“Đã… cái gì?”

Lúc Tiêu Cận Ngôn hỏi ra những lời này, bỗng anh ta cảm thấy trong lòng quặn đau, bèn nhíu mày ôm ngực, tiếp tục hỏi: “Rốt cuộc cô ta làm sao vậy?”

“Cô Tô, cô ấy…”

“A!” Một tiếng thét chói tai đầy đau đớn cắt ngang suy nghĩ của anh ta: “Cận Ngôn, cứu em…”

Cách đó không xa, Dương Tuyết Duyệt chật vật ngã sóng xoài xuống mặt đất, đau đớn ôm lấy mắt cá chân, ở bên cạnh có một cậu bé đang đứng, chân tay luống cuống, trong tay ôm thứ gì đó trông như một quả bóng cũ nát.

“Chủ tịch Tiêu, chủ tịch Tiêu?” Luật sư Trương đợi mãi không thấy ai trả lời.

Căn bản là Tiêu Cận Ngôn không nghe được bất cứ lời nào của luật sư Trương trong điện thoại, nhưng anh ta đã hỏi hồn lại: “Tôi đây, nhưng mà Tuyết Duyệt có chuyện rồi, tôi phải đi xem trước đã, anh cứ xử lý bên bệnh viện trước đi.”

“Nhưng mà Chủ tịch Tiêu, cô Tô, cô ấy…”

“Cô ta vẫn níu kéo không muốn ly hôn phải không?”

“Không phải, Chủ tịch Tiêu, hãy nghe tôi nói đã.

Cô Tô, có thể cô ấy không còn sống được bao lâu nữa, cô ấy đang cần giúp đỡ!”

Tiếng khóc của Dương Tuyết Duyệt lại lớn hơn một chút nữa: “Cận Ngôn, em đau quá…”

Tiêu Cận Ngôn cúp thẳng điện thoại: “Tôi phải đi xem Tuyết Duyệt trước.

Người phụ nữ Tô Cẩm Tinh kia quỷ kế đa đoan, lừa tôi vô số lần, anh đừng tin cô ta dễ dàng như vậy, thế đi.”

Cúp điện thoại, anh ta sải bước tới bên cạnh Dương Tuyết Duyệt, lo lắng ngồi xuống xem xét vết thương của cô ta.

Nơi cổ chân của Dương Tuyết Duyệt vẫn còn một vết hơi sưng đỏ, da còn bị rách ra, anh ta bèn dịu dàng hỏi: “Em có sao không? Sao lại thế này?”

Dương Tuyết Duyệt uất ức cắn môi: “… Em không sao, Cận Ngôn, không phải em làm ảnh hưởng đến chuyện quan trọng của anh rồi chứ? Luật sư Trương nói thế nào?”

“Không đâu, em không cần quan tâm chuyện đó, anh đưa em đến bệnh viện trước.”

Tiêu Cận Ngôn ngồi sát xuống bế cô ta lên, vừa quay đầu lại thì phát hiện ra cậu nhóc kia vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, trong mắt lóe lên ánh nước.

Cậu vươn tay nhỏ bé ra kéo lấy góc áo anh ta: “Chú ơi, con thật sự xin lỗi.”

Biểu cảm trên mặt Tiêu Cận Ngôn hơi tối đi, nhưng đối phương còn là một cậu bé, anh ta cũng không thể nói nặng lời: “Sau này đừng chơi bóng ở những nơi đông người nữa, sẽ khiến người khác bị thương đấy.”

“Con biết rồi chú ơi, con sai rồi, con thật sự xin lỗi nhiều.”

“Được rồi, không có gì đâu.”

“Chú ơi, chú muốn đưa dì đến bệnh viện khám thử ạ? Khám bệnh cần nhiều tiền lắm, chỗ con vẫn còn một ít, con đưa cho chú hết này…”

Nói xong, cậu bé lôi từ trong túi quần ra một xấp tiền giấy, đều là loại có mệnh giá nhỏ năm đồng, nhưng chúng lại được cậu bé gấp gọn rất chỉnh tề.

Cậu bé đưa cao xấp tiền lên, về phía Tiêu Cận Ngôn: “Chú ơi, cho chú này, con chỉ có bao nhiêu đây thôi.”

Tiêu Cận Ngôn chú ý thấy trên mu bàn tay của cậu bé vẫn còn một miếng bông cầm máu, hẳn là vết kim truyền xong được rút ra mà còn lại.

Trên mu bàn tay bé nhỏ lại có lỗ kim thật lớn, có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Tiêu Cận Ngôn hỏi: “Mẹ con đâu rồi?”

“Mẹ con làm dọn vệ sinh ở nơi này, tiền bà kiếm được ít quá, đều cho con khám bệnh hết rồi.

Lần trước có một dì tốt bụng cho con rất nhiều tiền, nhưng vẫn không đủ, chỉ còn lại bao nhiêu này thôi… Chú ơi, con thật sự không có cố ý, con vừa ôm bóng lên thôi, nó không hề lăn xuống đất, là dì đi không vẫn nên mới đụng phải con, nên bóng mới rơi xuống đất.

