CHƯƠNG 146: TỤ TẬP Ở BIỆT THỰ Vân Đỉnh

Chuyện Lâm Kiều thật sự làm cho Trần Lạc Thần toát mồ hôi.

Cũng may sau khi anh đưa cô ta đến bệnh viện kiểm tra chỉ chấn động não, bởi vì va đập nên hôn mê.

Chỉ cần điều trị nghỉ ngơi một thời gian là được.

“Trần Lạc Thần, anh đừng đi, em yêu anh!”

“Cậu Trần, anh đừng đi, em yêu anh muốn chết!”

Trong lúc hôn mê Lâm Kiều còn lẩm bẩm nói.

Trần Lạc Thần cũng đau đầu, cô yêu tôi sao, cô chỉ yêu thân phận cậu Trần này mà thôi.

Cuối cùng Trần Lạc Thần vẫn nộp chi phí chăm sóc y tế cao nhất cho Lâm Kiều.

Sau đó anh mới lái xe đến núi Vân Đỉnh.

Từ bãi đậu xe núi Vân Đỉnh đi ra, Trần Lạc Thần chuẩn bị gọi xe rời đi.

Bỗng nhiên lúc này Trần Lạc Thần mới chú ý đến trên núi Vân Đỉnh có chút không thích hợp.

Lúc này biệt thự Vân Đỉnh lại đèn đuốc sáng trưng.

Kiến trúc của căn biệt thự ày vốn vô cùng có hơi thở cổ xưa, bây giờ bóng đêm dần dày đặc, ánh đèn mở sáng, thật sự vô cùng nguy nga lộng lẫy, rực rỡ lung linh.

Đẹp mắt không thể nói.

Nhưng anh không ở đó, Đường Nhiên cũng không dám trắng trợn vào ở như vậy.

Nhưng ai ở bên trong?

Trần Lạc Thần vô cùng kinh ngạc.

Anh quyết định đi lên xem một chút.

Đi vào biệt thự trước cửa, mới phát hiện bên trong quả nhiên có người, lại còn có không ngừng một cái, có nam có nữ, thập phần náo nhiệt.

Kỳ lạ, đây là ai chứ? Sao lại mở tiệc trong nhà anh, lại còn có chìa khóa nhà mình nữa!

Trần Lạc Thần mang theo vẻ mặt giận dữ đi tới mở cửa ra.

“Hả?”

Người bên trong nhìn thấy Trần Lạc Thần xuất hiện thì run rẩy hoảng sợ, giật mình.

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn anh.

Mà Trần Lạc Thần cũng có chút kinh ngạc nhìn mấy nam nữ trong nhà mình.

Ồ!

Có khoảng mười người cả nam lẫn nữ.

Bọn họ biến phòng khách giống như quán bar, bày đầy các loại rượu ngon.

Mười mấy người ăn uống nhảy nhót!

Nhưng Trần Lạc Thần nhìn mười mấy người lại không cảm thấy quen mặt, chắc chắn không phải đám người Bạch Tiểu Phi, cũng nhất định không phải là em kết nghĩa của cậu Hoàng.

Mẹ nó kỳ lạ.

Giữa sườn núi còn có hai bảo vệ ở đây, nhóm người này vào đây bằng cách nào?

“Mẹ nó, anh là ai? Đậu má! Người bình thường có thể đi lên chỗ này sao?”

Một nam sinh lưu manh nhíu mày mắng.

“Tôi thấy chỉ là một tên tầm thường, chắc chắn nghe nói danh tiếng của núi Vân Đỉnh nên muốn đến tham quan!”

“Chẳng lẽ anh ta đi lên từ sau núi? Ôi trời, thế giới rộng lớn nên loại người nào cũng đó!”

Mấy nữ sinh tỏ vẻ châm chọc nhìn Trần Lạc Thần.

Đúng vậy, Trần Lạc Thần chưa bao giờ quan tâm đến cách ăn mặc, chỉ cho rằng mặc quần áo sạch sẽ là được, vì thế anh đi đến đâu cũng bị người ta ghét bỏ.

Mấy nữ sinh đã quen thấy trai nhà giàu nên tự nhiên khinh thường.

“Tôi muốn hỏi ai cho mấy người vào đây?”

Trần Lạc Thần nhíu mày nhàn nhạt nói.

Nói không tức giận là giả, anh mua biệt thự này cũng không phải dùng để khoe khoang, mà là muốn có một nơi ở lại trong tương lai.

Nhưng đậu má nó biến thành gì rồi? Trở thành sân chơi sao?

“Khí thế của tên tầm thường này không nhỏ, chúng tôi vào bằng cách nào thì anh có tư cách hỏi sao?”

Một nữ sinh hơi say lảo đảo đi tới, không chút khách sáo chọc vào ngực Trần Lạc Thần nói.

“Thôi bỏ đi Tiểu Lệ, tôi gặp loại người này nhiều rồi, nếu không phải cậu Triệu đã dặn không được làm dơ biệt thự Vân Đỉnh thì tôi đã phế anh ta rồi, gọi bảo vệ đưa anh ta đến cục cảnh sát đi!”

“Đúng vậy, đưa anh đến cục cảnh sát đi!”

Mọi người ở bên cạnh hùa theo, có người bắt đầu gọi điện thoại.

