Đợi hai cô gái đó rời đi Bạch Ngân Hy mới hỏi Lưu Trạch Uyên ngồi cạnh

- Trạch Uyên, là trưởng phòng kinh doanh và cô thư ký trong truyền thuyết?

   Lưu Trạch Uyên nghe xong thì cười ra một tiếng

- Cái gì mà trong truyền thuyết. Chính là họ

- Sao thế? Họ làm gì em?

- Họ thì làm gì em được chứ?

- Cũng đúng, lúc nãy em khẳng định chủ quyền như vậy ai dám làm gì em.

- Hahahaaa...em cô ý đấy. Ai kêu họ cố tình xem em là gia nhân mang đồ đến.

- Hửm?

- Họ xem em là gia nhân mang đồ đến?

- Kêu em đưa đồ cho họ mang vào hộ nhưng em nói có vài món đồ ko phải ai cũng tùy tiện mang vào đây được.

     Lưu Trạch Nguyên nghe xong thì hương ánh mắt thích thú về phía cô. Bạch Ngân Hy chột dạ bối rối giải thích.

- Thì đúng ko? Cơm nhà làm đâu phải ai muốn mang vào đây cũng được.

- Đúng vậy. Cơm nhà nấu chỉ có vợ anh được mang vào thôi.


        Bạch Ngân Hy cười thỏa mãn, cô thích cảm giác gia đình này nhất. Cảm giác người đàn ông có thể cho bạn dựa dẫm cả đời

- Em dọn cơm, anh làm xong rồi đến ăn

- Gọi Đường Hi cùng ăn

- Dạ...để em kêu Đường Hi.

     Lưu Trạch Nguyên buôn máy vi tính ra đi đến chỗ sô pha đã bày sẵn cơm canh ngồi xuống. Bạch Ngân Hy đi ra mở cửa gọi lớn

- Đường Hi...vào ăn trưa

- Dạ? Dạaa

      Đường Hi hớn hở chạy đến ngồi đối diện Bạch Ngân Hy và Lưu Trạch Uyên

- Woa, hôm nay no nê lại không mất tiền, thiếu phu nhân đúng là phúc tinh.

- Nhịn nọt.

     Bạch Ngân Hy múc súp chia ra mỗi người một bát rồi để các món ăn phụ ở giữa.

- Ăn thử xem, là canh nấm nấu với gà Gia thích nhất. Còn cái này là ngêu xào bơ tỏi Lục thiếu thích nhất. Còn có cá hấp cay Đường Hi thích nhất


     Lưu Trạch Nguyên húp hai muỗng canh khoé miệng liền cong lên. Đường Hi cũng húp vào một muỗng cảm thấy rất ngon nhưng có chỗ nào đó ko đúng lắm

- Canh này...ể...mùi vị không đúng lắm

- Không ngon sao? Bị mặn à?

- Không phải...

- Không giống mùi vị của đầu bếp Lưu nấu đúng không? Là thiếu phu nhân nấu đó.

      Lưu Trạch Uyên cũng húp vào mấy muỗng liền nhận ra. Anh giải đáp thắc mắc cho Đường Hi, cậu ta mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc ko thôi

- Thiếu phu nhân biết nấu ăn? Còn nấu ngon vậy nữa, hôm nay em được ăn ké thật là may mắn hết biết

- Đừng nịnh nữa...mau ăn đi

   Lưu Trạch Nguyên nhìn thấu cậu ta, anh chặn họng làm cậu ta im bặt, Bạch Ngân Hy vừa ăn một con ngêu trên đũa Lưu Trạch Uyên vừa cười.

- À thiếu phu nhân lúc nãy sao cô không xử đẹp hai người đó giống như xử Tam nhị phu nhân vậy


    Bạch Ngân Hy liếc cậu một cái ra hiệu im miệng. Đường Hi uất ức nhìn qua chỗ Lưu Trạch Nguyên

- Không sao đâu...Tôi ko chấp họ.

- Anh đổi cô ta đi_ Lưu Trạch Nguyên vô cùng dứt khoát kiến nghị

- Sếp, đổi đi rồi làm sao em tìm lại kịp?

     Đường Hi nhăn trán

- Hay để em làm thư ký cho anh nhé?

- Ngân nhi...hay em qua làm trợ lý cho anh đi. Gia có bận mấy đâu?

- Thiếu phu nhân, cô đến làm trợ lý, em làm thư ký thì có. Cô tốt nghiệp MBA, chuyên môn còn cao hơn Lưu Trạch Vũ.

     Bạch Ngân Hy cười ha hả nhìn cái mặt xụ xuống của Đường Hi.

- Em đùa thôi. Em không muốn đến Lưu Thị đâu. Tháng sau em vào đoàn quay phim rồi. Còn phải hỗ trợ Chính Kỳ quản lý D.A

- Hazzzzz, để Tiêu Chính Kỳ cướp đi một nhân tài rồi.

