Tô Cẩm Tinh chỉ cười một cái, không trả lời: “Mẹ, ăn canh thôi.”
Tôn Uyển Chân hỏi: “Con với Cận Ngôn cãi nhau à?”
“Không có…”
“Con bớt bớt đi, đừng có giữ cái tính đó mãi, lần trước mẹ nhìn thấy tình hình của hai đứa là biết không ổn rồi.” Tôn Uyển Chân thở dài, khuyên cô: “Tiểu Tinh Tinh, dẫu sao bố mẹ của Cận Ngôn cũng bởi vì bố con say rượu nên mới…”
“Mẹ!” Tô Cẩm Tinh cắt ngang lời bà: “… Con xuống tầng nộp viễn phí trước đây, canh này là con tự tay nấu cho mẹ đấy, mẹ mau uống đi.”
Nói xong, cô cầm lấy điện thoại rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh, bước xuống lầu.
Vụ tai nạn giao thông sáu năm trước, tựa như một vết sẹo lở loét trong trái tim cô, không thể chạm vào, bởi vừa chạm vào, nó sẽ đau nhói và lại rỉ máu đầm đìa.
Bố cô say rượu?
Rõ ràng là do Dương Tuyết Duyệt một tay gϊếŧ ba mạng người, nỗi oan ức này còn đẩy cho bố cô gồng gánh!
Trong vụ tai nạn giao thông năm ấy, Tiêu Cận Ngôn mất đi cả bố lẫn mẹ, còn cô, cô cũng mất đi người bố mình thương yêu nhất mà!
Bố đi rồi, tính cách của mẹ vừa mềm yếu lại quá tốt bụng, nhà họ Tô cũng bỗng nhiên trở thành miếng bánh tài sản thơm ngon mà những người có dã tâm trong gia tộc muốn nắm trong lòng bàn tay, mọi thứ mà cô có trong nháy mắt bị phá huỷ.
“Cô Tô?” Một y tá đi ngang qua, cất tiếng gọi cô.
Tô Cẩm Tinh dừng bước, nhận ra y tá này rất quen mắt, cô cười nhẹ chào hỏi: “Chào cô.”
Y tá cũng cười: “Cô Tô cứ yên tâm, mẹ của cô gần đây phục hồi rất tốt.”
“Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới bà ấy.”
“Đây đều là chức trách của chúng tôi mà.
À, đúng rồi…” Y tá đi tới, thấp giọng nói với cô: “Mấy ngày hôm trước có người đến nghe ngóng bệnh tình của cô, tôi đã giúp cô che giấu rồi, chỉ nói cô cần phải phẫu thuật viêm ruột thừa.”
Trong lòng Tô Cẩm Tinh cảm thấy nặng nề: “Người đó là nam hay nữ vậy?”
“Nam, thoạt nhìn anh ta trông rất mạnh mẽ, anh ta nói anh ta là bà con xa của cô, muốn hỏi thăm chút tình hình của cô.
Mà trước đó tôi có đồng ý sẽ giúp cô giấu diếm chuyện này, cho nên đã nói dối như vậy, có điều tôi không biết anh ta có đi điều tra hồ sơ bệnh án của cô không, vì bệnh án của bệnh nhân ghi rất chi tiết bệnh tình của họ, cái đó không cách nào làm giả được.”
Nói đến bệnh án, Tô Cẩm Tinh đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Cô y tá này, tôi muốn hỏi một chút, trong tình huống nào thì bệnh án của bệnh viện không thể… tra được?”
“Chuyện này à… Bình thường thì ai cũng có thể xem được bệnh án, trừ phi các bệnh án được lưu trữ ở tổng bộ thông tin của bệnh viện bị mã hóa hoặc bị virus rấn công và mất hết.
Những tình huống mà tôi vừa nhắc tới, bệnh viện chúng tôi đã từng gặp một lần vào mấy năm trước, bệnh án được lưu trong máy tính mất hết, ổ cứng hư hỏng nặng nề, không thể tìm ra được manh mối gì.
Về sau bệnh viện tìm nhân viên máy tính chuyên nghiệp tới fix lại hệ thống, hiện tại thì các ca bệnh đều được sao lưu lại, sẽ không xảy ra tình trạng kia nữa.”
Tô Cẩm Tinh lại hỏi: “Chuyện đó xảy ra vào mấy năm trước vậy?”
