CHƯƠNG 138: NỖI LÒNG CỦA LÂM Y Y

Cả đám đều sợ đến ngây người.

“Cậu Trần, mấy vị này là?”

Đường Nhiên đi đến bên cạnh của Trần Lạc Thần, nhìn bọn họ tò mò hỏi.

Đặc biệt là khi Đường Nhiên nhìn thấy vóc dáng của Lâm Y Y lại xinh đẹp như thế, làm cho trong lòng của Đường Nhiên có chút ghen tuông.

Nói tóm lại chính là loại cảm giác không được thoải mái.

Nhưng mà như vậy lại làm khó Trần Lạc Thần rồi.

Cũng không thể nói thẳng Lâm Y Y chính là bạn gái của mình?

Nếu như nó cho Tô Lệ Hàm biết thì làm sao bây giờ, còn gây rắc rối vô căn cứ nữa chứ.

“Chuyện này để sau rồi sẽ nói cho cô biết, đây đều là khách của tôi, đi sắp xếp người tiếp đón đi.”

Trần Lạc Thần cười nhẹ một tiếng.

“Dạ cậu Trần.”

Đường Nhiên nhẹ gật đầu.

Mà mở miệng gọi một tiếng cậu Trần đã làm cho Lâm Hồng Hà hoàn toàn hóa đá.

“Cái gì chứ hả? Cậu chính là cậu Trần, cậu Trần của Kim Lăng?”

Lâm Hồng Hà gần như là hét lên.

“Đúng vậy đó, cô hai họ, chính là tôi.”

Trần Lạc Thần thì lại cảm thấy thú vị cười cười.

“Y Y, đây có phải là sự thật không?”

Lâm Hồng Cúc cũng kinh ngạc nói, cảm giác mặt của mình vì bị ‘vả mặt’ cũng đều sưng hết cả lên.

Một kẻ nghèo hèn bị giễu cợt lại chính là cậu Trần!

Lâm Y Y nghiêm túc nhẹ gật đầu.

Ba cô chị họ em họ cũng hít vào một ngụm khí lạnh.

Hiển nhiên là tên tuổi của cậu Trần, bọn họ đã nghe nói qua vô số lần.

Không ngờ là người này là ở ngay trước mặt của mình.

Trong lòng của bọn họ đều sinh ra một loại cảm giác hối hận.

Lúc nãy còn đang khoe khoang đủ thứ ở trước mặt của Trần Lạc Thần, kết quả là giống như mấy con tôm con tép nhảy nhép đang biểu diễn ở trước mặt của người ta.

Sau đó liền náo nhiệt hơn rất nhiều.

Chủ đề cũng đều vây xung quanh Trần Lạc Thần.

Nhưng mà Trần Lạc Thần có nói cái gì thì bọn họ đều trả lời vâng dạ.

Người nào cũng câm như hến.

Hahaha, Trần Lạc Thần biết mà, lần vả mặt này coi như dẫm chết bọn họ.

Cũng được, tránh cho sau này lại gây chuyện.

“Cậu Trần, căn nhà đã được trang trí xong rồi, xin hỏi lúc nào cậu có thể dọn vào?”

Lúc sắp đi, Đường Nhiên mới nhỏ giọng hỏi.

“Qua mấy ngày nữa đi, chuyện mà Triệu Tử Hưng sắp xếp quả thật rất chu đáo, nói bảy ngày nhưng mà cũng chỉ dùng có sáu ngày.”

Trần Lạc Thần trả lời một câu, sau đó dẫn theo bọn người Lâm Y Y đi xuống núi.

“Trần Lạc Thần, cậu đang ở đâu vậy? Tối nay tôi muốn đi đến nhà ăn tập thể ăn cơm cùng với cậu, có chuyện muốn nói với cậu.”

Là Tô Lệ Hàm đột nhiên gửi tin nhắn messenger đến cho Trần Lạc Thần.

Làm cho Trần Lạc Thần giật nảy cả mình, còn thấy chột dạ như là làm ăn trộm.

“À? Tôi đang ở trường học, được rồi, tối nay tôi chờ cậu ở trong nhà ăn nha.”

Trần Lạc Thần vội vàng trả lời lại một câu.

