Dương Tuyết Duyệt mím chặt môi, không nói lời nào.
Thế này còn muốn cô ta nói như nào chứ?
Nói là cô ta mang thai giả chỉ vì muốn được kết hôn với anh?
Nói rằng cô ta sảy thai cũng là giả chỉ vì đổ tội cho Tô Cẩm Tinh?
Nếu như nói ra thì cô ta hoàn toàn xong đời mất.
Nhưng nếu không nói, với cái dáng vẻ như phát điên của Tiêu Cận Ngôn hiện tại, cô ta thật sự không đoán được anh sẽ làm gì.
May mà vào lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến đã cứu cô ta.
Dương Tuyết Duyệt như được đại xá, cầm điện thoại nhanh chóng đi ra xa, bắt máy: “Alo?”
“Tuyết Duyệt à, ngại quá muộn thế này rồi còn gọi điện làm phiền cô, tôi là Tiểu Phong đây.”
Tiểu Phong?
Tiểu Phong của cửa hàng 4S.
Dương Tuyết Duyệt vừa nghĩ đến việc anh ta nói với Tiêu Cận Ngôn chuyện mình đổi ca làm với anh ta, liền bực mình: “Anh có chuyện gì à?”
“À, là thế này.
Tôi nhớ là lúc cô còn làm việc ở cửa hàng có phụ trách dịch vụ hậu mãi và bảo dưỡng cho mấy chiếc xe của chủ tịch Tiêu đúng không? Tư liệu bảo dưỡng sửa chữa lúc đó cô còn nhớ để ở đâu không?”
Dương Tuyết Duyệt hơi nhíu mày: “Anh hỏi cái này làm gì?”
“À, là chủ tịch Tiêu, anh ấy muốn điều tra vụ tai nạn xe sáu năm trước nhưng chiếc xe bị báo hỏng mãi chẳng tìm thấy, tôi liền nhớ đến cửa hàng chúng ta vẫn luôn giữ ghi chép sửa chữa bảo dưỡng của khách hàng, cô còn nhớ để ở đâu không?”
Trong lòng Dương Tuyết Duyệt nặng nề, lập tức trả lời: “Tư liệu đó bị tôi làm mất rồi.”
Tiểu Phong hoảng hồn: “Làm mất rồi? Không phải chứ, cô cẩn thận như thế mà, sao lại làm mất tư liệu quan trọng như vậy được?”
“Bảo mất rồi thì là mất rồi, không tìm thấy nữa, anh nghe không hiểu à?”
“… Không phải, tìm không thấy thì tìm không thấy, cô dữ như thế làm gì chứ…”
“Tôi không có dữ.” Dương Tuyết Duyệt hít sâu một hơi, nói: “Thôi bỏ đi, tôi nói với anh cũng không rõ được, Tiểu Phong, chủ tịch Tiêu điều tra chuyện này chỉ là vì trong lòng anh ấy khúc mắc, dù sao đó cũng là bố mẹ của anh ấy.
Nhưng cảnh sát đã kết luận rồi, đó là do uống rượu lái xe nên mới gây tai nạn, chẳng liên quan gì đến xe cả.
Kể cả anh có tìm được tư liệu thì cũng chẳng điều tra được gì đâu.”
Tiểu Phong cười ha ha hai tiếng, cảm thấy hơi kỳ quái: “Tuyết Duyệt, sao tôi cảm thấy hình như cô không muốn chủ tịch Tiêu điều tra chiếc xe lắm nhỉ?”
“Anh đừng nói linh tinh, tôi đâu có.”
“Tôi còn nhớ ngày xưa cô cực kỳ dịu dàng, nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng, sao vừa nhắc đến chuyện này liền nóng nảy như thế? Tuyết Duyệt, có phải cô mang thai rồi không? Tôi nghe nói phụ nữ mang thai rất dễ nóng nảy.”
Mang thai? Dương Tuyết Duyệt đột nhiên lóe lên suy nghĩ, lập tức sửa lời: “…Ừ, tôi có thai rồi, vì vậy không muốn nghe chuyện khiến người ta đau lòng như thế.
