*Editor: Trôi
_______________________________________
Đêm nay, cả hai người đều ngủ rất sâu, tất nhiên bỏ qua luôn một vấn đề là trai đơn gái chiếc thì không nên nằm chung giường.
Sáng sớm hôm sau, Liễu Nhiên dậy trước, nàng dùng sức duỗi eo, quay đầu liền thấy Kha Viêm đang ngủ say bên cạnh.
Cậu vô cùng đẹp, cũng không phải cái loại cảm giác sắc sảo âm u như búp bê tinh xảo trong lồng kính mà là một loại khí chất đặc biệt sạch sẽ, ngũ quan đẹp, cả người cao ráo như trúc ngọc trên nền tuyết.
Đại khái như kiểu cao lĩnh chi hoa gì đó, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể lại gần.
Ánh mắt thờ ơ của Kha Viêm luôn làm tinh thần người đối diện rung lên.

Cho dù đang ngủ cũng khiến người ta không nhịn được mà nhìn lâu hơn.
Từ trước đến nay, loại nam sinh như thế luôn được hoan nghênh, Liễu Nhiên không quan tâm nhiều đến phương diện này lắm, nhưng cũng biết sau khi Kha Viêm vào Đại học thì thường xuyên nhận được tin nhắn WeChat từ các nữ sinh.
Khi đó nàng thường tò mò hỏi cậu: “Ai nhắn vậy?”
Kha Viêm liền nói: “Đàn chị khoá trên.”
Năm nhất là đàn chị, năm hai có cả đàn em, đàn chị, năm ba là đàn em.

Năm nào cũng không ít, tre già thì măng lại mọc.
Thật ra, không chỉ có Kha Viêm, kể cả ông anh mít ướt không có tí xíu mị lực nào trong mắt Liễu Nhiên - Liễu Văn, cũng thường xuyên bị nữ đồng nghiệp gọi điện nhờ giúp đỡ.
Ban đầu nàng còn nói hắn thật đáng thương.

Về sau lại phát hiện, đám phụ nữ đó cứ như hổ đói sói đến mùa, viện lý do giúp đỡ mà suýt chút nữa "thịt" luôn Liễu Văn.
Hắn sợ tới mức 3 ngày không dám nhận điện thoại của nữ đồng nghiệp, còn bị Liễu Nhiên cười nhạo một hồi lâu.
Aiz ~!

Liễu Nhiên thở dài, thời gian trôi qua thật nhanh, những ngày tháng 3 người bọn họ bên nhau hồi còn nhỏ giờ đã không còn nữa.
Nàng còn nhớ rõ trước khi đi làm thì Liễu Văn luôn ở nhà, cho dù bây giờ đã đi làm được 2 năm rồi nhưng vẫn ở nhà.
Mà Kha Viêm vào Đại học dọn ra sống riêng 1 năm, sau này vì dạy kèm cho Liễu Nhiên mà trở về.
Cả ba vẫn sống cùng nhau dù đã trưởng thành, Liễu Nhiên thậm chí cảm giác bọn họ dường như có thể sống như vậy cả đời, vĩnh viễn không chia lìa.
Nhưng mà hiện thực khác biệt, trưởng thành thì phải tách ra, trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn.
Bây giờ còn có thể gặp nhau, về sau Kha Viêm cưới vợ chắc là không được.
Nghĩ đến đây, Liễu Nhiên phát hiện mình vậy mà có chút không thoải mái, rõ ràng bọn họ quen nhau trước, sau này mỗi người lập gia đình riêng, lại thành người thân thiết nhất của người khác, nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy không hợp lý.
“Em tỉnh rồi à?”
Thanh âm của Kha Viêm đánh thức nàng.

