Một trong ba tài sản quý giá nhất đời người chính là bạn bè.
***
Thoắt cái đã hết kì 1.
Đang là giữa mùa đông. Trời lạnh buốt với từng đợt gió ào ào quất vào mặt, vào người đến cứng cóng lại. Mùa đông năm nay được dự báo là lạnh hơn mọi năm, nhiệt độ nhiều lúc xuống đến 5 – 6 độ. Nhiều nơi núi cao đã xuất hiện băng tuyết. Những ngọn lau được bao bọc bởi lớp băng mỏng trong suốt, nhọn hoắt đến gai người. Hương không thích cái vẻ đẹp mê người nhưng ẩn chứa chất độc nguy hiểm ấy. Nên dù Minh Châu nài nỉ đến mấy cô cũng không đi cùng gia đình cô nàng đi ngắm tuyết trong kì nghỉ kết thúc kì học. Trời rét, gió trên núi rất to. Cô không muốn thành tượng băng trên đó luôn.
Mấy ngày qua gần như thức trắng để ôn thi, giờ là thời điểm để ngủ bù. Chăn ấm đệm êm mới là thiên đường.
Hai ngày trôi qua. Hương hầu như ngủ và ngủ. Thức dậy ăn rồi lại ngủ. Thu Hà cứ than vãn chẳng mấy chốc cô sẽ thành quả bóng lăn đến trường sau kì nghỉ mất.
-Ai da. Kệ đi chị. Được nghỉ có mấy ngày thôi mà.
-Nhưng em đã nằm ườn trên giường hai ngày rồi. Dậy và đi đâu đó đi.
-Lạnh lắm. Ở nhà hay hơn chứ.
-Vậy hãy rời khỏi cái tổ kén của em và làm gì đó đi.
-Oái! Đừng có lật chăn ra chứ. Lạnh lắm đó bà chị.
-Dậy mau. Cho em 15 phút để đánh răng rửa mặt và mặc quần áo.
-Chị!!! Độc tài!
-Dậy mau!!!
Khi Hương nhăn nhó bước ra từ nhà vệ sinh thì đã thấy ba cái bản mặt toe toét của Minh Châu, Thảo và Đức.
Cô quên mất mình đang bực mình, há hốc miệng nhìn bọn bạn.
-Mấy… Mấy người làm cái gì…
-Mau mặc đồ đi. Rồi chúng ta ra ngoài.
-Khoan… Minh Châu… Không phải bà đi với bố mẹ…
-Tôi không đi nữa. Tôi quyết định làm đứa con hiếu thảo, để lại không gian riêng cho bố mẹ. Tôi ở lại với bà, cảm động chứ?
-Vậy…. Khoan… Chuyện quái gì….
8h30’ sáng. Nhiệt độ ngoài trời là 6,8 độ C.
Hương kéo cao chiếc khăn to sụ che hơn nửa khuôn mặt, tay xọc sâu vào túi áo, trừng mắt nhìn mấy tên tiểu quỷ đang hào hứng đi bên cạnh.
-Thật điên khi đi ra ngoài vào cái giờ này… Grừ… Lạnh quá…
-Bà thôi than phiền đi. Lảm nhảm nhiều là thành bà cụ non đó. – Đức ngoái lại, phẩy phẩy tay.
-8h sáng! Trời ơi! Mấy người có hâm hấp thì cũng đừng kéo tôi theo chứ? Nhìn xem, cả con phố này có ai đâu? Người ta thì vào nhà, ngồi điều hòa ấm áp, còn mấy đứa hâm hâm mới kéo nhau ra hứng gió đông bắc lạnh căm căm thế này… Grừ…
-Đó là tại họ bắt buộc phải đi làm. – Minh Châu nhún vai – Chỉ có lũ sinh viên được nghỉ mới có thời gian đi dạo thôi. Bà nên thấy biết ơn mới đúng.
-Tôi sẽ biết ơn lắm nếu mấy người không lôi tôi ra khỏi cái chăn yêu quý…
-Thôi đừng cãi nhau nữa – Thảo khẽ nhắc – Hương này, hôm nay tụi tôi đưa bà đến một nơi mà chắc chắn bà sẽ thích.
-Nơi nào?
-Hội chợ sách – Đức nói to, hất mặt về phía trước.
Trước mặt cả bọn là cái cổng to đùng của khu triển lãm. Lúc này nó được giăng kín băng rôn và biểu ngữ.
Hội chợ sách lớn nhất cuối năm. Vào cửa tự do.
Hơn 50 gian hàng, với hàng trăm cuốn sách thuộc các thể loại khác nhau.
-Tuyệt thật. Đầu sách khủng quá.
-Biết ngay là bà sẽ thích mà – Đức nhe răng cười, vỗ nhẹ lên đầu Hương.
-Oa. Đi nào….
-Khoan. Chờ… Thật là…
Đức chưa nói hết câu thì đã thấy bóng dáng của Hương mất hút vào đám đông.
