À! Ra thế!
Nhưng mà đành làm cậu thất vọng rồi!
Có một việc tôi không thể làm được, đó là quên cậu!
***
- Hoa sen?
Hương ngừng húp canh, ngẩng đầu lên. Vũ Phong khẽ ừ một tiếng, đồng thời gắp cho cô một miếng sườn.
- Cô Hoài nói hồ sen ở gần nhà cô ấy đã nở rất nhiều hoa, hỏi chúng ta có muốn về hái không, còn cả đài sen nữa. Cô ấy nói em từng bảo rất thích ăn hạt sen.
- Cái này… - Cô nhìn miếng sườn trong bát – nhưng mà mẹ tôi mới từ viện về….
Không để cô nói hết, từ trong phòng mẹ cô đã nói vọng ra “Đừng có lo ẹ! Muốn thì cứ đi”.
Cô thở dài, mắt hướng về phía cánh cửa nâu đóng chặt. Sao tai mẹ cô lại thính thế? Quay về phía Thu Hà thì bà chị cô đã cúi đầu nghiên cứu men sứ hình thành nên cái bát ăn cơm từ lúc nào.
- Cô Hoài nói - Vũ Phong nhẹ nhàng tấn công lần nữa - từ đợt chuyển nhà em chưa về lần nào, cô ấy rất nhớ em.
Chiêu này thì thực sự có hiệu quả đánh thức lương tâm yếu mềm của cô. Cô lưỡng lự nhìn Vũ Phong, xoay xoay hai mặt chiếc thìa trên tay. Cô cũng rất nhớ cô Hoài nhưng mà về cùng Vũ Phong có chút không tự nhiên lắm.
- Ờ. Xin lỗi, nhưng mà hai người làm ơn chú ý đến xung quanh một chút được không?
Minh Châu giơ tay lên vẫy vẫy, hướng sự chú ý của cả bàn ăn đến chỗ mình. Trừ Vũ Phong và Hải còn tất cả những người còn lại đều trợn tròn mắt nhìn cô nàng. Xấu hổ thu tay lại, Minh Châu cười trừ.
- Sao vậy? Em nói gì sai à?
- Thật là – Tuấn Anh ngồi bên cạnh khẽ thở dài – tập trung vào đồ ăn cho anh nhờ.
- Nói gì là do tôi tự quản miệng mình, anh can dự làm gì?
Minh Châu nhíu mày lườm Tuấn Anh một cái rồi lại quay đầu về phía Vũ Phong đang ngồi phía bên kia bàn ăn.
- Đó là chỗ nào ạ? Tụi em có thể đi cùng được không ạ?
- Được chứ! – Vũ Phong mỉm cười – cũng không xa đâu. Mọi người có thể bắt xe buýt về nếu muốn. Hay là thế này đi, dù sao mọi người cũng nghỉ hè hết rồi, ngày mai chúng ta cùng về. Anh sẽ gọi cho cô Hoài báo trước. Sau đó mọi người đi xe buýt đến đầu làng rồi đi bộ vào là được.
- Tại sao lại không đi xe máy cho nhanh?
Hải ngồi im từ nãy đến giờ, đột ngột lên tiếng.
- Nếu đi xe máy chỉ mất khoảng 40 phút, trong khi đi xe buýt thì phải thêm 20 phút nữa.
- Họ là con gái đấy – Vũ Phong nhìn thẳng vào Hải – đi xe máy liệu có ổn không?
- Chúng ta có 9 người, 5 nam 4 nữ. Chẳng lẽ lại không thể? – Hải nhếch môi cười – Đường đi thuận tiện, đi xe máy sẽ tiết kiệm được thời gian hơn. Hay là anh tự ti về tay lái của mình? Vậy thì anh có thể đi một mình. Chúng tôi sẽ phụ trách chở bọn họ là được.
- Tôi chưa từng nói là mình không thể. Nhưng cũng không đồng ý với ý kiến của cậu.
- Anh không thấy câu nói vừa rồi của mình mâu thuẫn à? – Hải bật cười, đáy mắt thêm một tia châm biếm không khó để nhận ra.
- Tôi nói rất chuẩn, chỉ là, người nghe chưa lĩnh hội được thôi.
- Vậy thì chỉ có thể trách khả năng ngôn ngữ của anh không tốt, khiến cho người nghe hoàn toàn không hiểu gì.
7 người còn lại trên bàn ăn, mắt đảo đi đảo lại giữa Vũ Phong và Hải, đầu lắc qua lắc lại đến mỏi nhừ. Cuối cùng Hương là người lên tiếng chấm dứt cuộc tranh cãi vô cùng trẻ con của hai tên con trai to xác.
- Hai người trật tự đi! Nói nhiều quá!
Ngày hôm sau, Minh Châu mặt ********, ngoái đầu lại quan sát những chiếc xe đi phía sau xe mình, thốt lên một câu đầy cảm thán.
- Đây là chuyện lạ đời nhất tôi từng thấy.
- Hả? – cô nói to, gió cản tiếng nên rất khó nghe rõ – Bà nói gì cơ?
- Tôi nói, đằng sau toàn sát khí, tốt nhất là bà nên đi nhanh, tránh xa xa ra một chút.
Nhìn qua gương chiếu hậu cô thấy khuôn mặt lầm lì của Vũ Phong, cau có của Hải, đau khổ của Tuấn Anh và thản nhiên của Thanh Bình. Đúng là phía sau hai cái xe ấy toàn màu đen ám khí ngút trời.
- Tôi cứ nghĩ là bà sẽ để anh Phong chở cơ – Minh Châu bật cười – không ngờ lại thành thế này.
- Vậy bà muốn được ngồi xe của Tuấn Anh hả? Tôi không lấy làm phiền khi dừng xe ngay lúc này đâu.
- Sao chị Hà lại không đi?
Minh Châu nhanh chóng chuyển chủ đề. Cô mím môi nín cười, cố nhịn không chọc ngoáy cô nàng.
- Chị ấy nói không nỡ để mẹ tôi ở nhà một mình. Hừm. Chẳng qua là chị ấy không muốn đi cùng anh Bình thôi.
- Họ vẫn thế à? – Giọng của Minh Châu lộ rõ sự chán nản – họ bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò mèo vờn chuột như thế?
- Kệ họ. Tôi có ý tốt muốn giúp đỡ thì toàn bị lườm đến cháy mặt rồi.
- Bà cứ lo chuyện của bà đi rồi mới đi quản chuyện thiên hạ.
- Câu này tôi nghĩ mình cũng nên nói với bà.
- Hừ! Xem ra chỉ có cái cặp phía trước kia là đang chìm đắm trong thế giới màu hồng thôi. Đi gì mà nhanh thế, sợ chúng ta chen ngang à?
Minh Châu chỉ chỉ tay về phía trước, giọng cao hơn hẳn.
Cô đưa mắt nhìn theo, khẽ cười. Đức và Thảo cuối cùng đã thành một đôi. Bây giờ họ đang cười nói rôm rả, không thèm quan tâm đến những con người khốn khổ là bọn cô phía sau. Đúng là khi yêu thì người ta chỉ có hình ảnh của người kia trong mắt, bỏ mặc thế sự bên ngoài.
Liếc mắt lần nữa qua gương, nụ cười trên môi cô cũng héo dần.
***
Hồ sen khá rộng. Hương hoa sen thoang thoảng vờn nhẹ quanh mũi.

