Diệp Kiều nhìn thấy Cố Trăn làm công việc nhà tay chân khá lưu loát, nhưng mà suy nghĩ lại, nguyên chủ trước đây là người lười biếng, ở nhà không bao giờ làm việc nhà, nhưng Cố Trăn từ nhỏ đã siêng năng và hiểu chuyện nên đã quen làm những việc này.
Sau khi Cố Trăn rửa bát đũa và dọn dẹp bếp xong xuôi, anh liền đem con thú mà Diệp Kiều đã đánh mang về ra bể sau nhà, nước trong bể là nước suối sinh hoạt mà Cố Trăn dẫn về từ ngọn núi phía sau nhà trong veo ngọt lành, sử dụng cũng vô cùng thuận tiện, không cần phải đến bờ sông gánh nước.
Cũng là do cách đây vài năm, Cố Trăn trở về thấy mẹ nuôi thường ngày làm việc vô cùng vất vả, còn phải đi bộ một quãng đường dài để gánh nước bên bờ sông, anh liền đến khe đá phía sau núi tìm được dòng suối này, nước là từ trong khe đá chảy ra ngoài, phía trên dùng đồ vật phủ kín lại, thì dù cho trời mưa nước cũng vẫn chảy ra trong veo sạch sẽ.
"Anh cả, trước đây em đã nói với thím Vương là muốn dùng một nửa số thịt sói để đổi lương thực của nhà thím ấy, hay là đợi lát nữa chúng ta hãy đem qua cho thím ấy đi.
"Diệp Kiều nhìn Cố Trăn đang xử lí con sói đã chết thê thảm kia rồi lên tiếng, mặc dù cô lợi dụng vợ chồng Vương Quốc Xương vì để đổi cục diện có lợi cho bản thân mình, nhưng cô không có ý định chiếm lợi từ gia đình họ.
Nói đến việc dùng hơn nửa số thịt sói để đổi số lương thực này, Diệp Kiều thực sự đã chịu lỗ, Diệp Kiều cảm thấy biết ơn nhà họ Vương trước đây đã luôn đối xử tốt với nguyên chủ, những năm này mười ngày nửa tháng có thể ăn thịt đều là những người có điều kiện tốt, hơn nữa mua thịt còn phải dùng phiếu mua thịt, không phải cứ ai cầm tiền thì có thể tùy tiện mua được.
Cố Trăn không ngờ đến còn có chuyện này, trong lòng anh cảm thấy có chút an ủi, tuy rằng em gái không hiểu chuyện, nhưng bản tính không xấu, tâm tư cũng rất thuần khiết, không phải là người lợi dụng người khác, e là trong lòng cô cũng lo lắng cho sự ổn định của nhà họ Vương, cho nên mới rộng rãi như vậy.
So với cô gái Hà Quế Hương bộ dạng hiểu chuyện nhưng thực chất lòng đầy toan tính kia, thì em gái anh không biết còn tốt hơn gấp bao nhiêu lần.
Đương nhiên là Cố Trăn sẽ không đồng ý chuyện như vậy, anh dặn dò Diệp Kiều ngoan ngoãn ở nhà, còn mình thì nhân lúc ban đêm đem một nửa số thịt sói cho nhà họ Vương, như vậy sẽ không thu hút sự chú ý của người khác.
Mặc dù chỉ là một thôn miền núi nhỏ, nhưng Cố Trăn cũng sẽ không xem thường, lòng người phức tạp, nếu là nhà nào thì cũng sẽ làm như vậy thôi.
Những năm nay lương thực quý giá, cho dù là người ngay thẳng cũng phải đề phòng kẻ gian, nhất là khi sau khi anh đi rồi, Diệp Kiều ở nhà một mình, rất nhiều chuyện không thể lo chu toàn được.
Cố Trăn đem thịt sói đưa đến cho nhà họ Vương, ban đầu nhà họ Vương còn không muốn nhận, Cố Trăn đã khuyên nhủ một hồi thì họ mới chịu nhận.
Cố Trăn từ nhà họ Vương trở về, còn chưa về đến nhà thì đã thấy Hà Quế Hương xách theo một chiếc đèn dầu đi tới ở cách đó không xa, con đường này chỉ có thể dẫn đến nhà của bọn họ, vậy thì nhất định cô ta muốn đi đến nhà anh, Cố Trăn nghĩ đến đây thì nhíu mày lại, không biết cô gái đầy mưu mô này lại đến nhà anh làm gì, chẳng lẽ lại muốn xúi giục dạy hư An An sao?!Kể từ lúc sẩm tối sau khi Cố Trăn đã nói những lời đó và bỏ đi, trong lòng Hà Quế Hương luôn cảm thấy không yên cho lắm, cô thực sự không hiểu nổi mình đã đắc tội với Cố Trăn ở chỗ nào mà khiến cho Cố Trăn không hài lòng.
Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô ta vẫn không thể kiềm chế được, nhân lúc người trong nhà không để ý đến liền đi về hướng bên này mặc kệ trời có tối hay không, không ngờ còn chưa đến nhà họ Diệp thì đã gặp được Cố Trăn, sắc mặc cô ta liền trở nên vui vẻ.
"Anh Cố, đã tìm được An An chưa? Em lo lắng quá nên muốn tới hỏi thăm, mặc dù vì lý do gì đó mà anh Cố đã hiểu lầm em, nhưng dù thế nào An Anvẫn là chị em tốt của em.
"Hà Quế Hương nếu đã đến đây thì đã sớm nghĩ ra một lí do thỏa đáng, do đó vừa nhìn thấy Cố Trăn thì liền vội vàng nói.
Cố Trăn lại đuổi Hà Quế Hương đi lần nữa mà không chút do dự, anh nghĩ đến việc qua lại giữa Diệp Kiều và Hà Quế Hương, anh nhất định không thể nhân nhượng thêm nữa, chỉ là!.