Liễu Nhiên hoàn hồn nhìn cậu, chỉ thấy người bên cạnh đôi mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm nàng, trên mặt mang theo tò mò.
Kha Viêm: “Nghĩ cái gì mà thất thần thế?”
Liễu Nhiên liền lộ ra gương mặt tươi cười: “Không có gì, chỉ là suy nghĩ một chút, anh cũng đến tuổi bàn chuyện cưới hỏi rồi.”
Kha Viêm phun ra một ngụm máu: “Nghĩ gì thế!!! Loại chuyện này, một đứa nhỏ như em thì biết cái gì chứ?!”
Liễu Nhiên không phục: “Đương nhiên là em biết, em còn biết nhiều lắm.”
Kha Viêm ngẩn ngơ, nhỏ giọng nói: “Biết cũng không lạ.” Theo lý mà nói, nàng hẳn là giống mình, sau khi qua đời ở kiếp trước mới được trọng sinh.
Nói đến kiếp trước, Kha Viêm cũng không khỏi mơ hồ nghĩ, kiếp trước lúc mình chết thì Liễu Nhiên vẫn còn sống, cũng không biết có phải nàng đã từng yêu đương hay không?
Liễu Nhiên thấy Kha Viêm bất động liền nhắc nhở: “Sắp 9 giờ rồi.”
Kha Viêm ngẩn ngơ, gãi gãi đầu, bất đắc dĩ mà nói: “Muộn rồi, mau dậy thôi!”
Nói xong liền ngồi lên, đang chuẩn bị bỏ chăn xuống giường thì ngừng lại, mặt cậu đỏ lên, cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó bình tĩnh mà quấn chăn về.
Liễu Nhiên tò mò nhìn Kha Viêm, cậu liền nói: “Em đi rửa mặt trước đi.”
Liễu Nhiên sửng sốt: “Chúng ta bây giờ còn khách khí vậy à? Anh đi đi, em chờ chút cũng được.”
Kha Viêm nhíu mày, kiên định nói: “Em đi trước đi, anh ở ngoài này chờ một lát.”
Liễu Nhiên liền đứng dậy lướt qua cậu xuống giường, Kha Viêm lùi vào trong.
Nàng tức khắc kinh ngạc nhìn cậu, nhíu mày nói: “Trốn cái gì? Em có ăn thịt người đâu?”
Kha Viêm hít sâu một hơi: “Anh chỉ sợ cản đường em thôi.”
Liễu Nhiên liền trừng cậu một cái: “Kì cục, không thể hiểu được.”
Kha Viêm: “……” Con nhóc này cuối cùng có hiểu hay không hả? Cái @#¥...
Liễu Nhiên cũng không để ý nữa, xuống giường liền hướng vào phòng tắm.

Nơi này không lớn, đặt một cái bồn tắm, bồn cầu và bồn rửa mặt cũng không còn thừa nhiều không gian.
Bên này cũng không có chuẩn bị đồ cho Liễu Nhiên, nàng gần như không ở đây qua đêm, chỉ có vài lần đi chung với Liễu Văn thì ngủ lại.

Bởi vậy, Kha Viêm đã mua không ít bàn chải đánh răng dùng một lần.

Liễu Nhiên quen cửa quen nẻo mà lấy bàn chải đánh răng rồi dùng cốc của Kha Viêm để đựng nước.
Sau đó, nàng lấy sữa rửa mặt trong không gian bôi lên mặt, rửa xong còn cẩn thận dùng chút mỹ phẩm dưỡng da.
Liễu Nhiên tươi tỉnh ra khỏi phòng tắm, Kha Viêm cũng đã thay xong quần áo.
Cậu rửa mặt xong liền cầm điện thoại lên hỏi Liễu Nhiên: “Có muốn đi ăn sáng không, anh đưa em đi.”
Nàng gật đầu, hai người ra ngoài đến thang máy, trong lúc chờ, Kha Viêm cười, hỏi: “Dì còn hạn chế em tiêu tiền à?”
Liễu Nhiên trầm tư trong chốc lát rồi nói: “Ừm, lần trước mẹ cho tiền, em tiêu xong thì mẹ bắt đầu hạn chế.”
Kha Viêm cười khẽ: “Nên hạn chế.” Thu Lan Huyên cũng từng tìm Kha Viêm cáo trạng, nói là lo lắng Nhiên Nhiên không có tiền tiêu ở trường nên đã chuyển 1 vạn vào thẻ của nàng.
Số tiền này mới chuyển chưa được bao lâu thì bà nghe nói Liễu Nhiên tiêu sạch rồi.