Tuấn Anh cùng Vũ Phong mượn được chiếc thuyền và mọi người hào hứng kéo nhau xuống. Chiếc thuyền chòng chành khiến cho Hương đang bước được một chân xuống sợ chết khiếp, vội vàng túm lấy cánh tay của người đứng bên cạnh.
- Cẩn thận một chút – giọng Vũ Phong nhẹ nhàng vang lên bên cạnh – Bám chặt vào tay tôi và bước xuống đi.
Cánh tay rắn chắc làm điểm tựa, giúp cô đặt chân xuống thuyền dễ dàng, thậm chí còn đợi cô ngồi chắc chắn mới thu lại. Cô đỏ mặt, lí nhí cảm ơn. Vũ Phong khẽ cười còn Hải đứng sau anh mặt tối sầm lại, môi mím chặt.
Vũ Phong và Thanh Bình đứng ở hai mũi thuyền, chịu trách nhiệm chèo thuyền, những người còn lại đảm nhiệm việc hái hoa và đài sen.
Nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những chiếc lá cao hơn đầu người. Cô ngước mắt nhìn Vũ Phong đứng trước mặt mình. Mái tóc bồng bềnh trong gió và nắng, khuôn mặt bình thản, có chút phiêu du. Đưa mắt quét xung quanh, cô cũng thả lỏng cơ thể. Giữa hồ sen mênh mông, tâm trạng dễ chịu hơn rất nhiều. Sen hồng và trắng, nhị vàng đặt cạnh lá xanh. Loài hoa khí chất thanh tao, mộc mạc mà không hề chìm khuất, vươn cao khoe nét duyên thầm khiến người chiêm ngưỡng ngẩn ngơ không rời mắt. Cánh hoa mềm mại chạm vào lòng bàn tay như có ai đó vuốt nhẹ vào tâm hồn, làm căng lên dây đàn tình cảm, những rung động xốn xang trỗi dậy. Cô nhắm hờ mắt, thả hồn theo gió.
- Nói bà có tâm hồn nghệ sĩ cấm có sai.
Minh Châu cầm một cái đài sen gõ nhẹ lên đỉnh đầu khiến cô giật mình mở bừng mắt. Xoay người về phía sau, cô bất mãn lườm cô nàng một cái. Minh Châu không thèm đáp lại mà giúi vào tay cô một bó hoa sen.
- Rảnh thì cầm lấy cho tôi. Bà thương hoa tiếc ngọc không nỡ hái thì tôi làm.
- Hái vừa thôi – cô ôm lấy bó hoa – hái nhiều để làm gì? Hoa héo rồi tiếc lắm.
- Không hái thì nó nở rồi cũng tàn thôi, đâu chả thế? – Đức lên tiếng, nhe răng cười đưa một bông sen cho Thảo.
Cô chán nản nhìn thằng bạn đang ngụp lặn trong thế giới màu hồng, tự nhủ hãy bình tĩnh không nên hạ thủ đánh người.
- Mấy người – Minh Châu cầm nụ sen chỉ về phía đuôi thuyền.
Bốn người theo phản xạ giật mình hướng mắt về phía cô. Minh Châu nhe răng cười với Thanh Bình.
- Xin lỗi anh Bình, em không nói anh, em nói mấy người ngồi phía trước anh cơ. Mấy người nghiêm túc một chút có được không? Nếu muốn có nơi tâm sự thì xin mời lên bờ. Còn muốn có chỗ ngồi – cô nàng quét mắt qua Tuấn Anh – mời tự chèo thuyền một mình.
Lời nói của Minh Châu thực sự có hiệu quả. Thảo ngượng ngùng nhìn cô, rồi ngồi nhích xa Đức ra một chút, chuyên tâm hái đài sen. Hai anh chàng còn lại mặt đen sì bất mãn trừng mắt nhưng không dám nói gì. Cô lắc đầu, mím môi nín cười. Vẫn là nên để Minh Châu bùng nổ, cô nàng sẽ quét sạch ai hé răng phản đối.
- Chỗ này nhiều hoa và đài sen – Vũ Phong nói to – chúng ta dừng lại một chút nhé? Ra giữa hồ rồi.
Thanh Bình gật đầu, ngừng chèo thuyền và ngồi xuống. Chiếc thuyền do sức nặng không cân đối một lần nữa dao động. Cô vội vàng bám chặt vào mạn thuyền. Hông va vào thanh gỗ phía dưới đau điếng người. Cô nhíu mày xoa xoa chỗ đau.
- Sao thế?
Hải vươn người lên, khẽ hỏi. Cô lắc đầu, tay ra hiệu mình ổn. Nhưng người ngồi phía sau dường như vẫn chưa an tâm, liên tục nhổm người quan sát cô.
- Này! Cậu ngồi yên đi – Vũ Phong lên tiếng – cậu cứ nhấp nhổm khiến thuyền chòng chành đấy. Như vậy càng khiến cô ấy sợ hơn.
Hải liếc Vũ Phong rồi lại chuyển ánh mắt về phía cô, miệng há ra lại ngậm lại, ánh mắt nâu có chút áy náy xen bực bội. Cậu ta không nói gì nữa, chỉ khoanh tay ngồi im. Vũ Phong lại có tâm trạng khá tốt, khóe môi không ngừng cong lên, đáy mắt thấp thoáng tia cười dịu dàng mỗi khi bắt gặp ánh mắt cô. Một lúc sau thuyền đã đầy hoa và đài cùng một ít lá. Mọi người chuyển sang chụp ảnh và nghịch nước. Cô không hào hứng với việc chụp hình nên mặc ọi người tạo dáng đủ kiểu và ồn ào bên cạnh, nhẹ nhàng cho hai chân xuống dưới nước. Nước hồ khá trong, mát lạnh. Khua khua hai chân dưới nước, cô thích thú nhìn những gợn sóng lăn tăn lan dần ra.
Bất chợt chiếc thuyền chao đảo, có ai đó va phải cô. Do bất ngờ nên cô không hề đề phòng, bị xô ngã xuống nước.
Cả người lao xuống hồ, cô hốt hoảng kêu lên một tiếng. Miệng há ra tạo thuận lợi cho nước trào vào trong miệng, xộc vào mũi. Cô đập tay loạn xạ vào mặt nước, chân quẫy đạp tứ tung. Nhưng cả người không tài nào nổi lên, như có sức nặng nhấn mình cơ thể xuống. Mỗi lần trồi lên rồi lại ngụp xuống, cô uống không biết bao nhiêu là nước. Sức cản của nước khiến cơ thể trở nên vô lực, cánh tay yếu ớt không còn sức. Nước vào tai, cùng tâm lý hoảng sợ làm tai cô ù đi. Mắt nhòe nước không nhìn rõ. Chỉ biết những người trên thuyền đang cuống cuồng gào tên cô.
Bùm!
Một đợt sóng xô mạnh đến. Và mấy giây sau, hai cánh tay mềm oặt của cô được hai bàn tay túm lấy, giúp cô nổi lên mặt nước. Cô thấy đầu óc choáng váng, không kịp nhận biết ai vừa giúp mình đã thấy mắt hoa lên và nhanh chóng mất ý thức.
“- Hu hu! Cháu không tập bơi đâu! Cháu sợ lắm!
