Hế lô mọi người ^^ Lâu lắm gòi Mon mới vào thăm truyện của mềnh nè ^^ Tại bận quá và ý tưởng đang bí nên không có time viết truyện được cho Mon xin lỗi nhóa ^^
Cháp tiếp theo đây ạ ~~ Ai hóng không
~~*******
Hoàng thấy hắn chạy đến vội đỡ hắn dậy, nghe rõ tiếng thở dốc của hắn Hoàng biết hắn lo lắng đến nhường nào. Hoàng cảm thấy có lỗi vô cùng vì đã làm hắn đau khổ trong những ngày tháng qua, Hoàng chỉ im lặng mà không dám đối mặt với thằng bạn thân bao năm qua của mình:
_Xin lỗi mày, thật sự Nhã Uyên rất yêu mày
Câu nói ấm ấm trầm bỗng lạ lẫm vang lên khiến trái tim hắn càng muốn gặp nó, muốn được ôm thân thể bé bỏng đang cấp cứu vào lòng mà thương mà nhớ. Hắn không quan tâm việc chỉ trích hay đấm đá Hoàng mà vội chạy đến tấm kính trong suốt, lạnh lẽo- nơi đó có căn phòng một cô gái đang chìm trong cơn mê sặc mùi thuốc khử trùng.
Hắn đau khổ nhìn từng cử chỉ của ông bác sĩ đang chăm chỉ làm việc phẫu thuật cho nó, hắn ngoảnh lại trừng trừng nhìn mọi người, tất cả chỉ im lặng:
_Tại Sao???? Giải thích cho tôi nghe? Tại sao lại giấu tôi việc Nhã Uyên chứ?- hắn gào thét điên loạn, dường như bản thân đã mất hết sức kiên nhẫn
*Bốp*
Bố hắn bực bội đánh bạt tai vào mặt hắn một cái rõ đau, hắn ôm mặt chiếu tia phẫn nộ nhìn người bố của mình, thấy không gian sặc mùi thuốc súng nổ bố mẹ nó can ngăn:
_Ông à, lỗi cũng tại chúng tôi, ông đừng đánh Nam tội nghiệp nó mà, bác xin lỗi con!
Hắn gục mặt xuống sàn nhà , nước mắt cứ tí tách rơi xuống nền đất lạnh lẽo, hắn không thể làm gì để ngăn những giọt nước mặn chát ấy ngừng rơi được. Tại Sao ông trời lại không trách phạt cái đứa như hắn đi mà mang cho Nhã Uyên nó những nỗi đau đến vậy??? Trời ơi, hắn đã tạo nghiệt gì mà gây ra tội lỗi này? Hắn có làm sai điều gì, sao ông trời không trách phạt hắn? Sao lại tính cướp đi sinh mệnh của Nhã Uyên chứ?
Trong căn phòng phẫu thuật
Ông bác sĩ và những cô ý tá vẫn đang miệt mài làm việc hết mình mong sao sự nỗ lực của mình dù nhỏ nhoi nhưng sẽ là hi vọng cuối cùng cứu thoát nó qua khỏi cơn nguy kịch này. Những chiếc dao, kéo, hỗ trợ tim đều đặn làm việc, những cô y tá túc trực đưa dụng cụ y tế cho ông bác sĩ thực hiện ca mổ. Mọi người đều nhanh nhẹn, nghiêm túc làm việc, dường như căn phòng chỉ văng vẳng tiếng dao kéo va chạm vào nhau thôi. Thật sự mọi việc đang khiến trái tim ai cũng muốn nổ tung vì lo lắng cho nó đến cực độ mất!