“Y Y, tôi có việc ở trong trường học, tôi phải trở về rồi, không thể ở đây với cô họ được, tối nay cô dẫn bọn họ đến Sơn trang Ôn Tuyền đi.”

Trần Lạc Thần hờ hững nói một câu.

“Ôi dào, Lạc Thần, cháu có bận việc của mình đi không cần phải để ý đến bọn dì đâu, bọn dì đều đã lớn như vậy rồi, sao có thể khiến cho cháu bận tâm được chứ.”

Lâm Hồng Hà cười nói.

“Đúng rồi đó, Lạc Thần, xem xem ngày hôm nay thật sự làm phiền cháu rồi, dì nói chứ mấy chị em bọn cháu nhanh nói lời tạm biệt với anh rể của bọn cháu đi, anh rể của bọn cháu sắp đi rồi.”

Lâm Hồng Cúc cũng cướp lời, còn trách móc ba chị em đang khó xử.

“Anh rể, anh cứ đi làm việc là được rồi.”

Ba chị em đồng thời nói, cũng đều lộ ra một nụ cười với Trần Lạc Thần, nói như thế nào đây nhỉ, nói là câu dẫn có chút quá đáng, nói không phải chứ thật sự là trong lòng có ba người phụ nữ có suy nghĩ kỳ quái với Trần Lạc Thần.

Đã cảm thấy Trần Lạc Thần không riêng gì khuôn mặt thanh tú, hiện tại xem ra ăn mặc đơn giản như vậy, dáng dấp còn đẹp trai như vậy, thấy như thế nào cũng đẹp trai hơn so với bạn trai của mình.

“Ha…”

Trần Lạc Thần không chịu đựng được loại nhiệt tình này, rất nhanh liền rời đi.

Về phần nói có hận bọn họ hay không cũng chưa nhắc tới, dù sao thì mình với Lâm Y Y cũng chỉ là gặp dịp thì chơi.

“Trời đất ơi Y Y, Trần Lạc Thần chính là cậu Trần, sao cháu lại không chịu nói ra hả, thiếu chút nữa là cô họ của cháu giống như cô họ cả đắc tội với cậu Trần rồi đó.”

Lâm Hồng Hà vỗ tay hưng phấn nói.

Lâm Hồng Cúc nghe xong lời này thì không vui: “Tôi nói này Hồng Hà, người mở miệng nói lời độc ác rõ ràng là cô mà, người đã đắc tội với lại cậu Trần cũng là cô, sao cô lại nói là tôi rồi, không tin thì cô cứ hỏi con gái của tôi đi, trước đó tôi nói chuyện với Trần Lạc Thần có phải là giọng nói rất nhỏ nhẹ hay không, là dì hai của bọn con mở miệng mỉa mai đúng không?”

Lâm Hồng Cúc hỏi con gái ở bên cạnh.

Mấy đứa con gái cũng không biết nói cái gì cho phải.

Cũng may là con rể Vương Bằng của bà ta nói: “Chắc là không có đâu. Hắc hắc, hơn nữa lúc nãy lúc mà cậu Trần đi ra, thái độ cũng rất tốt, chắc chắn là không tính toán với chúng ta đâu.”

Lâm Hồng Cúc một mặt chán ghét nhìn Vương Bằng: “Cậu nghĩ đức hạnh đó của cậu đi, tôi hỏi con gái của tôi có hỏi cậu không vậy hả, cậu có được bao nhiêu tiền mà khoe khoang làm cái gì! Bộ dạng tiểu nhân lúc nào mới học được như Lạc Thần hả, luôn thành thục và ổn trọng như thế này.”

Vương Bằng bị chê trách, mặt đều tái đi.

Lý Phi bạn trai của cô em thứ hai chỉ cười cười.

“Cười? Cậu cười cái gì mà cười hả? Cậu cho rằng cậu tốt hơn à suốt cả ngày cứ ra vẻ thành thục nói khoác, cậu phải có tiền thì mới có thể giả vờ được, cái thứ gì mà không có tiền đồ, sau này các cậu cách xa con gái của tôi ra một chút.”

Lâm Hồng Cúc bùng phát.