Bàn tay nhăn nheo nhưng ấm áp xoa xoa hai bên má cô, một giọng nói ấm áp vang lên
- Ngoan nào! Nghe lời học bơi nhé? Có như thế cháu mới tự giúp mình được. Chú kia sẽ giúp cháu, ông sẽ ở phía trước nắm lấy tay cháu, như vậy cháu sẽ không sợ nữa, được không?
- Hu Hu… Thật…. thật ạ?
- Ừ. Cháu ông ngoan lắm phải không? Nghe lời ông nhé? Hít thở thật sâu nào! Đừng hoảng sợ. Cháu phải can đảm lên!”
Cháu phải can đảm lên!
Can đảm lên!
Can đảm…
Bụng quặn đau, có cái gì chặn ở cổ họng. Khó thở quá. Cô há miệng. Nước theo đó ộc ra. Cô vội vàng hít lấy không khí, cố mở hai mắt. Bụng vẫn đau nhưng có chút dễ chịu hơn.
- Ọe… Hộc … hộc…
- Cậu ấy tỉnh rồi!
Là giọng Minh Châu. Cô đưa mắt nhìn. Những cái đầu đang chụm lại cùng nhìn cô chằm chằm. Khuôn mặt nào cũng đầy lo lắng. Cô đang nằm còn bọn họ người đứng người ngồi xung quanh. Minh Châu mừng rỡ nắm lấy tay cô. Mặt Thảo tái mét, mắt ngập nước. Thanh Bình và Tuấn Anh khẽ thở hắt ra. Cô quay đầu nhìn sang bên trái. Vũ Phong đang quỳ bên cạnh, cả người ướt nhẹp, thở hồng hộc. Hải đứng phía sau không khá hơn mấy, tóc mái rủ xuống che khuất một bên mắt, con mắt kia vẫn vương lại nét sợ hãi tột độ.
- Hương! Bà… bà sao rồi?
Minh Châu khua khua bàn tay trước mặt cô. Cô mỉm cười yếu ớt. Cô có cảm giác mình bị rút cạn sức lực, đến nói cũng không nổi chứ đừng nói là cử động.
- Chúng ta về thôi. Cô ấy cần nghỉ ngơi.
Vũ Phong sau khi lấy lại vẻ hơi thở ổn định, bình tĩnh ngẩng lên nói với tất cả. Cô cũng muốn về nghỉ ngơi. Khẽ nhắm mắt lại, cô tự nhủ mình phải ngủ bù mới được. Thật sự là rất mệt. Nhưng tự nhiên cả người nhẹ bẫng, phía dưới nách và chân có cái gì đó chạm vào. Cô mở bừng mắt. Sao khuôn mặt Vũ Phong lại ở gần hơn vậy? Cúi xuống nhìn vào nách mình, lướt qua phía chân rồi lại ngẩng lên, cô há hốc miệng. Vũ Phong đang bế cô trên tay, mặt không đổi sắc, bình thản đi trước, mọi người đông cứng tại chỗ một lúc sau đó cũng lục đục thu đồ bước theo sau.
Cái ôm này rất chặt giúp cô nhận thức rõ người bế mình là một tên con trai cao to. Cánh tay dài vươn ra giữ cô trong lòng mình, cả thân người chuyển động nhẹ nhàng. Cô biết Vũ Phong sợ bản thân đi quá nhanh sẽ ảnh hưởng đến cô. Cả người nằm trong lòng anh nóng bừng lên, cô có cảm giác mình sắp biến thành con tôm luộc.
- Không sao rồi! – Vũ Phong thấp giọng an ủi – Cứ nhắm mắt ngủ đi. Khi tỉnh dậy em sẽ thấy khá hơn!
- C… Cám ơn!
Cô đỏ mặt gật gật đầu. Vũ Phong cúi xuống nhìn người trong lòng mình một cái rồi cười khẽ. Nụ cười ấy càng làm cô thêm ngượng ngùng. Cuối cùng cô quyết định giả ngu, nhắm chặt mắt không nhìn anh nữa, cứ coi như cô không biết gì. Cô càng không biết hành vi của mình khiến nụ cười trên môi ai đó thêm nở rộng, bàn tay ôm người càng siết chặt hơn.
Hương bật dậy. Xung quanh tối đen như mực, vài tia sáng le lói phía trước giúp cô ý thức được mình đang ở trong một căn phòng.
Lật chăn sang một bên, cô xuống giường, mò mẫm tìm công tắc điện.
Tách.
Ánh sáng trắng chan hòa khắp nơi. Cô nheo nheo mắt. Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã 6 giờ tối. Cô ngủ lâu như vậy sao? Tự hỏi mình rồi ngay lập tức khuôn mặt của cô đổi từ trắng sang đỏ. Cô liệu không phải vô tư ngủ trong lòng Vũ Phong đấy chứ? Sự ấm áp truyền từ cơ thể Vũ Phong khiến cô cảm thấy an tâm, mắt theo đó cũng dần nặng trĩu. Ý thức mơ mơ hồ hồ, khuôn mặt Vũ Phong cứ mờ dần trước mắt. Cô thở hắt ra, ngồi phịch xuống giường. Cô không ngờ mình có thể dễ dàng ngủ trong lòng ai đó, thanh thản không biết đến xấu hổ ngượng ngùng là gì. Thật là mất mặt quá. Hai bàn tay che kín khuôn mặt đỏ như cà chua chín, cô lắc lắc đầu như thể làm vậy thì những hành động kia sẽ rơi rớt hết ra ngoài. Nhưng mà càng lắc thì càng nghĩ tới, không tài nào vứt bỏ mà còn làm nó đậm nét hơn.
- Tỉnh rồi à?
Nghe thấy tiếng nói, cô bỏ tay ra khỏi mặt, ngẩng đầu lên. Minh Châu và Thảo đang đi vào, nhìn cô bằng con mắt ngạc nhiên xen tò mò và có chút nhẹ nhõm. Thảo ngồi bên trái, Minh Châu bên phải, không hẹn cùng hướng về khuôn mặt vẫn còn hơi hồng hồng của cô.

- Bà thấy trong người thế nào rồi? – Thảo lên tiếng trước.
- ờ. Ngủ một giấc thấy khỏe hơn nhiều lắm – cô nhe răng cười.
- Tất nhiên là phải khỏe hơn rồi – Minh Châu bĩu môi – nếu tôi là bà thì tôi không thể nói là mình ổn.
- Hở ?
Cô mờ mịt nhìn Minh Châu. Nói vậy là sao? Nhưng mà sao ánh mắt của cô nàng lại có chút thương hại vậy nhỉ? Rốt cuộc là lúc cô ngủ đã có chuyện gì xảy ra?
- Bà nói thế là sao?
Cô hết quay trái rồi lại quay phải nhìn hai người ngồi bên mình. Thảo mỉm cười, lắc nhẹ đầu. Minh Châu thở hắt ra, chống tay đứng dậy.
- Giờ thì tôi hiểu rõ tâm trạng của hai người đó rồi. Thật là tội nghiệp. Nếu bà tỉnh rồi thì ra ngoài đi. Mọi người đã nấu cơm xong, tưởng bà chưa tỉnh đang định vào gọi bà.
- Nấu xong rồi á?
- Ừ. Có nhiều món bà thích – Minh Châu nhún vai – tôi nghe Hải nói vậy. Bà có ra hay định ngồi như bụt nhịn đói ở trong này?