Minh Châu và Thảo thì chỉ khẽ lắc đầu. Cứ dính dáng đến sách và truyện là Hương như thành con người khác, mắt sáng rực và chẳng thèm quan tâm đến ai khác nữa.
Sau một lúc chọn lựa thì Hương cũng mua được hai cuốn truyện. Hào hứng nhìn thành quả trên tay, cô ngẩng đầu lên tìm lũ bạn.
Chẳng thấy tăm hơi của bất cứ đứa nào.
Cô lạc tụi nó rồi.
Sáng nay do bị bất ngờ lôi ra khỏi nhà nên cô không mang điện thoại. Bây giờ thì chẳng biết liên lạc kiểu gì.
Thở hắt ra, cô rướn người cao lên, đưa mắt quét bốn phía xung quanh.
Hội chợ bắt đầu vào giờ cao điểm, đông nghịt người. Tìm người ở chỗ này khó như mò kim đáy bể.
Sau một hồi ngó nghiêng, cổ đã mỏi nhừ, Hương từ bỏ việc kiếm tìm, quyết định cứ đi dạo hết cái hội chợ này rồi tính sau.
Sà vào hết gian hàng này đến gian hàng khác, đến khi sách cầm nặng tay và hầu bao đã nhẹ đi đáng kể cô mới chịu ngừng việc mua bán, chỉ ngó nghiêng và đứng xem … chùa.
Đang chú tâm vào một cuốn truyện thì vai bị một bàn tay đập vào.
Cô nhíu mày, xoay người lại.
Là Đức.
-Giỏi nhỉ? – Đức rõ ràng là đang tức giận, khuôn mặt cậu ta đỏ bừng, môi mím chặt.
-Hê hê…
-Bà có biết tụi tôi tìm bà mệt thế nào không hả?
Đức khi tức giận thường nói rất to. Thành ra ngay lập tức đám đông xung quanh không hẹn mà cùng quay lại nhìn cô và cậu ta.
Biết mình sai nên Hương không dám cãi, chỉ hạ giọng nài nỉ.
-Bình tĩnh nào. Mọi người đang nhìn đó. Nói nhỏ chút…
-Bà còn dám… Thật là… Hết cách với bà. Đứng im đấy.
Đức lôi điện thoại ra, mắt vẫn trừng trừng nhìn cô.
-Alô? Thảo hả? Tìm thấy rồi. Gian hàng phía trái, cuối dãy 1, gần cửa ra vào. Ok.
Nói xong lại quay về phía cô. Hương nhận ra Đức lại chuẩn bị quát tháo liền nhanh tay bịt miệng cậu ta.
-Tôi biết lỗi rồi mà. Ông tha cho tôi đi. Điếc tai lắm.
-@#%&…..
-Tôi biết. Tôi biết. Lần sau không thế nữa. Hả?

-@##^%^%^&*
-Ông nói gì cơ?
Đức đưa tay cậy từng ngón tay của cô đang bám chặt trên mặt cậu ta ra.
- Tôi nói… bà bỏ tay ra… Tôi sắp không thở được rồi…. Này…
Nhưng, ngay lúc đó, tai Hương như ù đi. Cô hoàn toàn không nghe thấy cậu ta nói gì nữa. Ánh mắt cô lúc này chỉ dồn vào thân ảnh phía xa xa đằng sau Đức.
Thân ảnh cao lớn, nụ cười quen thuộc.
Có cái gì dâng lên trong lòng.
Nhen nhóm…
Rồi bùng lên…
Dữ dội…
Chân tự động bước về phía đó, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào bóng dáng ấy.
Như người mất hồn, cô đi mà như chạy.
Bốp.
Vai phải đau điếng.
Cơn đau đưa cô thoát khỏi trạng thái mơ hồ.
Cô giật mình quay sang thấy một người đang ôm vai trừng mắt nhìn mình.
-Xin lỗi.
Người bị cô va phải chỉ làu bàu mấy câu rồi bỏ đi.
Hương vội vàng ngước lên.
Không thấy nữa.
Cô lại bước thật nhanh, đưa tay rẽ dòng người đông nghịt, lao về phía mà mấy giây trước cái bóng dáng ấy còn hiện hữu.
Nhưng, ngó dáo dác mãi, xoay người đến chóng mặt, cùng không tài nào tìm thấy nữa.
-Đã bảo bà đứng im cơ mà, sao tự dưng lại đi như ma đuổi… thế… hả…
Đức không nói được trọn vẹn câu.
Bởi vì trước mặt cậu là khuôn mặt trắng bệch của Hương.
***
-Cậu ấy ổn chứ chị?
-Ừ. Không sao đâu. Muộn rồi. Mấy đứa về đi. Chị sẽ lo cho con bé.
-Vậy, tụi em về. Có gì không ổn thì chị báo cho tụi em biết nhé.
-Ừ. Đi đường cẩn thận.
Khi tiếng cửa đóng vang lên, Hương mới khẽ cựa mình.
