Ngày hôm nay là ngày vui nhất với hắn vì hắn được bay về nhà gặp mọi người mà hắn xa 2 tháng nay rồ kết thúc tháng ngày vật vã. Sau bao ngày mệt mỏi học tập và thi ở Úc cuối cùng hắn nhận được Giải nhì môn Toán- 1 hạnh phúc ngập tràn mà ba hắn rất tự hào, thu dọn hành lý rồi cùng các học sinh quay về nước. Ra đến sân bay, hành lý quay về phía cửa, nhìn xa xa bóng ba mẹ hắn và nó đã vẩy vẩy nhanh tay, thấy vậy hắn cười chạy đến ôm chầm lấy:
_Ôi thằng con của mẹ 2 tháng nhìn đẹp zai hẳn ra- mẹ hắn rơm rớm vỗ vai
_Bà cứ làm nó đi 3 năm không bằng ý đúng là phụ nữ- ông bố hắn cười cười lên tiếng
_Tui thì sao chứ???-mẹ hắn tiếp lời
Chớp chớp đôi mắt sắc xảo đó, nó hiểu ra thầm cười tươi, hắn lại làm trọng tài cho 2 thí sinh già đây mà:
_2 tháng hay 3 năm gì thì ba mẹ vẫn có tính cãi nhau suốt hà- hắn thở dài làm ai cũng phì cười

Thế là mọi người đưa xe ra về, nó cứ thẫn thờ nhìn hắn từ lúc gặp cho đến khi ngồi trên ô tô, nhìn hắn trắng hơn hẳn chững chạc và còn đẹp trai hơn rất nhiều. Công sức hắn bỏ ra suốt 2 tháng học tập để được như vậy quả không phụ lòng ba mẹ, nó lo lắng suốt sợ hắn gầy gò đi nhiều ai ngờ hắn còn khỏe mạnh hơn trước nữa. Nhìn hắn như vậy, nó vui quá, trên đường đi về nhà có cô nhóc đó cứ ngồi đơ ra ngắm nhìn nụ cười của anh Nam làm hắn nói chuyện với ba mẹ nhưng phải liếc sang nháy mắt đưa tình với nó ^_
~Sau khi trở về căn biệt thự nó cùng gia đình hắn ăn bữa tối, bao nhiêu chuyện kể không hết được, cuộc sống tự lập bên Úc, việc học cật lực của hắn và cả cách dạy học của các thầy cô bên ấy như thế nào??? Ba mẹ hắn cứ tranh nhau hỏi này nọ, toàn là những câu chuyện vui và sống rất tốt làm ai ai cũng vui mừng và thích thú muốn nghe hắn kể mãi. Chén xong bữa tối nó ở trên phòng hắn đọc những cuốn sách dựa người vào khung cửa sổ thì có tiếng động, theo linh tính thì nó quay lại thì chạm mắt mình là khuôn mặt hắn ghì sát khuôn mặt nó. Nó thụt dần thì hắn lại tiến gần nở nụ cười chết người, mùi hương này, nụ cười này và cả hành động nam tính ấy thật quyến rũ. Đúng!!! Chỉ có khi ở bên hắn, trái tim nó mới dậy sóng và lạ nhịp như vậy, cảm giác run run, mặt đỏ ửng lại hiện lên của cô bé lại khiến hắn không chịu nổi. Lâu ngày không ở cạnh nhau, hắn thật sự nhớ nó nhiều lắm....nhẹ nhàng mân mê hai cái má phúng phính của nó, hắn vuốt cằm, vờn nhẹ mái tóc tìm lại chút cảm giác ngày nào!!! Chạm môi nó, hắn ghì siết chặt từng chút gặm nhấm đôi môi mềm mại, ôm nó vào lòng mà hôn ngấu nghiến, 2 hơi thở quyện vào nhau gấp gáp mà nóng bỏng, nó thật sự không thể rời khỏi đôi môi này, bị hắn lôi vào thiên đường tình yêu, nó mê mẩn và nhanh tay đáp trả lại sự cuồng nhiệt này:
_Tui nhớ bà nhiều lắm!!!
_Tui cũng nhớ ông- nó ôm chầm lấy hắn, nhún chân ngắn lên đặt vào má hắn 1 nụ hôn, hơi ngạc nhiên sao cô nhóc hôm nay lại tự tiện với người ta thế nhỉ??? Rồi hắn lại bật cười véo má nó 1 cái cho hả dạ ^^
Sau 1 hồi, đôi tình nhân tám chuyện luyên thuyên về việc học của nó, bạn bè và cả yêu nữa, yêu thật sự chỉ có hắn thôi nhưng cứ 1 lúc lại có tin nhắn gửi đến cho nó, hắn vội chộp lấy bắt quả tang đánh ghen nhưng là bà chị tổng đài nhắn đến!!! Ôi mất mặt quá >,< còn nó đứng dựa vào bàn đọc sách cười mỉm điệu bộ trông rất thư thái làm hắn tức quá mà hehe:
_bà mà léng phéng tên nào thì coi chừng tui
_Tui sợ ông yêu con nhỏ nào khác thì có
_haha- nghe đến đây hắn cười ngoác cái miệng ra rộng mang tai luôn, biết là hắn đang cười mình vụ đánh ghen nên nó chu mỏ đỏ mặt lên. Chả là hôm đi học trước ngày hắn đi Úc thì, hắn và cô nhỏ Linh Anh đang làm bài tập trong thư viện, sau khi học xong thì hắn đọc sách còn nhỏ Linh Anh lướt web nhưng chán quá đâm ra cô ngồi nghịch chơi, véo mũi, ôm, hôn má lại còn chụp ảnh này nọ với hắn nữa chứ. Nhỏ Di và Nhỏ Linh đi ngang qua thấy cảnh hot liền chụp lại post cho nó xem, đang ngủ mà bị đánh thức bởi những hình ảnh tình cảm sến súa này nó không chịu nổi, vscn xong nó phi thẳng con SH đến thư viện trừng trị 2 tên này. Vừa đến nơi, đập vào mắt nó là 2 người đang ăn sáng lại còn bón đồ ăn cho nhau nữa cơ, nóng hừng hực lên nó xắn tay áo vào đánh cô tới tấp cũng may mới lôi cô ra túm tóc tát 1 BỐP nhẹ nhàng nhưng đủ làm cô la lên rối rít. Hắn thấy bất bình liền giải thích mới vỡ lẽ ra Linh Anh là em họ của hắn, từ nhỏ 2 người đã thân như vậy rùi có trách thì trách quá khứ ý, làm người ta tưởng lăng nhăng liền ra xử bồ bịch nhanh gọn. Đúng là mất mặt qua, nó hiểu ra vội vàng xin lỗi, cô cũng không nói gì chỉ có điều lườm nó như ăn tươi nuốt sống luôn, hành động này lại xảy ra ở thư viện nữa làm như vậy quả không tốt chút nào. Từ hôm đó, thư viện là nơi nó ít đến nhất và chả bao giờ luôn nữa cũng nên ý =_=.....Nghĩ lại chuyện đó là nó lại xấu hổ quá, bây giờ hắn lại nói khóe đưa ra làm trò hề thật tức ói máu mà huhu....
Đêm hôm đó, nó đang ngủ bỗng đâu một giấc mơ lạ kỳ bay đến....Một màn đêm u tối buông xuống quanh nó trong 1 căn nhà hoang tàn tạ, rách rưới, ngồi co mình trong 1 góc thì tiếng bước chân *xoạc xoạc* chắc va phải những lá cây đã úa vàng vang lên rùng rợn, nó chợt đứng dậy. Làn khói nhẹ như trong phim bay ra mù mịt, làn khói bung tỏa mọi nơi quanh căn nhà làm nó ho sặc sụa, chợt mở mắt dáo dác nhìn hình bóng quen thuộc ấy hiện ra lúc mờ lúc ảo....Là hắn....
Nó nhìn thấy ngỡ ngàng quá, vui quá, ngay cả trong mơ cũng có gương mặt ấy, chạy đến và ôm vào lòng là điều nó muốn làm ngay bây giờ
_Nam ơi, Nam!!!- không khí sao??? Hắn đâu rồi??? Vừa nãy ở đây tại sao khi mình chạy đến bên cạnh vội tan biến trong giây lát vậy, chỉ mỉm cười rồi bay đi theo làn khói lạ ấy sao???? Tiếng kêu của nó to dần rồi yếu ớt và nhỏ dần lại, cảm giác bị bỏ rơi, cô đơn vô cùng....Nam, nam , nam ah!!! Vẫn không 1 ai lên tiếng nhẹ nhàng đáp lại, cảm giác sao trống trải quá....