- Tất nhiên là ra ngoài rồi. Uống nhiều nước rồi giờ cần phải ăn để bồi bổ cơ thể. Minh Châu trợn mắt nhìn cô chân sáo đi khỏi phòng, khóe miệng hơi giật giật.
***
Quả thực là bàn ăn bày rất nhiều món cô thích. Nhưng mà chỉ cần liếc sang hai tên con trai đang ngồi đối diện với mình cô không nuốt nổi. Một người mặt mũi thản nhiên, thanh nhã gắp thức ăn, một người tư thế ngồi đúng kiểu quý tộc, lịch sự và cơm. Nhưng mà động tác gắp thức ăn của Vũ Phong có phải quá mạnh không? Còn Hải thì mỗi lần và được có vài hạt cơm, nhai mãi không nuốt, định biến miệng mình thành máy nghiền bột à? Họ ăn thế nào thì mặc họ, cớ sao còn lôi cô vào? Cái bát của cô căn bản đã được cô Hoài đắp thành một ụ cơm nhỏ, lúc này vì hai tên quái gở kia thi nhau gắp thức ăn bỏ vào bát mà khi cô bê cái bát lên thì thức ăn đã chạm mũi. Cô tức tối đặt bát cơm xuống, trừng mắt nhìn bọn họ. Vũ Phong nhận ra vẻ mặt không tốt của cô, không gắp thêm bất cứ thứ gì nữa, Hải thì thấy Vũ Phong dừng lại cũng miễn cường làm theo, ánh mắt di chuyển dừng lại đối diện với cô rồi nhanh chóng dời đi chỗ khác.
- Ai sắp xếp cho họ ngồi cạnh nhau vậy? – cô ghé sang bên cạnh thì thầm với Minh Châu.
- Bà nghĩ ai có khả năng? – Minh Châu một miệng đầy thức ăn, liếc cô một cái.
- Không nghĩ ra. Đây là một ý tưởng không tốt đẹp tí nào.
- Nếu nghĩ như thế thì bà có thể trực tiếp nói với cô Hoài. Cô ấy là người đưa ra quyết định mà.
- Không đùa chứ? – cô mở to mắt.
- Không thừa hơi mà đùa. Chứ bà thấy còn ai dũng cảm dám chọc vào cái tổ kiến lửa kia hả?
- Rốt cuộc là họ làm sao vậy?
- Ăn đi rồi lát nữa sẽ rõ.
Minh Châu vẩy vẩy đôi đũa, sau đó mặc cô với một bụng thắc mắc, tiếp tục ăn cơm. Không khí bàn ăn không vì thế mà ảm đạm. Tuấn Anh và Đức thi nhau pha trò khiến mọi người cười nắc nẻ. Cô Hoài cười rõ tươi, đôi mắt tràn ngập vẻ hạnh phúc. Nhìn cô ấy như vậy cô có chút đau lòng. Bữa cơm ấm cúng như thế này đối với cô ấy là một niềm vui lớn, khiến cho căn nhà này bớt đi quạnh hiu. Cô tự trách mình đã quá vô tâm khi không gọi điện hay đến chơi với cô ấy thường xuyên hơn. Mím môi, cô bỏ đũa xuống, tự dưng bụng không còn thấy đói nữa. Và cô cảm nhận được có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Đưa mắt quét qua mọi người, cô khựng lại khi thấy Vũ Phong cũng buông đũa, đang ngồi im giữa đám người ồn ào, thâm trầm mà quan sát cô.
Vô tình chạm phải ánh mắt ấy, cô bất chợt nhớ lại chuyện lúc chiều, mặt mũi lại đỏ bừng lên. Cô ngượng ngùng quay sang nơi khác, cố giấu đi vẻ hỗn loạn trong đáy mắt và cố trấn an trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực. Đến khi đã bình tĩnh để đối diện thì Vũ Phong đã không còn nhìn cô nưa mà đang nói chuyện với Thanh Bình. Trong lòng có chút hụt hẫng, cô cụp mắt, uống một hơi hết cốc nươc để bên cạnh bát cơm. Lúc ấy cô đã không nhận ra có một người khác cũng đang hướng về phía mình, đôi mắt nâu tràn ngập buồn bã.
Bàn ăn ồn ào, mỗi người một tâm trạng. Phải rất lâu sau mọi người mới chịu đứng dậy. Cô cùng Minh Châu và Thảo lãnh nhiệm vụ rửa bát. Tụi con trai lục đục đi kê ghế ra ngoài sân. Gần đến rằm, trăng tròn và sáng. Ngồi dưới ánh trăng, ăn hạt sen, uống trà hoa sen và nói chuyện phiếm thực sự là ý kiến tuyệt vời. Trong lúc rửa bát cuối cùng Thảo không nhịn được cho cô biết rằng Vũ Phong và Hải thiếu chút nữa lao vào đánh nhau trong lúc cô đang ngủ. Lý do thì mọi người không rõ, chỉ biết khi hai người đó đi ra từ phòng cô nằm thì mặt mũi đầy sát khí. Nếu như Tuấn Anh không lao vào chặn cú đấm của Vũ Phong thì có lẽ bây giờ hai người đều bầm dập hết cả.
Cô không tin nổi, xoay người nhìn vào trong nhà. Vũ Phong đang bê một chiếc ghế đi ra. Khuôn mặt bình thản như không có gì, thật sự là anh ấy muốn đánh Hải sao? Vì lý do gì mới được? Một tia sáng lóe lên trong đầu cô.
Có khi nào…
Vũ Phong đã tìm lại được trí nhớ?
Nếu không thì sao có thể phản ứng mạnh mẽ như vậy? Một con người luôn lấy lý trí chế ngự cảm xúc chắc chắn không vì Hải chọc ngoáy vào mà nổi xung lên được.
Như được gỡ bớt một sợi dây trói buộc tâm hồn, cô cảm thấy nhẹ nhàng và có đôi chút vui vẻ. Hy vọng, rất hy vọng, điều cô mong muốn có thể mau đến.
***
Trong lúc mọi người mải mê buôn dưa lê bán dưa chuột, trình độ chém gió thành bão ngày càng cao thì Hương lén lút đi vào trong nhà.
Mở ba lô, cô lục lọi một lúc rồi lôi ra một vật. Chiếc vòng kì lạ, nhưng rất đẹp. Chiếc lá cứ xoay trong trong cái khung màu tròn, lấp lánh màu xanh ngọc. Hơn ba năm qua nó luôn đi theo cô, mọi lúc mọi nơi. Chiếc vòng tình cờ nhặt được, cuối cùng lại trở thành vật bất ly thân. Cô cũng không thể lý giải được lý do mình lúc nào cũng giữ vật này bên cạnh. Có thể vì nó nhắc cô nhớ đến một người, nhớ đến lần gặp nhau kì lạ trong đêm tối ấy, nhắc cô nhớ đến đôi mắt đặc biệt lấp lánh tia sáng tinh nghịch. Cũng nhắc cô hiểu rằng gió đến nhanh thì cũng đi nhanh, chẳng báo trước cũng không lưu lại lời tạm biệt. Mỗi khi giơ chiếc vòng trước mặt, nhìn nó xoay đi xoay lại, tâm trạng cô dù cho lúc đó vui hay buồn đều thay đổi, trở nên thê lương.