Cuối cùng, ông bác sĩ thở dốc hét mạnh:
_Máy hỗ trợ tim đâu rồi? NHanhhhhhh
_vâng- cô y tá hoảng hốt vội đưa cho ông bác sĩ
*Bụp bụp bụp*
Máy hỗ trợ tim nhẫn mạnh vào người nó khiến toàn cơ thể nó nhấc bỗng lên rồi lại hạ xuống, mồ hôi trên gương mặt ông bác sĩ trút xuống như mưa, ông vẫn nhấn mạnh vào người nó rồi cơ thể nó lại nhấc lên và hạ xuống trông thật mệt mỏi. Sự sống chỉ duy trì bao nhiêu thôi, ông nắm chặt máy hỗ trợ tim ngừng làm việc, nốt lần này thôi, ông kiên quyết:
*Bụp*
Vẫn chỉ là ánh mắt nhắm tịt lại không mảy may gì
_Báo với gia đình nhà cô bé, cô bé đã quaaaa đời iiiii vào lúc XX giờ YY phút ngày hôm nay nhé- tiếng bác sĩ thở dốc, câu nói bập bẹ mãi mới nói nên lời, tiếng chua xót mắc lại trong cổ họng bỗng phát ra
_Vâng- cô y tá hướng ánh mắt buồn nhìn thiên thần đang chìm vào giấc ngủ rất ngon và có lẽ sẽ không thể tỉnh lại nữa.
Ông bác sĩ bước ra , mọi người ồ ạt chạy đến như đàn ong vỡ tổ, thật sự không khí rất căng thẳng, ông bác sĩ ngập ngừng không biết phải nói sao với gia đình ân nhân của mình nữa:
_Chúng tôi xin lỗi ông bà rất nhiều- ông cúi rụp xin lỗi rồi bước đi
Trời ơi! Mọi người đang nghe cái gì từ miệng ông bác sĩ phát ra vậy? Xin lỗi? Tại sao lại xin lỗi chứ? Mọi người nghe xong ai nấy đều sửng sốt bàng hoàng chạy vào gặp nó, hắn đứng ngoài bất động, ánh mắt nhòe đi chắc có lẽ làn nước trong suốt ấy lại kéo qua. Hắn lắc đầu, xung quanh căn phòng chỉ là tiếng khóc kêu trời hét toáng lên, hắn nhìn qua khung cửa kính thấy rõ mọi người đang ôm chặt chiếc khăn trắng phủ quanh người nó, mẹ nó vì quá hãi hùng mà ngất đi phải cấp cứu, nhỏ Linh và nhỏ Di, Hoàng và Minh nữa ôm nhau khóc thút thít. Bố mẹ hắn chỉ là không dám nhìn nó, cái nhìn chua xót cay xộc vào mắt họ.
Hắn nghe tin xong mà bàng hoàng bơ vơ, tưởng chừng như cả thế giới như sụp đổ, hắn quanh lưng đi không dám nhìn nó lần cuối vì hắn sợ
Sợ..... chỉ là cái nhìn lần cuối
Sợ.... bao kí ức giữa hai người sẽ bị xóa nhòa đi, bao phủ là cái chết đau khổ của nó
Sợ.... nó sẽ biến mất cuộc đời hắn mãi mãi
Cứ không nghe không thấy gì đi chắc có lẽ hắn sẽ tưởng chừng nó còn sống trên thế gian này, sẽ mơ về cuộc sống giữa tình yêu hai chúng ta chứ không phải đau khổ chứng kiến cảnh nó nhắm mắt mà lặng lẽ ra đi như vậy. Hắn thẫn thờ bước đi, sao bóng hắn lại đơn độc đến vậy???
Ngoài trời mưa như trút, mọi người đua nhau chạy tán loạn ngoài đường mong sao tìm được chỗ trú mưa ngon lành, hắn vẫn chập chững bước đi, ánh mắt cay xộc khiến cảnh vật hiện trước mắt nhòe đi. Mặc cho cơn mưa rào đổ xuống người thấm lạnh thấu xương hắn vẫn đi ngoài đường không hề hay biết.
*kétttttttt*
Tiếng xe ô tô phanh gấp thật mạnh, dừng đột ngột, bỗng trong xe tay tài xế ngó đầu ra mắng:
_Cái cậu kia, đi không nhìn đường à, muốn chết à?
Nhưng hắn vẫn không ngước nhìn tay tài xế ấy một lần, đầu vẫn cúi rụp xuống đất và chân vẫn từng bước đi. Mặc cho mọi người nhìn bản thân mình với ánh mắt chỉ trích, soi mói hắn vẫn mảy may không nói lên lời nào vì hình ảnh nó nhắm mắt, tạm biệt thế giới này mãi mãi ngập tràn trong tâm trí hắn mất rồi. Ừ thì hắn muốn chết đấy, hắn cũng muốn đâm đầu vào ô tô mà chết đi, nhắm mắt ngủ thiếp đi không bao giờ tỉnh lại như nó vậy, thế là hắn sẽ chết cùng nó đi sang thế giới bên kia đúng không? Như vậy hai người sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Anh điên thật rồi!!!
