Chẳng mấy chốc đã đến đêm ba mươi tết.

Mọi người cũng đã kéo hết về quê đoàn tụ với gia đình mình.

Để lại một thành phố A yên tĩnh, vắng lặng không còn sôi nổi như thường ngày.
Niên Vân Ni không biết đêm nay mình nên đi đâu.

Cô cảm thấy mình không nên về nhà để làm mất không khí gia đình.

Bạn bè cô cũng đều đang bận ở bên cạnh gia đình mình.

Đêm nay thành phố sẽ đốt pháo hoa trên sông Giang Thanh.

Từ rất sớm, người dân đã tụ tập rất đông bên cạnh bờ sông, chiếm cho mình một chỗ ngồi ưng ý để cùng với gia đình đón xem pháo hoa đêm giao thừa.

Niên Vân Ni một mình lẳng lặng hoà mình vào trong đám đông.

Cô vốn cũng đã quen đón giao thừa một mình.

Mấy năm trước dù có trở về Niên gia đón giao thừa, cô và cha cũng đều lạnh nhạt với nhau.
Đứng bên cạnh cô là một gia đình nhỏ có ba người, ba mẹ và một đứa con trai nhỏ đang cười đùa cùng nhau.

Đứng phía trước cô là một đôi tình nhân trẻ ôm lấy nhau, sưởi ấm cho nhau vào đêm xuân lạnh lẽo.

Tất cả bọn họ đều đang cùng với những người mình yêu thương trải qua khoảnh khắc đón chào năm mới.

"8"
"7"
"6"
Đám đông bắt đầu cùng nhau đếm ngược đến giây phút bước sang năm mới.

"5"
"4"
"3"
"2"
"1"
"Bùm...!Chéo..."
Những bông pháo hoa đầy đủ màu sắc thi nhau nở rộ trên bầu trời đêm.

Tiếng pháo hoa vang vọng khắp thành phố đang chìm vào không khí đón xuân, hoà vào trong nhịp đập của trái tim mỗi con người đang nhìn ngắm nó.

Trong đám đông đang cười đùa, Niên Vân Ni bỗng dưng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn xuất hiện.

Người đàn ông ngũ quan hoàn hảo như điêu khắc bước dưới ánh sáng rực rỡ của mưa pháo hoa.


Hắn tựa như một vị thần hy lạp đẹp đẽ đến mức làm người ta phải rung động.

Niên Vân Ni nhất thời bị làm cho sững sờ.

Liêu Thần Duệ nhìn chằm chằm về phía cô, chậm rãi bước tới.

Người đàn ông dừng chân ngay trước mặt Niên Vân Ni.

Cơ thể cao lớn của hắn che hết toàn bộ tầm nhìn ngắm pháo hoa của cô.

Niên Vân Ni không vội lên tiếng dù trong lòng cô đang rất muốn biết sao hắn lại có mặt ở đây, trong đêm giao thừa thế này.

Liêu Thần Duệ dường như cũng không có ý định mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn ngắm người phụ nữ trước mắt mình.

Trong không gian ồn ào náo nhiệt, âm thanh của pháo hoa nổ đùng đùng khắp nơi, hai người an tĩnh đứng bên cạnh nhau không nói một lời.

Chỉ là trong tâm của mỗi người đã dậy lên một trận sóng lớn cuộn trào không thể dập tắt.

Niên Vân Ni nhạy cảm ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt pha lẫn mùi thuốc lá trên cơ thể hắn.

Hình như là hắn đã uống rượu.
Đợt bắn pháo hoa cuối cùng cũng kết thúc, đám đông cũng bắt đầu tản đi.

Liêu Thần Duệ vẫn trầm mặc đứng trước mặt cô không nói câu nào.

Nếu hắn đã không muốn nói, cô cũng chẳng thể tiếp tục đứng đây.

Niên Vân Ni quyết định xoay người rời đi.

Nhưng vừa bước được hai bước, người phía sau đã cất tiếng hỏi.
"Tôi có thể nhờ em một chuyện được không?"
Niên Vân Ni ngạc nhiên quay đầu nhìn người đàn ông, có chút buồn cười nói.

"Anh nghĩ tôi sẽ giúp đỡ anh?" Cô chưa từng nhìn thấy Liêu Thần Duệ nhờ vả ai.

Một người cao ngạo như hắn sao có thể lại xin ai giúp đỡ mình được chứ.

Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn như vậy.

Người đàn ông này đang say sao?
Đôi mắt đen láy yên tĩnh như mặt biển không chút gợn sóng, Liêu Thần Duệ chậm rãi mở miệng.

"Chỉ cần lần này em giúp tôi, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa."
Cô nhíu mày nhìn hắn.

Trong lòng nổi lên nhiều tư vị phức tạp.

Một hồi lâu mới lạnh lùng lên tiếng.

"Anh muốn nói chuyện gì?"
Người đàn ông chậm chạp tiến lại gần cô, hơi thở đầy mùi men của hắn xâm lấn không gian chật hẹp của cô.

