Cố Trăn lại rất vừa lòng với phản ứng hiện tại của Diệp Kiều, tuy vợ anh hơi ngây thơ một chút, nhưng cô nguyện ý tin tưởng anh và tin những lời anh nói.Phải hiểu rằng Trần Thắng và thím Vương đều đã khuyên nhủ Diệp Kiều rồi, nhưng lại bị em ấy coi ngược lại là họ châm ngòi ly gián, chẳng nghe vào tai lấy nửa chữ, chỉ thiên vị mỗi một mình Hà Quế Hương.

Vậy thì xem ra trong lòng Diệp Kiều, địa vị của anh vẫn rất cao, nếu không thì tại sao anh vừa nói cô đã tin ngay rồi.“Đó chính là sự thật.

An An, anh không phản đối việc em kết bạn bên ngoài, nhưng Hà Quế Hương kia không phải người đáng để em coi trọng.”“Em nghĩ lại xem, từ khi em qua lại với cô ta, cô ta đã nhận được bao nhiêu lợi lộc từ em rồi? Đã vậy người này còn không biết cảm kích, cũng chưa từng đứng về phía em để suy nghĩ, thậm chí còn vu hãm sau lưng em.

Một người có nhân phẩm như vậy mà em vẫn muốn làm bạn cùng ư?”“Người trong thôn đều nói em lười biếng, ham ăn, không hòa đồng, nhưng anh biết em không phải kiểu người đó.

Mặc dù mẹ nuôi có nuông chiều em, nhưng vẫn là một cô gái thiện lương, nhưng chỉ vì Hà Quế Hương thể hiện ra chút thiện ý mà em đã toàn tâm toàn ý coi cô ta là bạn bè.


Anh là anh trai của em, là chồng của em, cho dù như thế nào đi nữa thì anh cũng không cho phép cô ta tổn thương đến em!”Cố Trăn nói đến đây, Diệp Kiều đã giàn giụa ước mắt, một mặt là do buồn bực vì Hà Quế Hương phản bội, mặt khác lại bởi vì không nghĩ đến người anh vẫn luôn nghiêm túc lạnh lùng với mình lại hiểu mình đến vậy, còn nói cô là một cô gái tốt.“An An, đừng khóc.

Bây giờ em đã trưởng thành rồi, về sau em sẽ còn gặp nhiều chuyện hơn nữa.

Tuy rằng biết rõ bộ mặt của Hà Quế Hương khiến em nhất thời chịu tổn thương, nhưng đã có thể nhận rõ bên cạnh mình ai tốt ai xấu.

Coi như là một loại trải nghiệm cho em đi! Dù có chuyện gì thì anh vẫn sẽ ở đây.” Cố Trăn ôm Diệp Kiều, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô an ủi.“Anh, em nghe lời anh, về sau em sẽ không để ý đến cô ta nữa.

Thật sự em không ngờ cô ta lại xấu bụng như thế.

Em muốn tuyệt giao với cô ta!”“Được! Làm như vậy là đúng rồi, em đừng vì người khác mà hao tâm tổn sức nữa, không đáng đâu.

Chờ một thời gian nữa anh sắp xếp chuyện trong quân đội ổn thỏa rồi sẽ đón em qua, sau này anh sẽ chăm sóc em thật tốt.”Cố Trăn vẫn áy náy không thôi, thật ra chuyện không chỉ đơn thuần là vì Diệp Kiều, mà còn là vì chính anh.

Trước kia anh không nhìn thấu được bộ mặt thật của Hà Quế Hương, vẫn may nhờ có thím Vương và Trần Thắng  nhắc nhở nên anh mới phát hiện bên cạnh em gái còn có một sự tồn tại như vậy.


Tuy là anh không để ý người ngoài bàn tán, nhưng cũng không thể vì vậy mà trốn tránh trách nhiệm được, sai chính là sai!Diệp Kiều thấy Cố Trăn định đón cô đi cùng thì nhất thời kinh ngạc.

Đây là mục đích của nguyên chủ, không phải ý định của cô.

Cô còn muốn vào núi sâu thám hiểm một phen, mượn dùng tài nguyên nơi này để tu luyện cho thật tốt.

Cô đâu có chút suy nghĩ nào muốn vào bộ đội đâu? Có Cố Trăn ở cùng, làm cái gì cũng vướng tay vướng chân!Nghĩ vậy nhưng Diệp Kiều vẫn không từ chối ngay tức thì, chỉ yên lặng không lên tiếng.

Dù sao thì Cố Trăn cũng cần một khoảng thời gian nữa mới trở lại đón cô đi, đến lúc đó lại nghĩ cách cự tuyệt sau cũng được.Hơn nữa đến khi đó cô đã dẫn khí nhập thể rồi, bắt đầu tu luyện lại lần nữa, sẽ còn phải phụ thuộc nhiều hơn và linh khí ở đây.Cố Trăn lại coi sự im lặng của Diệp Kiều là ngầm đồng ý với lời anh nói.

Nói cho cùng thì mục đích lần này Diệp Kiều làm to chuyện cũng là vì muốn theo anh vào quân đội.

Mặc dù vợ mình không biểu hiện ra ngoài, nhưng anh cho rằng trong lòng cô chắc chắn rất vui.“Về sau em muốn làm gì thì cứ nói thẳng với anh, chỉ cần hợp lí anh sẽ không từ chối em, nhưng vô lí thì em có gây rối đến mấy cũng vô dụng.


Nhưng anh nói trước, không cho phép em lại nghe người khác xúi giục nữa.

Kiểu gây sự này không vẻ vang gì, không thể đem ra ngoài được.

Em không phải mấy người phụ nữ chỉ biết một khóc hai làm loạn ba thắt cổ trong thôn, mà em là vợ của Cố Trăn anh, hơn nữa em còn là một quân tẩu nữa.

Em cần phải đề cao hơn nữa ý thức của bản thân mình, đã hiểu chưa?”Cố Trăn lại bắt đầu lên tiếng dạy dỗ cô, nếu chuyện chuyện như vậy truyền ra, thanh danh của Diệp Kiều sẽ chỉ xấu đi..