Không phải là kỉ niệm anh dành cho cô, nhưng, giống như cơn mưa đã ngớt, nước mưa đọng lại trên lá, trên mặt đường, trên mái tóc ai đó, nhưng chính cái mùi hương hơi nồng của nền nhựa đường mới làm cô cảm nhận mưa vừa đến. Ngửi mùi hương ấy, dù chẳng dính nổi một giọt nước mưa nhưng vẫn đủ để đánh thức giác quan. Cô chính là dùng vật để nhớ người mà thôi.
- Tại sao lại ngồi trong này một mình?
Nghe thấy giọng nói cô nắm chặt chiếc vòng, ngẩng đầu lên. Hải đang đứng tựa lưng vào cửa, hai tay đút túi quần, nhìn cô chằm chằm. Cô lúng túng cất chiếc vòng vào trong túi quần, miễn cưỡng nở một nụ cười.
- Tôi ra bây giờ.
- Cậu đang giấu diếm làm cái gì vậy?
Hải nghiêng đầu, ánh mắt nâu sáng quắc, lông mày hơi nhướn lên. Cô nắm lấy vạt áo, không nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
- Tôi…. Tôi có làm… gì đâu…
- Vậy sao?
- Mà…. Cậu …sao cứ như… tra hỏi…tội phạm vậy?
- Nhìn cậu lúc này thực sự giống một người làm điều xấu đấy biết không? – Hải nhếch môi – lắp ba lắp bắp, mắt thì cứ đảo liên tục.
Cô cứng họng. Tên này sao giỏi nắm bắt tâm lý người khác như vậy? Cô làm gì, nghĩ gì cậu ta đều tường tận. Cứ như bóng ma. Cố nén lại cảm tưởng muốn bỏ chạy, cố hít thật sâu, đứng dậy, phẩy tay.
- Tôi làm gì cũng đâu phải chuyện của cậu, cậu lắm chuyện như thế được lợi lộc gì? Khỉ đột à, tự chăm lo ình đi, tôi tự khắc biết giải quyết chuyện cá nhân.
- Cậu có thể làm được à?
Cô nhíu mày. Khuôn mặt lạnh lùng kia xuất hiện nụ cười nửa miệng, đáy mắt thêm tia giễu cợt. Mím chặt môi, cô bước tới trước mặt Hải.
- Tôi nói này! Cậu hãy thôi tự ình cái gì cũng biết đi được rồi đó. Cậu là ai mà tỏ vẻ ta đây tường tận mọi chuyện? Cậu là gì mà đòi quản chuyện của tôi? Hãy tự giúp bản thân trước khi muốn bước chân vào cuộc sống của người khác.
Lần này thì nụ cười trên môi Hải tắt hẳn, mặt tối sầm lại, lông mày nhíu chặt. Cả người cậu ta không còn lạnh như tảng băng mà biến thành ngọn lửa, tràn ngập giận dữ. Bên thái dương của cậu ta nổi lên đường gân xanh cho cô biết cậu ta đang rất tức giận. Nhưng cô nói gì sai chứ? Đều là cậu ta chọc vào cô, bây giờ người muốn bốc hỏa phải là cô, cậu ta tự dưng nổi điên có quá vô lý không?
- Nguyễn Thu Hương!

Cô giật mình. Mỗi khi Hải lôi cả họ tên cô ra mà gọi thì chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp.
- Cậu cứ thích làm tôi phát điên mới vui vẻ được sao?
Giọng nói kìm nén, phát âm không rõ ràng của người đang nghiến răng nghiến lợi, cùng với khí thế bức người, Hải bước thêm một bước. Khoảng cách giữa cô và cậu ta lúc này chỉ còn chưa đầy một bước chân. Cô cảm nhận được ánh mắt kia chưa từng rời khỏi mình, mùi bạc hà thoang thoảng. Hải cao hơn cô, lúc này cô lại không ngẩng đầu, nên chỉ có thể nhìn được cổ áo của cậu ta. Mùi hương bạc hà mỗi lúc một đậm. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô lúng túng đứng chôn chân tại chỗ. Lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh. Cô biết Hải đang cúi đầu quan sát. Tuyệt đối không được để cậu ta thấy mình đang bối rối. Cô mím môi, rồi ngẩng lên.
- Tại sao hai người lại gây sự với nhau?
Dường như không nghĩ cô sẽ ngước lên, Hải hơi ngạc nhiên, ánh mắt bớt đi một phần tức giận, khuôn mặt cau có cũng giãn ra chút ít. Nhưng rồi rất nhanh, giông bão lại nổi lên trong đáy mắt, cậu ta đưa hai tay nắm lấy bả vai cô, siết chặt.
- Lúc này mà cậu còn có thể hỏi câu này ư?
- Tại sao lại không thể?
Cô bình tĩnh hỏi ngược lại. Vai có chút đau nhức. Tên khỉ đột này từ lúc nào đã mạnh đến vậy? Bàn tay cứng như thép bóp chặt vai cô. Hải sửng sốt nhìn cô, môi mím chặt, sắc mặt càng lúc càng xấu. Đột nhiên, cậu ta bật cười lớn. Cô ngơ ngác, mắt mở lớn nhìn người đang cười như điên dại trước mặt mình. Tình huống này là thế nào đây? Khi cô còn đang hoang mang không hiểu thì Hải nhanh chóng thu lại nụ cười, gằn giọng.
- Tò mò hả? Được! Nếu đã tò mò thì tôi cho cậu biết, nhưng một khi đã nghe rồi thì tuyệt đối đừng oán hận. Bởi vì cậu không còn lựa chọn nào khác đâu.
- Nói nhanh đi.
- Không phải là anh ta đánh tôi, mà là, tôi đã đánh anh ta!
Cô há hốc miệng. Mặt hết trắng rồi lại đỏ. Lông mày tự động nhíu lại, cô định lùi lại nhưng hai bàn tay của Hải giữ chặt bả vai khiến cô không nhúc nhích nổi.
- Sao? – Hải cúi thấp đầu, để khuôn mặt mình ngang bằng với khuôn mặt cô – đau lòng hả? Yên tâm đi. Chỉ một cú đấm vào bụng, anh ta không chết được đâu.
Cô không đáp, trừng mắt với cậu ta. Nói dễ nghe quá. Không chết không có nghĩa là không đau. Người bị thương cũng đâu phải cậu?
- Cậu trừng mắt như vậy rất dễ thương – Hải nhếch môi – nhưng lúc này lại khiến tôi tức giận. Nên, tôi nghĩ mình không còn hứng thú để kể chuyện nữa rồi.
Nhanh chóng đứng thẳng người, Hải buông tay, nhún vai.
- Thu dọn rồi ra ngoài đi. Mọi người đang chờ đấy.
Hải vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô, xoay người bước đi. Còn cô thì đứng đờ người, mắt đã mở lớn, miệng há ra. Có cảm giác như mình đang bị trêu chọc vậy. Tên khỉ đột này định nói gì với cô? Cái kiểu lấp la lấp lửng, thường chỉ có Vũ Phong và Tuấn Anh hay dùng, giờ lại đến lượt Hải. Bọn họ nghĩ rằng thế là hay lắm sao? Đường thẳng còn chưa hiểu hết, nói hàm ý để làm cái gì? Sợ cô đầu óc còn chưa đủ chuyện rắc rối cần suy nghĩ à? Quan trọng là, khi nãy, lúc hai ánh mắt chạm nhau, cô thấy dường như có gì đó xao động trong đôi mắt nâu kia. Cho dù Hải giấu rất kĩ, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được, đằng sau tia nhìn u tối và lạnh lùng, còn có nỗi đau ẩn giấu. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện, cô không lí giải được. Có khi nào vì thế mà Vũ Phong và Hải mới gây sự với nhau không?
