Bỗng nhiên, điện thoại trong túi váy của Niên Vân Ni vang lên.

Nhưng mà Liêu Thần Duệ lại cảm thấy tiếng chuông này có chút quen thuộc.
Cô rút điện thoại ra đưa tới cho người đàn ông.

Quả nhiên không phải điện thoại của cô.

"Chắc thuộc hạ của anh đang sốt vó đi tìm anh đấy."
Liêu Thần Duệ cầm lấy điện thoại ngay lập tức áp lên tai mình.

"Tôi không sao, tôi đã được phẫu thuật rồi..."
Trong lúc hắn đang nói chuyện, Niên Vân Ni quay qua rót một cốc nước đặt lên tủ đầu giường cho hắn.

"Nếu chỗ đó an toàn thì xin Liêu tổng tạm thời ở lại đó vài ngày vì khách sạn ở đây đang bị cảnh sát phong toả điều tra.

Họ đang tìm anh đấy.

Hơn nữa tên sát thủ kia cũng chưa bắt được, rất có thể còn lởn vởn quanh đây."
Thuộc hạ bên kia lo lắng nói.

"Tôi biết rồi.

Cậu hãy tìm tên sát thủ đó đi.

Phải tìm ra trước cảnh sát."
Người đàn ông uy nghiêm ra lệnh vào điện thoại.

Người ở đâu dây bên kia ngay lập tức tuân lệnh.


Liêu Thần Duệ cúp điện thoại lại nhìn xuống màn hình đang hiện ngày giờ có chút bất ngờ nói.

"Tôi đã ngủ lâu như vậy rồi sao?"
Cô liền quay sang trả lời hắn.

"Anh đã bất tỉnh hai ngày rồi."
Liêu Thần Duệ nghe vậy muốn lật chăn xuống giường nhưng cơn đau lại ập đến.

Niên Vân Ni lại ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi nói tiếp.

"Bác sĩ nói vết thương của anh rất nặng, tạm thời không thể cử động mạnh chứ đừng nói là di chuyển.

Bên ngoài kia cũng đang xào xáo về tin tức có người bị bắn ở khách sạn.

Tốt nhất anh nên ở lại đây vài ngày đi."
Người đàn ông bất chợt nhìn cô không chớp mắt, vài giây sau nhếch miệng nói.
"Thế thì tôi đành lại phải làm phiền Niên tiểu thư nữa rồi."
Nhìn nụ cười đầy ẩn ý của người đàn ông, cô chỉ lạnh nhạt lên tiếng.

"Nếu biết vậy thì Liêu tổng hãy mau hồi phục vết thương và rời khỏi đây đi."
Nói xong Niên Vân Ni tiến ra phía cửa.

Trước khi ra ngoài cô còn bảo với hắn.

"Trêи tủ đầu giường có một bức tượng bằng gỗ, trêи đầu nó có một cái nút bấm.

Nếu anh cần gì cứ bấm cái nút đó là được."
Cánh cửa rất nhanh khép lại để người đàn ông một mình nằm trong phòng.

*************
Nhịp điệu ồn ào của loại nhạc điện tử làm mưa làm gió trong giới trẻ vang vọng khắp hộp đêm náo nhiệt.

Những con người phấn khích nhảy múa cùng nhau trong không gian mờ ảo.

Giữa đám đông đang chìm trong nhiệt độ nóng bỏng, một người phụ nữ xinh đẹp cũng đang uốn éo theo điệu nhạc.

Hàn Nhiễm vừa nốc chai rượu trong tay vừa nhảy nhót đủ kiểu.

Cô ta chỉ muốn bản thân say đến mất lý trí để có thể quên hết tất cả, quên đi hình bóng Liêu Thần Duệ.

Người đàn ông tàn nhẫn kia rất lâu rồi không cần đến cô ta.

Nhiều lần Hàn Nhiễm chủ động tìm hắn nhưng lại không thể gặp mặt.

Từ lúc hắn đính hôn với Đường Hạ Du, thái độ của hắn với cô ta càng lạnh nhạt.

Hàn Nhiễm có cảm giác như bị mình đã bị vứt bỏ.

Chỉ muốn điên cuồng níu kéo nhưng ngay cả cơ hội để gặp mặt níu kéo hắn cũng không cho cô ta.

Có phải nguyên do là vì lần trước, cô ta đã không thoả mãn được Liêu Thần Duệ không? Chẳng lẽ hắn đã thấy chán cô ta rồi?
Hàn Nhiễm liên tục mấy ngày qua cứ tự hỏi mình những câu như vậy mà không thể làm điều gì khác.
Chai rượu trong tay sớm đã bị nốc cạn, cô ta không vui cầm chai rượu rỗng lảo đảo đi xuyên qua đám đông, tới bên quầy bar.

"Cho tôi một chai khác, giống như này."
Nhân viên pha chế bên quầy bar có chút e ngại nhìn cô ta.

Một mình người phụ nữ này mà nốc hết cả chai rượu sao?

"Hàn tiểu thư người không sao chứ? Hay để tôi gọi người đưa cô về."
Quán bar này là của Hàn Nhiễm nên nhân viên trong đây cũng đều biết cô.

"Không c..."
"Để tôi đưa Hàn tiểu thư về cho."
Bất chợt có một giọng đàn ông vang lên từ phía sau lưng cô ta.

