Ngoại truyện 02

Ta là thế tử nhà Trấn Bắc Hầu.

Bạn tưởng cha ta là Trấn Bắc Hầu hả?

Không, đó chỉ là một danh hiệu để đó thôi.

Năm ta sinh ra, cha ta chếc trận trên chiến trường, mẫu thân ta làm quân y, cũng hy sinh mình vì dân vì nước.

Năm ấy, ca ca mười lăm tuổi của ta phải một mình chống đỡ cả hầu phủ to lớn bằng đôi vai gầy gò của huynh ấy.

Tiên hoàng phong hầu cho ca ca ta, lại tặng cho ta một danh hiệu lúc ta còn trong tả để an ủi nhà ta.

Phong hầu ư?

Không hay lắm.

Thế làm sao giờ?

Làm một thế tử thôi!

Như vậy là tốt nhất!

Tiên hoàng vung tay, từ nay trên đầu ta có thêm danh hiệu thế tử.

Ta và ca ca không cha không mẹ, người thân rất ít nên dễ giải quyết lắm. Tiên hoàng cứ rảnh lại bế ta vào cung để chơi với đám hoàng tử.

Nói thật, con của tiên hoàng không đứa nào có não cả.

Chỉ có thất hoàng tử và cửu hoàng tử vừa ý ta nhất, ta cũng miễn cưỡng chơi với hai người họ.

Thất hoàng tử là một tên ăn chơi trác táng, rảnh thì đi nghe hát, mua sắm, chơi đùa với người khác.

Cửu hoàng tử thì ít nói, lúc nói chuyện với hắn toàn à ừ ồ, đam mê của hắn là siêu tầm đá phong thủy.

Chơi với hai người kia khiến ta cảm thấy, ừ dù không muốn thừa nhận nhưng ta thật sự… không ổn tí nào.

Hôm đó, thất hoàng tử mang theo đứa trẻ bốn tuổi là ta vào chùa chơi. Kết quả tên khờ kia chạy vội khi thấy có chó rượt, quay đầu lại không thấy người đâu rồi.

Lo quá đi mất.

Ta chắp tay sau mông, ngắm nhìn hoa cỏ.

“A! Hoa tiên tử kìa!”

????

Ta bị dọa giật mình, vội nhìn vào bụi cỏ.

Là một… cô bé nhỏ hơn cả ta nữa.

Nàng bị ta dọa sợ tới mức ngã xuống đất, mắt rưng rưng nước mắt.

Khóe miệng ta co giật, “Ồ, yêu nghiệt phương nào, mau báo danh!”

Cô bé ngồi dưới đất không rõ sắc mặt.

Ta cảm thấy mình đã qua màn rồi, vội tới đỡ nàng dậy.

Ai ngờ con nhóc thối kia lại lấy đất ném lên mặt ta!

Tức chếc ta rồi á á á!!!

Ta đấm nhau với nàng.

Chân trời ngày chiều tà tạo thành trời đất thành hai phần được chia bằng tơ hồng.

Ta rửa mặt, muốn hỏi nàng là ai, kết quả nàng bỏ chạy.

Đáng giận!

Đợi tới khi ta tìm được tên mù đường thất hoàng tử kia, hắn đỏ mặt gọi “Tiểu ni cô, tiểu ni cô.”, nhìn cái mặt đáng khinh kia kìa.

Ta là người đứng đắn.

Lúc ngồi xe trở về chỉ ôm mặt nói, “Nhóc con thối!” mà thôi.

Nhưng sau chuyện này, ta quyết định tìm ca ca tốt của ta luyện võ!

Mười hai năm trôi qua như vậy.

Ta ở kinh thành cũng là một người không lớn không nhỏ.

Mười hai năm xảy ra không ít chuyện.

Ông chú dầu mỡ tiên hoàng kia chếc, mấy hoàng tử tranh ngôi vị hoàng đế, ai ngờ chuyện xấu tuồn ra không ít.

Cuối cùng cái tên ngốc Tiêu Hứa kia lên ngôi.

Đại Lương chếc chắc rồi!

Tiêu Hứa làm Hoàng Thượng, quan hệ với ta không tốt như trước nữa, ta hiểu. Thuật đế vương để trị thần tử mà. Quan hệ của ta và hắn quá thân sẽ làm đám quý tộc kia có ý nghĩ xấu.

Ta không quá đau lòng.

Có đau thì một tí thôi, không dài đâu.

Gần đây lão thất, móa, hoàng đế đón trưởng nữ nhà họ Lâm vào cung, rất yêu thương.

Huynh đệ tìm được vợ là chuyện tốt, nhưng đừng kéo ta xuống nước được không nè?

Tự dưng tên kia tứ hôn cho ta và nhị tiểu thư nhà họ Lâm, này, anh em chúng ta giống nhau đó ~ Ngươi biết chưa? Ta đã bảo ta sẽ cưới cô gái mình thích cơ mà?

Còn nhớ hôm đó, dưới cây đào, ta, rình xem nàng.

Nàng cười, nàng cau mày, nàng híp mắt, ôi – mỗi hành động đều làm ta động lòng.

Vợ của ta.

Lần này Tiêu Hứa chọc giận ta rồi, ta tức giận đi tìm nhị tiểu thư nhà họ Lâm kia.

Thị vệ túm ta nói, “Thế tử, nhìn kìa! Đó là nhị tiểu thư của Lâm gia.”

Ta không thèm nhìn mà mở miệng nói, “Ta sẽ không thích ngươi!”

Lâm tiểu thư kia không e lệ mà hỏi lại, “Thế ngươi thích ai?”

Lúc này ta mới thấy rõ mặt nàng.

Cmn, xong rồi.