Chiếc Bentley màu xanh đỗ lại trước trụ sở của hiệp hội cờ vua nằm giữa lòng thủ đô Mát-xcơ-va.

Viên Triều bước xuống từ cửa sau của chiếc xe.

Trước cửa trụ sở đã có một người đàn ông người Nga đứng đợi anh.

"Tôi bất ngờ khi cậu quay lại đây sớm như vậy đấy, Egor"
Sergey nhìn anh ta cười nói.
Viên Triều mỉm cười, nhanh chóng mở lời.

"Thật ra em quay trở lại là vì muốn tìm hiểu vài thứ, mong là anh có thể giúp em."
Người đàn ông trước mắt Viên Triều trước kia học chung trường đại học với anh, còn là chủ tịch câu lạc bộ cờ vua mà anh tham gia.

Hiện nay đã trở thành phó chủ tịch của hiệp hội cờ vua nước Nga.

"Chúng ta vào trong rồi nói, bên ngoài lạnh lắm."
Sergey mời cậu vào bên trong.

Hai người cùng nhau đi dọc hành lang rộng lớn của trụ sở hiệp hội.

Viên Triều cũng chậm rãi lên tiếng.

"Anh có nhớ giải vô địch cờ vua năm 200x không?"
Sergey nghiêng mặt nhìn qua cậu, khó hiểu hỏi.

"Đó chẳng phải là giải vô địch cuối cùng cậu tham gia sao?"
Suốt bốn năm đại học ở Nga, năm nào Viên Triều cũng tham dự giải vô địch cờ vua.

Anh được đánh giá là một trong những người chơi cờ giỏi nhất trong câu lạc bộ của mình.

Anh đã từng vô địch ở giải toàn thành phố.

Nhưng khi ra đến giải vô địch quốc gia anh chỉ thường dừng lại ở top 4.

Vào năm cuối đại học anh đã bị loại ngay ở vòng đầu tiên của giải vô địch quốc gia.

Đó cũng là năm cuối cùng Viên Triều tham gia giải vô địch cờ vua.


Đến nay cũng đã mười năm rồi.

"Đúng vậy.

Anh có nhớ nhà vô địch năm đó không?"
Viên Triều hỏi.

Sergey bất chợt dừng bước, mở to mắt nhìn người đàn ông.

"Ý cậu muốn nhắc đến cô bé thần đồng năm đó sao?"
Viên Triều ngay lập tức gật đầu.

"Ở đây có còn lưu giữ hình ảnh đoạt giải hay thông tin của cô bé ấy không? Em muốn xem qua một chút."
Sergey không biết vì sao anh lại bỗng dưng muốn tìm hiểu về cô bé ấy.

Cô ấy từ sau giải vô địch năm đó cũng biến mất dạng không xuất hiện lại.
"Chắc là vẫn còn.

Theo anh, đi lối này."
Sergey dẫn đường cho anh ta đi vào căn phòng truyền thống của hiệp hội.

Bên trong treo rất nhiều hình ảnh của các giải vô địch cờ vua mỗi năm.
Sergey đưa cậu đến trước một tấm ảnh lớn nằm trong tủ kính, bên dưới có đề nhãn giải vô địch cờ vua năm 200x, là năm mà cậu đang tìm.

"Nó đây này..."
Viên Triều tiến sát lại gần tủ kính, quan sát kỹ tấm ảnh chụp một cô bé học cấp ba đang nâng cúp.

Cô không hề cười nhưng ánh mắt vô cùng tự tin mạnh mẽ.

Đúng rồi, là ánh mắt này.

Dù qua bao nhiêu năm, tuy anh vốn không còn nhớ rõ gương mặt cô nhưng vẫn nhớ rất rõ đôi mắt mạnh mẽ của cô bé năm nào đã đánh bại anh ngay vòng loại đầu tiên.

Lúc đó Viên Triều đã bị sốc, anh không thể tin được mình bị loại ngay vòng đầu tiên, còn bị loại bởi một cô nhóc học cấp ba.

Ánh mắt mãnh liệt đầy tham vọng đó giống như có thể nghiền nát tâm lý của bất cứ đối thủ nào.

Năm đó cô đã lên ngôi vô địch.

"Thật là giống."
Trong lúc anh còn đang nhìn chằm chằm tấm hình.

Sergey ở phía sau lục lọi mấy tập hồ sơ cũ sau đó lấy ra một tờ giấy thông tin gì đó.

Là tờ thông tin để đăng ký cuộc thi.
Sergey cầm tờ giấy bước đến chỗ anh vừa lên tiếng.

"Đây rồi cô bé là người Châu Á, tên nước ngoài là Elina."
Viên Triều ngạc nhiên cầm lấy tờ giấy từ tay Sergey đọc một lượt, bên trong có ghi tên khai sinh của cô là Niên Vân Ni.

