CHƯƠNG 132: QUÁN BAR BỊ BAO VÂY

Khi Trần Lạc Thần đi xuống bãi đỗ xe, thì phát hiện có người đang đi theo mình.

Họ là hai tên vệ sĩ mặc quần áo màu đen, đeo kính đen trên mặt.

Trần Lạc Thần biết mục đích bọn họ đến đây để làm gì, chắc chắn là làm theo chỉ thị của người đàn ông tên Trương Đại Sơn đó.

Trần Lạc Thần đương nhiên không thể đánh lại hai tên vệ sĩ này, hơn nữa, nhìn dáng vẻ của bọn họ rất giống như đã từng tập võ.

Do đó, anh lập tức nhắn tin cho Lý Phi Hồng, bảo ông ta mau đến đây.

“Thằng nhóc kia, đứng lại cho tao!”

Trần Lạc Thần vừa chuẩn bị lên xe, hai tên vệ sĩ lập tức lao đến vây kín người anh.

“Hai người có chuyện gì sao?”

Trần Lạc Thần rõ ràng đã biết chuyện nhưng vẫn cố ý hỏi.

“Ha ha, có chuyện gì ư? Thằng nhóc mày cũng khờ khạo quá đấy! Nói cho mày biết, nếu biết điều một chút, thì ngoan ngoãn đi cùng bọn tao đến một nơi, đợi sau khi ông chủ của bọn tao làm xong việc, đương nhiên sẽ thả mày ra, khi đó mày cũng bớt chịu khổ hơn!”

“Nếu không, hôm nay bọn tao sẽ đánh gãy hai chân của mày!”

Hai tên vệ sĩ nhìn Trần Lạc Thần giống như đang nhìn một kẻ ngốc.

Thằng nhóc ương bướng cứng đầu này có vẻ như cũng chẳng có bản lĩnh gì lợi hại cả!

Vốn dĩ hai người họ đã tiện tay dẫn tên nhóc này đi, chuẩn bị cho Trần Lạc Thần một bài học nhớ đời.

Nhưng bây giờ xem ra, chỉ dựa vào lời nói là hoàn toàn có thể hù dọa được Trần Lạc Thần rồi.

Haz, nghĩ đến đây tâm trạng của hai tên vệ sĩ quả thật hơi buồn phiền.

Họ thì bị sai đi để ý tên nhóc này, còn những anh em khác lại được đi cùng ông chủ.

Thậm chí dựa theo tâm lý biến thái của ông chủ, sau khi chơi xong, nói không chừng sẽ gọi đám anh em đến chơi cùng.

Mẹ nó chứ! Bỏ lỡ lần này thật sự quá đáng tiếc!

Phải biết rằng cả hai người họ đều đã gặp người phụ nữ Mạnh Mỹ Dung đó, cô ta quả thật rất xinh đẹp!

Thế nhưng, lúc này Trần Lạc Thần lại thản nhiên cười khổ nói:

“Đánh gãy hai chân của tôi ư? Cái này hai người các anh phải nghĩ cho kỹ vào đấy!”

“Mẹ kiếp! Nói nhảm ít thôi, lên xe, đi cùng bọn tao ra ngoại ô!”

Một tên vệ sĩ đẩy Trần Lạc Thần, sau đó cũng leo lên xe của Mạnh Mỹ Dung.

Bởi vì đây là hầm để xe dưới lòng đất, cho nên có thang máy chuyên dụng cho ô tô.

Trần Lạc Thần cũng không nói gì cả. Bởi vì anh cảm thấy thời gian đã trôi qua năm mươi, sáu mươi phút rồi, quán Bar này cũng không cách xa KTV Đế Hoàng là mấy, có lẽ bây giờ Lý Phi Hồng đã đến nơi rồi.

“Ting!”

Đúng lúc này, thang máy rung lên một tiếng, cửa thang máy lập tức được mở ra.

“Nhanh lên, mau lái xe vào bên trong cho tao, sau đó…”

Một tên vệ sĩ lạnh lùng nói, nhưng đang nói thì đột nhiên dừng lại.

Sau đó, anh ta trợn trừng mắt nhìn chằm chằm bên trong thang máy.

Chỉ nhìn thấy lúc này một đám người mặc áo đen, trên tay cầm dao và gậy đứng chật kín trong thang máy. Tất cả bọn họ đều đang bừng bừng sát khí, nhìn chằm chằm vào tên vệ sĩ.

“Mẹ kiếp! Tình huống quái quỷ gì đây?”

Hai tên vệ sĩ lập tức ngây người ra.

“Tu tu!”

Ngay sau đó, những tiếng chân dồn dập xuất hiện ở lối vào của hầm để xe dưới lòng đất. Chỉ nhìn thấy một đám người xúm đến vây kín nơi này.

