*Editor: Trôi
_______________________________________
Kha Viêm cũng không biết cảm xúc thoáng qua ấy là gì, chỉ cảm thấy Liễu Nhiên trước mặt thật đẹp.

Tóc mái dán trên khuôn mặt mướt mồ hôi vì chạy bộ, đuôi tóc phía sau đung đưa, mượt mà như thác nước màu đen.
Nàng hưng phấn nhìn mình, gương mặt tươi cười sáng lạn, khiến sân trường cô tịch này, thậm chí cả chính bản thân mình đều được bao phủ trong ánh sáng ấm áp.
Đây là lần đầu tiên Liễu Nhiên đến trường của cậu, cũng là lần đầu tiên nàng hưng phấn như vậy.

Trong lòng Kha Viêm lập tức mềm xuống, mọi vỏ bọc với người ngoài đều đồng loạt tan đi.
Liễu Nhiên cười, ngẩng đầu nhìn cậu, vui vẻ mà nói: “Em suýt tưởng rằng đuổi không kịp anh đấy.”
Kha Viêm chỉ cảm trong lòng rung động, giống như có một luồng nhiệt từ ngực truyền đến toàn thân vậy.
Cậu nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của người đối diện một hồi lâu, sau đó mới mở miệng hỏi: “Sao đột nhiên lại tới đây?”
Liễu Nhiên liền cười hắc hắc, ranh mãnh mà nói: “Anh đoán xem.”
Kha Viêm liền cười theo, ánh mắt nhu hòa, duỗi tay dùng sức xoa đầu nàng.
Giáo hoa bên cạnh cậu tên Tào Tuyết Vân, cô nàng nhìn biểu tình dung túng trên mặt Kha Viêm, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ.

Tào Tuyết Vân chưa từng gặp qua vẻ mặt này của cậu, cũng chưa thấy qua Kha Viêm cùng người khác giới thân cận như vậy.

Tự dưng một cô gái như thế xuất hiện, vẻ ngoài còn xinh đẹp không chỗ chê, trực giác của cô nàng báo hiệu rằng người này có một vị trí đặc biệt trong lòng Kha Viêm.
Bởi vì có tâm tư khác, Tào Tuyết Vân không muốn chịu thua, cô nàng tiến lên đứng bên cạnh Kha Viêm, giọng nói mềm mại hỏi: “Kha Viêm, em gái này là ai thế?”
Lập tức biểu hiện ra bộ dáng nữ chủ nhân, đánh đòn phủ đầu.

Liễu Nhiên chớp chớp mắt, nhìn cặp trai tài gái sắc trước mặt, khó hiểu: “Chị là ai vậy?”
Kha Viêm cũng quay đầu nhìn Tào Tuyết Vân một cái, đi đến chỗ nàng, nói: “Là bạn cùng lớp của anh thôi, em đã ăn gì chưa?”
Liễu Nhiên lắc đầu: “Em chưa ăn.”
Cả người Tào Tuyết Vân như bị điện giật, Kha Viêm cố tình tránh né, giải thích mối quan hệ của hai người thành bạn học, còn chưa tính là bạn bè.

Hơn nữa, cậu căn bản không định giới thiệu cô gái đối diện là ai, trong lòng cô nàng bị đả kích một hồi, bên ngoài còn phải giả vờ bình tĩnh.
Kha Viêm thở dài, hỏi Liễu Nhiên: “Em trốn học à?”
Nàng gật đầu: “Vâng.”
Kha Viêm: “Thôi, anh dẫn em đi ăn cơm.”
Nói xong, cậu liền quay đầu tạm biệt Tào Tuyết Vân.

Cô nàng lại bị đả kích đến thương tích đầy mình, vừa nãy bản thân cũng mời Kha Viêm cùng đi ăn cơm, nhưng cậu từ chối.
Vậy mà hiện tại lại chủ động dẫn một cô gái khác đi ăn cơm.
Tào Tuyết Vân khó chịu, muốn tiến lên nói đi cùng, lại thấy Kha Viêm duỗi tay bắt lấy tay Liễu Nhiên kéo đi, vừa đi vừa cằn nhằn: “Lần sau muốn đến thì gọi cho anh.”
Liễu Nhiên: “Em gọi rồi! Nhưng anh không nghe máy.”
Kha Viêm: “…… Xin lỗi, điện thoại hết pin rồi.”
Liễu Nhiên: “Không sao, căng tin ở trường anh có món gì ngon?”
Kha Viêm cười khẽ: “Cái gì cũng có, anh sẽ dẫn em lên tầng 2, có thể gọi món ăn.