Thu Lan Huyên nhắc nhở việc này tận vài ngày, Kha Viêm an ủi bà: "Nhiên Nhiên không phải người hay hoang phí, chắc chắn em ấy tiêu tiền vào cái cần thiết."
Về điểm này, Thu Lan Huyên lại rất đắc ý: "Dì nuôi dạy 3 đứa từ nhỏ, không có đứa nào hư hỏng hết."
Kha Viêm bật cười: "Đúng đúng, với cách giáo dục của dì, đương nhiên là tốt rồi."
Thu Lan Huyên được khen đến vui vẻ mới bỏ qua chuyện này.
Nhưng mà, Kha Viêm cũng rất tò mò: “Cuối cùng thì em dùng 1 vạn mua cái gì thế?”
Thang máy tới rồi, cả hai người đều tiến vào thang máy, thuận miệng đáp: “Mua máy tính cho anh đấy còn gì?”
Kha Viêm nghe xong, nghĩ đến chiếc máy tính Liễu Nhiên đưa vào ngày sinh nhật năm ngoái, cười ra tiếng: “Cái máy kia em mua một vạn á?”
Liễu Nhiên gật đầu: “Ông chủ nói nó là cái tốt nhất.”
Kha Viêm nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt như nhìn trẻ bị thiểu năng, nói: “Cái máy đó đắt nhất cũng chỉ có 7000 nguyên, bây giờ đại khái giảm còn 6000 thôi.”
Liễu Nhiên: “….

Ý anh là em bị lừa?”
Kha Viêm: “Ừm...!kẻ muốn bán người đồng ý mua, không tính là lừa.”
Liễu Nhiên cười lạnh một tiếng: “Còn nói không phải bị lừa, vậy sao lúc nhận quà anh vẫn vui vẻ thế?”
Kha Viêm nói thầm: “Bởi vì là em đưa nên anh mới vui đấy chứ.”
Liễu Nhiên trừng mắt: “Anh lẩm bẩm cái gì? Nói xấu em đúng không?”
Kha Viêm nhanh chóng giơ 2 tay đầu hàng: “Không có, máy tính kia nhìn đẹp lắm, anh rất thích.”
Liễu Nhiên híp mắt: “Em vòng qua vòng lại chọn lựa nguyên một ngày, nếu anh không thích thì em liền đập.”
Kha Viêm lập tức xoa đầu nàng, đảm bảo: “Thích chứ thích chứ.”
Liễu Nhiên phất tay, nói: “Chẳng qua là do anh thường xuyên mua sữa chua cho em thôi, không thì còn lâu em mới mua máy tính.”
Kha Viêm nghe xong lời này, trong lòng ấm áp.

Sữa chua có giá trị bao nhiêu tiền chứ?
Hai người cùng nhau xuống tầng, Kha Viêm tìm một cửa hàng bán bữa sáng kiểu Quảng Đông, mang Liễu Nhiên tìm chỗ ngồi xuống.
Trong lúc chờ, cậu xử lý văn kiện công ty chuyển đến.
Liễu Nhiên chán liền cầm điện thoại chơi game, chơi một lúc thì phần bữa sáng của hai người đã đến rồi.

Ngoại trừ tiểu long bao Liễu Nhiên thích nhất ra, Kha Viêm còn gọi cho nàng một cốc sữa lắc.
Trong lúc ăn cơm, cả hai đều rất an tĩnh, thỉnh thoảng mới nói vài câu.
Ăn được một nửa, Kha Viêm đột nhiên sửng sốt, ngẩng đầu hỏi Liễu Nhiên: “Em không đi học à?”
Liễu Nhiên vẻ mặt bình tĩnh nhìn đồng hồ: “Ai nha, đến muộn rồi.”
Kha Viêm: “……” Má nó! @#¥%
Cậu cạn lời nhìn Liễu Nhiên một hồi lâu, thấy nàng vẫn bình tĩnh ăn cơm liền thở dài, nói: “Ăn nhanh đi, ăn xong anh đưa em đến trường.”.

Truyện Ngôn Tình
Liễu Nhiên liền gật đầu: “Được ~!”
Ăn xong bữa sáng, Kha Viêm liền gọi một chiếc taxi ven đường, sau đó lên xe chạy đến trường học.

Xe dừng trước cổng trường thì Kha Viêm mới phản ứng lại: “Ấy chết quên mất! Em có thể tự gọi xe về mà.”
Liễu Nhiên liền cười: “Ha ha ha ha ha anh bị ngáo rồi!”
Kha Viêm: “……” Hình như hơi ngáo thật.
Thấy Liễu Nhiên tươi cười xán lạn, trong lòng cậu không tức giận chút nào.