Vừa rồi thái độ của tôi không tốt lắm, anh đừng để trong lòng nhé, cho tôi xin lỗi…”.
ngôn tình tổng tài
Tiểu Phong cũng thật sự không để bụng: “Không sao không sao, thai phụ mà, cảm xúc không ổn định cũng bình thường.”
“Tiểu Phong, chuyện này anh đừng điều tra nữa có được không? Anh nói với chồng tôi là đã qua lâu rồi không tra được nữa, bây giờ tôi thật sự không nghe được những chuyện như thế này.
Hơn nữa bác sĩ cũng nói cái thai này của tôi không ổn định, lúc nào cũng có thể bị sảy…”
Vừa nói, giọng cô ta vừa nhỏ lại.
Thứ nhất là ép giọng nhỏ xuống không để Tiêu Cận Ngôn nghe thấy, thứ hai cũng là vì có thể khiến cho bản thân yếu đuối dịu dàng hơn một chút.
Suy nghĩ của Tiểu Phong rất đơn giản, chính là muốn tóm lấy khách sộp như Tiêu Cận Ngôn.
Anh có nhiều xe, nguyên cả bãi đỗ xe phải đến hai, ba mươi chiếc xe, tất cả đều giao cho cửa hàng 4S của bọn họ bảo dưỡng.
Anh ta giúp Tiêu Cận Ngôn chuyện này cũng bởi vì muốn giữ quan hệ với khách hàng lớn, hơn nữa Tiêu Cận Ngôn cũng đã nói sẽ cho anh ta thêm tiền thù lao.
Nhưng với anh ta mà nói, Dương Tuyết Duyệt với Tiêu Cận Ngôn là một đôi, con cái so với xe cộ, đương nhiên con cái càng quan trọng hơn rồi!
Nếu như vì chuyện này mà làm Dương Tuyết Duyệt sảy thai mất, Tiêu Cận Ngôn chắc chắn sẽ không vui.
Chẳng bằng cứ nghe theo lời cô ta không điều tra nữa, mặc dù không nhận được thêm tiền nhưng chủ tịch Tiêu nhiều xe như thế đều bảo dưỡng ở cửa hàng của anh ta mà.
Thôi cứ làm ít thì sai ít.
Vì thế Tiểu Phong liền đồng ý: “Ừ ừ ừ, tôi biết rồi, Tuyết Duyệt cô dưỡng thai cho tốt, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa nha.”
Dương Tuyết Duyệt liền yên tâm, thở phào một hơi: “Cảm ơn anh, Tiểu Phong, đợi đến khi sinh đứa bé anh nhất định phải đến uống rượu đầy tháng đấy.”
“Được được, vậy cứ như thế nhé.”
“Ừ.”
Cúp điện thoại, Dương Tuyết Duyệt cẩn thận quay lại, cô ta sợ Tiêu Cận Ngôn nghe được cái gì đó.
May mà gió ở trên sân thượng lớn, thổi vù vù, hơn nữa Tiêu Cận Ngôn đã sớm không còn trên sân thượng nữa rồi.
Cô ta vội vàng đi thang máy xuống căn hộ, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.
…
Cuối cùng cũng đến tối.
Tô Cẩm Tinh chờ cả một buổi chiều, cuối cùng cũng chờ đến tối rồi.
Bởi vì chỉ khi trời tối anh ấy mới đến.
Lần này Tô Cẩm Tinh vẫn luôn đứng bên cửa sổ, tận mắt nhìn chiếc Maybach màu đen vào bệnh viện, đi xuống hầm để xe.
[Anh đến rồi.]
Cô nhìn tin nhắn trên điện thoại, nhẹ nhàng gõ trả lời: [Ừm.[
Cô đi đến cửa, tắt hết điện rồi chờ đợi.
Mười phút sau, tay nắm cửa phòng bệnh bị vặn ra, một hình bóng quen thuộc lách mình đi vào bên trong.
Tô Cẩm Tinh mấp máy miệng, nhưng vừa định nói lại chẳng biết nên xưng hô với anh thế nào.
Vẫn tiếp tục gọi là Tiên sinh hay gọi là tổng giám đốc Lục đây?
“Cẩm Tinh.” Rốt cuộc anh cũng mở lời trước.
“…Ừm.”
Tiên sinh dang tay ra, ôm lấy cô: “Đừng lo lắng, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, bên phía Lưu Phấn anh sẽ xử lí.”