Vậy chẳng lẽ không phải cùng một người sao?
Nhưng tại sao lại giống như vậy?
Sergey ở bên cạnh anh đăm chiêu suy nghĩ gì đó, bỗng dưng lên tiếng nói.

"À hồi đó tôi có nghe một số tin đồn về cô bé này."
"Tin đồn gì?"
Viên Triều nhíu mày.

"Họ đồn rằng Elina là cháu gái của thủ tướng nước cậu tên là Niên gì đó."
Sergey mơ hồ nhớ lại.

"Niên Vĩ Nhân"
Viên Triều đột nhiên thốt ra một cái tên mà trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Niên Vĩ Nhân từng là thủ tướng quốc gia nhưng hiện nay đã lui về phía sau.

Niên Vân Ni, Niên Vĩ Nhân.
Phải rồi, gia tộc học Niên, gia tộc quyền lực nhất Châu Á.

"Đúng rồi đúng rồi đấy, là người đó"
Sergey cao giọng nói.

Anh ta không ngờ cô bé ấy lại có một gia thế danh giá như vậy.

Nhưng chuyện Viên Triều tò mò bây giờ là Lục Ninh Thuần có phải cô bé năm đó hay không?
******************

Trung tâm triễn lãm nghệ thuật Minh Ngọc được chọn làm nơi diễn ra cuộc họp báo ra mắt tự truyện của Liêu Thần Duệ, tổng giám đốc của Liêu thị.

Cuốn sách này ghi lại quá trình từ khi anh vừa bước chân vào tập đoàn và xây dựng nó trở thành tập đoàn lớn thứ hai cả nước như ngày hôm nay.

Cuốn tự truyện có tên là Liêu Thần Duệ, Nhìn Xa Để Đi Thật Nhanh.

Tuy chưa đến năm giờ nhưng báo chí và khách mời đã đến rất đông lấp đầy cả trung tâm.

Phía sau cánh gà, mọi người đang tất bật chuẩn bị, nữ MC cũng đang được trang điểm kỹ lưỡng.
Liêu Thần Duệ đã đến đây trước mười lăm phút.

Hắn ngồi trêи ghế sofa chờ xem một số văn kiện.

Dù là tham gia họp báo nhưng hắn vẫn phải bận rộn xử lý công việc.

Trợ lý Trương Luân luôn túc trực kế bên hắn.

Nữ MC xinh đẹp sau khi trang điểm xong thì mon men đến chào Liêu Thần Duệ.

Cô ta từ nãy đến giờ đều ngó qua đây.

Cảm thấy người đàn ông này ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nữa.

Nhưng từ đầu đến cuối thái độ của hắn rất lãnh đạm, chỉ dán mắt vào văn kiện khiến cô ta có chút xấu hổ.
Một hồi sau, Liêu Thần Duệ đóng văn kiện lại nhìn xuống đồng hồ của mình, còn năm phút nữa là đến giờ họp báo.
"Tại sao nhà văn Violet vẫn chưa tới?"
Trợ lý Trương ở bên cạnh vội vàng lên tiếng.

"Tôi sẽ gọi điện cho tài xế riêng của cô ấy ngay."
Trương Luân cầm điện thoại xoay đi chỗ khác, hai phút sau anh ta quay lại báo cáo, vẻ mặt mang theo lo lắng.

"Liêu tổng, điện thoại của tài xế không liên lạc được."
Liêu Thần Duệ nhíu mày, ngay lập tức rút điện thoại của mình ra gọi cho cô.

Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy.

"Em đang ở đâu?"
"Tôi đang ở trêи xe.

Giờ này là giờ cao điểm nên kẹt xe lắm.

Có gì anh cứ tiến hành họp báo trước đi, tôi sẽ đến ngay."
Giọng bên kia gấp gáp nói.

Liêu Thần Duệ nghe thấy ở đầu dây bên kia tiếng kèn xe kêu inh ỏi cũng không muốn hối thúc cô.

Hắn chỉ mở miệng hỏi.

"Sao tôi gọi mà tài xế Bối không bắt điện thoại?"
"Điện thoại của ông ấy hết pin rồi, ông ấy mới nói với tôi."
Ninh Thuần khẽ đáp.

"Tôi biết rồi, đi đường cẩn thận."
Hắn dặn dò cô sau đó cúp máy nói với nhân viên hậu trường và nữ MC.

"Chuẩn bị bắt đầu họp báo đi, nhà văn Violet sẽ đến sau."
Liêu Thần Duệ khẽ ra lệnh.

Buổi họp báo mở màn, MC bắt đầu giới thiệu vài câu.

Sau đó Liêu Thần Duệ bước ra dưới ánh đèn flash chớp nháy liên tục hướng về mình.

Người đàn ông cao lớn trong bộ âu phục cao cấp, ngũ quan anh tuấn, khí chất cao quý uy nghiêm khiến mọi người đều bị thu hút ánh nhìn.