-Chị biết là em chưa ngủ. – Đằng sau vang lên giọng nói của Thu Hà – vậy nên, hãy ngồi dậy và nói cho chị biết đã có chuyện gì xảy ra.
Cô không quay lại theo mệnh lệnh của Thu Hà. Cứ nằm im trong bóng tối, mắt trân trân nhìn khoảng không tối om trước mặt.
Thu Hà cũng không nói gì thêm. Hương cảm nhận phần đệm bên cạnh hơi lún xuống. Một lúc sau, trên trán có cái gì đó âm ấm chạm vào. Là bàn tay của Thu Hà đang khẽ vỗ nhẹ.
-Hôm nay…
Cô mở miệng, giọng có chút khàn khàn.
-Ừ?
-Em đã nhìn thấy một người…
Bàn tay đang vỗ vỗ trên trán cô hơi khựng lại, sau đó lại tiếp tục nhịp điệu như trước.
-Một người?
-Vẫn là bóng dáng cao cao… Nụ cười ấy… Nổi bật giữa đám đông…
-Rồi sao?
-Em đã chạy đến…Nhưng… người ấy biến mất … nhanh chóng… như mơ vậy… Em không biết là thật hay chỉ là ảo giác…
-…
-Em đã sững người trong chốc lát… Lý trí như mất hết… Em …
-….
-Em nghĩ mình rất mãnh mẽ… Rằng quá khứ sẽ chẳng trói buộc được bất cứ thứ gì…
-Ngoan nào…
-Nhưng… tim em… vốn tưởng như đã trơ lì… lại nhói lên khi thấy bóng dáng ấy…Em đã lao đến chỗ người ấy như một con ngốc… không hề nhận thức được hành động của bản thân… Em đã làm cái gì….
Thu Hà đã thu tay về, nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy cô.
-Chị à… tại sao lại thế?
-Hương …
-Tại sao em lại làm thế? Em… điên thật rồi… đúng không?
-Hương à… ổn rồi…ổn mà…
-Tại sao? Tại sao?
-Hương. Không sao hết. Mọi thứ đã qua rồi. Ổn rồi.
-Chị! Em lại thua rồi. Thua thảm hại rồi.
-Hương. Ngoan nào. Bình tĩnh. Không sao cả. Mọi thứ qua rồi…
-Chị!
-Chị!
Giọng cô nghẹn ngào, nước mắt lăn dài thấm vào gối. Cổ họng cứ nghẹn ứ lại. Cô đưa tay bụm chặt miệng không cho tiếng khóc thoát ra. Chân đưa cao hơn, cả người cuộn tròn lại, rung bần bật.
Thu Hà cứ im lặng nằm bên cạnh em gái, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay còn lại của Hương, nước mắt theo đó cũng trào ra.
Cứ thế… hai người con gái… trong bóng tối… im lặng… và khóc…
Đến khi mệt lả và bắt đầu chìm vào giấc ngủ, Thu Hà nghe thấy tiếng nói nhỏ nhưng đầy tuyệt vọng vang lên:

-Phong! Tại sao… anh… không quay trở lại?
Khi tỉnh dậy thì đã là 9h. Đầu hơi nhức. Hương đưa tay vỗ vỗ mấy cái vào thái dương, sau đó nhấc người khỏi giường. Sàn nhà lành lạnh khiến bàn chân trần của cô hơi run lên.
Mùi thơm của thức ăn tràn ngập trong phòng khiến cái bụng trống rỗng của cô réo ầm ĩ.
-Chị đang nấu gì thế?
-Cháo thịt băm.
-Em không ăn hành.
-Ừ, chị biết mà.
Thu Hà đang chăm chú khuấy nồi cháo, nghiêng người cho cô đi qua.
-Thơm quá.
-Vậy mau mau rửa mặt đánh răng đi. Chắc tụi Minh Châu sắp qua rồi.
-Sao cơ? Chị bảo ai sắp qua…
Cô chưa nói hết câu thì đã có tiếng gõ cửa, sau đó là cái giọng oang oang của Minh Châu.
-Chị Hà ơi, tụi em đến rồi.
Mỉm cười với Hương, Thu Hà bước đến kéo chốt cửa.
Lần lượt từng người kéo nhau vào. Minh Châu, Thảo rồi cuối cùng là khuôn mặt tươi tỉnh của Đức. Căn phòng bỗng chốc trở nên chật chội hơn. Minh Châu ngó ngay vào nồi cháo bự chảng đang ùng ục sôi trên bếp, đưa mũi hít hà.
-Đúng là chị Hà có khác. Nhìn ngon quá.
Đức đưa cho Thu Hà hai túi đồ rồi kéo Thảo lại gần chỗ Minh Châu, đứa tay với một chiếc thìa, xúc một muỗng cháo cho vào miệng, sau đó đưa ngón cái về phía Thu Hà đang chờ đợi.
-Ngon thật đấy ạ. Liệu em có thể đăng kí tạm trú lâu dài ở đây được không ạ?