Nghĩ đến việc nàng sắp thi đại học, Kha Viêm chính trực mà nói: “Liễu Nhiên, em ở lại chỗ anh nhá? Anh dạy kèm ngoại ngữ cho em.”
Liễu Nhiên gật đầu: “Được.”
Kha Viêm lúc này mới kêu nàng nhanh chóng lên lớp, Liễu Nhiên liền cầm cặp sách rời đi.
Tài xế khởi động xe lần nữa, mở miệng vui đùa với Kha Viêm: “Đưa bạn gái đi học à?”
Kha Viêm ngạc nhiên, buồn cười: “Giống lắm hả bác? Đấy là em gái cháu.”
Tài xế nga một tiếng, nói thầm: “Thật sự nhìn không ra nha.” Một đống không khí màu hồng xung quanh, vậy mà lại là anh em.
***
Liễu Nhiên lên lớp, kết quả vừa đúng tiết của chủ nhiệm.

Sau khi Liễu Nhiên vào khoa Văn thì thầy cực kì không thích nàng.

Chủ nhiệm là một người vô cùng nghiêm túc chỉnh chu, loại học sinh đánh cá ba ngày phơi lưới hai ngày, thỉnh thoảng còn đột ngột xin nghỉ như Liễu Nhiên đúng là kiểu mà thầy ghét nhất.
Cố tình thành tích của nàng cũng không tệ, ngữ văn và toán đều có thể thi từ 100 điểm trở lên, lịch sử địa lý còn gần như max điểm.

Tuy rằng bị chính trị với tiếng Anh kéo không ít nhưng tổng thành tích vẫn luôn duy trì ở mức khá.

Trùng hợp thay, thầy chủ nhiệm lại chính là giáo viên phụ trách môn Anh của lớp, Liễu Nhiên môn nào cũng tốt mỗi môn Anh là kém, thật sự khiến thầy bị tức đến hộc máu.
Hiện tại cách kỳ thi Đại học rất gần, vậy mà hôm nay Liễu Nhiên không xin nghỉ nhưng lại vắng mặt.
Thầy chủ nhiệm tức giận gọi điện phàn nàn với phụ huynh của nàng, kết quả bọn họ không hề để ý, nói Liễu Nhiên ở lại nhà anh trai, chắc sẽ đến muộn một chút.
Lời này lại làm thầy tức gần chết, thế nên lúc nàng vào lớp, sắc mặt của vị giáo viên này cũng không tốt lắm.
“Sắp hết tiết rồi mà chị mới vác cái mặt lên đây hả? Sao không nghỉ luôn ở nhà đi, tới làm gì?”
Liễu Nhiên đương nhiên không bao giờ chịu thiệt, cũng chỉ biểu hiện sự tôn sư trọng đạo với giáo viên đối xử tốt với mình.
Bởi vậy, nàng liền nói: “Thế thì em chờ tan tiết rồi vào nha?”
Chủ nhiệm lớn nghẹn: “…… Ra đứng góc lớp đi!!!”
Liễu Nhiên cười: “Vâng ạ.”
Phạt đứng cũng chả có tác dụng gì với nàng, kêu một người từng chém giết trong biển máu ra đứng yên một chỗ, có khác gì nghỉ ngơi đâu?
Cho nên, Liễu Nhiên thực vui vẻ mà nhận phạt.
Thấy nàng hớn hở như vậy, máu trong người chủ nhiệm lớp gần như trào ra khỏi khoé miệng.
Nhưng mà hiện giờ kỳ thi đại học đến càng ngày càng gần, tất cả mọi người đều nỗ lực học tập, thầy cũng không thể chỉ lo cãi nhau với Liễu Nhiên.

Vì thế, chủ nhiệm lớp lại quay người tiếp tục dạy học.
Liễu Nhiên liền gửi tin nhắn cho Kha Viêm: “Em bị phạt đứng.”
Kha Viêm: “……”
Nhìn học sinh nào đó thong thả cầm điện thoại nhắn tin, lửa giận trong lòng thầy chủ nhiệm lại dâng lên.
Tôi kêu chị đứng phạt là để cảnh cáo chứ không phải để chơi, chị đang làm cái gì thế hả!!!.