Hàn Nhiễm chóng mặt nhưng cũng ráng quay đầu lại liền nhìn thấy Lý Nguyên đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

"Là giám đốc Lý sao?"
Lý Nguyên gác tay lên quầy bar, áp sát mặt lại gần người phụ nữ xinh đẹp.

"Sao? Lâu ngày không gặp, Hàn tiểu thư mới đó mà đã quên tôi rồi sao?"
Lý Nguyên quen biết Hàn Nhiễm qua vài buổi tiệc xã giao của giới kinh doanh.

Vì say nên cô ta phì cười trả lời.
"Làm sao tôi lại quên giám đốc Lý được chứ."
Lúc này nhân viên pha chế đã đem ra một chai rượu mới.

Hàn Nhiễm ngay lập tức rót rượu ra hai cái ly mời người đàn ông.

"Nào, giám đốc Lý đã đến đây rồi thì uống rượu với tôi đi."
Dáng vẻ quyến rũ mời rượu của người phụ nữ khiến Lý Nguyên vô cùng ngứa ngáy, nhanh chóng cầm ly rượu lên.

"Nếu Hàn tiểu thư đã mời rồi thì sao tôi có thể từ chối chứ?"
Y cụng ly cùng cô ta, một tiếng keng vang lên báo hiệu một buổi tối điên cuồng.

***************
"Anh đã quay lại tập đoàn Liêu thị làm việc rồi."
Liêu Minh Hiên ngồi trước mặt Ninh Thuần báo cho cô biết.

Vì lần trước Lục Ninh Thuần đã hứa sẽ cùng anh dùng bữa nên hôm nay Liêu Minh Hiên đã đến trước nhà rước cô đi ăn.

Anh biết tính cách cô không thích chỗ đông người nên đã đặt phòng riêng cho cho hai người.
Nghe anh nói, cô cảm thấy có chút lo lắng cho anh.

"Sức khoẻ của anh vẫn chưa tốt lên hoàn toàn, nhanh như vậy đã đến công ty làm việc rồi sao?"
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô dành cho mình, Liêu Minh Hiên không khỏi vui mừng trong lòng.

"Anh không sao, nếu em sợ anh chưa khoẻ thì đến công ty chăm sóc anh đi, anh sẽ trả lương cho em."
Người đàn ông giọng đầy khí thế nói.

Lời nói của anh khiến cô buồn cười, liền đáp.

"Tự nhiên được trả lương cao rồi lại phải ngồi không như vậy em không quen.

Tốt nhất là em nên yên phận làm nhà văn vẫn hơn."
Bây giờ cô và anh đã xem nhau như những người bạn nên Ninh Thuần cũng thoải mái nói đùa với anh nhiều hơn.

Ninh Thuần cảm thấy như thế này rất tốt.

"Ai nói em được ngồi không chứ, em phải cơm bưng nước rót chăm lo sức khoẻ sếp mình cả ngày đó."
Thấy cô cười, Minh Hiên lại muốn chọc cô nhiều hơn.

Thực sự trước đây khi hai người trò chuyện cùng nhau anh chưa từng thấy cô cười thoải mái như thế này bao giờ cả.

"Em cũng không thèm làm người hầu của anh đâu.


Có một ông sếp như anh chắc em sẽ sớm bị bốc lột hết sức lao động mất."
Cô vếnh vếnh miệng trêu lại anh.

"Cô Lục nói oan cho tôi quá rồi đó, tôi nào có ác độc với nhân viên của mình như vậy."
Minh Hiên cảm thấy thật oan uổng nói.

Đúng lúc này điện thoại của Ninh Thuần reo lên chuông báo tin nhắn.

Cô liền cầm lên đọc tin nhắn.

"Lần trước em có nói với anh là muốn tìm lại cảm hứng viết truyện phải không? Anh có nơi này hay ho lắm muốn dẫn em đi tìm cảm hứng.

Cuối tuần em rảnh không?"
Là tin nhắn của Lâm Dật Phi.

Ninh Thuần đọc xong liền vui vẻ trả lời cho anh.

"Vâng, em rảnh."
Cô vừa tắt màn hình điện thoại thì người đối diện đã tò mò hỏi.

"Ai nhắn tin mà trông em có vẻ vui vậy?"
"À là bạn của em."
Cô nhẹ giọng đáp.

"Anh tưởng hồi trước em nói với anh là không có nhiều bạn bè."
Anh cười cười hỏi.

Ninh Thuần liền gật đầu thừa nhận.
"Em quả thực gần như không có bạn bè mà.

Đây là người bạn duy nhất của em thời đại học đó.

Là người bạn vừa du học nước ngoài trở về mà em có nhắc đến với anh lần trước đó."
"Vậy à?"
Người đàn ông hờ hững hỏi một câu.

Sau đó lại mỉm cười quan tâm cô.

"Em ăn thêm gì không? Anh gọi thêm cho em nhé?"
Ninh Thuần ngay lập tức từ chối không muốn bào mòn túi tiền của anh.

"Không cần đâu anh, em ăn nhiêu đây đã muốn no bể bụng rồi."
Nếu còn gọi món nữa chắc cô sẽ bể bụng mà chết mất.

Nhìn người con gái ăn ngon trước mặt mình, Liêu Minh Hiên thật muốn vươn tay ra nhéo cặp má bầu bĩnh của cô nhưng anh đã giữ chặt bàn tay mình lại.

Trong phút chốc ánh mắt đã biến hoá sâu thẳm như hố đen đáng sợ..