"Rất xin lỗi mọi người, nhà văn Violet sẽ đến trễ một chút."
Không đợi MC nói thay, Liêu Thần Duệ đã lên tiếng xin phép trước.
Sau đó hắn tao nhã ngồi xuống bên cạnh MC.

Nữ MC bắt đầu chào hỏi hắn, nói đùa vài câu để tạo không khí.

Một hồi sau, một nhân viên hậu trường từ trong cánh gà ra hiệu với MC là nhà văn Violet đã đến.

Nữ MC nắm bắt được thông tin, vội cầm micro lên nói với các nhà báo.

"Đã để mọi người phải chờ lâu, nhà văn Violet của chúng ta đã xuất hiện rồi.

Nếu tôi không nhầm thì đây là lần đầu tiên, Violet xuất hiện trước công chúng nhỉ? Nào, xin mời nhà văn Violet."

Cánh nhà báo háo hức nâng máy ảnh lên chuẩn bị sẵn sàng.

Từ trong cánh gà một cô gái trẻ bước ra nhưng dáng vẻ của cô có chút rụt rè.

Mọi ống kính đều hướng về cô chớp nháy liên tục khiến cô cảm thấy chói mắt, phải lấy tay che lại.

Lần đầu tiên Lục Ninh Thuần xuất hiện giữa chốn đông người như vậy.

Liêu Thần Duệ đang ngồi trêи ghế vừa nhìn thấy người phụ nữ vừa bước lên sân khấu thì hoàn toàn sững sờ.

Người đàn ông ngay lập tức bật dậy khỏi ghế.

Lục Ninh Thuần bước đến bên cạnh MC, ánh mắt cụp xuống đất không dám nhìn phía trước.

Nữ MC nhận ra cô không quen với ánh đèn flash vội vàng nói với các nhà báo.

"Nhà văn Violet có vẻ không quen trước ống kính lắm nên mong mọi người đừng bật flash nhiều quá."
"Xin nhà văn hãy tự giới thiệu về mình đi nào."
Nữ MC bảo rồi đưa micro cho cô.

Lục Ninh Thuần nhận lấy micro cúi đầu chào sau đó lắp bắp mở miệng.

"Xin chào...!mọi người, tôi là...Violet..."
Liêu Thần Duệ từ nãy đến giờ đứng như trời trồng nhìn người phụ kia, bất thình lình lên tiếng.
"Dừng họp báo lại!"
Nữ MC kinh ngạc chưa kịp mở miệng nói gì thì người đàn ông đã lạnh lùng lặp lại lần nữa.

"Cô mau thông báo buổi họp báo tạm hoãn cho tôi."
Trước ánh mắt đáng sợ của hắn, cô ta không dám làm trái ý vội vàng cầm micro thông báo với báo chí bên dưới là tạm hoãn họp báo.

Đám đông bắt đầu xôn xao cả lên.

....
...
"Cô là ai?"
Sau khi mọi người đi vào trong cánh gà, Liêu Thần Duệ lạnh lẽo tra hỏi cô gái trẻ kia.

Người phụ nữ lạ mặt này đã ở trêи sân nhận mình là Violet khiến cho hắn phải ngỡ ngàng.
Dáng vẻ đáng sợ của người đàn ông trước mắt doạ cho cô giật mình, rụt rè mở miệng.

"Tôi là Violet."
"Tôi biết rất rõ nhà văn Violet chính là Lục Ninh Thuần, còn cô là ai?"
Người đàn ông nhíu mày không vui.

Lần này cô gái trẻ ngẩng đầu lên đối diện với hắn, lên tiếng đầy vẻ chắc chắn.
"Tôi chính là Lục Ninh Thuần."
Liêu Thần Duệ kinh ngạc trước câu trả lời của cô, đôi mắt hẹp dài nheo lại.
Trương Luân ở phía sau không nhìn nổi nữa liền cáo buộc cô.
"Cô nói dối."
Cô gái trẻ kia gấp gáp lắc đầu liên tục.
"Không, tôi không có nói dối, anh xem..."
Cô gái rút từ trong ví mình ra một tấm thẻ căn cước đưa tới trước mặt hắn chứng minh.
"Anh xem, tôi là Lục Ninh Thuần thật mà."
Ở trêи tấm căn cước ghi rõ họ tên Lục Ninh Thuần, còn có hình cô gái trẻ trước mắt hắn.

Trương Luân bị làm cho sững sờ không nói nên lời.

Lại quay sang nhìn người đàn ông kia đã sớm đứng im như tượng.

Sự im lặng của hắn khiến cho anh khẽ rùng mình.

Cô gái này lại thật sự là Lục Ninh Thuần nhưng lại không phải Lục Ninh Thuần mà hắn biết..