CHƯƠNG 140: BẠN CÙNG PHÒNG XẢY RA CHUYỆN

Biểu cảm đó của Lâm Kiều giống như là đang nói chắc là không ngờ tới đâu phải không Trần Lạc Thần, Lâm Kiều tôi cũng có thể có ngày hôm nay, được một người nhà giàu giống như là cậu Triệu nhận làm em gái nuôi.

Lại mua quần áo cho tôi, mua túi xách gì gì đó cho tôi.

Lâm Kiều muốn trả lại tất cả các nhục nhã mà lúc trước Trần Lạc Thần đã mang đến cho cô ta.

Đương nhiên là Trần Lạc Thần sẽ không để ý đến cô ta, lại vùi đầu ăn cơm.

Mà một màn này của Lâm Kiều đương nhiên cũng thu hút được sự chú ý của Triệu Thư Kỳ.

Thật ra thì lúc nãy vừa mới bước vào nhà ăn thì Triệu Thư Kỳ đã nhìn thấy Trần Lạc Thần rồi.

Như vậy thì sao chứ, cô ta cũng chỉ hờn dỗi lườm Trần Lạc Thần.

Biểu thị rằng cô ta với cậu Triệu quen biết với nhau.

Cũng có chút quan hệ với Trần Lạc Thần.

Ngày hôm đó ở trong công viên, không phải là Trần Lạc Thần ném mình lại để đuổi theo Tô Lệ Hàm à, mình vô cùng xấu hổ và giận dữ rời đi, mà đúng lúc này lại ngẫu nhiên gặp được cậu Triệu.

Được cậu Triệu thêm bạn messenger, hai người trở thành bạn tốt của nhau.

Cũng chính là bởi vì quen biết với cậu Triệu, những tổn thương mà Trần Lạc Thần đã mang đến cho Triệu Thư Kỳ mới tan thành mây khói.

Cho nên Triệu Thư Kỳ cũng không cần thiết phải để ý Trần Lạc Thần.

Cô ta cũng đã có thể tìm được nam sinh mạnh hơn Trần Lạc Thần gấp trăm lần.

Hừ hừ!

“Đúng rồi Lệ Hàm, em có chuyện muốn nói với tôi mà, có chuyện gì vậy?”

Trần Lạc Thần thu hồi suy nghĩ lại, lúc này vừa ăn cơm vừa hỏi Tô Lệ Hàm.

“Ừ đúng rồi, liên quan đến chuyện kế hoạch chúng tôi đến đài truyền hình Cảng Đông học tập ba tháng vào ngày mốt ấy, tôi đã đi đăng ký rồi, muốn đi học tập một chút, sau đó lại trở về Kim Lăng, cũng nên tìm công việc để thực tập.”

Tô Lệ Hàm nói.

“Ôi trời, sao lại đột ngột như vậy?”

Trần Lạc Thần bất ngờ.

“Hồi sáng nhận được thông báo, sau đó bắt đầu tổ chức đăng ký, không phải là sau khi em đăng ký xong thì vẫn đang họp đó à? Thời gian học tập là ba tháng, em cũng muốn trực tiếp ở lại Kim Lăng, nhưng mà em không muốn sống trong gia đình của em, đặc biệt là dưới hào quang của anh, tôi muốn tiến xa hơn nữa.”

Tô Lệ Hàm kiên định nói.

Trần Lạc Thần hơi sa sút tinh thần nhẹ gật đầu rồi nói: “Cũng tốt, chúng ta vẫn còn trẻ mà, học thêm được một vài thứ cũng được, không riêng gì cậu, anh cũng đã có kế hoạch học tập bước tiếp theo rồi.”

Mặc dù không phải là chia tay.

Nhưng mà vừa tưởng tượng đến cách xa nhau đến ba tháng trời làm Trần Lạc Thần cũng rất không nỡ.

“Anh đó nha, bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây gặp em mà em cũng không phải là mất tích.”

Tô Lệ Hàm nắm tay Trần Lạc Thần, cười nói.

“Được được được, sau này chỉ cần không làm gì thì sẽ đến đó thăm em.”

Nghe chị nói là tài sản của gia tộc ở Nam Dương với lại ở Cảng Đông cũng có rất nhiều sản nghiệp của mình.

Đến lúc đó nói một tiếng, Tô Lệ Hàm đi đến đó mình cũng yên tâm hơn.

Khụ khụ, bây giờ Trần Lạc Thần nghĩ lại và cũng cảm thấy thật thú vị.

Trước kia lúc mà mình nghèo cảm thấy toàn thế giới này đều muốn vứt bỏ mình.

Bây giờ lại cảm thấy như là mình có được toàn thế giới.

Về phần chuyện của Triệu Thư Kỳ, Trần Lạc Thần không thèm suy nghĩ nữa.