Đội quân hùng hồn này tuyệt đối không dưới một trăm người!

Lý Phi Hồng dẫn đầu đám người, ông ta dùng ánh mắt giống mũi tên sắc nhọn, lạnh lùng quét về phía họ.

“Đại ca, chuyện này là như thế nào? Có cần nói với ông chủ một tiếng không? Dù sao nơi này cũng là Phố thương nghiệp Kim Lăng, nhìn bộ dạng của họ giống như đang nhắm vào chúng ta ấy!”

Hai tên vệ sĩ bị dọa sợ tái mét mặt mày.

“Ừ, đi xuống hỏi tình hình cụ thể trước đã! Hẳn là bọn họ cũng sẽ không dám phá hỏng quy tắc trên đường đâu!”

Sau đó, hai người họ bước xuống xe.

Trần Lạc Thần thấy vậy thì cười khổ rồi cũng bước xuống xe theo họ.

“Kính chào cậu chủ Trần!”

Lý Phi Hồng nhìn thấy Trần Lạc Thần, lập tức cúi người chào hỏi.

Đồng thời, một trăm người còn lại cũng mở miệng cúi chào Trần Lạc Thần.

Giọng nói của họ to và rõ ràng, vang vọng khắp hầm để xe dưới lòng đất, tiếng hô vô cùng chói tai.

Cảnh tượng trước mặt khiến hai tên vệ sĩ gần như tê liệt.

“Cậu… cậu chủ Trần ư?”

Giờ phút này, ánh mắt của hai người họ nhìn Trần Lạc Thần đã tràn đầy kinh hãi.

Trần Lạc Thần không phải chỉ là một thằng nhãi đi làm thêm thôi ư?

Vậy mà lại là cậu chủ Trần?

Mẹ kiếp, hai người họ suýt nữa còn bắt cóc cậu chủ Trần?

“Anh Phi Hồng, anh có quen người tên là Trương Đại Sơn không? Ông ta đang làm chút chuyện với một cô giáo của tôi… Ưm, nhiều bạn bè thì có lẽ sẽ có nhiều cách hơn, anh giúp tôi dẫn cô ấy ra ngoài được không?”

Trần Lạc Thần cũng không ngờ, ban nãy mình nhắn tin nói với Lý Phi Hồng rằng mình đang gặp chút rắc rối ở dưới hầm để xe, bảo ông ta dẫn theo mấy người đến giúp anh. Nhưng nào ngờ Lý Phi Hồng lại dẫn theo một đội quân hai trăm người đến.

Nếu không phải Trần Lạc Thần đã quen mặt với mấy tên vệ sĩ này thì chắc hẳn ban nãy anh cũng bị dọa sợ nhảy dựng lên mất.

Anh còn tưởng là Trương Đại Sơn sẽ không phạm phải trận chiến lớn như vậy chỉ vì đối phó với mình đâu?

Sau đó, Trần Lạc Thần kể lại chuyện ban nãy cho Lý Phi Hồng nghe.

“Được rồi, cậu chủ Trần, tôi sẽ lập tức liên lạc giúp cậu!

Lý Phi Hồng gật đầu, sau đó gọi một cú điện thoại.

Ông ta “Ừ” hai tiếng rồi cúp máy.

Biểu cảm hơi căng thẳng, nói: “Cậu chủ Trần, cô Mạnh đó hình như đã bị Trương Đại Sơn lái xe mang đi rồi!”

“Mẹ kiếp! Mang đi đâu?”

Trần Lạc Thần trợn trừng mắt nhìn ông ta.

Lúc trước đã nói, mặc dù Trần Lạc Thần rất hận Mạnh Mỹ Dung, nhưng nếu nói về trừng phạt cô ta, thì cũng phải đích thân anh ra tay trừng phạt mới được. Huống hồ nói như thế nào, hai người họ cũng là cùng nhau đến quán Bar này. Bây giờ cô ta lại bị người khác làm nhục, trong lòng Trần Lạc Thần đương nhiên cảm thấy không công bằng!

“Cậu chủ Trần, cho tôi năm phút, tôi nhất định sẽ tra ra tung tích của họ!”

Đối với Lý Phi Hồng, chuyện của Trần Lạc Thần tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ.

Huống hồ, chuyện này còn xảy ra ở ngay con Phố thương nghiệp Kim Lăng. Nếu không giải quyết ổn thỏa, gọn gàng, thì Lý Phi Hồng thật sự nên đi tìm chỗ chết thì hơn!

Hứa với Trần Lạc Thần xong, ông ta quay sang chỉ vào hai tên vệ sĩ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nói:

“Hai người có biết khách sạn của Trương Đại Sơn ở đâu không?”