Dừng lại bên đường, hắn thấy có đôi trai gái đang trú mưa dưới bến xe buýt, cô gái trông rất xinh đang co người vì lạnh, anh chàng mạnh dạn cởi chiếc áo khoác lên người cô rồi họ ôm nhau thật chặt, thật ấm áp dưới cơn mưa chiều nay. Nhìn họ hạnh phúc như vậy, hắn lại nhớ đến kỷ niệm giữa nó và hắn vào những chiều đi học về, ký ức cứ thế tràn về mỗi lúc một nhiều khiến trái tim hắn rỉ máu. Hắn bặm môi đến trắng bệch, nước mắt giàn giụa kéo đầy gương mặt hắn, tiếng nấc nghẹn ứ đọng mãi ở cổ đến một lúc sau mới bật ra thành tiếng. Tiếng cười trêu đùa nhau vang lên khúc khích của đôi trai gái kia cứ vẳng vẳng bên tai hắn rõ mồn một, mỗi lần nhìn họ hạnh phúc hắn lại tưởng chừng như ngàn mũi tên nhẫn tâm xuyên thấu qua trái tim của hắn. Hắn bịt tai lại, chạy đi thật nhanh mong sao tránh được thế giới hạnh phúc của họ, nỗi đau này cứ mãi dai dẳng theo hắn không buông. Trời ơi! đến bao giờ hắn mới chấm dứt được những nỗi đau này chứ? Hắn đã làm gì sai cớ sao ông trời lại trách phạt, hành hạ hắn nhẫn tâm vậy chứ?
Chiều tối, mọi người đã thắp đèn quây quần với nhau bên mâm cơm gia đình vào chiều đông thật ấm cúng còn mình hắn vẫn đứng dưới cơn mưa mãi không ngừng rơi. Hắn đánh mạnh tay vào gốc cây, cây ngã nghiêng đung đưa theo chiều gió. Tiếng lá xào xạc và cả tiếng rít lên vì lạnh của hắn vang lên trông thật tội nghiệp ~~ Những chiếc lá úa vàng rải đầy mặt đất bị cơn mưa xối xả, thân lá cuồn cuộn bay đi, tiếng lá kêu vang lên âm u hợp với tâm trạng của hắn ngay lúc này. Hắn khóc một lúc thật to, khóc cho thõa lòng, khóc cho vơi đi nỗi buồn còn phân nửa, hắn cảm thấy có lỗi với nó nhiều lắm. Đã là một chàng trai cao to khỏe mạnh vậy mà chăm sóc lo lắng cho bạn gái hắn cũng không thể làm được. Bên cạnh nó suốt ngày vậy mà nó bệnh cũng không hay biết gì, cả lúc dạy học nó thường quên bài, học đâu quên khuấy luôn là do căn bệnh quái ác đó lộng hành nhưng hắn cũng không biết hay quan tâm chút gì cho cô nhóc đó cả. Để bây giờ mất nó trong vòng tay, nó đi một cách không nói gì để lại cho hắn bao dằn vặt, bao lỗi lầm. Hắn thấy mình thật vô dụng, là thằng đàn ông tồi tệ, để mặc bạn gái bệnh nặng, để mặc bạn gái đau khổ, để mặc bạn gái một mình. Hắn tồi tệ lắm phải không???
Không cần biết ai đúng ai sai
Nhưng để người con gái mình khóc
....là lỗi của con trai...
