao?

- Dạ

- Gia và lão đại đã biết chưa

- Chưa.

- Hai đứa có biết mình đang làm cái gì ko? Đây là điều cấm trong gia quy. Chỉ cần hai đưa nhận lỗi và cam kết ko tiếp tục ta sẽ ko thi hành gia pháp vs hai đứa.

Lưu Nhã Tịnh biết Lục Quân ko dễ động vào, hơn nữa hiện tại bà ta đã buông bỏ phiên phức đứng ở trung tuyến với lão gia gia. Bà ko làm khó họ nhưng bà là Trưởng Quản Sự bà phải thi hành đúng gia quy
- Đánh đi, một mình tôi chịu, ko cần Đường Hi chịu cùng. Hai người yêu nhau quang minh chính đại làm gì có chuyện có lỗi với ai

- Cứng miệng thật. Vậy thì đánh... đánh đến khi mày nhận lỗi thì thôi. Cẩn Mai lấy roi

Dương Cẩn Mai từ lâu đã cầm sẵn roi trên tay bà ta đi đến đưa cho Tam lão gia

- Tam ca khoan đã. Từ từ khuyên chúng nó. Bạch Hổ cậu phải nghỉ cho kỹ. Gia quy đã viết đồng tính sẽ bị đánh 50 roi mỗi người sau đó trục xuất khỏi gia tộc. Cậu có thể chịu 100 roi sao? Trước đây đã có tiền lệ, bọn họ đều là bị đánh chết.

- Tôi thà chết cũng ko muốn từ bỏ cậu ấy. Cứ đánh một mình tôi là được.

- Tam Mộc không được_Đường Hi vừa từ cỏi chết được cứu về lại chứng kiến người cậu ngày nhớ đêm mong dâng thân vào cõi chết thì không khỏi bàng hoàng, lắc đầu ko đồng ý, nước mắt rơi xuống
Tam lão gia đưa roi cho gia nhân thân thuộc của ông ra lệnh anh ta đánh.

- Đánh...đánh mạnh vào...à. Đánh cả 2 đứa nó.

- Lưu Quân Đạt...

Tam Mộc nghiến răng kêu cả họ tên ông ta ra.

- Bạch Hổ, hôm nay tao sẽ nhổ nanh hổ của mày. Mày yêu nó chứ gì? Tao bắt mày nhìn nó đau khổ, thử xem mày cứng miệng được bao lâu? Đánh Đường Hi trước.

Người đánh rất lực lưỡng, anh ta dồn hết lực vào tay đánh Đường Hi một roi đau đến thấu mấy ông trời. Vết roi mới chồng lên vết roi cũ làm đường may nứt toạc, đánh chừng 4 roi áo của cậu đã nhuộm đầy máu tươi mặt cậu tái mét, hơi thở ko thông. Đôi mắt ngấn lệ nhìn Lưu gia gia. Ông lão nhăn mặt nhăn mày lắp ba lắp bắp nói ko nên câu. Tam mộc bên cạnh tức đỏ mặt

- Dừng lại...mau dừng lại...Đại cô mẫu, Đường Hi còn đang bị thương đánh nữa sẽ chết người.
Lưu Nhã Tịnh cũng ý thức được tình trạng nghiêm trọng của Đường Hi. Bà ngăn cản nhưng bị Tam lão gia xô tay ra

- Tam ca, đừng đánh nữa...

- Tiếp tục đánh...thứ nghiệt chủng như nó...đánh chết đi.