“Sáu bảy năm thì phải, cụ thể thì tôi không nhớ lắm.
Sao vậy cô Tô?”
“Không có gì.” Tô Cẩm Tinh hỏi: “Mấy ngày nay tiền viện phí của mẹ tôi là khoảng bao nhiêu vậy? Tôi cần có thời gian xoay sở.”
Cô y tá ngẩn người: “Không phải tiền viện phí của mẹ cô đã nộp trước một triệu tệ rồi sao? Đủ dùng đến khi xuất viện, sao lại phải nộp thêm làm gì?”
Tô Cẩm Tinh kinh ngạc hỏi lại: “Nộp trước ư?”
“Đúng vậy đó, mấy ngày trước, có một vị Tiên sinh đã đến thanh toán tiền viện phí cho mẹ cô, còn nộp trước rất nhiều tiền, tôi còn tưởng đâu đó là người thân của cô chứ… Cô không biết anh ta sao?”
Cô thật sự không biết.
Cậu cô chắc chắn sẽ không nộp tiền viện phí cho mẹ cô, hai từ lương tâm căn bản không nằm trong từ điển của ông ta.
Vậy thì người đó là ai chứ?
Trong đầu Tô Cẩm Tinh hiện lên gương mặt người đàn ông ngồi trên ghế sô pha đêm ấy… Là Tiên sinh?
Anh ấy tới bệnh viện?
“Y tá, số tiền một triệu, hẳn là chỉ có thể dùng thẻ ngân hàng chuyển khoản thôi đúng không?”
Y tá nhẹ gật đầu: “Đúng vậy, tôi nhớ anh ta đã thanh toán bằng thẻ tín dụng.”
“Tôi có thể xem biên lai thanh toán số tiền đó không?” Tô Cẩm Tinh bắt lấy tay cô y tá, có chút kích động: “Hoặc là chữ ký xác nhận nộp tiền thôi cũng được!”
Tiên sinh tự mình tới bệnh viện, quẹt thẻ để đặt cọc trước một triệu tiền viện phí, mỗi lần quẹt thẻ đều phải ký vào cuối biên lai in từ máy POS ra… Anh rốt cuộc là ai chứ?
Đối với thân phận của Tiên sinh, cô không thể không tò mò.
Chỉ là Tiên sinh không muốn tiết lộ thân phận, cô cũng không muốn làm trái ý anh.
Thế nhưng đây là bệnh viện, nếu cô có thể biết được thân phận của Tiên sinh…
“Cô Tô, chuyện này e là không được, thu tiền viện phí là do bộ phận tài vụ phụ trách, người bình thường không thể tiếp cận, hơn nữa cái này có liên quan đến quyền riêng tư, chúng tôi không được phép để lộ bất kỳ thông tin nào.”
Tô Cẩm Tinh dần dần bình tĩnh lại.
Ừ nhỉ, bệnh viện sẽ không cho cô xem.
Không xem… Vậy cũng tốt.
Tô Cẩm Tinh nhớ tới chuyện xấu hổ mình vừa làm, ngượng cười: “Thật xin lỗi cô, tôi chỉ tò mò muốn biết người họ hàng nào đã ra tay giúp đỡ, để cảm ơn người ấy.”
Y tá an ủi cô, nói: “Vị tiên sinh ấy hẳn không muốn để cho hai người biết, chỉ muốn âm thầm giúp đỡ.
Nói thật tôi cũng có chút ấn tượng, anh ấy nhìn rất trẻ trung, không đến ba mươi tuổi, đeo khẩu trang và đội mũ bóng chày, thân người cao ráo trông vô cùng bắt mắt.
Cô Tô, cô nhớ lại thử xem, trong nhà có người nào giống vậy không?”
“… Vâng.”
Ting ting…
[Cẩm Tinh, anh đã từng nói, chờ đến thời điểm thích hợp, anh sẽ để em biết được con người thật của anh.”
Tin nhắn của Tiên sinh dù đến trễ nhưng cuối cùng vẫn đến.
Tô Cẩm Tinh đã không còn chút tò mò nào.
[Thật xin lỗi, về sau tôi sẽ không như vậy nữa.]
[Chuyện hôm qua tôi nói với em, em suy nghĩ thế nào rồi?]
