CHƯƠNG 116: TRẦN LẠC THẦN MẤT MẶT RỒI

Nghĩ tới chuyện sáu trăm tỷ này nên dùng như thế nào?

Trần Lạc Thần thật sự nảy ra một ý tưởng.

Đây là lúc trước nói chuyện với Tô Tường Vi mà tình cờ phát hiện.

Đó là Tô Tường Vi từng đăng một bức ảnh lên bảng tin, gần như là bài viết duy nhất của cô ta khi đăng lên bảng tin.

Khung cảnh là phía trước một ngọn núi.

Cả ngọn núi lớn đó, cây cối um tùm, hơn nữa non xanh nước biếc rất đẹp mắt.

Lúc đó Trần Lạc Thần còn trêu đùa rằng, đây chính là núi xanh và người đẹp.

Nói chung là hơi ấn tượng.

Cùng khi đó, Tô Tường Vi nói vài chuyện về mảnh đất đó cho Trần Lạc Thần. Tô Tường Vi lớn lên ở trại mồ côi, sau đó được người ta nhận nuôi, ba mẹ nuôi của cô ta ở trong thôn ngay dưới chân núi.

Có điều sau đó ba mẹ nuôi bị tai nạn giao thông rồi qua đời, cô ta mới rời khỏi đó lang bạt kiếm sống.

Trần Lạc Thần ngồi dậy vỗ đùi.

Dù sao sớm muộn gì mình cũng đầu tư, vừa hay ngọn núi đó vẫn chưa khai phá, nếu mình xây một tòa sơn trang vui chơi giải trí bên sông trên núi thì sẽ thế nào?

Lập tức gọi điện thoại cho Tô Tường Vi.

Ban đầu Tô Tường Vi rất ngạc nhiên, nhưng sau đó cô ta khẳng định nói, phong cảnh ở đó rất đẹp, cực kì đẹp, nhất là khi đứng trên đỉnh núi.

Lời nói khiến cho Trần Lạc Thần rất động lòng.

Rồi bảo Tô Tường Vi ngày mai sắp xếp thời gian, sau đó hai người cùng tới hiện trường xem sao.

Tới đây vẫn chưa xong, Trần Lạc Thần lại gọi ngay cho Lý Chấn Quốc, để ông ta chuẩn bị tư liệu về ngọn núi lớn này trong đêm và ý tưởng đầu tư…

Từ khi Trần Lạc Thần biết mình là con nhà giàu có tới nay, ngoại trừ lần trước nổi hứng đầu tư Live Đồng Thành, lần này có thể coi là thật sự muốn tự bản thân khai phá.

Dù là chính Trần Lạc Thần, hay là Lý Chấn Quốc đều khá coi trọng.

Sau khi giao hẹn xong, Trần Lạc Thần vẫn còn thấy hăng hái, thế nên không ngủ được.

Vừa hay đang khó chịu, không bằng đi tắm suối nước nóng.

Lập tức nhảy xuống giường và đi ngay.

Hiện tại hoạt động của nhóm người Triệu Tử Hưng đã tiến hành xong rồi.

Sơn trang yên tĩnh hẳn ra.

Chỗ suối nước nóng cũng càng tĩnh lặng hơn.

Trần Lạc Thần đã biết bơi từ trước rồi, lập tức vội vàng thay đồ bơi, ngụp đầu xuống nước rồi lặn xuống.

Gần như ngay lúc Trần Lạc Thần lặn xuống.

Giữa suối nước nóng, một người đẹp tóc dài mặc bikini quyến rũ từ dưới nước đứng lên, hất mái tóc của mình, mái tóc dài lượn một đường cong xinh đẹp rồi hất ra sau lưng.

Mà ở cửa cũng có mấy người chạy tới.

Một phụ nữ, dẫn theo ba bốn vệ sĩ.

“Mấy cậu đúng là không biết gì sất. Công ty trả tiền thuê các cậu là để các cậu theo bảo vệ bên cạnh cô Thẩm Ngọc Nghiên , nhưng các cậu thì hay rồi, để cô Ngọc Nghiên tắm suối nước nóng ở đây một mình!”