Bỗng bàn tay mỏng manh ai đó đặt lên vai hắn, hắn giật mình quay lại:
_Nh....ã Uy...ên- hắn không tin vào mắt mình, dụi dụi
_Hải Nam, tui yêu ông to bằng trái đất này này- nói rồi cô bé dang rộng tay ra như thể hiện tình yêu của mình rất to lớn a
~~_Đúng rồi, bà yêu tui to lắm, tui còn to hơn- hắn cười cười, nụ cười hạnh phúc bất giác nở trên môi, hắn cũng dang rộng ra vì cánh tay đàn ông nên to lắm a
~~_Hừm, ông lại to hơn tui rồi- nó phúng phíu môi như chú mèo con, đôi lông mày nhíu lại trông thật ngộ nghĩnh
_Tôi xi...n....lỗ...i.....xi...n....lỗi....iiiiii- hắn khóc, cúi rụp cái đầu nhỏ xuống đất lắc lắc, hắn không dám đối diện với nó
_Đừng đợi em khóc mới biết em đau
Đừng đợi em đi rồi mới biết em tồn tại- nó nói rồi nước mắt cũng lắng đọng trong đôi mắt ánh lên nỗi buồn ấy, nước mắt rơi , từng giọt, từng giọt mặn chát
_Anh xin lỗi, ANH YÊU EM NHÃ UYÊN- hắn hét thật to, thật rõ rồi vụt chạy đến ôm nó vào lòng
Nhưng nó đã cười khi nghe hắn cất lời nói ngọt ngào, ấm áp ấy lên và biến mất nhanh chóng, toàn thân nó rời ra như những hạt nước rồi tan biến nhanh trong không khí, làn bụi ấy mờ mờ ảo ảo trong suốt dần dần và bay lên trời. Nó đi thật rồi!
_NHÃ UYÊNNNNNNN, Xin em đừng đi mà, xin em đừng rời khỏi thế giới của tôi mà, xin em đừng đi mà, xin em đấy- hắn ngã gục xuống nền đất đầy vũng nước, làn nước mưa cứ thế mà bắn tung tóe lên khuôn mặt thanh tú của hắn để giờ đây toàn thân hắn lấm lem bùn đất. Xin em mà, đừng đi !
AAAAAAAAAAAA!- hắn ngẩng lên trời hét toáng lên, bàn tay rỉ máu liên tục đấm mạnh vào nền đất đọng đầy những giọt nước mưa.
Tất cả đã kết thúc thật rồi !
Hãy chọn một kết thúc buồn
thay vì chọn nỗi buồn không bao giờ có kết thúc ..... Nhé :)
Về đến nhà, hắn khẽ bước vào phòng nó, căn phòng mọi ngày đầy ắp tiếng cười bây giờ chỉ là khung cảnh trầm lắng đọng lại những nỗi buồn khó tả khôn xiết. Bước vào từng bước một hắn cảm thấy từng kỷ niệm lại ùa về ngập đầy trong tâm khảm. Ngồi bệt xuống sàn nhà, ngửa đầu vào giường ngủ thiếp đi vì quá mệt, thân hình ngã sụp xuống đất. Trước mắt một màu tối sầm, hắn loáng thoáng nghe bên tai tiếng gọi thân yêu của một cô gái, hắn chợt tỉnh dậy bởi cái lay mạnh của ai đó
_Nè, dậy đi, trời sáng rồi ngủ hoài à- nó nhăn mặt lôi cái xác hắn dậy
_gì vậy? tui vừa mới chợp mắt mà
_Hừ, ngủ như heo ý- nó cốc đầu hắn cái rõ đau rồi hí hửng lôi tay hắn đến gần cửa sổ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc dâng lên, nó ngoảnh đầu nhìn hắn chỉ chỉ
_Tuyết rơi rồi nè, ông thấy đẹp không?
