Niên Vân Ni không ngờ đến câu trả lời của hắn.

Trái tim nơi lồng ngực khẽ rung lên một nhịp.

Cô nhanh chóng giấu đi sự biến hoá trong tâm mình.

Niên Vân Ni có chút ngây người, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Đột nhiên chuông điện thoại của Liêu Thần Duệ reo lên.

Hắn cầm điện thoại lên nói với cô.
"Đợi tôi một chút."
Xong rồi bỏ ra ngoài nghe điện thoại.

Không lâu sau thì đã quay trở lại.

Liêu Thần Duệ thấp giọng nói với cô.
"Bây giờ tôi phải trở về công ty rồi."
Lúc nãy, Trương Luân gọi điện tới nhắc nhở hắn về lịch trình.

Niên Vân Ni lạnh nhạt không phản ứng gì.

Hắn muốn đi đâu cũng không phải chuyện của cô.

Liêu Thần Duệ lại hạ thấp người từ tốn hỏi cô đang ngồi trên giường.

"Ngày mai mấy giờ em xuất viện?"
Hắn biết cả chuyện khi nào cô xuất viện luôn ư?
"Anh hỏi làm gì?"
Cô cao giọng hỏi.

"Để tôi đến đón."

"Không cần."
Niên Vân Ni lạnh lùng từ chối.

Nhưng hắn không để ý nhiều đến thái độ của cô, vươn tay khẽ vuốt má người con gái, tự quyết mở miệng.
"Sáng mai 9 giờ tôi sẽ đến.

Thế nhé."
Niên Vân Ni nhíu mày nhìn người đàn ông xoay đi cầm áo khoác rời khỏi phòng.

**************
"Tôi mắc vệ sinh quá.

Có thể cho tôi dùng nhà vệ sinh một chút được không?"
Davis vào trong nhà lo lắng nói với quản gia.

Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!Hạ Nhan liền chỉ cho y nhà vệ sinh dành cho người làm ở phía sau nhà bếp.

Davis đi qua phòng bếp rồi mới đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi giả vờ đi vệ sinh xong, chọn lúc không có ai y liền ra khỏi bếp đi lên lầu.

Y tìm đến phòng ngủ của Liêu Thần Duệ.

Davis lấy từ trong bộ quần áo làm vườn rộng thùng thình của mình ra một quả bom.

Y cẩn thận cúi khom người xuống gắn quả bom bên dưới gầm giường của Liêu Thần Duệ.

Xong xuôi tất cả, y lén lút rời khỏi phòng và chậm rãi đi xuống lầu.

Davis Bogar điềm tĩnh trở về khu vườn phía sau tiếp tục làm công việc của mình.

***************
"Ninh Thuần...!Ninh Thuần..."
Lâm Dật Phi liên tục gọi tên cô làm Ninh Thuần giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ lung tung của mình.

"Em làm sao vậy? Từ nãy đến giờ cứ thất thần."
Tối nay Dật Phi vừa mới nhận được lương nên muốn mời cô đi ăn một bữa ngon lành.
Nhưng từ lúc vào nhà hàng đến giờ đầu óc cô cứ để đâu đâu.

Anh nói gì cô cũng không chú tâm lắm.

"A, em xin lỗi.

Tại em cứ nghĩ đến mấy tình tiết trong sách ấy mà."
Ninh Thuần vội cười chữa cháy.

"Anh thấy em dạo này còn cuồng công việc hơn cả anh nữa rồi đó."
Lâm Dật Phi buồn cười trêu ghẹo cô.

Anh lại nghĩ ngợi điều gì đó tò mò hỏi cô.

"Em và phó tổng của anh quen biết thế nào vậy?"
Bàn tay đang cầm dao nĩa của Ninh Thuần có hơi chậm lại.

Không nghĩ anh lại hỏi đến vấn đề này làm cô có hơi bất ngờ.

Cô ngập ngừng mở miệng.

"Anh ấy từng là fan của em, sau đó tụi em có cơ hội nói chuyện và làm bạn với nhau."
Lâm Dật Phi nhìn thấy sự ngại ngùng hiện lên trên gương mặt cô khi nhắc về Liêu Minh Hiên, có chút vuốt cằm nói.

"Anh nghĩ là phó tổng thích em đó."
Ninh Thuần bất ngờ mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, lại ấp úng nói.
"Thật ra anh ấy từng tỏ tình với em."
Cô luôn xem Lâm Dật Phi là bạn tốt nên không giấu giếm gì cả.


Người đối diện nghe cô nói ngay tức thì kinh ngạc, hào hứng hỏi.

"Thật sao? Vậy em trả lời thế nào?"
Anh ta biết ngay mà.

Phán đoán của Lâm Dật Phi không bao giờ sai.
"Em đã từ chối anh ấy rồi."
Cô cụp mắt đáp.

Lâm Dật Phi có hơi bất ngờ nhưng nghĩ lại với tính cách của Lục Ninh Thuần, anh hiểu một phần vì sao cô lại như vậy.

Anh chỉ hỏi một câu.

"Em không thích phó tổng sao?"
"Đây không phải chuyện thích hay không mà bọn em không thích hợp với nhau.

Về tính cách lẫn gia thế, chỗ nào cũng không hợp."
Cô vốn nhút nhát còn Liêu Minh Hiên lại quá mãnh liệt trong tình yêu, mãnh liệt đến mức cực đoan.
"Nếu là về tính cách, anh có thể hiểu nhưng mà gia thế, em cũng đừng nên tự ti về mình chứ? Em cũng là một nhà văn nổi tiếng kia mà.

Hơn nữa trong tình yêu cần có sự quyết tâm và can đảm.