“Anh Phi Hồng, bọn em không biết. Bọn em thật sự không biết! Trương Đại Sơn có rất nhiều khách sạn! Nhưng mà anh Phi Hồng, chỉ cần anh không đối phó với bọn em, bọn em có thể nghĩ cách giúp anh tìm ra Trương Đại Sơn!”

Hai tên vệ sĩ thản nhiên nói, trong giọng điệu còn mang theo tia uy hiếp. Dù sao hai người họ cũng là những kẻ tàn nhẫn, từng lăn lộn trong xã hội, họ cũng đã từng trải qua chuyện như thế này rồi.

“Ha ha, không cần làm phiền hai người phải nghĩ cách! Người đâu, đánh chết hai tên này cho tôi!”

Lý Phi Hồng vẫy tay, lập tức mấy tên đàn em của ông ta đi đến, bao vây lấy hai tên vệ sĩ và đánh chết họ!

Sau đó, Lý Phi Hồng trực tiếp dẫn người đến quán Bar, hai ba trăm người nhốn nháo, tán loạn bên trong quán Bar.

Tình cảnh thật sự rất chấn động.

Toàn bộ người trong quán Bar đều ngơ ngác đứng nhìn.

“Mẹ kiếp! Đây không phải là anh Phi Hồng ư?”

“Quán Bar này làm sao lại chọc đến anh Phi Hồng vậy chứ? Họ đến đây để bàn việc ư?”

“Không, không, không, ban nãy khi anh Phi Hồng dẫn người đến, tôi nghe nói là anh ấy đến đây để tìm người! Xuỵt! Bớt nói vài lời lại đi! Cẩn thận tự chuốc lấy phiền phức!”

Lúc này, tiếng nhạc sôi động trong quán Bar cũng đã tắt.

Nhân viên và khách đều tụ tập trong đại sảnh, họ đều tò mò muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Có người còn to gan muốn chụp ảnh, quay phim lại, ngay sau đó bị ánh mắt lạnh lùng của một tên vệ sĩ quét đến thì lập tức rụt tay lại.

Nói chung bầu không khí trong quán Bar lúc này vô cùng ngột ngạt.

“Mấy người ngồi xổm hết xuống cho tôi!”

Sau đó chỉ nhìn thấy mười mấy tên vệ sĩ bắt lấy mấy người của Trương Đại Sơn dẫn đến trước mặt Lý Phi Hồng.

Trong đó còn bao gồm cả một bà chủ tên là Xảo Xảo và chồng của bà ta.

Hai vợ chồng họ bị dọa sợ đến mức im như thóc, không hó hé câu nào.

Khi đối mặt với câu hỏi ngang ngược của Lý Phi Hồng, họ cũng không biết nên giải thích cái gì với ông ta, vì thế bà chủ tên Xảo Xảo đó chỉ biết khóc.

“Chị Tiêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Người đàn ông này là ai thế? Thật bá đạo!”

Sáu cô nữ sinh trong đám Vương Tiểu Đề cũng tò mò xúm lại xem.

Khi nhìn thấy một màn bá đạo trước mặt, trái tim thiếu nữ của mấy người họ cũng sắp bùng nổ đến nơi rồi!

Nữ sinh ấy mà! Chẳng phải là luôn thích những người anh hùng gì đó ư!

“Đó là Lý Phi Hồng của Phố thương nghiệp Kim Lăng, ông ta là người đàn ông bá đạo nhất Kim Lăng, đồng thời cũng là thuộc hạ của Tổng Giám đốc Lý Chấn Sơn, là người của cậu chủ Kim Lăng – cậu chủ Trần!”

Chị Tiêu hiển nhiên biết rất nhiều quy tắc, đạo lý ở nơi này, vì thế khi giải thích rõ ràng là hơi kiêu ngạo.

“Trời ơi! Hóa ra là Lý Phi Hồng, cũng là người của cậu chủ Trần ư? Thảo nào!”

Mấy cô nữ sinh nói với giọng điệu đầy sùng bái.

Trong lòng Vương Tiểu Đề cũng nảy sinh cảm giác sùng bái, không phải cô ta vẫn luôn muốn quen biết với một người bá đạo như vậy ư?

Ngay sau đó, cô ta trực tiếp đứng lên bàn, yên lặng quan sát một màn trước mặt.

Nhưng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên đi qua bên cạnh cô ta, người đó đang muốn chen vào trong đám đông.

Mà vừa khéo Vương Tiểu Đề lại nhìn thấy rõ mồm một bóng dáng người đó.

“Mẹ kiếp! Trần Lạc Thần, anh chen vào đây làm cái quái gì?”