    Dọn sạch bàn ăn Lưu Trạch Uyên vung vai suиɠ sướиɠ

- No quá đi, tay nghề của phu nhân thật tốt.
- Nè uống trà thảo mộc đi. Cái này quản gia nấu đó.

    Đường Hi bưng cốc trà nóng thơm lừng mùi thảo mộc lên đòi hỏi thêm

- Thiếu phu nhân, ngày mai cô có thể mang cơm đến nữa không?

   Bốp

- Ui da..._ Đường Hi ôm đầu

    Sau câu nói đó Đường Hi bị Lưu Trạch Nguyên vỗ một cái lên đầu

- Không có tôn ti. Có biết bây giờ mùa đông không? Phổi của thiếu phu nhân rất yếu.

- Dạ...em xin lỗi...thiếu phu nhân.

- Tôi về kêu Lão đại cậu ngày mai mang cơm đến nhé

- Ah đừng đừng...sẽ bị đánh chết đó...

     Lưu Trạch Uyên cười lớn tay lau lau mắt kính

- Cũng biết sợ sao?

- Chiều nay có gặp đối tác không?

- Dạ không

- Ừm

- Vậy em xin phép ra ngoài ạ

    Đường Hi dọn dẹp sạch sẽ rồi ra ngoài tiếp tục làm việc.

- Cần em giúp gì không? Chiều nay em ở đây.

- Hửm...rãnh rỗi lâu quá học bá muốn xuất trận rồi?
- Trạch Uyên, dù em có học bá thì em cũng ko bằng anh.

- Cũng đúng

- Tự mãn_Lưu Trạch Nguyên mắng cậu em trai bằng tuổi.

- Nelson anh có gọi đến nước M xem tình hình của Trạch Minh không?

- Vẫn còn hôn mê

- Thằng nhóc đó, hazzz....

- Sao thế anh...

     Bạch Ngân Hy thấy đại luật sư thở dài thì không khỏi thắc mắc, có vẻ Lưu Trạch Uyên biết gì đó cũng nên.

- Thằng nhỏ đó và anh khá thân thiết. Nó với Trạch Khôi là song sinh nhưng bình thường đều rất hoà thuận yêu thương nhau lần này chắc do bất cẩn ngã thật rồi. Số nó xui xẻo thật

    Bạch Ngân Hy nhấp một ngụm trà ậm ừ một tiếng trong lòng vẫn không khỏi hoài nghi. Lưu Trạch Uyên choàng tay kéo cô tựa vào lòng anh. Họ chính là thích ôm cô như vậy biến thành gối mà ôm thật chật, bắt quá Bạch Ngân Hy cũng thích dính người họ như thế. Lưu Trạch Uyên vuốt vuốt lưng cô nhìn về phía anh trai mình
- Gia, còn thuế tính sao?

- Tính sao là sao, nộp đủ đi. Dăm ba cái thuế còn ko nộp được làm sao trụ vững trăm năm.

- Vâng, hiểu rồi.

- Ngân nhi, buồn ngủ thì vào phòng anh ngủ một lát.

     Lưu Trạch Nguyên nhìn qua thấy cô mắt dần híp lại thành một đường. Bạch Ngân Hy dùng giọng mũi kéo dài câu chữ đáp lại tiếng thúc giục của anh

- Ko muốn......muốn anh ôm em chút nữa

     Hai nam nhân nụ cười lộ rõ, trên mặt treo toàn là sủng nịnh dành cho cô. Lưu Trạch Uyên càng ôm chặt hơn tay vỗ vỗ lưng dỗ cô ngủ như dỗ em bé. Bạch Ngân Hy ăn no lại được dỗ đến thoái mãi mà ngủ thiếp đi trong lòng người mà cô yêu.

      Lưu Trạch Uyên thấy hơi thở cô đã rải đều, tay anh cũng mỏi dần liền hú đến chỗ anh mình

- Gia...ngủ rồi

     Lưu Trạch Nguyên đứng dậy đi đến bế cô lên đại luật sư dỗ vợ ngủ đến tay cũng mất cảm giác giũ giũ mấy cái rồi mới đứng dậy đi mở cửa phòng. Đặt cô ngay ngắn xuống giường mới nhớ ra chăn đã mang đi giặt rồi. Anh bước vội ra ngoài ấn điện thoại gọi đi
- Đường Hi vào đây .

     Đường Hi nghe giọng nói chủ nhân hơi gấp gáp liền nhanh chóng chạy vô

- Dạ. Gia có gì dặn dò ạ?

- Cầm thẻ này, đi mua thêm một cái chăn bông về đây. Lựa loại nào đắt tiền một chút, đã giặt ủi cẩn thận.

- Dạ.

- À khoang đã, mua thêm trà sữa nóng cho thiếu phu nhân. Nhớ đựng trong bình giữ nhiệt.