_Không, không thể nào, Nam, nam ơiiiiiiiii- nó dãy dụa kêu la thất thanh, rồi khua tay mù mịt, khuôn mặt nhăn lại còn đổ mồ hôi nữa có vẻ như đang gặp ác mộng, bà mẹ ngồi đó lên tiếng:
_Uyên con sao vậy??? Con mơ thấy ác mộng ah- tiếng mẹ kêu lên xóa tan biến nỗi sợ hãi trong nó, mở mắt thấy mẹ, nó ôm chầm lấy miệng thì lắp bắp:
_Mẹ ơi, con,,,,mơ....thấy....Nam....bỏ con....đi, ác mộng mẹ ah,,,,,hức hức- còn có tiếng sụt sịt nữa
_Ngoan nào, chỉ là ác mộng thôi mà sẽ không sao đâu, không có chuyện đó đâu, chỉ là giấc mơ thôi, Uyên ngoan nào- bà nhìn con gái xoa đầu vỗ về, nằm trong lòng mẹ nó nức nở
_Thật hả mẹ sẽ không có chuyện đó chứ???
_Ừm không có đâu
_Dạ

_Mà Uyên, con định làm vậy thật sao- nhắc đến đây nó lại thở dài, ngồi thẳng dậy ngước nhìn trần nhà đáp
_Vâng con quyết định rồi
_Nó sẽ khổ mà con cũng vậy- bà đau lòng nhìn con gái rơm rớm nước mắt
_Một thời gian sẽ nguôi ngoai thôi, thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương mà mẹ
_Ừm, mong là nó sẽ hiểu cho con- 2 mẹ con ôm chầm lấy nhau, nhìn qua cửa sổ trắng buốt ngoài đường vắng tanh chỉ có tiếng con vật kêu lên vài tiếng, ôi thật yên tĩnh. Nó yên tĩnh đến mức làm con người ta thấy cô độc, khó chịu muốn khóc...CHớp chớp đôi mi, nó cảm nhận rõ 1 màng nước vừa kéo qua và 2 giọt nước lăn dài trên má và rơi nặng trịch xuống tấm đệm êm trên giường. Căn phòng chỉ có 2 người không ai nói gì đế mặc bóng tối bủa vây thật lạnh lẽo!!!