-Muốn ở đây ư? Nộp cho tôi 10 triệu mỗi tháng là được – Hương lúc này mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, đưa mắt lườm cậu ta – Ai cho ông nếm hả? Tôi còn chưa được ăn mà ông dám ăn trước hả?
-Dậy muộn thì kêu ca cái gì hả? Không nhanh thì tụi tôi ăn hết thì cấm kêu.
-Ông đang ở nhà tôi đấy. Muốn ăn hay muốn bị đá ra khỏi cửa?
-Chị Hà gọi tôi đến chứ không phải bà nhá.
Biết rằng nếu để hai người này đôi co thì chắc còn lâu mới được ăn nên Thảo vội vàng buông một câu:
-Hai người có muốn ăn hay muốn cãi nhau?
-Tất nhiên là ăn rồi – Đồng thanh.
Khẽ cười, Thảo gật đầu, nói tiếp:
-Vậy thì dọn bàn ăn thôi. Còn đứng đó làm gì?
Bữa sáng ầm ĩ qua đi nhanh chóng.
Vỗ vỗ cái bụng, Hương bây giờ mới chú ý tới hai túi đồ bự chảng mà Đức mang đến.
-Gì vậy?
-Là đồ ăn đó. Tối nay chúng ta làm lẩu đi. Trời lạnh ăn lẩu mới sướng. – Đức hào hứng nói.
-Được đó. – Thu Hà nhiệt tình hưởng ứng. – Vậy để chị đi chuẩn bị.
-Tụi em sẽ giúp – ngay lập tức Minh Châu và Thảo cũng đứng dậy theo Thu Hà.
Hương và Đức thì lười nhác ngồi tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau.
“Bà có phải con gái không đấy? Sao không đứng lên giúp họ hả?” – Đức khẽ nhướn mày.
“Ai bảo cứ là con gái nấu ăn? Chẳng phải ông bảo ông nấu ăn rất ngon mà? Đi mà nấu đi chứ?” Cô cũng đáp trả bằng mắt.
“Sâu lười!” Đức nhếch môi cười, không thèm đấu mắt với cô nữa mà quay đầu về phía Thảo đang lúi húi lôi cả đống thức ăn trong túi đặt lên bệ bếp.
-Chết! Chúng ta quên mua viên lẩu cay rồi. Hai con heo lười kia, hai người không làm gì thì đi mua về đây – Minh Châu ra lệnh.
-Không đùa chứ? Lạnh lắm – ngay lập tức hai cái miệng lại đồng thời ngoác ra.
-Không có viên lẩu thì không có vị. Dù gì thì hai người cũng đều làm vướng chân tụi này. Vậy ra ngoài đi, tiện thể xem có gì hay thì vác về.
-Cái gì hay cơ chứ? – Tuy miệng làu bàu nhưng Đức cũng chống tay vào đầu gối đứng dậy, hất cằm về phía Hương – đi thôi.
-Thật là… - Hương nhăn nhó lườm Minh Châu một cái, xỏ giầy và lục đục bước đi.
Đến khi tiếng hậm hực nhỏ dần và biến mất ở chân cầu thang, Thu Hà mới đưa tay cài chốt cửa, quay lại nhìn Minh Châu và Thảo, đôi mắt đen tuyền không che giấu nét cười.
-Đã đuổi khéo được Hương đi rồi. Hai đứa muốn hỏi chị những gì nào?
Minh Châu và Thảo kinh ngạc nhìn Thu Hà rồi lại quay sang nhìn nhau.
Minh Châu cố giấu đi sự lúng túng, há miệng hỏi:
-Sao chị biết tụi em…
-Hương nó ngờ nghệch nên không nhận ra, chứ chị thì lại thấy rất rõ. Làm gì có ai ăn lẩu lại không mua viên lẩu bao giờ? Mấy đứa cái gì cũng mua đủ lại thiếu cái thứ quan trọng nhất ấy, như là lạy ông tôi ở bụi này vậy.
Minh Châu càng mở to đôi mắt chằm chằm nhìn bà chị đang cười tươi rói trước mặt, miệng đã há to đủ để nhét một quả táo vào.
-Chị à… Có thực là chị với Hương là chị em ruột không vậy?
-Ha ha… Sao em lại hỏi thế?
-Chị quá thông minh. Còn cái cô nàng kia thì cứ như ở trong rừng ra vậy, cái gì cũng ngơ ngơ ngác ngác…
-Ồ… Thế ư?
-Nếu chị đã biết rõ ý định của tụi em rồi thì chị có thể cho em biết tại sao hôm qua Hương lại tự dưng như người mất hồn vậy không ạ? – Thảo lúc này mới lên tiếng.
Thu Hà liếc nhìn cô bé. So với Minh Châu thì cô bé Thảo này trầm tĩnh hơn hẳn. Có lẽ ở bên những con người ồn ào như Hương và Minh Châu thì cần phải có một dấu lặng như thế.
-Hương có hay nói với các em về quá khứ của nói không?
-Một chút ạ.
-Vậy nó có nói với em khi học cấp 3 đã có những chuyện gì xảy ra không?