“Các cậu đúng là đáng chết, không biết bây giờ đám phóng viên kia đang nghĩ cách chụp lén cô Ngọc Nghiên , để tạo scandal sao!”

“Dạ, chị Hồng à, bọn em sai rồi, nhưng đây là Sơn trang Ôn Tuyền, có nhóm phóng viên nào to gan thế chứ?”

“Dẹp đi! Nói chung chúng ta phải làm hết trách nhiệm, cô Ngọc Nghiên còn có một hợp đồng phim điện ảnh và truyền hình quan trọng, nếu lỡ chuyện, dù giết mấy cậu cũng không bù nổi!”

Chị Hồng lại mắng mỏ thậm tệ.

Lúc này, Thẩm Ngọc Nghiên cũng tắm xong rồi.

Hôm nay sau khi tham gia buổi biểu diễn ở Kim Lăng, một người ở trong phòng đúng là khó chịu, cứ phải giữ hình tượng này hình tượng kia.

Từ lâu đã nghe danh Sơn trang Ôn Tuyền rồi, lúc này Thẩm Ngọc Nghiên mới từ chối yêu cầu mời cô ta tới phòng chuyện trò của một vài ông chủ, để tới đây tắm suối nước nóng.

“Chị Hồng, là em bảo bọn họ ra ngoài đó! Em tới đây tắm suối nước nóng, được rồi, mấy người các anh nếu không có việc gì khác thì đi ra hòn non bộ bên ngoài suối nước nóng đi, tôi phải mặc đồ!”

Thẩm Ngọc Nghiên lạnh lùng nói.

Mấy vệ sĩ nhìn Thẩm Ngọc Nghiên quyến rũ thế kia, đều không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Cuối cùng vẫn thành thật đi ra ngoài.

Người đại diện lập tức cầm áo tắm màu trắng tiến tới.

“Trời ạ, chẳng biết công ty nghĩ gì mà cả ngày bị đám đàn ông tởm lợm này đi theo, đúng là khó chịu chết thôi!”

“Haha, sao hả, theo chị thấy phải để cậu Trần của Kim Lăng này đi theo em, em mới không khó chịu đúng không?” Chị Hồng cười nói.

“Ôi chao, nhắc đến cậu Trần thì em lại đau lòng. Hôm nay tới đây, còn tưởng sẽ gặp được cậu Trần, hừ, ngờ đâu uổng công diễn trò cả ngày, cậu Trần cũng chẳng tới!”

“Chẳng lẽ đây chính là lý do mà em mặc bikini ba mảnh tới đây ngâm suối nước nóng sao? Em không sợ bị người khác chụp được sao, em ăn mặc kiểu này là to gan lắm đấy! Đã là ngôi sao hạng A rồi, biết ý tứ tí được không?”

Chị Hồng đành chịu, miễn cưỡng cười nói.

“Thôi, Sơn trang Ôn Tuyền nổi tiếng trong việc bảo đảm an ninh, bây giờ em không chỉ muốn mặc bikini hai mảnh, mà em còn muốn khỏa thân nữa đây!”

Vừa nói, Thẩm Ngọc Nghiên còn nghịch ngợm vươn tay tới đai lưng bikini, định cởi xuống.

“Phù! Tôi không nhịn nổi nữa!”

Mà lúc này, đột nhiên có một giọng nói vang lên từ dưới nước.

Là Trần Lạc Thần từ dưới nước đứng dậy, há miệng thở to.

“A!”

Cùng lúc đó, hai người phụ nữ đồng thời thét chói tai.

Sợ hãi lui sang một bên.

Thật ra lúc Trần Lạc Thần ngụp đầu lặn xuống dưới nước, đã nhìn thấy cảnh tượng đẹp mắt của Thẩm Ngọc Nghiên ở dưới đáy nước.

Bởi vì đồ bơi của Thẩm Ngọc Nghiên thật sự quá nhỏ.

