5.

Có một lần, hoàng đế gọi tôi ra ngoài hỏi riêng: “Tiểu di tử (*), trước khi tỷ tỷ của muội vào cung có thích ai không?”

(*) tiểu di tử là em gái vợ, từ sau mình sẽ dùng từ muội muội để thay thế.

Tôi đáp: “Hình như là có…”

“Cái gì?! Là tên khốn nào thế? Nói mau?!”

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, hắn ho nhẹ một cái, nói, “Là công tử nhà ai?”

Tôi nói, “Là ngài đó.”

“Ngài?Ngài là ai? Là tên thám hoa của nhà họ Trữ đó hả?”

“Hoàng Thượng, có phải lâu rồi ngài quên ngoáy tai không?” Hoàng đế sửng sốt một lát, phát hiện bản thân lúc nãy có vẻ khá ngốc, tai đỏ ửng, nói, “Trẫm không có, là muội nói nhỏ quá!”

Tôi “à” một tiếng.

Hoàng đế lại hỏi, “Tỷ tỷ của muội có… thích cái gì không?”

Tôi nhìn hắn chằm chằm.

Hắn nhìn tôi vội nói, “Trẫm đã là của nàng ấy, không nói trẫm cũng biết nàng ấy thích trẫm, đổi cái khác đi.”

Tôi dời tầm mắt, thở dài nói: “Hoàng Thượng, thế ngài mang tỷ tỷ ra cung di, tỷ ấy thích cây cỏ động vật các kiểu, trong cung khá là âm trầm.”

Hoàng đế gật đầu nói, “Trẫm biết rồi.” Sau đó nói thêm, “Cảm ơn muội, lát nữa sẽ cho người ban thưởng phấn son cho muội. Trẫm đi trước.”

Nói xong thì quay đầu rời đi. Tôi không làm lễ tiễn hắn đi, dù sao hắn cũng từng bảo không cần phải làm lễ rồi.

Tôi nhìn bóng của hắn, phần lưng thẳng tắp nhưng bước đi rất vội. Vị Ung Võ Đế bây giờ mới hai lăm tuổi đã có đứa con đầu tiên của mình, chắc hẳn rất vui vẻ.

6.

Tôi đi dạo ngự hoa viên một hồi rồi định rời đi, không ngờ lại gặp thế tử Hạng Chỉ của phủ Trấn Bắc Hầu.

Chàng đang đứng nhìn con gái của Thừa Tướng, Đỗ Vân Nhi. Tôi đứng sau núi nhỏ nhìn thì thấy hai người không chỉ nhìn nhau, mà Hạng Chỉ còn đưa tay cầm cây trâm hoa hạnh cho nàng ấy.

Đỗ Vân Nhi lúc này giống như thiếu nữ đang yêu, mặt đỏ ửng, ánh mắt sáng rực.

Sau đó không lâu, hai má Đỗ Vân Nhi càng đỏ hơn rồi bỏ chạy.

Hạng Chỉ lại đứng đấy không đuổi theo, đúng kiểu tra thẳng không biết yêu là gì.

Tôi bước ra hỏi, “Thế tử ở đây làm gì thế?”

Hạng Chỉ giật mình: “Sao, sao ngươi lại ở đây?” Vừa nói vừa đi tới trước mặt tôi: “Ngươi có nhìn thấy gì không?”

Đang thẹn thùng đấy à?

Tôi muốn giữ mặt mũi cho chàng trai mới biết yêu, nói theo: “Ta phải nhìn thấy gì sao?”

Gương mặt chàng trai dưới ánh mặt trời khá là rõ ràng. Không biết có phải vì nóng hay không mà mặt đỏ ửng.

“Không có, không có gì cả. Đi, chúng ta rời cung.”

“Ta không rời cung với ngươi.”

Tôi cảm thấy Hạng Chỉ rất ngốc, không sợ vị tiểu thư họ Đỗ kia thấy mà đau lòng à?

Tên ngốc này làm chồng tôi, may mà tôi thích chàng nên mới dễ dàng tha thứ sự vụng về này.

Hạng Chỉ không vui khi tôi không rời cung với càng, tự mình cưỡi ngựa rời đi.

Tôi ngồi trên xe ngựa nạm vàng mà anh rể hoàng đế ban thưởng về nhà.

Thế tử nhà Trấn Bắc Hầu ngốc thật đấy, không nghe bên Khâm Thiên Giám bảo đêm nay sẽ mưa à?

Tối đó, thế tử nhà Trấn Bắc Hầu bị cảm lạnh.

Thị vệ buồn bực nói, “Thế tử, ngài làm gì thế? Về chung với nhị tiểu thư nhà họ Lâm không tốt hay sao mà lại phải vậy?”

“Ta thích thế đấy, ngươi quản được à?” Hai gò má của chàng trai đỏ tươi, giọng nói trầm khàn, trông khá là quật cường.

“Ta quản được.”

“Ca---“

Hạng Chỉ ngậm miệng, lùi vào trong xác như con ốc sên.

Người đến mặc bộ đồ màu trắng, đầu đội mũ ngọc, dáng người cao gầy, trông như trăng sáng trên trời.

“Mấy năm nay đệ đừng tùy hứng nữa, biết chưa?”

“À.”

Haiz.

Hạng Cảnh im lặng thở dài, vươn tay sờ đầu em trai.

“Chú ý thân thể một chút. Hôm nay tiểu thư nhà họ Đỗ đến tìm đệ, nếu đệ đã có hôn ước với nhị tiểu thư nhà họ Lâm thì phải cách người ta xa một chút, biết chưa?”

“Ca! Đệ không…”

Hạng Chỉ chưa nói xong đã bị Hạng Cảnh ngắt lời.

“Được rồi, dưỡng bệnh cho tốt, hôm nào đến cửa nhà người ta xin lỗi. Ta đi cùng chị dâu đệ.”

Nói xong bước chân rời đi rất nhanh.

“Thế tử, tiểu Hầu gia và phu nhân rất yêu thương nhau.” Thị vệ đi tới nói với Hạng Chỉ.

“Được rồi, nếu ngươi hâm mộ đến thế thì đi qua chỗ ca ta làm việc đi.” Hạng Chỉ thấy phiền muốn chết.

“Sao có thể ạ? Thần sống là người của thế tử, chết cũng làm quỷ của thế tử.”

“Cút! ---“

“Vâng.”