Cô thở dài, đưa tay xoa xoa bả vai. Tên khỉ đột này mạnh tay quá. Vai cô như sắp vỡ vụn dưới tay cậu ta. Không ngờ chỉ không gặp nhau 3 năm, cậu ta từ một tên công tử trói gà không chặt lại trở nên mạnh mẽ đến thế. Dáng người thay đổi, sức lực cũng thay đổi, và cả tính cách cũng thay đổi. Hải của tuổi 17 ngông nghênh, không biết trời cao đất dày là gì, nghĩ gì thì làm vậy, sự xốc nổi của tuổi trẻ hiện hữu trong hành động. Cô khi đó tự tin mà trêu chọc cậu ta, vì cậu ta sẽ phản ứng ngay. Còn bây giờ, cậu ta như đáy đại dương, thăm thẳm khó lường, ngay cả nụ cười cũng hàm ý quá nhiều ẩn ý. Hải như vậy khiến cô vô cùng lúng túng, xa lạ. Tuy vẫn là đấu khẩu cùng nhau, nhưng cô hiểu được, bọn họ mãi mãi không thể quay trở lại ba năm trước, hồn nhiên vô tư, không lo âu suy nghĩ. Giữa cô và cậu ta, vì lời tỏ tình ấy, tình bạn không còn nguyên vẹn nữa. Dù là do Hải, hay do cô, cũng xuất hiện một vết đen trên tờ giấy trắng, muốn xóa không được, nhưng cũng không thể bỏ tờ giấy ấy đi, tiến thoãi lưỡng nan.
***
Buổi sáng hôm sau, cô Hoài nói muốn cùng mọi người lên đồi.
Tháng 6, mùa vải. Cô có trồng mấy cây vải, đã đến lúc thu hoạch. Thế là mọi người cầm bao tải, dao, kéo hì hục trèo lên đồi. Ngọn đồi này nằm cạnh ngọn đồi ông bà Vũ Phong an nghỉ. Nó giống như cái bát ăn cơm úp xuống nền đất bằng phẳng phía dưới. Sườn thoải, giống như một mô đất lớn hơn là một quả đồi. Cô Hoài trồng tầm 5,6 cây vải, sai trĩu trịt quả. Nhìn những chùm quả đỏ sậm lủng lẳng trên cành, khuôn mặt ai ấy cũng bừng sáng.
Lục đục lôi dụng cụ ra, bọn họ chia nhau bắt đầu làm việc. Hương thở phào khi cô cùng với Minh Châu phụ trách một cây. Liếc nhìn sang phía cái cây bên cạnh, cô không khỏi thấp thỏm trong lòng. Sao lại là Vũ Phong và Hải cơ chứ? Bọn họ suýt choảng nhau, à không, đã choảng nhau một lần rồi. Cô Hoài nghĩ thế nào mà lại lần nữa sắp xếp kì quặc như thế cơ chứ? Lại nói hai người kia, từ lúc bắt đầu, hoàn toàn không mở miệng nói một câu, chăm chỉ cắt và cắt. Lần đầu tiên cô thấy có người cắt vải lại chăm chú như thế.
- Này – Minh Châu huých khủy tay vào người cô.
- Hả?
Cô thu tầm mắt, xoay người về phía cô nàng. Minh Châu hất đầu sang chỗ Vũ Phong và Hải đang đứng.
- Chúng ta nhanh nhanh làm cho xong rồi rời khỏi chỗ này đi.
-Sao thế?
- Bà không thấy bên kia ám khí đậm đặc à? Đứng gần là ngộ độc đấy.
- Bà đang nói vớ vẩn gì vậy?
- Hai cái người bên cạnh, từ hôm qua đến giờ, tuy mặt mũi thản nhiên nhưng mà cũng chẳng cười nổi một cái, như chỉ chờ có cơ hội là xông vào cho người kia một trận. Thật đáng sợ. May mắn là cô Hoài không xếp chúng ta cùng nhóm với họ. Tôi còn yêu đời lắm, chưa muốn chết sớm đâu.
Minh Châu lè lưỡi rồi lại tiếp tục cắt vải. Cô quay đầu. Người nói câu vừa rồi phải là cô mới đúng. Giả sử phải cùng làm với một trong hai người bọn họ, cô chắc chắn không được yên ổn. Vũ Phong thì cô còn đang thu gom can đảm để đối diện, Hải thì cô chẳng còn tự tin mà đứng trước cậu ta khua chân múa tay nữa. Dù có là ai, lúc này, cô đều không muốn tiếp xúc.
Ủ rũ gục đầu xuống, cô có cảm giác mình bị rút hết sức lực. Nếu biết sớm có chuyện như thế này, đánh chết cô cũng không đi.
Bíp!
Điện thoại rung lên trong túi. Cô thò tay vào túi lôi ra, nhìn màn hình điện thoại, suýt nữa buông tay đánh rơi. Hít mạnh một hơi, cô ấn nút mở tin nhắn.
“Chúng ta cần nói chuyện!”
Than thầm trong bụng, cô liếc nhìn người ấy. Nói chuyện gì cơ chứ? Nhắm mắt, cô lắc lắc đầu. Mình chưa đọc, không nhìn thấy gì. Không thấy gì. Không thấy…
Bíp!
Lại có tin nhắn mới.
“Đi vòng ra phía sau đi”.
Bíp!
Lại nữa?
“Nhanh đi! Tôi không đủ kiên nhẫn đâu đấy!”
Tóc sau gáy dựng lên. Cô ảo não nắm chặt điện thoại, liếc ngang liếc dọc, quan sát kĩ không có ai chú ý đến mình rồi vội vã bước đi.
Hương bước nhanh về phía sau, chỗ có cây vối xum xuê lá. Nơi ấy đã có bóng người đang đứng đợi.
Nhìn bóng dáng cao lớn ấy, cô tự dưng chột dạ không biết mình đến đây là đúng hay sai.
Hít thật sâu, cô bước tới, hắng giọng.
- E hèm!
Hải nghe được, xoay người về phía cô, khóe môi hơi nhếch lên.
Cô không tự nhiên đứng gần cậu ta, hai tay vòng về phía sau. Liếc nhìn Hải, cô giật mình khi phát hiện cậu ta đang chằm chằm nhìn mình. Đôi mắt nâu tràn ngập tia ấm áp. Hải dù bị cô bắt gặp nhưng vẫn thản nhiên giữ nguyên tư thế, không hề rời mắt đi chỗ khác. Cuối cùng người mặt mỏng là cô đành chịu thua, ngoảnh mặt sang ngọn đồi bên cạnh, lắp bắp.
- Có… có chuyện gì?
- Tối qua ngủ ngon chứ?