Cũng tốt thôi, dù sao thì mình cũng không muốn phải liên lạc nhiều với cô ta làm cái gì, loại con gái có tính cách này Trần Lạc Thần không muốn làm bạn bè luôn đó chứ.

Chứ đừng nói chi là Lâm Kiều.

Đến ngày thứ ba, Trần Lạc Thần tiễn Tô Lệ Hàm lên máy bay.

Sau khi tiễn rồi, Trần Lạc Thần cũng coi như hoàn toàn bình tĩnh lại, nếu như không có việc gì làm thì học những kiến thức liên quan về quản lý kinh tế, sau đó lại xem xét vấn đề khai phá núi Vân Mông.

Thời gian trôi qua rất nhanh, cách ngày Tô Lệ Hàm rời đi cũng đã ba ngày rồi.

“Lão Trần lão Trần, cậu có nhìn thấy Bân Tử không vậy?”

Chiều thứ sáu, Trần Lạc Thần đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm nằm ở trên giường chơi điện thoại di động, Dương Thanh bỗng nhiên chạy vào, một mặt khẩn trương hỏi anh.

“Đâu có đâu, không phải là hai người lên mạng cùng nhau hả?”

Trần Lạc Thần suy nghĩ lại, hình như lần này bọn họ lên mạng theo nhóm.

Hai ngày nay không biết là Lý Bân bị cái gì đó, ngày nào cũng đều không vui, bọn người Trần Lạc Thần có hỏi anh ta anh ta cũng không chịu nói chuyện.

Tóm lại là một người bình thường rất năng động mà lại trở nên là lạ.

Giữa trưa lúc ăn cơm với nhau, Dương Thanh nói đến chuyện hẹn Lý Bân lên mạng, ra ngoài giải sầu cái gì đó.

Nhưng mà đến chiều tối cũng không tìm được người.

Dương Thanh đã hơi sốt ruột.

Trần Lạc Thần cũng đổ mồ hôi trán, không phải là Bân Tử xảy ra chuyện gì rồi đó chứ?

Lập tức lấy điện thoại di động ra, Trần Lạc Thần nhanh chóng gọi điện thoại qua cho Lý Bân.

Kết quả vẫn luôn tắt máy.

“Mẹ nó chứ, rốt cuộc là chuyện gì đây?” Dương Thanh gấp gáp vò đầu bứt tai.

Trần Lạc Thần cũng không còn tâm trạng nằm đó, nhảy xuống từ trên giường, nhỏ giọng nói.

“Nói tới thì khoảng thời gian này Bân Tử quả thật rất kỳ lạ, bắt đầu từ đầu tuần đó, tôi phát hiện là cậu ta thường xuyên cười trộm với điện thoại, tôi muốn đi qua nhìn xem cậu ta lại còn không cho tôi nhìn nữa kìa, kết quả hai ngày này lại cứ rầu rĩ không vui, chắc chắn là cậu ta có chuyện gì đó giấu diếm chúng ta rồi.”

Trần Lạc Thần nhớ đến biểu hiện hai ngày nay của Lý Bân, nhỏ giọng nói.

Ngày bình thường Lý Bân rất vui vẻ, lâu lâu cũng buồn bã không vui, nhưng trong ký túc xá cũng không có ai để ở trong lòng, chỉ muốn dẫn anh ta đi chơi đùa coi như xong.

“Đúng rồi đó, tôi cũng nghĩ đến vấn đề này, bây giờ vấn đề mấu chốt nhất là chúng ta phải nhanh chóng tìm được cậu ấy rồi xem xem là có chuyện gì.”

Dương Thanh nói xong thì mấy anh em lập tức chuẩn bị chia nhau ra đi tìm.

Trần Lạc Thần đã gấp đến độ muốn báo cảnh sát.

Mà vừa mở cửa ra, đám người đều ngây ngẩn cả người.

Lý Bân trở về.

Cả người đều ướt đẫm mồ hôi.

Mà lại vô cùng thê thảm.

“Cái đệch! Bân Tử, cậu bị gì vậy?” Dương Thanh hét lên

“À à, tôi chỉ đi ra ngoài một lát thôi, hai ngày nay có chút việc.”

Lý Bân mất hồn mất vía nói, lập tức ngáp một cái rồi đi vào trong ký túc xá.

“Sao lại tắt điện thoại vậy?”

Trần Lạc Thần nhìn thấy bộ dạng này của Lý Bân, cũng cảm thấy kỳ quái.

“Còn nữa Bân Tử, có phải là cậu có chuyện gì giấu giếm chúng tôi không?”

“Hả? Tôi… tôi không sao đâu.”

“Vậy lúc nãy cậu mới vừa nói hai ngày nay cậu có chút việc mà?”