-Chuyện này thì không…
-Thế thì chắc các em không biết nó từng bị tổn thương đến mức tưởng như không đứng dậy nhỉ?
Im lặng.

-Lúc Hương học lớp 10 thì chị học lớp 12…
Thảo nhắm mắt lại, qua giọng mình từng kí ức lại hiện lên, sống động đến đau nhức.
Đâu đó trong tâm trí vang vọng tiếng khóc xé nát ruột gan của Hương.
-Chị đang nghĩ gì thế?
Giọng Hương vang lên khiến Thu Hà giật mình. Cô xoay người, cất chiếc nồi đã được rửa sạch lên giá đựng
-Em tiễn mấy đứa về rồi à?
-Vâng. Ồn ào hết sức. – Hương không nhịn được làu bàu, lấy chiếc bát trong tay Thu Hà – Để em cất cho.
-Ừ.
Thu Hà lùi lại, để cho Hương làm nốt công việc dọn dẹp.
-Mấy đứa nhóc ấy rất thú vị.
-Chị à, chị bị tụi nó tâng bốc lên mây hay sao mà lại bảo mấy tên quỷ sứ ấy thú vị cơ chứ?
-Chị thấy mấy đứa nhóc đó là những bạn rất tốt. Thật may vì em có được người bạn như vậy, Hương à.

-Ừm… Có lẽ vậy…
Dựa vai vào tường, Thu Hà nhìn dáng vẻ tất bật của Hương, nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Minh Châu và Thảo.
-Cậu ấy… Tụi em không nghĩ bên trong cái vẻ tươi cười ấy lại… - Thảo thốt lên bằng giọng nói nghẹn ngào.
-Nhưng những gì chị kể thì có liên quan gì đến chuyện ngày hôm qua ạ? – Vẫn là Minh Châu bình tĩnh hơn.
-Hôm qua… Nó nhìn thấy một người… không chắc chắn có phải là anh ta hay không…
-Ý chị là Hương nhìn thấy một người giống Vũ Phong nên đuổi theo?
-Hoặc… có thể chính là anh ta…
Căn phòng chìm vào tĩnh mịch. Những cái nhìn đầy bối rối và lo âu, thắc mắc chưa được giải đáp, và cả đâu đó một chút mong chờ.
Bất chợt Minh Châu lên tiếng phá vỡ không khí lúng túng.
-Nhưng chị à, em thấy có một chuyện…
-Chuyện gì vậy?
-Chị nói cái anh Vũ Phong ấy không học ở Đông Kim?
-Ừ.
-Chị chỉ tìm trong 3 khối năm đó, sao không tìm những trong những khóa đã tốt nghiệp?
Hương hay nói Minh Châu thường nói năng vớ vẩn nhưng trong lúc quan trọng lại có những phát ngôn khiến người đối diện cứng họng và kinh ngạc.
Câu nói này của cô đủ để một Thu Hà luôn điềm tĩnh là cô mất đi vẻ tự nhiên trên khuôn mặt, trong đáy mắt có chút xáo động.
Thảo dường như quay sang chờ đợi câu trả lời của cô. Thu Hà phát hiện ra bàn tay đang cầm cốc của mình hơi run run, ngón tay siết chặt vào thành công. Thảo cũng theo Minh Châu nói ra điều còn vướng mắc trong lòng:
- Đúng vậy. Vũ Phong chỉ nói anh ấy học ở Đông Kim, không có nghĩa là anh ấy vẫn còn học ở đó. Có khi nào anh ấy đã tốt nghiệp rồi không? Trong hồ sơ lưu trữ của trường kiểu gì chẳng có tài liệu về các khóa trước. Bạn chị lại là thành viên trong Hội học sinh thì việc này chỉ dễ như trở bàn tay thôi mà. Vậy tại sao chị lại không tìm ra được thông tin về anh Vũ Phong đó? Hay là anh ấy đã chuyển trường rồi?
Chiếc cốc trong tay Thu Hà rung nhẹ, nước trà trong cốc sóng sánh tuy không rớt ra ngoài, nhưng cũng đủ để tố cáo tâm tư dao động của người cầm. Trấn tĩnh lại rất nhanh, Thu Hà bật cười:
-Hương luôn bảo rằng em rất thông minh, Minh Châu. Và em thì có khả năng phân tích vấn đề sâu sắc đến đáng nể, Thảo à.
-Ý chị là…
-Không sai. Chị vốn biết và chị nghĩ… Hương có lẽ cũng đoán ra một phần.