Đừng vì mấy điều kiện vật chất mà chùn bước như thế."
Lâm Dật Phi thật lòng khuyên cô.

Anh luôn xem Ninh Thuần là em gái nhỏ của mình.

Nếu cô được một người xuất sắc như Liêu Minh Hiên yêu thương thì không phải rất tốt sao?
Lục Ninh Thuần ngồi đối diện lại lắc đầu.

"Cho dù không phải là khác biệt về gia thế.

Em cũng nghĩ tính cách của bọn em quá khác biệt."
Lâm Dật Phi không được tiếp xúc trực tiếp nhiều với phó tổng nhưng trong các buổi họp anh ta là người khá hoà nhã, tuy thỉnh thoảng cũng nghiêm khắc nhưng không đến mức lãnh khốc, khắc khe như tổng giám đốc.

Đột nhiên bên ngoài trời đổ mưa.

Từng giọt mưa lao vào tấm cửa kính trong suốt rồi chậm rãi trôi tuột xuống.

"Mưa rồi."
Lâm Dật Phi khẽ nói.

Đây là cơn mưa phùn đầu tiên của năm nay.

Lục Ninh Thuần chậm rãi nhìn ra bên ngoài.

Sương mù dày đặc pha lẫn với cơn mưa phùn khiến cho tầm nhìn từ bên trong không được tốt.

Cô không hề phát hiện ra rằng một chiếc xe Puissant đã đậu gần nhà hàng một lúc lâu.

Người đàn ông ngồi phía sau xe chìm trong làn khói mờ nhạt của thuốc lá.

Cánh cửa sổ xe đã được hạ xuống một nửa, để lộ đôi mắt sâu thẳm như vùng biển chết không thấy đáy.

Anh chằm chằm dán mắt nhìn người con gái đang ngồi trong nhà hàng cười nói vui vẻ với Lâm Dật Phi.

Đáng lẽ tối nay anh sẽ đến nhà Ninh Thuần nấu bữa tối cho cô nhưng cô lại viện cớ đi ăn với bạn nên không ở nhà.

Thì ra lại là đi với người đàn ông khác.

*************
Ban đêm, ngôi biệt thự Bạch Lâm cũng chìm dần vào yên tĩnh.

Người hầu và quản gia sau khi dọn dẹp xong cũng lui vào gian nhà phía sau để nghỉ ngơi.


Bên ngoài căn biệt thự, phía xa xa có một chiếc xe cũ đã đậu ở đó từ chiều đến giờ.

Davis Bogar ngồi ở trong xe dùng ống nhòm nhìn tới căn biệt ở phía xa xăm.

Lúc nãy xe của Liêu Thần Duệ đã trở về nhà.

Y đoán giờ hắn sắp lên giường ngủ.
Davis chỉ còn chờ đợi đèn của căn phòng ở tầng 1 tắt đi thì y sẽ kết thúc mạng sống của tên Victor kia.

Y đã phải chờ đợi suốt mấy ngày hôm nay, tính toán đủ kiểu để có thể lẻn vào nhà Liêu Thần Duệ.

Davis nhất định sẽ khiến tên khốn đó đêm nay tan xác để trả lại những vết bỏng đau đớn của y.

Trên tay y là chiếc điều khiển có nút bấm kết nối với quả bom trong kia.

Chỉ cần y bấm nút, trong vòng 5 giây quả bom kia sẽ phát nổ.

Davis nhìn xuống đồng hồ đã hơn 11 giờ lại nâng ống nhòm lên nhìn chằm chằm cửa sổ tầng 1 của căn biệt thự.
Vài phút sau rốt cuộc đèn nơi cửa sổ tầng 1 cũng tắt hết.

Davis cầm điều khiển lên, thích thú chạm vào nút bấm sau đó nhấn mạnh xuống.

Đột nhiên y nghe thấy mấy tiếng tít tít liên tục như vừa kích hoạt thứ gì đó.

Davis cảm thấy âm thanh kỳ lạ lại quen thuộc vang lên rất gần mình.

Y ngay lập tức nhìn qua túi đồ nghề làm vườn lúc nãy của mình, lật đật mở ra.

Bên trong đã được nhét một quả bom.

Trên màn hình điện tử đã nhảy đến số 1 rồi số 0.

Davis Bogar chưa kịp kinh hãi thì đã "Bùm..." một phát.

Cả chiếc xe phát nổ rồi bùng lửa lên phựt cháy.

Trong khu phố vắng lặng đột nhiên xuất hiện một âm thanh vang dội phá huỷ toàn bộ không gian yên tĩnh đêm khuya.

Trên căn phòng ngủ tầng 1 của biệt thự Bạch Lâm, một thân ảnh cao lớn đứng trong bóng tối âm thầm ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ bên ngoài cửa sổ.

Hắn chậm rãi quan sát đám lửa đang cháy ở phía xa kia, vừa thưởng thức tách trà nóng trong tay.

Đôi môi mỏng nhẹ nhàng giơ cao đầy thích thú.

Việc đặt thiết bị nghe lén trong phòng khách sạn của Davis Bogar đã giúp Liêu Thần Duệ biết được kế hoạch ám sát của y.

Sáng nay sau khi rời khỏi nhà hắn đã ra lệnh cho Stephen âm thầm trốn trong mật thất nơi phòng ngủ.

Khi Davis Bogar đặt bom dưới giường hắn xong, Stephen liền rời khỏi mật thất, tháo quả bom đó ra lén lút đi xuống vườn.

Nhân lúc Davis không để ý đã nhét bom vào túi đồ nghề giả của y sâu bên dưới các dụng cụ.

Cái này người ta có thể gọi là gậy ông đập lưng ông..