Trần Lạc Thần và Dương Thanh nhìn nhau, nếu thật sự không có việc gì thì mới là lạ đó, ngay lập tức mấy anh em trong ký túc vây quanh Lý Bân.

Lý Bân cúi đầu xuống không nói, một mặt rầu rĩ.

“Bân Tử, có phải là cậu muốn làm cho bọn tôi gấp đến chết không hả?”

Trần Lạc Thần vỗ bả vai của Lý Bân.

Đối mặt với câu hỏi và sự quan tâm của mấy người anh em, khóe miệng của Lý Bân co quắp một trận, cuối cùng lại điên cuồng vò đầu của mình.

“Các cậu đừng có hỏi tôi nữa có được hay không hả, cũng không cần phải quan tâm tới tôi đâu. Lý Bân tôi chẳng ra cái thứ gì hết, thật ra lại là một người rất cặn bã, cầu xin các cậu đừng có hỏi tôi nữa mà.”

“Tôi… thật ra tôi vẫn luôn lừa gạt các cậu, tôi rất chó má, sau này các cậu đừng xem tôi như là anh em nữa, nếu như tôi nói ra thì các cậu đều sẽ xem thường tôi.”

???

Trần Lạc Thần và Dương Thanh đều có chút choáng váng.

Trần Lạc Thần lập tức nói: “Sao lại như vậy được hả? Bân Tử, cậu có việc gì mà lại chạy trốn như thế này chúng tôi mới không nhìn nổi cậu đó, trừ phi từ trước đến nay cậu không xem chúng tôi như là anh em.”

“Không không không, tôi xem là vậy chứ, tình cảm của tôi đối với những người trong ký túc xá đều là thật hết đó.” Lý Bân gãy đầu nói: “Thôi được rồi, tôi sẽ nói ra mọi chuyện, có lẽ là sau khi nói ra thì trong lòng của tôi cũng dễ chịu hơn một chút.”

“Lão Trần, lão Dương, thật ra thì trong nhà của tôi cũng rất nghèo, không phải là mọi người vẫn cho rằng điều kiện trong nhà của tôi cũng không tệ lắm à? Thật ra đều là do tôi giả vờ hết đó, tình huống ở trong nhà của tôi cũng không tốt hơn của lão Trần trước kia là bao, ba mẹ tôi đều bị bệnh, còn có một đứa em gái bị bệnh nặng nữa.”

“Từ nhỏ không có ai là không xem thường nhà của tôi, các cậu có biết không? Năm mà tôi mười bảy tuổi, tôi cùng với mẹ của tôi đến nhà của dì nhỏ để vay tiền, bọn họ đánh đuổi hai mẹ con của bọn tôi ra ngoài, sau đó cũng ném bỏ nông sản của gia đình tôi ra bên ngoài.”

“Cho nên tôi vô cùng sợ hãi bị người khác xem thường, từ lúc nhỏ đã sợ rồi, tôi vô cùng sợ tôi không có tiền thì người khác sẽ xem thường tôi, cho nên bắt đầu từ khi tôi lên cấp ba tôi đã cố ý giả vờ tôi có nhiều tiền.”

“Hồi đầu tuần này, bạn lớp trưởng cấp ba mà tôi theo đuổi nhiều năm rốt cuộc cũng đã đồng ý hẹn hò với tôi, nhưng mà cậu ấy với lại những cô gái khác không giống nhau, cậu ấy không phải là loại người tham tiền, tôi lại lừa gạt cậu ấy. Tôi lừa cậu ấy nói là tôi sống ở trong trường học rất tốt, còn mở được mấy cửa hàng nữa, nhưng mà bây giờ thì…”

Lý Bân cúi thấp đầu, giống như nào một quả bóng da bị xì hơi.

Trần Lạc Thần xem như đã hiểu rồi: “Sau đó bây giờ cô ta muốn đến đây thăm cậu à?”

“Đúng vậy đó, lúc đầu cũng đã nói là tôi đi tìm cô ấy, nhưng mà cô ấy nhất định phải đến, vậy thì phải làm sao bây giờ đây? Nếu như cô ấy biết tôi lừa gạt cô ấy vậy thì chắc chắn sẽ chia tay với tôi, tôi thật sự rất quý trọng cô ấy, cho nên hai ngày nay tôi đang liều mạng đi làm việc để kiếm tiền.”

Nhìn bộ dạng này của Lý Bân.

Trần Lạc Thần cũng không biết nên khuyên như thế nào.

Mình cũng lừa gạt Tô Lệ Hàm không ít.

Thế thì cũng có thể hiểu được tâm trạng của Lý Bân, cậu ta muốn có được tình yêu, nhưng mà cũng có lẽ bởi vì sợ nghèo mà không có tình yêu này nữa cho nên mới như thế này.

“Cứ như vầy đi, Bân Tử, cậu cũng đừng có buồn nữa, chuyện này tôi có một cách.”