Hải mỉm cười, dựa vào thân cây vối, nhàn nhã nhìn cô. Cô trừng mắt với cậu ta. Tối qua vì câu nói lấp lửng của Hải cộng với ánh mắt sâu thẳm của Vũ Phong trong bữa ăn báo hại cô cả đêm trằn trọc, đến gần sáng mới có thể chợp mắt. Tính cách của cô cậu ta thừa biết, bây giờ còn giả bộ, không những thế còn tỏ vẻ quan tâm nữa. Hải trước khuôn mặt tràn đầy sát khí của cô chẳng hề nao núng, trái lại càng cười tươi hơn. Cô phát hiện ra cậu ta càng ngày càng tỏ vẻ thích thú khi cô nổi điên lên. Nụ cười kia càng thêm đáng ghét.
- Xem ra cậu không ngủ ngon rồi.
- Tôi ngủ rất ngon. Đặt lưng xuống là ngủ một mạch đến sáng – cô nghiến răng – cậu gọi tôi ra đây chỉ để hỏi tôi có ngủ được không à?
- Tất nhiên là không. Chỉ là tôi thấy cậu sắp trở thành họ hàng của gấu trúc rồi nên mới có lòng hỏi thăm thôi.
Cô chưa kịp phản bác thì Hải tiếp tục nói tiếp, nụ cười trên môi nhanh chóng biến mất không chút dấu vết.
- Cậu thức trắng cả đêm chắc hẳn đã suy nghĩ về những gì tôi nói rồi đúng không?
- Cậu đã nói với tôi điều gì? – cô lườm Hải một cái.
- Hương à. Ba năm qua, rốt cuộc cậu có lớn được thêm chút nào không vậy? – Hải thở dài, đứng thẳng người dậy – sao vẫn cứ ngây thơ như thế?

- Có những người muốn ngây thơ mà chẳng được đấy.
Cô dành cho Hải cái nhìn sắc lẻm. Tên khỉ đột này đứng thẳng người lại khiến cô phải ngước lên. Cô khoanh tay, mím môi, hậm hực đá đống lá dưới chân. Nói chuyện với Hải luôn tốn sức lực và ức chế dây thần kinh.
- Chúng ta gặp lại nhau được bao lâu?
Hải đột ngột hỏi. Cô theo đó cũng ngạc nhiên vì câu hỏi chẳng ăn nhập gì với câu chuyện của bọn họ. Khé nhíu mày, cô nghi hoặc nhìn Hải.
- Ba ngày. Từ lúc ở bệnh viện là được ba ngày.
- Không. Là hai ngày, 22 tiếng – Hải nhẹ nhàng chỉnh lại – chúng ta gặp lại nhau chưa đủ ba ngày.
- Thì cũng gần thế - cô phẩy tay
- Gần thế nào được? Còn hai tiếng đồng hồ nữa mới được ba ngày.
- Cậu tính chi tiết như thế để làm gì?
Cô không hiểu Hải muốn nói gì. Cậu ta không đến dư sức để nói chuyện phiếm về giờ giấc với cô chứ?
Hải bước tới gần cô, đưa tay gạt lọn tóc vương bên má cô. Hành động đột ngột ấy khiến cô giật mình, mắt mở to. Ngón tay lành lạnh lướt trên má, không rời khỏi ngay mà còn lưu luyến chần chừ. Cử chỉ này khiến cô nhớ lại cái đêm ở khuôn viên bệnh viện, bàn tay to lớn và ấm áp chạm vào má cô, làm nhiệt độ cơ thể tăng lên, trái tim đập lỡ nhịp. Sự dịu dàng là giống nhau, nhưng cảm xúc của cô thì lại khác. Ngón tay Hải không ấm như Vũ Phong, mang theo sự quyến luyến nhiều hơn, và cũng bạo dạn hơn. Trái tim cô không đập nhanh, chỉ có tâm trạng hoảng hốt hiện hữu. Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú trước mặt. Lông mày chau lại, đôi mắt nâu sâu không thấy đáy như cuốn người đối diện vào trong đó.
- Không cho phép cậu dùng ánh mắt này nhìn tôi – Hải dùng bàn tay che đôi mắt cô, giọng nói trầm thấp mang theo hàn khí.
- Cậu làm cái gì thế?
Cô gạt tay Hải ra. Cậu ta lùi lại nửa bước, sau đó nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với cô như cũ.
Và rồi,
Cậu ta dang hai tay ôm chặt cô vào lòng. Khuôn mặt cô chạm vào ngực Hải, nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực. Mùi bạc hà thoang thoảng quanh mũi.
Cô há hốc miệng, cả người cứng đờ. Hai cánh tay dài siết chặt hơn, hơi thở mạnh mẽ bao phủ trên đỉnh đầu cô.
- Chỉ nhìn tôi, chỉ tôi mà thôi, khó đến vậy sao?
Hải thấp giọng hỏi. Cô còn đang chấn động, vì câu nói này lập tức bừng tỉnh. Cô đưa tay đẩy cậu ta ra, nhưng kết quả chỉ là bị ôm chặt hơn. Cô giãy dụa, mặt mũi đỏ bừng.
- Cậu buông tôi ra!
- Tôi không buông!
Hải đang tức giận, lực dồn vào cánh tay theo đó cũng lớn hơn. Cô cảm giác mình sắp bị bẻ gãy đôi, mặt ép chặt vào người cậu ta thật khó thở. Cô cố gắng cựa quậy, giọng nói ngắt quãng.
- Cậu…. Buông tôi ra… Đau…
Chữ “đau” vừa thốt ra, hành động của Hải cũng ngay lập tức ngưng lại. Cậu ta cúi đầu nhìn cô, ánh mắt nâu lộ tia lúng túng xen áy náy. Sau đó, cô cảm nhận được cánh tay đang ôm lấy mình nới lỏng ra, nhưng tuyệt nhiên Hải không buông tay, vẫn cố chấp giữ cô trong lòng mình. Cô ngước lên, sau đó lại cúi đầu và thở hắt ra, từ bỏ ý nghĩ thoát khỏi vòng tay Hải. Cậu ta không hề có ý định thả thì cô có gắng sức cũng không đẩy cậu ta ra được. Cô bất lực thốt lên.
- Cậu sao lại…
- Tại sao lúc nào tôi cũng không thể khiến cậu chú tâm? Tôi có gì không bằng anh ta cơ chứ? Lúc trước, cậu nhìn tôi nhưng tôi biết cậu chỉ là vì màu mắt nâu của tôi giống anh trai tôi. Còn bây giờ, mọi hành động của tôi, cậu chẳng hề động tâm, lại chỉ nhớ đến anh ta. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Cô nghe giọng nói đầy bi thương vang lên trên đỉnh đầu mình, trong lòng rối bời, có phần đau đớn, lại thấy tội lỗi.
- Tôi…
- Ba năm qua cậu sống tốt không? Tôi đã hỏi cậu như vậy. Cậu có biết ba năm ấy, tôi đã trải qua như thế nào không? Tôi từng giờ, từng phút, từng giây, chưa lúc nào thôi nghĩ về cậu. Khi tôi tiếp xúc với một cô gái, trong tư tưởng lại vô thức so sánh với cậu. Cô ấy rất xinh, xinh hơn cậu rất nhiều.
Cô ở trong lòng Hải, đứng im nghe cậu ta nói, liền cau mày. Đây là cậu ta đang chê cô xấu hả?
- Nhưng, cô ấy cười không đẹp bằng cậu. Khi cô ấy tức giận, mặt mũi chẳng hề đỏ bừng giống cậu.