Tô Cẩm Tinh cắn môi, trong đầu hiện lên toàn những hình ảnh lúc Tiên sinh lấy tay che mắt cô lại, ở bên tai cô nói, anh ấy đang theo đuổi cô.
Rõ ràng chỉ là một lời nói đơn giản, nhưng không hiểu vì sao, những lời ấy phát ra từ miệng Tiên sinh lại có sức nóng đến thế, từng câu từng chữ đều rạo rực bên trong lỗ tai cô.
[Không cần vội trả lời anh, em cứ suy nghĩ thật kĩ đi.]
Giống như cảm nhận được cô đang xấu hổ và bứt rứt, Tiên sinh lại nhắn tin tới, gỡ rối cho cô.
Tô Cẩm Tinh nhắn một hàng chữ dài, muốn giải thích rằng mình không có thời gian để nói chuyện, thế nhưng lúc chuẩn bị gửi lại nghĩ gì đó, cuối cùng không ấn nút gửi đi.
Cô khựng lại một chút, sau đó nhấn nút xóa hết chúng đi.
Rồi chỉ đơn giản đáp lại một chữ, “Ừm.”
…
Trong công ty, đáy lòng của Tiêu Cận Ngôn cả ngày đều không được yên ổn.
Mấy ngày nay anh cứ như trúng tà, chỉ cần rảnh rỗi một chút, trong đầu lại hiện lên bóng dáng Tô Cẩm Tinh đang ôm Viên Nguyệt, nở một nụ cười dịu dàng…
Không cách nào khiến anh chú tâm vào công việc.
Cốc cốc…
Trợ lý gõ cửa tiến vào: “Tổng giám đốc Tiêu, bên phía cục cảnh sát vừa gọi điện tới, mời anh đi đến đó một chuyến.”
Lông mày Tiêu Cận Ngôn nhíu lại: “Cục cảnh sát?”
“Đúng vậy, nói là vụ án của dì Trương có phát hiện mới, hung thủ rất có thể không phải cô Tô, mà là một người hoàn toàn khác.”
Lúc Tiêu Cận Ngôn chạy tới cục cảnh sát, đã là nửa tiếng sau.
Cái chết của dì Trương đã gây cho anh chấn động quá lớn, anh nhất định phải tìm hiểu rõ ràng.
“Anh Tiêu, đây là những phân cảnh được camera giám sát quay lại, chúng tôi đã thu thập ở khu vực xung quanh biệt thự, đội ngũ phụ trách đã kiểm tra kĩ càng và xác định, vào ngày xảy ra sự việc, không hề có bất kỳ chiếc xe nào khác chạy qua khu biệt thự.”
Tiêu Cận Ngôn ngưng mắt nhìn chằm chằm vào video đang phát trên màn hình máy tính, truy hỏi: “… Vị trí biệt thự của nhà tôi tương đối bí mật, bình thường rất ít người qua lại.” Cũng bởi vậy, rất dễ tìm ra được hung thủ đã sát hại dì Trương.
Cùng ngày hôm đó chỉ có Tô Cẩm Tinh và dì Trương ở nhà, không phải cô thì còn có thể là ai?
Cảnh sát tiếp tục nói ra những điểm nghi vấn: “Nhưng chúng tôi đã tìm thấy một phân đoạn khoảng một giây trong số các camera giám sát.
Đây là camera được lắp đặt ở một cửa hàng cách nhà anh không xa, tình cờ có thể quay được một phần căn biệt thự, may mắn là chuyện xảy ra ngày hôm đó, camera đã quay được khoảnh khắc dì Trương ngã.
Anh nhìn này, ngay ở chỗ này…”
Đoạn video giám sát cho thấy vào lúc 15h2ph chiều, một bóng đen rơi xuống từ tầng cao nhất của biệt thự.
Tuy rằng khoảng cách ở rất xa, các chi tiết quay được cũng không rõ ràng lắm, nhưng đó quả thực là biệt thự nơi Tô Cẩm Tinh ở, cú ngã của dì Trương đã không còn nghi ngờ gì nữa.
Cảnh sát phát lại đoạn video vừa nãy.
Lần này, Tiêu Cận Ngôn đã nhìn rất rõ ràng.
Sau khi dì Trương té lầu, người xuất hiện bên cạnh giường trong phòng ngủ, không phải Tô Cẩm Tinh thì là ai?.