Nơi đó có sữa chua, còn có tiểu long bao mà em thích.”
Liễu Nhiên oa một tiếng, sau đó gật đầu: “Xem ra chúng ta không thể không đến tầng 2 rồi.”
Kha Viêm liền cười ra tiếng: “Muốn đi là muốn đi, không thể không đi là lý luận vớ vẩn gì vậy?”
Liễu Nhiên hoàn toàn không để ý tới cậu.

Lúc trốn học thì vẫn chưa đến giờ ăn trưa, nhưng giờ thì nàng cũng đói rồi.
Tào Tuyết Vân đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhìn giáo thảo Kha Viêm mang theo một thiếu nữ rời đi ngay trước mắt mình, trong lòng chua xót nói không thành lời.
Giáo thảo lớn lên đẹp, đủ cao, hơn nữa còn giàu có.

Nghe nói hồi năm nhất Đại học, cậu được một chiếc siêu xe giá trị hơn 900 vạn đưa đến cổng trường.
Không chỉ có thế, quần áo, thức ăn,...!của Kha Viêm đều đắt đỏ, không giống người nghèo túng chút nào.
Cậu chính là cao phú soái điển hình, ngoại trừ hơi lạnh lùng, không thích nói nhiều với người khác ra thì có thể nói là hoàn mỹ.
Dù vậy, nữ sinh tỏ tình với Kha Viêm cũng không ít, người muốn xin số càng nhiều hơn.

Nhưng cậu đều từ chối, có thể thấy được người này không phải fuck boy.
Một cái cao phú soái biết giữ mình trong sạch, đương nhiên Tào Tuyết Vân sẽ bị hấp dẫn.

Năm ngoái, hai người được chỉ định vào một nhóm để chuẩn bị cho đợt kỷ niệm ngày thành lập trường, cứ thế mà trở thành bạn bè thỉnh thoảng liên lạc.
Tào Tuyết Vân luôn cảm thấy mình có vị trí đặc biệt với Kha Viêm, cậu chủ động xin WeChat của mình, trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường cũng chủ động giúp đỡ.

Cô nàng cho rằng, một ngày nào đó hai người sẽ thành một cặp.
Nhưng giờ phút này, nhìn thiếu nữ bên cạnh Kha Viêm, Tào Tuyết Vân mới biết cái gì gọi là đặc biệt.
Cậu ấy xin WeChat của mình chẳng qua là bởi vì phân công nhiệm vụ về lễ kỷ niệm thành lập trường, cũng chưa bao giờ nhắn gì ngoài công việc.
Trợ giúp mình chẳng qua là vì Kha Viêm là chàng trai tốt, thật ra cậu ấy sẽ giúp các bạn nữ khác nếu cần, mình cũng không phải là duy nhất...
***

Từ khuôn viên trường đi đến căng tin, Kha Viêm và Liễu Nhiên đã đi bộ hơn 10 phút.
Dọc theo đường đi có rất nhiều ánh mắt nhìn qua, nguyên nhân rõ ràng không phải bởi vì Liễu Nhiên là mỹ nữ.
Nàng vuốt cằm, hỏi: “Kha Viêm, anh hay ở trường học làm chuyện xấu đúng không?”
Kha Viêm: “Hả?”
Liễu Nhiên chỉ chỉ người xung quanh: “Ánh mắt của mọi người khi nhìn qua chúng ta đều tràn ngập hoảng sợ.”
Kha Viêm: “…… Đó là tại vì em đi bên cạnh anh.”
Liễu Nhiên ừ một tiếng: “Em ở bên cạnh anh thì làm sao?”
Kha Viêm: “…… Không có gì, đi thôi, căng tin ở chỗ kia kìa.”
Liễu Nhiên liền đi theo Kha Viêm đến căng tin, ở tầng 1 đã có một đống người đứng xếp hàng, hoàn toàn hơn hẳn căng tin ở trường cấp 3.
Liễu Nhiên vẻ mặt thờ ơ, hiển nhiên đã quen với tình huống này.
Thấy Kha Viêm mang theo một nữ sinh tiến vào, không ít người đều quay đầu lại nhìn.

