"Ừm, không phải em keo kiệt, chỉ là em thấy không nên lãng phí nhiều tiền ở nơi này, chi bằng để khoản tiền đó mua nguyên liệu về nhà tự nấu, em đảm bảo có thể nấu ngon hơn, đến lúc đó mời cả chị dâu đến nhà cùng ăn."Diệp Kiều sợ Trần Thắng hiểu lầm nên vội vàng giải thích, mời luôn cả vợ Trần Thắng.
Cô nhớ trong truyện có một đoạn nội dung nói đến nguyên chủ vì quá keo kiệt, bạn của Cố Trăn đến nhà mà nguyên chủ không tiếp đãi tốt thì cũng không nói, lại còn khiến người ta thấy khó chịu, vào bếp làm bữa cơm cũng làm ầm ầm không chịu nổi, khiến Cố Trăn rất mất mặt.Bữa cơm này là do Cố Trăn mời, nếu là người khác sẽ có thể cho rằng Diệp Kiều keo kiệt, cho dù trên mặt không thể hiện ra, trong lòng cũng chưa chắc dễ chịu.Nhưng đương nhiên Trần Thắng sẽ không như vậy, khoan nói đến việc anh ta là một người đàn ông sẽ không hẹp hòi như vậy, huống chi là ba người họ cùng lớn lên với nhau, nghe Diệp Kiều nói thế, Trần Thắng còn thấy vui mừng thay cho Cố Trăn."Ồ, không nhìn ra An An nhà chúng ta ngày càng hiền thục, còn biết tính toán tỉ mỉ, A Trăn thật sự là có phúc lớn rồi, cưới được cô vợ tốt như vậy.” Trần Thắng bật cười trêu ghẹo nói."Anh Trần, anh đừng chê cười em, em,.." Diệp Kiều cúi đầu, bộ dáng như hơi thẹn thùng, nhưng thực ra trong lòng lại nghĩ nên tìm thời gian thích hợp làm rõ quan hệ với Cố Trăn.Cô chỉ xem Cố Trăn như anh cả, về chuyện làm vợ, tuy điều kiện của Cố Trăn không tệ lắm, nếu như không biết nội dung của quyển sách kia thì cũng được nhưng khi biết Cố Trăn là nam chính là trong quyển sách kia, còn có một số chuyện sau đó, nữ phụ, nữ chính và pháo hôi nối bước nhau mà đến, Diệp Kiều nghĩ thôi cũng đã cảm thấy rất phiền phức.Cố Trăn lại cho rằng Diệp Kiều thẹn thùng, ngăn cản không cho Trần Thắng tiếp tục trêu ghẹo nữa, đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, còn bảo nhân viên nhanh chóng mang đồ ăn lên.Thái độ của nhân viên phục vụ không nóng không lạnh, hiện tại quốc gia không cho phép tư nhân mở tiệm, tất cả đều là của quốc gia nên không quan trọng việc phải cạnh tranh.
Khách hàng không thích có thể rời khỏi, nhân viên không quan trọng thái độ phục vụ để giữ khách, nhưng cũng nể mặt Cố Trăn cũng là quân nhân, không bao lâu các món ăn đều được mang lên.Các món ăn ở đây hương vị đầy đủ nhưng số lượng đều như nhau, đều được đựng trong một tô lớn.
Cũng may trên bàn có đến hai người đàn ông trưởng thành, sức ăn nhiều, không cần lo ăn không hết thức ăn.Diệp Kiều ung dung thong thả ăn.
Vốn cô không quan trọng việc ăn uống, hơn nữa sau khi mẹ nguyên chủ qua đời, hơn nửa năm qua cô chỉ có một mình, cũng không sống tốt cho lắm, chỗ lương thực trong nhà đều bị Hà Quế Hương lừa lấy đi hơn một nửa, ăn cơm bữa đói bữa no, khiến cho sức ăn cũng ít lại.
Cô ăn chừng nửa chén cơm đã thấy no liền đặt đũa xuống.Cố Trăn thấy vậy liền nhíu mày, ăn ít như vậy, khó trách Diệp Kiều gầy hơn nhiều so với lúc trước.
Lúc trước sức ăn của Diệp Kiều không hề nhỏ, một bữa có thể ăn đến hai, ba chén cơm, nhưng lần này anh về nhà thấy Diệp Kiều mỗi lần ăn cơm đều chỉ ăn có một chút như vậy, không khác mèo ăn là mấy, không gầy mới lạ!"Ăn nhiều một chút, ăn ít như thế sao mà no được, xem hiện tại em gầy như thế nào kìa." Nói xong Cố Trăn trực tiếp gắp mấy miếng thịt và một miếng trứng chiên đặt vào chén Diệp Kiều.Ở một vài khía cạnh thì Cố Trăn hơi gia trưởng, đặc biệt là đối với Diệp Kiều, trước nay anh đều dùng thái đệ cường thế của mình để quản cô, mặc dù làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho Diệp Kiều.Diệp Kiều chớp chớp mắt, thấy Cố Trăn nhíu mày nhìn mình chằm chằm, tuy cô không muốn ăn nữa nhưng vẫn cầm đũa lên, bắt đầu chậm rãi ăn từng miếng.Trần Thắng ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh này, xem ra biểu hiện của người anh em này không hề giống với lời chính anh nói chỉ chăm sóc cô vì trách nhiệm.
Đây rõ ràng là đã dần lún sâu vào rồi, chỉ là người trong cuộc thường mê muội, chính bản thân anh chưa tự phát hiện ra được mà thôi..