-Thế tại sao cậu ấy còn…
-Chơi với em chị một thời gian chắc các em đủ hiểu tính cách của nó đúng không? Hương thừa hưởng tính cách ương bướng của mẹ chị và sự lạnh lùng của bố. Nó không ngốc. Nó biết Vũ Phong đã giấu nó điều gì đó, nhưng con bé chưa bao giờ hỏi. Hương ghét nhất là bị phản bội. Sự giấu diếm đó của Vũ Phong dù là tốt hay xấu nhưng đã khiến cho tấm khiên phòng bị trong lòng con bé vốn gần như được hạ xuống lại một lần nữa được giương lên. Nó sợ bị tổn thương, sợ sự thật phũ phàng nên lựa chọn co mình lại, chấp nhận mọi thứ. Vốn dĩ chị có thể điều tra rõ ràng thân thế của Vũ Phong nhưng chị hiểu nếu Hương đã quyết định như vậy thì dù chị có đem bản lí lịch của anh ta về đặt trước mắt thì nó cũng sẽ không xem. Trang giấy nhẹ tênh ấy chỉ làm con bé thêm đau. Và chị để cho Hương tự quyết định. Nó đã lựa chọn trốn tránh thì chị cũng thuận theo. Chỉ không ngờ Vũ Phong lại tuyệt tình đến thế.
-Hai năm nay cậu ấy chưa từng nhắc đến anh ta ư? – Thảo đưa mắt qua cửa sổ, ánh nhìn dừng lại dưới con ngõ phía dưới, có hai bóng người quen thuộc đang vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ.
-Ừ. Nhưng không nhắc đến tức là vẫn luôn để trong lòng. Sao thế Thảo? Sắc mặt của em không được tốt lắm?
-Em nghĩ… cuộc trò chuyện này của chúng ta phải dừng lại thôi… Vì…
Tiếng cãi nhau ầm ĩ của Hương và Đức vang lên như tiếp nối câu nói của Thảo. Thu Hà gật đầu đồng tình, quay trở lại bếp.
-Chị lại nghĩ cái gì thế?
Thu Hà giật mình ngước lên. Thu Hương đã dọn dẹp xong, đang nhìn cô với ánh mắt thắc mắc.
-Không… không có gì… Lạnh quá. Em muốn uống gì đó không?
-Cho em cốc cà phê.
-Hương. Đã nói là em phải hạn chế uống mấy cái loại thức uống ấy rồi cơ mà. Uống trà gừng đi. Ấm người hơn đấy.
-Tùy chị.
Hương lười biếng nằm trên giường, nhìn cốc trà nghi ngút khói trước mặt. Tâm trạng thoải mái ban sáng đã tan biến đi đâu mất, chỉ đọng lại trong lòng chút mệt mỏi. Quay sang bên cạnh cô thấy bà chị mình cũng đang ngẩn người, ánh mắt suy tư.
-Chị đang nghĩ gì thế?
-Không… không có gì…
-Lại chối rồi. Chị ấy, dù có nói dối thì cũng phải có chút thuyết phục chứ? Chị nghĩ gì thì mắt chị nó biểu hiện hết rồi.
-Vậy ư? – Thu Hà khẽ cười, đưa cốc trà lên nhấp một ngụm nhỏ - Hương này?
-Dạ?
-Liệu em…
-Sao cơ? Em cái gì?
-Em còn yêu cậu ấy không?
Vừa hỏi Thu Hà vừa quan sát Hương. Quả nhiên là vừa nhắc đến Vũ Phong thì nụ cười trên môi Hương lập tức đông cứng lại, ánh mắt tối sầm.
-Em còn yêu anh ta không ư? Phải nói là anh ta có còn xứng đáng đón nhận tình cảm của em hay không mới đúng. Chị à, em không muốn nhắc đến con người đó.
-Nhưng sự thật là em vẫn nhớ đúng không? Nếu không thì tại sao khi ở hội chợ sách em lại như thế.
-Em chỉ muốn xác nhận là … mọi thứ đã kết thúc… Vậy thôi.
-Con bé này! Em vẫn ngang bướng như thế.
-Em ngang bướng thì chị là cố chấp. Chẳng phải chị cũng không quên được anh Bình đấy thôi…. Cẩn thận!!!
Cốc trà trên tay Thu Hà nghiêng hẳn sang một bên, nước trà nóng chảy xuống tay. Hương vội vàng giằng lấy cốc trà đặt xuống mặt bàn, lấy giấy ăn lau đi nước trà vẫn còn đang bốc hơi trên mu bàn tay của Thu Hà.
-Chị có cần phản ứng dữ dội thế không? Xem này, tay chị đỏ hết lên rồi. Chờ đó, em đi lấy thuốc, dù không bị rộp nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Vừa lấy thuốc bôi lên bàn tay đỏ ửng của Thu Hà, Hương vừa làu bàu:
-Chị thật là… Cứ mỗi lần nhắc đến anh ấy là vẻ điềm tĩnh của chị chạy biến hết. Chị xem này… Thế này thì ngày mai sẽ hơi rát đấy…
Thu Hà cười chua chát. Mỗi từ mỗi chữ mà Hương nói ra đều đâm thẳng vào lòng cô, đau buốt.
-Vậy… Chị có thể làm gì đây?
-Tìm một ai đó yêu chị.
-Nói thì dễ lắm nhưng thực hiện thì mới là cả vấn đề. Trong toàn bộ cơ thể con người thì trái tim là nơi bất trị nhất, nó chẳng bao giờ nghe lời ta cả.
