Người bên phía đông trong tâm yên ắng tĩnh lặng bao nhiêu thì bên phía tây lại sôi sục bấy nhiêu.

- Khốn khiếp, vừa quay trở lại lão già đã cho cậu ta 10% cổ phần, dám mở miệng đá xéo chúng ta còn ra mặt dọn về phía đông ở chẳng khác nào nói thẳng về đây để hỗ trợ Lưu Trạch Tâm luôn đi_ Tam lão gia tức ánh ách trong bụng mà mắng ra.

- Có cái gì mà tức giận. Bây giờ dọn về phía đông thì cũng dọn rồi, cổ phần sang tên thì cũng xong rồi. Thay đổi được sao. Anh không lo dạy dỗ tên nghịch tử Trạch Phong thành người có bản lĩnh như cậu ta đi _ Lục lão gia thêm mắm dặm muối vào.

- Lục gia sao thúc có thể nói như vậy, Phong nhi chỉ là ham chơi một chút, nó tư chất thông minh sáng dạ, nó vào công ty rồi sẽ từ từ tu tâm dưỡng tánh lại thôi._ Dương Cẩn Mai lên tiếng bênh vực con trai.


- Cũng vì chị chiều nó quá nó, nên mới thành ra như vậy

- Chú...chú. Ít gì nó cũng còn 5% cổ phần trong tay, không giống như Nhân Ly nhà thúc, ngu ngốc. Cổ phần đến tay còn bị nó đem trả lại.

- Chị ....

- Ngu xuẩn. Im lặng hết cho tôi_ Lưu Nhã Tịnh bước đến trên mặt toàn là tức tối. Làm cho mấy người đang cải nhau im bặt.

- Chị à. Thằng nhóc đó vừa về đã được chuyển giao hẳn 10% rồi, nó giữ cổ phần bằng Lưu Trạch Tâm và Phó gia hoả rồi.

- Lục gia ông lo cái gì. 10% thì sao, chung ta hiện tại nhiều hơn nó còn có ngũ gia bên kia ông lo cái gì.

- Còn có lão gia gia đang giữ 15%.

- Đủ rồi. giải tán hết đi. Trạch Vũ đâu? Tôi đi tìm nó.

- Nó ở bên phòng.

      Lưu Nhã Tịnh đi đến cửa phòng của vợ chồng Lưu Trạch Vũ đưa tay  vặn nắm cửa thì nghe tiếng cãi cọ, bà nán lại, không tiến vào


- Lưu Trạch Vũ, lúc nãy anh làm vậy là có ý gì? Phải làm tôi mất mặt trước mọi người như vậy?

- Cô sợ mất mặt trước mọi người hay mất mặt trước anh ta? _ Lưu Trạch Vũ liếc xéo

- Anh cho người theo dõi tôi?

- Tứ thiếu phu nhân, tôi cho cô một danh phận thì cô không còn là Dương Giai Di của ngày xưa nữa. Tôi nói cho cô biết, dẹp hết mơ tưởng của cô vs anh ta đi. Sau này ngoan ngoãn một chút gọi anh ta một tiếng "anh chồng".

- Lưu Trạch Vũ, tôi cũng nói cho anh biết. Dù anh có thủ đoạn như thế nào thì cũng không lọt được ánh mắt của anh ta đâu. Anh ấy giỏi giang hơn anh nhiều.

- Hai đứa làm sao vậy? _ Lưu Nhã Tịnh đẩy cửa bước vào.

- Đại cô mẫu

- Vợ chồng mới cưới đừng cãi nhau vì chuyện không đâu. Trạch Vũ, qua phòng Đại cô mẫu một chút.

      Hai người họ dạ vâng rồi tách nhau ra.


- Cô mẫu tìm cháu

- Cháu tính thế nào?

- Chúng ta chỉ còn ý kiến của ông nội là có thể lay chuyển thôi.

- Bên phía ông cô sẽ giải quyết.

- Lỡ như không thành công thì sao.

- Muốn xây nhà thì cần phải có nền. Mất nền đất này sẽ phải tìm nền đất khác thôi.

- Cháu hiểu rồi!

******

- Gia gia, hôn sự của Trạch Hàm và Nhân Ly....

- Làm giống như Trạch Vũ thôi. Hàn gia cũng không thích rườm rà quá. Bạch gia thì.... Hazzzz

- Gia gia, họ Bạch đều rất sắc sảo lễ đạo ông còn lo lắng điều gì?

- Bạch Thiên Quân sau khi cưới Nhân Ly thì hai đứa nó sẽ được tiếp quản T.A.H, Hàn gia là gia đình chuẩn mực ta không lo. Nhưng Bạch Ngân Hy.... Con bé đó... là cộng thê. Nó sẽ gặp rất nhiều rắc rối.

- Gia Gia, sao lại gặp rắc rối?

- Trạch Tâm à, con có nhớ trong quy cũ lưu gia điều 1314 có viết: Chính thất trong cộng thê sẽ được 5% cổ phần. Mặc dù xưa đến nay đã có mấy đời cộng thê nhưng lý do thật sự mà điều luật ra đời đó là vào đời gia chủ thứ 16 đã có cộng thê 5 huynh đệ 1 thê tử. Và cô gái đó đã chết thảm dưới sự tàn bạo của những người trong dòng tộc. Sau khi cô gái đó qua đời quy tắc đã được lập ra để bù đắp cho người bên nhà mẹ. Sau khi có quy tắc đó, mấy đời cộng thê sau này nếu không chết bất đắt kỳ tử thì chưa kịp bái đường đã biệt vô âm tín. Từ đó về sau quy tắc 1314 dù có tồn tại cũng ít người nhắc đến. Đời 23 của ông hiện tại, chỉ có 3 người đọc qua và biết đến nó.
- Ông lo cho Bạch Ngân Hy?