Nữ sinh rất đẹp, ai cũng muốn ngắm lâu chút.
Kha Viêm đột nhiên có chút không thoải mái, cậu kéo tay Liễu Nhiên đi đến cầu thang lên tầng 2, nàng đeo cặp sách đi theo.
Vừa đến liền phát hiện nơi này và bên dưới không giống nhau, có người phục vụ riêng, có hơn 10 cửa tiệm bán đồ ăn khác nhau, được vệ sinh sạch sẽ ngăn nắp.

Lúc này, không ít học sinh đi đến các cửa hàng mua sắm.
Kha Viêm: “Nơi này có đủ loại món ắn, có cả món ăn nước ngoài, Nhiên Nhiên muốn ăn không?”
Liễu Nhiên chỉ vào quán mì thịt bò cách đó không xa, nói: “Ăn mì đi! Mì cay chút nha, em cũng muốn ăn cả tiểu long bao nữa.”
Kha Viêm cười bất đắc dĩ: “Được, đi thôi!”
Cậu dẫn Liễu Nhiên đến quán mì trước, cửa hàng này không lớn, đại khái tầm 40 mét vuông, trong quán cũng có không ít học sinh ngồi ăn.

Tất nhiên có rất nhiều người nhận ra Kha Viêm, nhìn thấy cậu tiến vào thì đều quay đầu ra nhìn.
Hai người tìm một chiếc bàn sạch sẽ, sau đó gọi 2 bát mì thịt bò.
Sau đó, Kha Viêm đứng dậy nói với Liễu Nhiên: “Em ngồi đây chờ anh một chút.”
Nàng gật đầu, cậu liền đi ra khỏi quán.

Vài phút sau Kha Viêm đã trở lại, trong tay còn cầm một hộp sữa chua.
“Bên kia có siêu thị, anh mua sữa chua cho em, vị dâu tây có được không?”
Liễu Nhiên liền nở nụ cười: “Được.”
Kha Viêm: “Tiểu long bao thì phải đợi 15 phút nữa, anh đặt rồi, sẽ sớm được đưa tới thôi.”
Liễu Nhiên dùng sức gật đầu, người phục vụ đã bưng một bát mì ra.
Bát đựng làm bằng sứ đầy tính truyền thống, bên trên được vẽ hoa văn cổ xưa.

Kha Viêm đẩy bát mì đến trước mặt Liễu Nhiên, lấy đũa và thìa dùng một lần từ khay phục vụ, sau đó lại đặt chai tương ớt bên cạnh bát của nàng.
“Em tự thêm đi, không được ăn quá cay.”
Liễu Nhiên gật đầu, uống một thìa nước mì, nước dùng nồng đậm vị ngọt của thịt bò, Liễu Nhiên giơ lên ngón cái: “Ăn ngon.”
Kha Viêm cười, mì của cậu cũng được bưng ra rồi, hai người bắt đầu ăn.

Mì ở đây thật sự rất thơm, sợi mì dai, nước dùng ngon ngọt, thịt trong bát đều được chế biến từ thịt bò tươi ướp gia vị và thái lát.
Miếng thịt nào cũng ngon tuyệt vời, trên bàn còn có tương ớt đặc trưng của quán.

Liễu Nhiên vô cùng hài lòng, nhưng mới ăn được nửa bát đã bị Kha Viêm lấy đi, cậu còn bất đắc dĩ mà nói: “Đừng ăn nhiều mì quá, còn tiểu long bao đấy.”
Liễu Nhiên nhìn bát mì, luyến tiếc nói: “Quá lãng phí.”

Kha Viêm suýt nữa thuận miệng nói để cậu ăn, may mà ngừng kịp.