Đúng vậy, ngày hôm nay sau khi gặp được cậu Trần Trần Lạc Thần, Lâm Hồng Cúc phát hiện ra hai đứa con rể tương lai của mình sao lại quê mùa như vậy chứ, không phải là quê mùa, thấy như thế nào cũng không giống như là người.

Lâm Hồng Hà thì lại không để ý đến chị.

Ngược lại là đi đến kéo tay của Lâm Y Y: “Y Y, sau này chúng ta tiếp xúc với nhau nhiều hơn đi. Đúng rồi, cô họ còn chưa đi đến Sơn trang Ôn Tuyền đâu đó, Lạc Thần cũng đã lên tiếng rồi, cháu dẫn bọn dì đi đến đó đi.”

“Đúng vậy đó, Y Y dẫn bọn dì đi đi.”

“Cháu không có tâm trạng, mọi người tự đi một chuyến đi.”

Nhưng mà Lâm Y Y lại hờ hững nói một câu.

Giọng nói vô cùng lạnh lùng.

Đây không phải là đang giận dỗi với hai cô, mà thật sự là bây giờ tâm trạng của Lâm Y Y đang có chút hoang mang.

Bởi vì lúc nãy Lâm Y Y ngồi cùng một chỗ với Trần Lạc Thần, lúc mà Trần Lạc Thần nhận được tin nhắn messenger, Lâm Y Y đúng lúc nhìn thấy.

Là một cô nữ sinh tên là Tô Lệ Hàm kêu Trần Lạc Thần đi ăn cơm với cô ta.

Sau đó Trần Lạc Thần như thế nào, lừa gạt cô ta nói là anh bận việc ở trường học, sau đó vội vàng trở về như bay.

Ngày cả dũng khí nói với cô ta là đi cùng với một cô nữ sinh mà Trần Lạc Thần cũng không có.

Hơn nữa còn có thể nhìn ra được Trần Lạc Thần vô cùng quan tâm tới cô ta.

Cái này cho trái tim của Lâm Y Y nhói lên vô cùng đau đớn.

Nói trắng ra là như thế này, mình ba lần bốn lượt cầu xin Trần Lạc Thần giúp đỡ mình là vì cái gì hả?

Là thật sự cần sự giúp đỡ của Trần Lạc Thần?

Nhưng mà giả vờ làm bạn trai Lâm Y Y, cô ta tìm ai mà không được chứ.

Tại sao lại phải đi tìm Trần Lạc Thần?

Còn không phải là đang cố gắng tạo ra cơ hội ở cùng một chỗ với Trần Lạc Thần à?

Nhưng mà vậy thì sao chứ, ở trong lòng của Trần Lạc Thần luôn nhớ đến cô gái tên là Tô Lệ Hàm, chỉ cần nhìn biểu cảm khẩn trương lúc nãy của anh là biết được.

Cho nên hiện tại đại não của Lâm Y Y trống rỗng không muốn làm cái gì hết.

Chỉ muốn im lặng một mình.

Còn Trần Lạc Thần đã trở lại trường học.

Mà là bay thẳng về phía cửa nhà ăn.

Đồng thời sau khi đến lập tức gửi cho Tô Lệ Hàm một tin nhắn messenger.

“Sao vẫn còn chưa đến nhà ăn vậy, tôi đang chờ cậu ở cửa đây này.”

Trần Lạc Thần nhớ đến những mánh khóe hư hư thật thật của Mã Tiểu Vũ và Dương Thanh giao lại cho mình, lấy tiến làm lùi.

“Hihi, tôi lập tức đến ngay đây, khoa phát thanh của bọn tôi vừa mới họp xong, để cậu chờ rồi, xin lỗi cậu nha.”

Tô Lệ Hàm có chút áy náy mà nói.

Chiêu này quả thật có tác dụng mà.

Trần Lạc Thần nghĩ thầm.

“Ê, các người có nghe nói không vậy, ngày hôm nay có một học sinh nữ thiếu chút nữa đã tự sát rồi đó?”

Lúc này, những thứ mà mấy cô học sinh nữ đang thảo luận lúc đi ngang qua bên cạnh đã truyền vào trong lỗ tai của Trần Lạc Thần…