-Dù tim có bất trị thì cũng phải nghe theo não bộ. Chị đừng có suốt ngày cười trừ kiểu đó. Em ngán đến tận cổ rồi.
-Nhóc con! Thay vì giáo huấn chị thì em hãy tự lo cho bản thân đi.
-Haizz… Thôi. Bỏ qua đi. Em đau đầu lắm.
-Em định đi đâu mà lại mặc áo khoác vậy?
-Em đi dạo!

-Đi dạo vào thời tiết này á?
-Vâng.
8h tối. Đường phố đã lên đèn từ lâu.
Ánh đèn vàng vọt không đủ xua đi cái rét buốt. Hương thẩn thơ bước trên vỉa hè, mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Dòng người hối hả trên phố, ánh đèn xe nhấp nhoáng, các quán ăn vỉa hè đông nghịt khách.
Gió thổi tung mái tóc của cô, lùa vào lỗ tai.
Hương kéo cao thêm chiếc khăn quàng cổ, bước chân dài và nhanh hơn.
Có một nhóm học sinh đi qua. Tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng cười trong vắt. Nụ cười tươi, ánh mắt ngây thơ tràn đầy nhiệt huyết.
Đâu đó trong tâm trí hiện về hình ảnh ai đó. Đôi mắt đặc biệt sáng lấp lánh trong đêm. Mùa thu năm đó, dưới ánh đèn cao áp, trái tim cô đã đập lỡ một nhịp khi nhìn thấy nó.
Thò tay vào túi áo, Hương lôi ra chiếc vòng cổ hình chiếc lá. Gió thổi, lá xoay tròn bên trong vòng tròn bên ngoài. Ngày ấy quên trả lại, hai năm nay lúc nào cô cũng mang bên người mọi lúc mọi nơi, dù chẳng biết để làm gì. Cứ mỗi khi nhìn thấy nó, tự nhủ phải để tình cảm đóng băng lại.
Nhưng hốc mắt lại đỏ hoe, dòng nước ấm áp lại lăn dài trên má.
Nước mắt luôn nóng ấm, bàn tay, cơ thể cũng vậy, nhưng chỉ riêng có tim là đã lạnh.
Lạnh – nóng đi bên nhau…
Song song, nhưng chẳng thể hòa lẫn…
-Hai bà làm ơn đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt ấy được không?
Hương gấp cuốn sách đang đọc dở, ngẩng lên nhìn Thảo và Minh Châu.
Cả hai lúng túng thu lại ánh nhìn chằm chằm đầy tò mò, thắc mắc dành cho cô.
Đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Minh Châu là người lên tiếng trước phá vỡ không khí ngượng ngùng.
-Hương này?
-Hửm?
-Chúng ta là bạn đúng ko?
-Sáng nay bà có ăn sáng không đó? Đói đến choáng váng đầu óc rồi à?
-Trả lời tôi đi.
Hương khẽ chớp mắt, sau đó quay mặt sang nơi khác, buông một câu:
-Tôi sẽ không nói nhiều với người dưng.
Đáp lại câu nói của cô là im lặng.
Nhưng thêm vào đó là hai vòng tay ấm áp choàng qua vai, đồng thời bên tai vang lên giọng nói thì thầm:
-Tụi tôi sẽ là bạn thân của bà… mãi mãi…
Mãi mãi?
Nếu trên đời có gì khiến Hương không thể tin thì đó chính là cái mà người ta gọi là mãi mãi hay vĩnh viễn.
Bất gì cái gì sớm hay muộn cũng phải thay đổi, trái đất vẫn luôn chuyển động và vạn vật cũng thế. Liệu có chăng cái gọi là mãi mãi?
Nhưng, giọng nói nhẹ nhàng bên tai, ánh mắt có chút khẩn khoản của Minh Châu như một luồng ánh sáng dịu nhẹ, len lỏi vào khe hở trên bức tường phòng bị của Hương. Sự kháng cự và e dè cũng giảm đi. Đâu đó trong lòng cô đã bắt đầu mất sức phản kháng.
-Mãi mãi?
-Ừ. Mãi mãi.
-Thật chứ? Sẽ không đột ngột mà rời đi?
Câu nói của Hương khiến Minh Châu và Thảo nghẹn lời, sống mũi cay xè.
-Bà… đã đau đến thế nào… để mà phải hỏi câu hỏi tuyệt vọng đến thế? – Thảo nấc lên – Tụi tôi hứa, sẽ luôn bên cạnh bà, để bà không còn cô đơn nữa.
-Tôi không yêu cầu hai người mãi bên cạnh tôi. Tôi không phải đứa con nít lên 3. Tôi hiểu rằng một ngày nào đó, mọi người xung quanh tôi sẽ phải rời xa tôi để đến với cuộc sống của riêng mình. Nhưng chỉ cần mọi người luôn coi tôi là bạn, giữ một chút gì đó về tôi trong lòng là đủ. Khi nào thấy cần phải bước đi thì hãy nói cho tôi biết.