Cậu xoa xoa trán, đau đầu nghĩ: tại sao mình lại càng ngày càng không kiêng nể gì hết vậy?
Ăn xong mì thịt bò thì tiểu long bao cũng tới rồi, Kha Viêm trộn nước chấm ( giấm + sa tế) cho Liễu Nhiên.
“Tiểu long bao ở đây ăn rất ngon.” Kha Viêm thuận miệng nói.
Liễu Nhiên hỏi lại: “Vậy sao anh không mang về cho em?”
Kha Viêm ngừng một chút, cậu đã định làm thế, nhưng nghĩ lại, cậu cũng không thể luôn mang tiểu long bao cho nàng.
Bọn họ kiểu gì cũng phải tách ra, bởi vậy, Kha Viêm chỉ có thể nói: “Bởi vì gần đây anh cũng không có thời gian trở về.”
Liễu Nhiên vốn chỉ thuận miệng hỏi, nghe xong đáp án liền bỏ qua, không dò hỏi đến cùng.
Cắn một miếng, quả thật ăn rất ngon: “Ngon thật đó.”
Nữ sinh bàn bên cạnh liền nói thầm: “88 nguyên một suất, dở thế nào được?”
Liễu Nhiên liền nhìn về phía Kha Viêm: “Quá đắt.”
Kha Viêm bị bộ dáng của nàng chọc cười: “Tiền anh tự kiếm, tiêu cũng chẳng thấy sao cả.”
Liễu Nhiên nghiêm túc gật đầu: “Nói đúng lắm.”
So với những việc này, Kha Viêm càng quan tâm một vấn đề: “Sao đột nhiên lại tới đây?”
Liễu Nhiên lúc này mới nhìn về phía cậu, sau đó thở dài một tiếng, lấy từ trong cặp ra một tờ bài thi tiếng Anh.
Khoé mắt Kha Viêm giật giật, cố gắng trấn định mà nhìn thoáng qua bài thi, sau đó bình tĩnh mà đặt tờ bài xuống bàn.
“Anh thấy không?” Liễu Nhiên nhỏ giọng hỏi.
Kha Viêm gật gật đầu, nàng che mặt: “Quá tệ, thật sự là không ổn rồi.”
Kha Viêm tiếp tục gật đầu, Liễu Nhiên thật sự nhịn không được mà phun tào: “Tại sao tiếng Anh lại là ngôn ngữ thông dụng của quốc tế chứ? Rõ ràng người nói tiếng Hán nhiều hơn.”
Kha Viêm: “Đấy là vì Trung Quốc đông dân cư.”
Liễu Nhiên thở dài: “Lần này thi được 50 điểm, cách con số 60 có 10 điểm thôi, nghĩ như vậy thì cũng không tệ lắm nhỉ?”
Kha Viêm: “…… Em an ủi ai vậy? Bài thi này thang điểm là 150, được 90 điểm mới gọi là đạt tiêu chuẩn.”
Liễu Nhiên: “Aiz ~!”
Kha Viêm: “…… Rồi sao? Chuyện này liên quan gì tới việc em đến tìm anh?”
Liễu Nhiên liền cười cười: “Viêm Viêm, anh về dạy kèm cho em đi!”
Một tiếng "Viêm Viêm" làm Kha Viêm run một chút, cậu rũ mắt nhìn mặt bàn, trong lòng cảm thấy kỳ lạ.
Liễu Nhiên: “Từ nhỏ em đã bó tay với tiếng Anh, lúc thi cấp 3 cũng phải dùng điểm các môn khác để bù vào điểm Anh.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, vào kì thi Đại học em sẽ bị môn này kéo chân.”
Kha Viêm: “Không phải em không học được tiếng Anh, mà là không thể học được các chữ cái.

Kể cả đổi một ngôn ngữ khác, em cũng sẽ không học được.”
Liễu Nhiên rơi vào trầm tư: “Là vậy sao?” Việc nàng kém ngoại ngữ cũng không phải ở thế kỷ 21 mới bắt đầu, hồi ở thế kỷ 41 cũng vậy, cho nên quân sư của Liễu Nhiên là một thiên tài thông thạo 8 loại ngôn ngữ khác nhau.
Kha Viêm: “……” Đến bây giờ mà em vẫn không nhận ra được sự thật này hả?.