- Dạ.

    Đường Hi thở phào chạy ra ngoài làm chân sai vặt. Không lâu sau thì tay xách nách mang trở lại.

- Gia, thẻ của người.

- Chăn tơ tằm và 3 cốc trà sữa nóng.

- Cầm lấy một cốc uống đi. Tôi ko thích trà sữa

- Dạ, cảm ơn boss.

     Lưu Trạch Uyên nhận cái chăn, nhanh chóng mở ra đắp cho Bạch Ngân Hy đang co cụm trên giường. Sau mấy lần phẫu thuật phổi của cô rất yếu, đặt biệt là lúc trời lạnh chỉ có thể ăn nóng uống nóng và ủ chăn mới thấy dễ chịu.
     Đường Hi vừa quay lại nơi làm việc Thư ký đã lùi ghế lại sát bàn cậu

- Đường trợ lý, lúc nãy đổng sự trưởng của Vương thị gọi điện thoại đến tìm boss.

- Làm gì?

- Ông ta muốn thương lượng.

- Thương lượng?

- Dạ vâng.

- Chúng ta và ông ấy vốn ko có gì để thương lượng cả

- Nhưng...tôi đã nói tôi sẽ nói lại với Lưu đổng.

   Đường Hi cau mày sau đó mới nhấc điện thoại nối máy vào phòng chủ tịch.

- Alo.

- Boss, lão gia họ Vương gọi đến nói muốn gặp anh thương lượng.

- Không gặp.

- Dạ.

      Cúp máy, Đường Hi nhìn qua cô thư ký mới rồi hỏi người còn lại

- Vivian, sao lúc nãy cô không nhấc máy? Trước đây đổng sự trưởng đã nói là ko gặp rồi.

- Dạ lúc nãy..._Vivian khó xử nhìn cấp trên của mình

- Lúc nãy chị ấy bận, em ở gần điện thoại hơn nên đã nhấc máy.
- Nhiệm vụ của ai thì người đó làm. Tôi không cần những người có thái độ làm việc không chuyên nghiệp.

- Dạ_ Vivian liếc mắt ghét bỏ cô nàng kia, rõ ràng là giành nghe điện thoại vậy mà giờ lại lươn lẹo như vậy

- Dạ.

******

     Bạch Ngân Hy ngủ một giấc đến tận 2 giờ trưa. Đúng là trời lạnh thì ngủ ngon quả là không sai. Cô vung vai, xuống giường xếp chăn lại ngay ngắn rồi mới ra ngoài. Khung cảnh bên ngoài chẳng khác lúc nãy là mấy nhưng đổi lại mỗi người đều ngồi vào vị trí bàn làm việc của mình gõ phím cạch cạch cô đi đến chỗ sô pha yên lặng ngồi xuống định rót một ít trà thảo mộc

- Bên trong bình giữ nhiệt đó là trà sữa nóng. Em uống đi

- Dạaa

- Sao ỉu xìu thế? Vẫn còn buồn ngủ à

- Vâng.

- Sao không ngủ thêm một chút?

- Bên trong đó ngộp quá... em thấy khó chịu.
- Sô pha cũng êm lắm lấy gối ra đây ngủ đi.

- Sao được chứ... ngoài này còn để hai người làm việc. Hay em giúp các anh xem hồ sơ.

    Bạch Ngân Hy nói xong liền đứng dậy đi về phía bàn làm việc của Lưu Trạch Uyên ngắt ngang nữa chồng hồ sơ cao ngất đặt đến trước mặt mình rồi cầm lấy bút chì lên vừa xem vừa chỉnh sửa. Một văn phòng 3 học bá rất nhanh chồng tài liệu cao ngất đã được giải quyết, cái nào cần chỉnh thì trợ lý mang trả lại cho các bộ phận dưới chỉnh lại. Cái nào cần duyệt thì mang đến cho Lưu Trạch Nguyên xem.

- Ngân nhi...có em ở đây thì bọn anh chỉ cần làm việc 3 ngày một tuần thôi

- Vậy mai mốt em lại đến để mấy anh được nghỉ 4 ngày cuối tuần.

- Hazzz...cảm giác có vợ quá giỏi giang thật sướng.

- Hahaaaa....

    Lưu Trạch Uyên ghẹo cô làm cô vui vẻ cười lớn.
- Lưu luật sư, em thấy mắt kính của anh ngày càng dày hơn rồi đó.

- Ừm......cuối tuần rảnh rỗi anh đi bắn cận. Đỡ hao tiền thay kính

- Ây dô, Nelson anh trả lương cho đại luật sư thấp lắm sao?

- Cậu ta là phú nhị đại nhà họ Lưu

- Em thấy anh ấy làm công cho anh đến nổi quên luôn chuyện đó rồi.

    Đang trò chuyện vui vẻ thì có tiếng gõ cửa, người đến là Lưu Trạch Vũ