Niên Vân Ni im lặng chờ đợi xem hành động tiếp theo của hắn.

Nhưng người đàn ông lại đột ngột gục mặt vào vai cô khiến Niên Vân Ni sửng sốt.

"Anh đang làm gì..."
"Em có thể nào giải thoát cho tôi không?"
Giọng người đàn ông trầm khàn vang lên bên dưới.

Đầu người đàn ông vùi vào bờ vai mềm mại của cô, mùi hương Vanilla dịu ngọt lại quấn quanh lấy hô hấp của hắn.

Niên Vân Ni không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy.

Cúi đầu nhìn hành động khác thường của người đàn ông.

Bàn tay lại không nỡ đẩy hắn ra.

"Hay là tự tay em hãy giết tôi đi."
Nét mặt khổ sở của Liêu Thần Duệ đã hoàn toàn bị giấu đi.

Cả cơ thể Niên Vân Ni đều cứng đờ, cô có thể cảm nhận được hơi thở của người đàn ông càng lúc càng nặng nề.

"Nếu em tự tay giết tôi thì tôi sẽ không cảm thấy đau đớn nữa.

Em cũng sẽ chẳng bị làm phiền nữa...!Hãy giải thoát cho tôi có được không?"
Cuối cùng hắn cũng không thể chống đỡ nổi nữa.

Hắn đã thực sự phát điên rồi.
Hơi thở nóng rực của người đàn ông xuyên qua da thịt cô, phả vào trái tim lạnh lẽo nơi lồng ngực trái.

Trái tim Niên Vân Ni giống như bị ai đó đốt cháy, đau đớn và bỏng rát.

Cơ thể cao lớn nặng nề của Liêu Thần Duệ toàn bộ đều dựa dẫm vào cô.

Niên Vân Ni có chút khó khăn mở miệng
"Anh say rồi.

Hãy về nhà ngủ đi."

Niên Vân Ni muốn đẩy hắn ra nhưng lại phát hiện người đàn ông đã thực sự gục luôn rồi.

Hắn hoàn toàn đã bất tỉnh đổ dựa vào người cô.

"Này, anh mau tỉnh lại đi."
Cô kinh ngạc giữ hắn lại, không biết phải làm thế nào vội lay người hắn.

Nhưng dù lay cỡ nào, cơ thể người đàn ông cũng không hề nhúc nhích.

Cái tên đàn ông này, đã uống say rồi sao còn chạy đến đây làm gì?
Niên Vân Ni khẽ âm thầm than trời.

Rốt cuộc tại sao giữa đêm khuya giao thừa thế này, cô lại phải dính với Liêu Thần Duệ.
...
...
Niên Vân Ni đành phải lái xe đưa hắn trở về Bạch Lâm nhưng khi cô bấm chuông thì không có ai mở cửa cả.

Cô chợt nhớ ra là đang trong kỳ nghỉ tết nên có thể quản gia và người hầu đều đã trở về quê.

Cô chui lại vào trong xe, mò tìm chìa khoá trong túi áo của Liêu Thần Duệ.

Sau khi tìm được chìa khóa để mở cổng, cô lái xe vào trong sân của ngôi biệt thự Bạch Lâm.

Tiếp theo là đỡ người đàn ông đã bất tỉnh nhân sự kia vào trong nhà.
Cơ thể nhỏ nhắn của cô vất vả lắm mới có thể lôi được hắn lên lầu.

Niên Vân Ni đẩy người đàn ông nằm lên giường, ngồi xuống thở hổn hển mấy tiếng.

Cái tên này sao lại nặng như thế chứ?
Niên Vân Ni nhìn qua người đàn ông đang say ngủ nằm trên giường vừa tức giận lại vừa bất lực.

Ngay khi cô muốn đứng dậy thì đột nhiên một lực mạnh tóm lấy tay Vân Ni kéo cô ngã xuống.

Trong tích tắc Niên Vân Ni đã bị ngã nhào vào lòng người đàn ông.

Niên Vân Ni kinh ngạc phát hiện hắn đã tỉnh.

Liêu Thần Duệ chậm rãi mở mắt ra nhìn người đang nằm phía trên mình.

"Buông tôi ra.

Anh đã tỉnh lại từ lúc nào vậy?"
Cô bực bội muốn đứng dậy nhưng lại bị hắn vòng tay ôm chặt.

"Tôi vừa mới tỉnh thôi."
Giọng hắn vẫn còn khàn khàn.
"Đã tỉnh rồi thì bỏ tay ra.

Tôi còn phải về."
Niên Vân Ni tiếp tục giãy giụa, chống tay lên ngực hắn không vui mở miệng.

Đôi mắt người đàn ông vẫn nhuốm một màu sắc thê lương, mệt mỏi nhìn cô.

Đáng ngạc nhiên là lần này Liêu Thần Duệ lại dễ dàng để cô đi.