-Ừ. Tụi tôi hứa.
-Vậy là được rồi. Có điều…
-Sao?
-Chị Hà kể với mấy bà rồi phải không?
-Chị Hà… chuyện ….gì cơ?
-Đừng giả ngốc nữa. Biết rồi thì nói là biết, giấu để làm gì?
-Nếu tôi nói là đúng thì bà có chịu nói không? – Minh Châu bĩu môi.
Hương bặm môi rồi gật đầu, và đã dành hai tiết trống của buổi sáng kể hết cho họ mọi thứ trong quá khứ của mình.
Chính cô cũng ngạc nhiên về bản thân.
Một Thu Hương ngang ngạnh, lúc nào cũng khép kín lòng, chưa bao giờ tin tưởng ai tuyệt đối lại dễ dàng trao bí mật của mình ột ai đó.
Một Thu Hương lúc nào cũng ngạo mạn, lại để lộ sự yếu đuối trong tâm hồn.
Có phải vì hai người trước mặt đã đặt sự tin tưởng của mình, dành cho cô tình cảm chân thành nhất?
Minh Châu nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc lạ thường.
Hương nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ấy, rồi quay sang phía Thảo – lúc này đang lặng lẽ ngắm nhìn mình.
-Bà có biết biểu cảm lúc chúng tôi tìm thấy bà đủ để dọa cho tên Đức vốn vô tư cũng phải sợ chết khiếp không? Bà cứ đứng đó, mắt vô hồn, mặt thì tái mét lại. Chúng tôi cứ nghĩ bà bị đau ở đâu đó. Thảo thậm chí đã lo lắng đến muốn khóc.
-Xin lỗi… Tôi không cố ý…
-Không sao mà Hương – Thảo vỗ nhẹ lên vai cô.
-Không sao cái gì? – Minh Châu gắt lên – Bà lúc nào cũng thế, Thảo! Phải nói cho cái cô nàng ngang bướng này hiểu ra mới được. Vì một người vô tâm mà khiến cho bao nhiêu người quan tâm đến bà lo lắng, bà nghĩ như thế vui lắm sao? Bà đã 19 tuổi. Đã không còn là trẻ con nữa. Cần phải trưởng thành hơn, suy nghĩ nhiều hơn, không chỉ khư khư cuộn người trong cái tôi ích kỉ được.
-Tôi… Tôi cũng biết mình sai…
-Vậy thì phải sửa… Có cần tụi tôi bảo bà phải làm gì không?
-Tôi tự biết mà.
-Thật là… Hết cách với bà… Nói nhiều mỏi miệng quá… Mau đi mua nước cho tôi đi…
Vốn đang u sầu nhưng thái độ thay đổi nhanh chóng của Minh Châu đủ để Hương bật cười. Cô nàng này không bao giờ giữ được vẻ nghiêm túc quá 10 phút.
Lắc nhẹ đầu, cô đi về phía căng tin.
Khi Hương quay trở lại thì Đức cũng đã nhập bọn với cả ba. Bốn người cười cười nói nói, không thắc mắc, không nhắc lại bất cứ điều gì. Tưởng như sự việc xảy ra trong hội chợ hôm đó không có, cũng như những lời mắng mỏ của Minh Châu, cái nhìn buồn bã của Thảo là một chuyện xa xôi nào đó, không có chút liên hệ nào với thực tại. Cả bọn chỉ nói về bài học vừa qua, về bài tập, về bộ quần áo mới mua của Thảo, về cái câu lạc bộ tình nguyện của Minh Châu và Đức… Điều này khiến Hương cảm động vô cùng. Cô cảm ơn họ đã nghĩ ình, nghĩ cho cái vết thương trong lòng cô, nghĩ cho cái tôi kiêu ngạo của cô. Ba người ấy hiểu rằng, với cô, động chạm đến góc sâu trong lòng ấy không khác gì với việc đem dao cứa vào vết thương đã lành, khiến nó rỉ máu, và cô sẽ lại quằn quại trong đau đớn.
-Nghĩ ngợi cái gì thế hả? có nghe tôi nói gì không?
Đầu đau điếng bởi cái cốc đầu của Đức. Hương nhăn nhó xoa xoa, trừng mắt nhìn.
-Nghĩ cái đầu ông ấy. Muốn chết không?
-Ai bảo bà cứ ở trên mây làm gì? Mau hạ cánh đi. Hết giờ nghỉ rồi. Vào lớp thôi.
-Nói không được hay sao mà còn động chân động tay hả?
-Với bà thì nói có bao giờ là đủ đâu? Thấy Minh Châu đang gật đầu hưởng ứng chưa?
-Mấy người…
-Ha ha…
-Nè, bà chuẩn bị cái bài này chưa? Hôm nay vào thầy Bình đó. Ông ấy mà tóm tôi lên thì…
-Mặc kệ ông… Ê, Thảo, cho tôi mượn giáo trình…
-Minh Châu, bà lại lấy nhầm bút của tôi rồi…