_Ừm, đẹp lắm... đẹp như bà đấy- hắn cười cười, huơ huơ tay đón lấy những cục tuyết đóng băng lạnh ngắt
_Hả? đẹp như gì cơ???- nó nhìn nhìn hắn ngây thơ hỏi, tay cũng nhanh nhảu nắm cục tuyết trong tay
_Thôi không có gì đâu, tui nói tuyết nó đẹp hơn bà
_aaaa, ông dám chê mĩ nhân như tui à??? Muốn ăn đòn không? - nó nắm sẵn cục tuyết trong tay nhân dịp hắn chơi mình, nó lập tức trả đũa vơ từng tảng tuyết ném vào mặt hắn thật lạnh a
~~_bà dám à, chết nè, chết nè- hắn cũng nhanh tay ném lại, cứ thế hai người họ chơi với nhau thật vui vẻ. Tiếng cười vang lên thật náo nhiệt ngập tràn niềm vui
~~Hắn cười khì, nụ cười hạnh phúc vẻ trên môi thật hoàn hảo, hắn chợt tỉnh dậy rồi thở dài thườn thượt thì ra những kí ức đẹp đó chỉ là giấc mơ mà thôi, hắn cú ảo tưởng là nó còn sống, còn bên cạnh mình. Hãy thức tỉnh đi! Nó đi rồi, tình yêu hai người chấm dứt rồi ! Hắn mệt mỏi, ánh mắt mờ dần có lẽ vì khóc sưng cả mắt lên, hắn nằm soài ra sàn rồi bất giác ngoảnh mặt xuống gầm giường, Nheo mắt lại, hắn thấy có vật gì đó rất bí hiểm lắm a~~ Cô nhóc đó có cái gì muốn giấu hắn nữa sao? Thấy lạ, hắn liền nhanh tay lấy vật đó ra xem. Đó là một bức thư cài nơ chuẩn bị rất chu đáo và xinh xắn lắm a ~~ Chắc là trước khi mất, nó có viết lại lời nói đây mà, nghĩ vậy lòng hắn lại chùng xuống, nước mắt ứ đọng trên mi, hắn như chết lặng bàn tay run rẩy mở ra đọc:
"Thân gửi Nam yêu dấu ^^
Cảm ơn ông vì thời gian qua đã là bạn trai của tui, đã cho tôi cảm nhận vị giác ngọt ngào của tình yêu, cho tôi một tình yêu học trò đầy ắp màu sắc nhé. Tôi biết ông sẽ rất sốc khi mà nghe tin tui qua đời, tui dám chắc là ông đang khóc sưng mắt nè. Nhưng khóc cũng có được gì đâu, trách mắng bản thân cũng có được gì đâu bởi tui đã đi rồi mà, đi về một nơi rất xa, xa thế giới này nhiều lắm. Nhưng nếu có khóc mà thỏa mãn nỗi lòng mình thì ông hãy khóc thật to mà nhớ khoá cửa chặt lại vào phòng tui ý khóc to lên cho tui nghe thấy nha. Năm nay mùa đông đến chắc tuyết rơi đẹp lắm nhỉ, tiếc quá ==" tui không thể cùng ông ngắm tuyết rơi rồi, không cùng ông xếp người tuyết chơi nữa rồi cơ mà ông đừng buồn nha. Không có tui thì ông vẫn sẽ cười, vẫn sống tốt nha !!! Tui mong là sẽ có cô gái khác tốt hơn tui, xinh đẹp và ngoan hơn tui sẽ thay tui làm người yêu ông trọn đời luôn nhé ;-) Nhớ là đừng có làm cô ấy buồn nghe chưa? Học cho tốt vào, sống thật tốt vào nghe không? Nếu cố chấp không nghe lời là đêm đêm tui về tui ám cho chừa cái xác bây giờ haahaha. Gửi lời hai con bạn thân của tui, Minh và Hoàng nữa nhé, bảo họ sống tốt vào nha . Tất cả mọi người hãy cố gắng nhé dù không có tui bên cạnh mọi người phải hứa đừng buồn nhé . Tui yêu mọi người- thế giới của tui nhiều lắm ^_^ Tui yêu ông nhiều lắm, Hải Nam à. Thật sự trái tim tui chỉ khắc tên hai chữ "Hải Nam" mà thôi
Love
Bạn gái ^^"
Hắn nắm chặt bức thư trong tay mà khóc, nước mắt rơi từng giọt mặn chát thấm ướt cả trang giấy. Không gian lại trở nên lắng đọng hơn, nỗi buồn này cứ ám ảnh hắn mãi không buông:
_Nhóc con, sao bà lại nhẫn tâm đi như vậy hả? Bà yên tâm tôi sẽ sống thật tốt !!!
The end..........
,,,,,,,,,
.........
..........
.........
.........
Mon đùa đấy ạ :) Ai hóng chap sau không hình như m.n bơ truyện dữ quá ha :(