Con thật sự không có…”

Dương Tuyết Duyệt kéo cổ tay áo của anh ta, dịu dàng nói: “Cận Ngôn, đứa bé này đáng thương quá.

Em không sao đâu, đừng làm thằng bé khó xử.”

Tiêu Cận Ngôn nhẹ nhàng mỉm cười: “Anh biết rồi, đi thôi, anh đưa em đến bệnh viện trước.”

Nửa giờ sau, bác sĩ đưa cho Dương Tuyết Duyệt kết quả kiểm tra.

Cô ta nói với Tiêu Cận Ngôn: “Anh đừng lo, chỉ bị xước da, phần mềm bị va đập thôi, nghỉ ngơi vài ngày là được rồi.”

“Được rồi, cảm ơn bác sĩ.”

“Không có gì đâu.

Hai người là đôi tình nhân trẻ mới kết hôn phải không? Cô gái, cô đúng là có phúc quá, chồng cô yêu thương cô như vậy.

Bị thương nhỏ như thế này hiếm có ai đến bệnh viện lắm, chồng cô còn không yên tâm mà chụp luôn x quang cho cô nữa.”

Dương Tuyết Duyệt rúc vào trong lòng của Tiêu Cận Ngôn, có phần xấu hổ: “Dạ đúng, chồng của con xót con lắm.”

“Cô thật may mắn, hôm nay bệnh viện của chúng tôi còn tiếp nhận một bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối, tuổi tác không cách cô bao nhiêu, người đó mới thật sự đáng thương làm sao.

Haizz, vừa sinh xong con chưa lâu, hôm nay suýt thì mạng cũng không còn nữa, mà cả chồng cũng chẳng thấy đâu!”

Trong mắt Dương Tuyết Duyệt đảo một cái, như ý thức được gì đó, hỏi: “Bác sĩ, bây giờ cô ấy còn ổn chứ?”

“Ừ, ban nãy mới cứu được rồi, nhưng là ung thư phổi giai đoạn cuối đấy, còn sinh con nữa, cơ thể càng yếu ớt hơn.

Chắc là không còn được mấy ngày nữa, đúng là đáng thương mà!”

Tiêu Cận Ngôn mỉm cười, chọt cái mũi cô ta một cái: “Chính em cũng là bệnh nhân đấy, sao còn đi quan tâm người khác vậy?”

Dương Tuyết Duyệt ôm chặt lấy cổ anh ta: “Haizz, anh không biết đấy thôi, em vốn nhạy cảm mà, thấy người khác không may mắn thì em cũng cảm thấy khó chịu.”

Đang nói thì điện thoại của Tiêu Cận Ngôn lại vang lên.

Dương Tuyết Duyệt nhoài người ra cầm thẳng điện thoại anh ta lên, tắt ngay đi, chu môi làm nũng: “Vốn dĩ hôm nay chúng ta đi kết hôn, nhưng mà chắc chân của em không đi được rồi, nhưng hôm nay anh phải ở với em, mai hãy tới công ty làm việc.”

Tiêu Cận Ngôn đồng ý rất tự nhiên: “Vậy anh đưa em về nhà trước.”

“Được.”

Tiêu Cận Ngôn bế Dương Tuyết Duyệt rời khỏi bệnh viện, đặt cô ta lên ghế phó lái rồi lái xe đi.

Dương Tuyết Duyệt lướt xem di động của Tiêu Cận Ngôn, cú điện thoại cô ta vừa ngắt đi chính là của luật sư Trương gọi.

Chắc là muốn thông báo cho Tiêu Cận Ngôn biết rồi đến thăm hai đứa con mà Tô Cẩm Tinh kia sinh ra phải không?

Cô ta cười lạnh một tiếng, vào trong lịch sử cuộc gọi, nhấn xóa lịch sử.

“Xin lỗi quý khách, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” Luật sư Trương gọi đến mấy cuộc nhưng điện thoại của Tiêu Cận Ngôn vẫn tắt máy.

Anh ta gấp gáp, việc phẫu thuật cứ trì hoãn vì không có người nhà ký tên, nhưng cứ trì hoãn thế này thì cả hai đứa bé đều sẽ không giữ được, đến lúc đó anh ta không gánh nổi trách nhiệm đâu!

“Ư…”

Người nằm trên giường bệnh rên một tiếng, yếu ớt di chuyển ngón tay.

“Cô Tô!” Luật sự Trương vội vã quay sang gọi: “Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi!”

Khuôn mặt Tô Cẩm Tinh tái nhợt không có chút huyết sắc nào, cả người đầy những thiết bị, ống thở đặt ở mũi, hô hấp cũng không còn bao nhiêu: “Con… con tôi…”

“Chủ tịch Tiêu nói hình như cô Dương bị thương, sau thì điện thoại không gọi được nữa.”

“Phụt!”

Một ngụm máu nhuộm đỏ cả máy thở..