- Ông nghe Chính Kỳ nói về tai nạn của con bé. Nó mới 22 tuổi mà bị xe đâm đến gãy xương sườn khâu 108 mũi kim, rồi còn thủng thanh quản nữa. Cháu nói xem nếu như vết thương ở cổ không trúng thanh quản mà trúng động mạch cổ có phải là chưa kịp bước vào Lưu gia đã chết thảm ở tuổi 22 hay không.

- Ông nội đừng lo lắng. Cô ấy đã không sao rồi. Chính Đình cũng đã cho Thất Lục sang bảo vệ cô ấy.

- Thất Lục...là Thất Lục thì tốt...hazzzz

- Gia gia, bình thường ông luôn mong ngóng Trạch Nguyên về mà, sao hôm nay lại thấy ông lại thở dài suốt vậy?

- Trạch Nguyên về rồi! Nhưng mà nhìn vào mắt thằng bé... Thằng bé... không còn là đứa trẻ năm đó nữa. Lần đầu tiên nó gặp ông ánh mắt trong trẻo, long lanh không nhiễm ưu phiền. Còn bây giờ chỉ còn là xa cách và âm trầm thôi Trạch Tâm à. Gia gia...gia gia đã đánh mất đứa cháu trai năm đó rồi_ ông lão đau lòng rơi nước mắt.
- Gia gia, Trạch Nguyên là đứa rất hiểu chuyện cũng rất giỏi giang, so về năng lực còn xuất sắc hơn con, nó trọng tình trọng nghĩa. Nó quay về rồi từ từ sẽ thân thiết lại với ông. Ông đừng buồn.

- Trạch Tâm, ông biết nó không trách ông, nhưng khi nhìn vào mắt nó ông chỉ thấy khổ thẹn trong lòng.

- Gia gia không sao đâu. Nó không trách ông đâu. Còn có một chuyện con muốn thưa với ông.

- Là chuyện gì?

- Để đề phòng bất trắc con giao cái này cho ông giữ. Nếu như con có gặp vấn đề gì không may thì cổ phần của con Trạch Nguyên sẽ là người thụ hưởng. Nếu tụi con đồng thời đều gặp chuyện thì Trạch Uyên sẽ là người thụ hưởng.

- Cái này...

- Gia gia, chỉ để đề phòng thôi. Ông cứ yên tâm không sao đâu. Chẳng phải ông luôn dạy con làm chuyện gì cũng phải biết tính đường lui hay sao.
- Được rồi. Bí mật này ông sẽ lưu giữ thay con.

      Đối với Lưu Trạch Tâm cậu em đó chính là người thích hợp nhất để anh giao phó gia tộc, cậu ấy còn có phần xuất sắc hơn anh nhưng lòng không mang ác niệm, tình tính cứng rắn nhưng hiểu chuyện khiêm nhường. Dù anh có gặp bất trắc thì cũng sẽ có người chăm sóc gia gia.

******

  Cốc cốc cốc

- Giai Di . Có trong đó không?

- Dạ! _ Dương Giai Di lau nước mắt lấm lem trên mặt rồi bước đến mở cửa cho Dương Cẩn Mai vào phòng.

- Vừa mới khóc xong?

- Con ....

- Con khóc vì từ bây giờ con không còn cơ hội gì với cậu ta nữa? Hay tại con không cam tâm?

- Dì...

- Dương Giai Di, con bày mưu tính kế muốn hại chết ả kia không thành, bây giờ ông trời cũng hại con lại để Nelson trở thành anh chồng của con. Con không cam tâm đúng không

- Con không có làm.
- Con không làm? Vậy ai là người đi tìm tên tài xế nợ nần chồng chất đó dàn cảnh say rượu lái xe đâm Bạch Ngân Hy, ai là người sai Quản gia nhà họ Dương đi tìm người đổi ngoại hối chuyển tiền cho tên tài xế đó? Cô nghĩ chuyện cô làm sẽ qua mặt được tôi? Dương Giai Di dù ả ta có chết thì anh ta cũng sẽ ko yêu cô đâu, đồ ngu ngốc.

      Dương Cẩn Mai nghiến ngẫm từng chữ như cố ghim thật nhiều dao lên người cô cháu gái.

- Tại sao... Tại sao lại thành ra thế này.

- Dương Giai Di, cô nghe lời ai, làm theo lệnh ai ta không cần biết nhưng từ giờ trở đi nếu muốn chuyện này không bị tiết lộ thì cô phải nghe lời ta... Liệu hồn vào_ Bà ta hâm doạ cô.

     Dương Giai Di không ngờ cô liều mình bước một bước lớn lại sai một thế cờ, hiện tại cô bị ba bên bốn phía nắm thóp chỉ còn biết im lặng nghe theo, muốn thở cũng không dám thở mạnh, muốn động đậy cũng không thể nhúc nhích. Đến ông trời cũng muốn ngăn cản cô đến với anh ta.