Khiến Trần Lạc Thần nhớ tới một câu mà Quách Tử từng nói.

Đồ bơi của ngày trước, cởi đồ bơi rồi mới thấy mông, đồ bơi của hiện tại, banh mông ra mới thấy được đồ bơi.

Trần Lạc Thần bèn cho rằng người phụ nữ này không mặc.

Sợ đến mức giật mình trong nước.

Chỉ lộ nửa cái đầu, nghe nhìn ngay trong nước.

Rồi phát hiện người phụ nữ này là một ngôi sao, Thẩm Ngọc Nghiên , gần đây rất nổi tiếng!

Có lẽ là hôm nay được mời tới sơn trang biểu diễn.

Trần Lạc Thần còn định lặn dưới nước, đợi đến lúc cô ngôi sao này đi rồi thì mình nổi lên.

Cũng không ngờ bình thường Thẩm Ngọc Nghiên đoan trang thục nữ thế kia, lại như thế này, còn định cởi sạch.

Cũng sắp cởi rồi.

Sợ tạo thành hiểu lầm, lúc này Trần Lạc Thần mới nảy lên.

“Trời ạ! Anh anh anh ở đây từ khi nào?!”

Thẩm Ngọc Nghiên che thân dưới của mình, ban nãy cô ta đã cởi đồ bơi được một nửa, cũng sắp rơi ra, tất nhiên lúng túng che đi.

Hơn nữa còn vội vàng gào lên.

“Trời ạ, Ngọc Nghiên chị nói rồi mà, bảo em cẩn thận tí đi, đây chắc chắn là một thằng khốn nạn tới chụp lén, em đã bị anh ta thấy hết rồi!”

Chị Hồng cũng sốt ruột.

Vội vàng lấy áo tắm che kín người Thẩm Ngọc Nghiên .

“Anh mau lên đây cho tôi!”

Thẩm Ngọc Nghiên lại phát cáu, chỉ Trần Lạc Thần mà mắng mỏ. Còn tìm ra một cục đá to.

“Đừng nóng đừng nói, tôi đi lên, tôi lên ngay!”

Khi trước Trần Lạc Thần đã từng xem phim Thẩm Ngọc Nghiên diễn, sao thực tế chẳng giống gì trên phim thế này.

Vả lại chuyện này cũng trùng hợp quá, nếu biết trước Thẩm Ngọc Nghiên tắm ở đây, mình đã chẳng nhảy xuống rồi.

“Cô Ngọc Nghiên , tôi là fan của cô… Ôi!”

Trần Lạc Thần vội vàng giải thích, nhưng còn chưa nói xong đã cảm nhận được một luồng nóng cháy ra khỏi mũi, ngọt ngọt.

Chảy máu mũi!

“Trời ạ, anh còn nói anh không nhìn trộm ư?”

Chị Hồng nóng nảy nhảy lên.

“A! Chị Hồng, chị mau nhìn chỗ đó của anh ta đi!”

Thẩm Ngọc Nghiên lại chú ý tới một vài chỗ.

Chỉ vào Trần Lạc Thần.

Nhìn xuống phía dưới thì thấy chỗ đó của Trần Lạc Thần phồng lên.

Hai người phụ nữ xấu hổ đỏ mặt.

“Mẹ nó, từ nhỏ đến tới, đây là lần đầu em thấy tên khốn như này, trời ơi, em sắp điên rồi! Vệ sĩ! Vệ sĩ!”

Thẩm Ngọc Nghiên nôn nóng giậm chân.

Trần Lạc Thần cũng bất đắc dĩ.

Mẹ nó, hôm nay mất mặt chết thôi!

Anh cũng không muốn mà, nhưng mọi người chẳng nghĩ tới, cô Thẩm Ngọc Nghiên này đẹp thế nào, vóc dáng mê người cỡ nào, nhất là lúc nãy bikini hai mảnh của cô ta sắp rơi ra, cái cảm giác như ẩn như hiện đó.

Là người bình thường sao chịu nổi chứ.

Mà lúc này, ba bốn vệ sĩ đã vọt vào.