Khuôn mặt cô lúc này cũng đang nóng bừng, đỏ như trái cà chua chín khiến cô không dám ngẩng đầu lên. Hải cười khẽ, tựa cằm vào đỉnh đầu cô.
- Khi tôi học, làm một bài nghiên cứu, lại nhớ đến cậu lúc học thường chẳng hề chú tâm, lơ đễnh và hay nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi tôi đi ngoài đường, vô tình thấy một quán cà phê Ý, lại nhớ đến cậu từng nói thích nhất là cà phê espresso, muốn một lần đến nơi cội nguồn của loại cà phê nổi tiếng ấy. Cậu hiểu tôi đang nói gì chứ? Ba năm qua, tôi không hề vui vẻ. Rõ ràng là tôi quyết tâm ngút trời nhưng lại vì cái gọi là nhớ nhung trong tiềm thức ấy đánh bại. Tôi ở bên đó, luôn tự hỏi bây giờ cậu đang làm gì, đã ăn cơm chưa, ngủ có ngon không? Giáo sư hướng dẫn đã gọi tôi là cậu bé thiên tài kì quặc vì tôi hoàn thành chương trình học trong vòng chưa đầy ba năm, tốt nghiệp loại xuất sắc nhưng lại sống chết không chịu ở lại tiếp tục học nghiên cứu sinh. Cậu nghĩ là vì lý do gì?
Cô hơi ngả người về phía sau, ngước nhìn Hải. Cậu ta mỉm cười, dùng một tay đỡ lấy lưng cô, ánh mắt nâu dịu dàng chiếu thẳng vào cô. Cô di chuyển ánh mắt từ nụ cười nhẹ trên môi Hải lên đôi mắt nâu đang hấp háy quan sát chính mình.
Trong lòng có biết bao cảm xúc đang ngập tràn, vừa vui vừa buồn, vừa hàm ơn vừa có phần thống khổ. Cô, ở trong lòng một người, không nghĩ lại có vị trí quan trọng như thế. Nghe giọng nói chứa đựng biết bao thâm tình của Hải, hốc mắt cô có chút ươn ướt, sống mũi cay xè. Cô, dù trong suy nghĩ, cũng chưa từng muốn điều này xảy ra, hoàn toàn không hy vọng nó hiện hữu. Cô không nói, chỉ đứng ngẩn người trong vòng tay Hải. Cô không nói không phải không biết phản ứng thế nào mà vì cô hiểu rõ cảm giác của cậu ta. Cái thứ tình cảm khiến ta u mê chìm đắm, khiến ta cười nhưng cũng đau thấu tim can, lòng tê tái như có hàng ngàn mũi kim châm. Khịt mũi một cái, cô cựa người, trong lúc Hải không chú ý, thoát khỏi hai cánh tay cậu ta. Hải sững người, hai cánh tay vẫn còn đang giữ nguyên trên không trung. Cô ngượng ngùng, khẽ gượng cười. Hải đưa mắt nhìn cô, sau đó buông tay xuống, môi lại nhếch lên.
- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi – Hải hỏi, đôi mắt hấp háy – cậu nghĩ thế nào?
- Hả? Thì… thì… cậu đúng là một tên ngốc!
Cô trợn mắt, chỉ ngón trỏ vào Hải. Cô rất khó chịu, rất bực mình. Nhớ đến cái người trước mặt vô tư bỏ lỡ cơ hội quý báu mà trở về, lòng cô như có ngọn lửa bùng cháy dữ dội, quên mất một giây trước mình còn đang sầu não thế nào, sấn sổ bước tới trước mặt Hải.
- Cậu nghĩ cái gì mà lại từ chối hả? Nghiên cứu sinh là cơ hội tuyệt với giúp cậu phát triển tài năng, giúp tương lai cậu mở rộng. Cớ sao từ bỏ hả? Cái tên khỉ đột ngu ngốc này!
Hải kinh ngạc nhìn cô, khóe miệng hơi giật giật. Cô không thèm quan tâm Hải nghĩ cái gì, cứ tiếp tục càu nhàu.
- Tôi biết cậu là thiên tài! Nhưng mà chẳng nhẽ cậu không biết thiên tài thì cũng cần một môi trường phù hợp để phát triển tài năng à? Người ta sứt đầu mẻ trán để dành một suất nghiên cứu sinh hạng ưu, còn cậu cửa mở rồi lại quay lưng bước đi là sao?
- Bình tĩnh… - Hải yếu ớt lên tiếng.
- Đúng là thiên tài thường quái gở!
Cô chốt hạ một câu, hậm hực khoanh tay, trừng mắt với Hải. Trước khí thế hừng hực, mắng người lưu loát của cô, Hải bất đắc dĩ cười khẽ, trong đôi mắt hiện lên sự ôn hòa.
- Mắng đủ chưa? – Hải cốc nhẹ vào đầu cô.
- Chưa. Đang lấy hơi! – cô hừ mũi, không thèm để ý đến hành động vừa rồi của Hải.
- Vậy, trong lúc cậu nghỉ giữa hiệp thì cho tôi mở miệng nhé?
- Hứ!
- Đúng là tôi có vẻ ngốc khi từ chối cơ hội tốt như vậy.
- Quá ngốc ấy chứ!
- Yên lặng nào! Để tôi nói được chứ? Cậu nghĩ xem, tôi mới có 20 tuổi, còn quá trẻ. Cơ hội để học tiếp còn rất nhiều, cái này không được thì có cái khác phù hợp, đâu phải chỉ có một cơ hội học nghiên cứu sinh trên đời?
- Ừ thì…
- Tôi chỉ tạm thời chưa học, chứ đâu có nói không học nữa? Đối với tôi, việc học còn rất nhiều cánh cửa đang mở. Nhưng – Hải nghiêng đầu, dịu dàng nhìn cô – cơ hội với cậu, chỉ có một.
- …
- Tôi cố chấp thế nào cậu là người hiểu rõ. Việc tôi đã quyết định thì chẳng ai có thể cản nổi. Không phải cậu từng thử rồi đấy sao?
- Tôi nói này – cô mất kiên nhẫn, lập tức lên tiếng – cậu thông minh như vậy, ngoại hình xuất chúng như vậy, còn cả gia đình không hề tầm thường. Điều kiện tốt như vậy, chắc chắn sẽ tìm được người phù hợp với cậu. Tôi không xinh đẹp, học hành làng nhàng, gia đình hoàn toàn bình thường. Có cái gì xứng với cậu đâu? Cậu nghĩ kĩ đi, mở rộng lòng đón nhận, sẽ có người yêu cậu bằng tất cả trái tim, sẽ có người đem lại hạnh phúc cho cậu. Thiên tài à! Cậu cái gì cũng có thể thực hiện dễ dàng, không phải sao?
Hải gật gù, nghe cô nói một tràng dài, mặt mũi không biểu lộ chút cảm xúc nào. Khi cô vừa dứt hơi, cậu ta mỉm cười, cúi thấp xuống. Khi cô nhìn được bản thân trong con ngươi màu nâu, bên tai cũng đồng thời vang lên giọng nói trầm thấp, vô cùng kiên định.
- Ra thế! Cậu đã suy nghĩ như vậy à? Trong mắt cậu tôi là thiên tài không gì là không thể, việc gì cũng không thể làm khó tôi, đúng không? Nhưng mà đành làm cậu thất vọng rồi! Có một việc tôi không thể làm được, đó là quên cậu!