Diệp Kiều nhìn mấy thứ trước mặt, sau đó cô thở dài thật sâu.
Với chút đồ này mà muốn làm chút đồ ngon cho Cố Trăn thì thật là không dễ dàng.Phải nói là trước khi đi, Cố Trăn đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cho cô, tiền trợ cấp mỗi tháng anh cũng gửi cho cô đều đều là vì anh sợ cô em gái duy nhất này chịu uất ức.
Nói sao thì cô cũng không thể sống cuộc sống như thế này mới phải.Chủ nhân của cơ thể này sống như vậy là cũng đáng lắm.
Ai bảo cô ngây thơ quá, việc gì cũng đi tin tưởng cái người không có ý tốt như Hà Quế Hương.
Mỗi lần Hà Quế Hương tìm cô ấy khóc lóc kể lể nhà cô ta sống khổ sở bao nhiêu, trong nhà có nhiều khó khăn gì đấy thì cô liền không chịu được.Lần nào cô cũng vỗ ngực bảo đảm, lương thực, phiếu gạo, tiền,...!gì đấy phần lớn đều lọt vào túi của Hà Quế Hương, còn bản thân mình thì sống những ngày tháng nghèo túng.Thế này thì cũng thôi đi.
Đã làm chuyện tốt rồi mà cô còn rước vạ vào người nữa.
Hà Quế Hương đã lấy đồ rồi còn chửi bới cô ở bên ngoài, cho nên đa số ấn tượng của những người trong thôn đối với cô đều không tốt, họ cho rằng cô không hiểu chuyện, ham ăn biếng làm.
Bình thường cô cũng không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thật ra thì những lúc đó chủ nhân của cơ thể này đang đi giúp Hà Quế Hương làm việc kiếm sống rồi.Diệp Kiều nghĩ vậy thì ngoài lắc đầu cũng chẳng biết làm gì hơn.
Đúng là một tên ngốc.
Có điều, tuy Hà Quế Hương có chút mánh khóe gì đi nữa thì cũng không lừa gạt được tất cả mọi người, đặc biệt là mấy chuyện dễ thấy như chuyện lấy lương thực.Cô ta không thể giấu diếm được người khác hoàn toàn, có vài lần đều bị người ta bắt gặp.
Huống chi, trong thôn vẫn có người thông minh, nhìn thấy vài lần rồi thì sao có thể không nhìn ra mánh khoé của Hà Quế Hương được?Cũng từng có người nhắc nhở cô.
Dù gì thì đa số người trong thôn đều đối xử thiện ý với chủ nhân của cơ thể này.
Mẹ của cô là thầy thuốc, mấy người đau đầu nhức óc trong thôn đều được bà ấy chữa khỏi, cách đối nhân xử thế cũng rất tốt.Giờ đây, mẹ của cô đã qua đời rồi chỉ để lại một mình cô, mọi người đều muốn săn sóc cho cô, không muốn cô bị người ta khi dễ.Những người đó đều không chịu nổi việc cô không biết tự mình cố gắng, không những không nghe lời khuyên bảo mà ngược lại còn trách họ nói xấu Hà Quế Hương, châm ngòi ly gián tình cảm chị em giữa hai người, không nể mặt người ta.Vài lần như thế, những người đó thấy cô không biết tốt xấu thì cũng lười không quan tâm đến nữa.Bất lực rồi lại bất lực, lại còn đang đói bụng.
Diệp Kiều từ một tay sai nhỏ tu thành lão tổ Kim Đan nên năng lực thích nghi rất mạnh mẽ, không bao lâu sau cô đã bắt tay vào làm.Diệp Kiều dùng bột ngô nấu cháo, nướng mấy củ khoai lang.
Còn về hai củ cải trắng héo quắt thì cô chọn lấy củ nhỏ hơn.
Trên bếp hết dầu rồi, cô liền bắt nước nấu củ cải.Diệp Kiều đem mấy thứ vừa nấu xong vào phòng, trong lòng cô vẫn có chút thấp thỏm.
Cũng may là Cố Trăn không kén ăn, anh chỉ hơi nhíu mày một chút liền há miệng ăn ngay.
Mấy món cô nấu cũng không tính là nhiều, hai người họ đã cùng ăn hết sạch.Trên người Cố Trăn có vết thương, ăn xong rồi thì tiếp tục nằm ở trên giường nghỉ ngơi.
Mấy ngày nay chấp hành nhiệm vụ nên anh cũng chưa chợp mắt được một phút giây nào, đã vậy lại còn chạy về nhà suốt đêm.
Trên người bị thương, có là người sắt thì cũng thấy mệt mỏi.
Anh nằm ở trên giường, rất nhanh thì đã ngủ thiếp đi.Diệp Kiều thấy Cố Trăn ngủ rồi, cô tìm được dụng cụ hái thuốc ở nhà kho, ngẫm nghĩ một chút lại tìm thêm cái dao chẻ củi.
Cô đeo cái sọt, đi thẳng lên núi.Vốn dĩ muốn mua thuốc thì có thể lên thị trấn mua, chỉ là số tiền trong nhà đều đã đưa cho Hà Quế Hương cả rồi.
Số tiền còn dư cũng đã bị cô dùng hết, nói chung là không có tiền mua thuốc.Diệp Kiều cũng không có mặt mũi đi xin tiền của Cố Trăn, cô chỉ có thể đi lên núi hái thuốc.Trong trí nhớ mà Diệp Kiều đã đọc được thì mẹ của chủ nhân cơ thể này cũng thường xuyên lên núi hái thuốc, chủ nhân của cơ thể này cũng biết được một ít.Còn Diệp Kiều, cô là một tu sĩ cấp thấp Ngũ linh Căn, không có nhiều linh thạch để mua đan dược nên đều tự mình luyện chế.
Những thứ khác thì cô không dám nói, điều phối một ít thuốc cầm máu và giảm sốt thì cũng không thành vấn đề.Nhân tiện cô cũng muốn lên núi săn một ít con mồi, nếu không thì buổi tối cũng không biết ăn gì nữa.Bữa trưa đã ăn hết khoai lang rồi, bột ngô cũng không còn nhiều lắm.
Chỉ còn một củ cải trắng, sợ là không đủ để ăn một bữa.
Hơn nữa, trên người Cố Trăn còn có vết thương, phải bồi bổ cơ thể cho thật tốt..