Hắn chậm rãi buông tay khỏi người phụ nữ phía trên.

Niên Vân Ni ngay lập tức tóm lấy cơ hội đứng dậy, bản thân lại thấy có gì đó thật kỳ lạ.

Cô nhìn thấy người đàn ông trên giường cũng ngồi dậy theo mình.

Hắn mở hộc tủ đầu giường của bản thân ra.

Cô cả kinh nhìn Liêu Thần Duệ lôi từ bên trong ra một cây súng ngắn của Papillon.

"Anh định làm gì?"
Liêu Thần Duệ đứng lên bước tới chỗ cô, nâng bàn tay cô lên đặt cây súng vào trong lòng bàn tay nhỏ nhắn, thấp giọng nói.

"Chẳng phải tôi đã nhờ em rồi sao? Hãy giúp tôi đi."
"Tôi không làm.

Anh đừng có ở đây nói điên nói khùng nữa."
Niên Vân Ni thảng thốt muốn rút tay mình ra nhưng đã bị hắn ép giữ chặt cây súng.
Bên môi người đàn ông khẽ nở nụ cười khổ, khẽ van xin cô.
"Giúp tôi đi, Ni Ni.

Xin em hãy cho tôi một ân huệ cuối cùng.

Tôi muốn được giải thoát."
Hắn đau lắm.

Đau đến chết đi sống lại.

Tâm trí hắn mỗi đêm đều quay cuồng trong hình bóng cô.

Niên Vân Ni run rẩy nhìn người đàn ông vốn cao ngạo trước mặt mình.

Sao hắn lại trở nên đến mức như vậy chứ? Là cô đã ép hắn quá sao?
Người đàn ông giữ chặt tay cô đang cầm súng cố định chĩa nó vào người mình.


Sau đó nhẹ nhàng thả ra để cô tự hành động.
"Bắn đi, Niên Vân Ni."
Liêu Thần Duệ lại lên tiếng thúc giục cô.

"Không."
Cô thốt lên.

Lần trước là cô đã ép hắn.

Lần này Liêu Thần Duệ lại là người ép cô.

"Bắn đi!"
Liêu Thần Duệ gầm lên lần nữa.

Cùng lúc đó ngoài trời đột nhiên sấm chớp đùng đùng vang dội khắp ngôi biệt thự.
Trái tim nhỏ bé của Vân Ni bị lời nói của hắn bóp đến nghẹt thở, tay cầm súng của cô cũng đã trở nên run rẩy.

Không.
Niên Vân Ni cô không muốn hắn chết.
"Bắn đi!"
Giọng người đàn ông lại điên cuồng vang lên.

"Anh điên rồi.

Tôi sẽ không làm."
Niên Vân Ni nhất quyết ném cây súng xuống, nhanh như cắt xoay người mở cửa phòng chạy ra ngoài.

Cô phải trốn khỏi chỗ này, trốn khỏi người đàn ông đó.

"Đùng!"
Niên Vân Ni vừa chạy xuống được nửa cầu thang thì bất thình lình nghe thấy một âm thanh rầm trời.

Trái tim cô đánh rơi khỏi lồng ngực.

Người phụ nữ mặt mày tái mét hoảng hốt quay đầu.

Không.

Liêu Thần Duệ.

Hắn đã làm cái gì vậy?
Niên Vân Ni hoảng loạn quay lại, tức tốc chạy về phòng ngủ của hắn.

Khẩn cấp xông vào bên trong thì lại nhìn thấy thân ảnh cao lớn vẫn đứng đó, trên tay hắn là cây súng lúc nãy đã đưa cho cô.

Kính cửa sổ đối diện hắn đã bị bắn vỡ tan tành.

Niên Vân Ni nhìn thấy người đàn ông vẫn nguyên vẹn đứng đó, thần hồn của cô mới hoàn toàn quay về.

Nhưng tâm trí cô vẫn còn trong trạng thái căng thẳng tột độ.

Niên Vân Ni còn nghĩ rằng hắn đã tự sát.

Cô đã rất sợ.

Liêu Thần Duệ quay đầu nhìn sắc mặt hoảng loạn của cô, đau khổ nói.

"Niên Vân Ni, đến nước này em vẫn không chịu thừa nhận rằng trong lòng em có tôi sao?"
Cô đau đớn nhìn hắn, cổ họng đắng ngắt nghẹn lại không thể nói một lời nào.

Nơi lồng ngực trái có thứ gì đó đang bị kéo căng đến cực hạn.

Cô thực sự rất sợ.

Cô đã rất sợ mất đi Liêu Thần Duệ.

Niên Vân Ni cuối cùng cũng không thể giữ nổi trái tim mình nữa.

Người đàn ông buông cây súng xuống đất chủ động nhào đến ôm chặt lấy cô.

"Ni Ni, kiếp này em không trốn thoát khỏi tôi được đâu."
Hắn khàn khàn gọi tên của cô, xông đến ngậm chặt môi người phụ nữ..