“Ồn ào cái gì?”

Bỗng nhiên đúng lúc này, giọng nói không kiên nhẫn của nam sinh trên ban công lầu hai vang lên.

Sau đó một nam sinh mang theo một nữ sinh thong thả đi từ trên lầu xuống.

“Tôi đang xem phong cảnh, mấy người không thể yên tĩnh một lúc à, mẹ nó coi đây là nhà mình sao?”

Nam sinh này là người đứng đầu của đám người, không chút khách sáo trách mắng.

“Đúng đúng đúng cậu Triệu, không phải là vì có người muốn quấy rối sao!”

Nam sinh mắng Trần Lạc Thần lập tức tươi cười nói.

Mà người ở ban công ngắm phong cảnh không phải là ai khác, chính là con trai của Triệu Tử Hưng, Triệu Sơn cậu Triệu.

Trần Lạc Thần vừa nhìn thấy anh ta cũng coi như đã hiểu.

Xem ra Triệu Tử Hưng đưa chìa khóa cho Triệu Sơn!

“Có người quấy rối? Ai dám to gan như vậy? Không muốn sống nữa sap!”

Triệu Sơn nhíu mày lại.

“Cậu Triệu Cậu Triệu, là anh ta là anh ta là anh ta!”

Có năm sáu nữ sinh lập tức đứng dậy, đi tới kéo Trần Lạc Thần.

Giống như hình ảnh trong anh em Hồ Lô, một đám yêu tinh bắt được ông nội của anh em Hồ Lô nên tranh công với nhau.

Bọn họ kéo Trần Lạc Thần đến trước mặt Triệu Sơn.

“Trần Lạc Thần là anh sao?”

Mà nữ sinh vẫn luôn đứng sau lưng Triệu Sơn nhìn thấy Trần Lạc Thần thì sắc mặt lập tức căng thẳng.

Rõ ràng cô ta lộ vẻ giật mình.

Mà Trần Lạc Thần chỉ nhìn Triệu Sơn, lúc này anh nhìn ra phía sau cũng ngây người

Triệu Thư Kỳ!

“Ha ha, Trần Lạc Thần, sao anh lại lên đây? Không phải anh muốn tham quan biệt thự Vân Đỉnh sao?”

Sau khi cô ta giật mình thì chỉ còn lại tiếng cười nhạo châm chọc.

Hôm nay bọn họ vốn có mục đích.

Nói thật, khoảng thời gian trước tin tức về một người nhà giàu mua biệt thự Vân Đỉnh với giá hai nghìn bốn trăm tỷ đã bùng nổ trên mạng.

Mấy người Triệu Thư Kỳ chắc chắn đã nghe nói chuyện của biệt thự Vân Đỉnh.

Nhưng bọn họ muốn đến xem thì đừng có mơ.

Đây là nơi của người nhà giàu.

Nhưng Triệu Thư Kỳ phát hiện sau khi mình quen biết Triệu Sơn thì những gì không thể cũng trở thành có thể.

Hôm nay Triệu Sơn nói anh ta có chìa khóa của biệt thự Vân Đỉnh thì mọi người còn không tin.

Đến khi anh ta lấy ra thì mọi người mới chấn động.

Bọn họ đã hẹn với Tô Kiệt và Lâm Kiều cũng tới.

Nhưng từ buổi chiều đến giờ lại không có tin tức của Tô Kiệt, còn gọi cho Lâm Kiều lại tắt máy!

Chuyện này làm cho Triệu Thư Kỳ một mình lẻ loi có chút xấu hổ, may là Triệu Sơn vẫn luôn ở bên cạnh cô ta.

Vừa rồi ở ban công Triệu Thư Kỳ nhìn phong cảnh nơi xa thì thật sự có cảm giác một người đứng trên triệu người.

Cho nên cô ta mang theo giọng điệu châm chọc Trần Lạc Thần, không còn tâm lý trả thù Trần Lạc Thần hồi trước.

Loại người này có gì để trả thù chứ?

“Thư Kỳ, em quen người này à, em nói xem giải quyết thế nào?”

Triệu Sơn càng chướng mắt Trần Lạc Thần, lúc này anh ta nhàn nhạt cười nói.

“Nói anh ta đi đi! Em không muốn ở trong bầu không khí tốt nhìn thấy loại người này xuất hiện!”

Triệu Thư Kỳ nói xong thì liếc Trần Lạc Thần một cái, sau đó đi lên lầu.

“Có nghe thấy không, chị dâu nói cậu cút đi!”

“Mau cút đi cút đi!”

Trần Lạc Thần chưa kịp giải thích thì một đám nữ sinh đẩy anh ra ngoài, còn đẩy mạnh anh ngã trước cửa.

Trần Lạc Thần suýt nữa tức đến chết.

Đầu tiên đám nữ sinh này sỉ nhục anh, sau đó Triệu Thư Kỳ châm chọc một trận.

Cuối cùng cô ta đuổi anh đi sao?

Hổ già không làm gì thì coi như là mèo bệnh đúng không?

Vừa rồi Trần Lạc Thần tức giận, hiện tại vô cùng tức giận, thật sự không chịu nổi.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Đường Nhiên và Triệu Tử Hưng…