“…Vâng.”
“Cẩm Tinh, hôm nay em hơi lạnh nhạt.”
Anh vẫn giống như trước đây ôm lấy cô thật chặt, nhưng lại cực kỳ chu đáo mà tránh khỏi vết thương trên ngực cô, chỉ ôm chặt lấy vai cô, tựa cằm lên vai cô, dịu dàng cọ xát: “Giận anh hôm nay đến muộn à?”
Quả thật hôm nay anh đến muộn một chút.
Trước giờ vẫn luôn là mười hai giờ đêm, đúng giờ đến gặp cô.
Nhưng hôm nay đã muộn nửa tiếng rồi.
“Lục…”
Một chữ “Lục” vừa mới thốt ra, đôi tay đang ôm cô liền hơi run lên một chút.
Tô Cẩm Tinh thỏa hiệp, thở dài một hơi, nói: “Em vẫn gọi anh là Tiên sinh nhé, được không?”
“Đương nhiên.” Anh cười nhẹ: “Anh cũng thích em gọi anh là Tiên sinh, mỗi lần nghe thấy hai chữ này anh đều rất vui.”
“… Nhưng bình thường chắc cũng có rất nhiều người gọi anh là Tiên sinh, đúng không? Nhân viên phục vụ nhà hàng, thu ngân, còn có tiếp viên hàng không, y tá, bác sĩ, bọn họ chắc hẳn đều gọi anh là Tiên sinh nhỉ.”
“Không giống nhau.” Tiên sinh nói: “Em biết không, từ Tiên sinh này, còn có nghĩa là… chồng nữa, mà anh là tiên sinh của em.”
Tô Cẩm Tinh giật mình đứng ngây ra.
“Cẩm Tinh, chúng ta đừng nghĩ chuyện khác nữa, chuyện của ban ngày không liên quan đến chúng ta, chúng ta cứ tận hưởng buổi tối yên bình có được không?”
“… Tiên sinh, hôm nay anh xịt nước hoa Cologne hơi nhiều, vị cồn hơi nồng đó.”
Tiên sinh khẽ cười: “Thế à, vậy ngày mai xịt ít một chút.”
“Ừm.”
“Viên Nguyệt ngủ rồi à?”
Tô Cẩm Tinh gật đầu: “Con bé hồi phục rất tốt.
Tiên sinh, anh có thể giúp em điều tra rõ rốt cuộc là ai hại Viên Nguyệt được không?”
Tiên sinh ôm lấy cô không rời: “Là ai… trong lòng em chắc hẳn đã có đáp án rồi đúng không?”
“…Đúng vậy.”
“Anh cũng vậy, nhưng vẫn chưa có chứng cứ.” Tiên sinh thở dài một tiếng, nói: “Vị trí nhà cũ nhà họ Tiêu quá vắng vẻ, xung quanh cũng không có bất kỳ camera giám sát nào, cái gần nhất cũng ở mãi đầu đường, hơn nữa lượng xe qua lại ở đầu ngõ mỗi ngày đều cực kỳ lớn.
Nếu như điều tra từng cái một cũng không thể một sớm một chiều tra hết được.”
Tô Cẩm Tinh nhẹ đẩy anh ra: “Ý của anh là em muốn đòi lại công bằng cho con gái em còn phải chờ rất lâu, rất lâu, hay là… mãi không có chứng cứ thì mãi vẫn không có cách nào bắt Dương Tuyết Duyệt phải chịu tội đúng không?”
Tiên sinh trầm ngâm.
“Tiên sinh, anh đã nói sẽ giúp em trả thù, sẽ đòi lại công bằng cho em mà.”
“Đúng, anh đã nói thế.”
“Sau đó à… nếu như, anh nói là nếu như, nếu như có thể thì… cũng sinh cho anh một đứa con đi.”
Tô Cẩm Tinh thở dài: “Em không biết mình còn có thể sống được bao lâu nữa…”
“Bao lâu đều được.” Tiên sinh bế ngang cô lên, đi ra bên ngoài phòng bệnh: “Có thể có con càng tốt, nếu không có… cũng chẳng sao cả.
Cẩm Tinh, trời đêm nay thật đẹp, anh ôm em đi ngắm sao nhé.”.