Nếu là người bình thường, khả năng đã sớm bị dọa quỳ xuống xin tha.

Nhưng Trần Vọng và Quý Vân Sơ là người bình thường sao? Không phải.

Quý Vân Sơ đầu óc tỉnh táo, bắt được trọng điểm trong lời nói của đao sẹo: “Cái gì mà tình chàng ý thiếp? Người này mắt sao lại không tốt thế chứ!”“Đúng vậy, đầu óc hắn cũng không tốt.

” Trần Vọng gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

Thấy hai người không bị hắn làm cho hoảng sợ, còn không màng tình thế nói chuyện phiếm, đao sẹo bùng nổ: “Xông lên cho ta, bắt lấy hai tên đoạn tụ này, chó săn sinh triều đình mặc kệ sống chết, chỉ cần bắt sống trại chủ!”Đao sẹo ra lệnh một tiếng, thổ phỉ bốn phía vây quanh hai người, đường nhỏ lên núi bị bọn hắn che lại kéo thành một đoàn.

Trần Vọng lạnh nhạt nhìn trước mặt, rút roi dài một bên đánh nhau cùng bọn chúng.


Bởi vì phe đối diện nhân số quá nhiều, đường nhỏ căn bản không chứa được nhiều người như vậy, mấy tên thổ phỉ nhốn nháo chen chúc nhau, người hai bên rừng cây cũng lao vào hỗn chiến.

Trần Vọng chỉ lo giải quyết người trước mặt, hoàn toàn không rảnh lo cho sống chết của Quý Vân Sơ, vốn còn tưởng Quý Vân Sơ rất nhanh sẽ trở thành vong hồ dưới đao kiếm, lại hoàn toàn không nghĩ tới đám thổ phỉ bên kia đã loạn thành một đoàn.

Quý Vân Sơ dựa vào dáng người mảnh khảnh ở trong đám người trốn tránh công kích, khi có thổ phỉ cầm đao bổ về phía nàng, nàng liền ngồi xổm xuống tránh thoát công kích, thổ phỉ không kịp thu lại lực đạo, trực tiếp đánh bị thương thương người nhà mình.

Tên thổ phỉ bị chém trực tiếp bắt đầu chửi mẹ nó, bọn họ hùng hổ lao vào đánh nhau nháo thành một đoàn, hơn nữa Quý Vân Sơ ngồi bên trong đục nước béo cò, đẩy cái này một chút, đá cái kia một chân, rất nhanh mấy tên thổ phỉ liền phát triển thành nội chiến.

Chỉ cần có một người ngã xuống, người khác cũng rất dễ dàng bị đạp xuống, vì thế lại đã xảy ra sự cố giẫm đạp.

Quý Vân Sơ chạy trong đám đông, nhặt được một thanh mã tấu, chắc nàng phải cảm tạ những ngày gánh nước bổ củi cực khổ trước kia mới giúp Quý Vân Sơ không đến mức tay trói gà không chặt, gây nhiễu loạn cho đám thổ phỉ đánh nhau, cầm đao cầm kiếm cũng ra hình ra dáng.

Vòng đi vòng lại một vòng, Quý Vân Sơ chạy đến bên người Trần Vọng.

“Đại vương, nhân lúc hỗn loạn chúng ta mau trốn đi!”Bất ngờ nghe thấy tiếng Qúy Vân Sơ giữa một đống âm thanh đao kiếm va chạm hỗn loạn, Trần Vọng có chút kinh ngạc: “Ngươi vẫn chưa chết?”Quý Vân Sơ:…… Ngươi sao lại nói chuyện không may như vậy?Tuy rằng Quý Vân Sơ muốn để Trần Vọng chạy loạn ra ngoài, nhưng hiển nhiên ý tưởng này vô cùng khó khăn.

Thứ nhất Trần Vọng như hạc trong bầy gà, giữa một đám thổ phỉ dưa vẹo táo nứt thật sự quá nổi bật, hơn nữa hắn vẫn luôn bị người nhìn chằm chằm chạy không nổi.

Thứ hai hắn cũng không giống Quý Vân Sơ mặc quần áo xám xịt bẩn thỉu giống đại đa số người ở đây, mấy tên này cũng không biết nàng trông như thế nào, cho nên nàng rất dễ dàng ẩn mình trong đám người.

Đao sẹo ngồi trên lưng ngựa thời khắc chú ý tới thế cục phía dưới, nhiều người như vậy đánh nửa ngày cũng chưa bắt được Trần Vọng, ngược lại người một nhà còn loạn thành một đoàn, lửa giận công tâm, nhịn không được mắng: “Một đám phế vật.


”Nói xong hắn ta gỡ cung tiễn tên lưng xuống, kéo cung, nhắm ngay vào Trần Vọng đnag đứng giữa đám người.

.

“Vèo” một tiếng mũi tên rời cung, bay thẳng về phía Trần Vọng.

Bên người Trần Vọng bỗng có một tên thổ phỉ xông lên, giơ trường đao lên định chém tới, giây tiếp theo liền bị mũi tên bắn trúng sau lưng, còn không kịp nói gì đã ngã xuống đất không dậy nổi.

Đao sẹo:…… Giờ phút này hắn ta thật sự hoài nghi đám thủ hạ phế vật này là thành tâm tới phá rối, làm cái gì cũng không được, chỉ có gậy chuyện là đệ nhất thiên hạ.

Đao sẹo lại rút tiếp một mũi tên ra, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, Trần Vọng đã sớm cảnh giác, đao sẹo bắn liên tiếp mấy mũi tên cũng chưa bắn trúng Trần Vọng, ngược lại mấy tên thổ phỉ bên cạnh Trần Vọng đã ngã xuống một đám.

Quý Vân Sơ nhìn tới ngây người: “Đại vương, mấy người này hình như cùng một nhà với chúng ta!”Trần Vọng:…… Thật sự không dám thừa nhận mấy tên ngu xuẩn này đã từng là thủ ha của hắn.


Liên tiếp mấy mũi tên đều bắn sai, đao sẹo cảm thấy mặt mũi đã mất hết trước mặt thủ hạ, hắn ta tức muốn hộc máu, muốn bắn thêm mấy mũi tên nữa duỗi tay sờ nhưng bao đựng tên rỗng tuếch.

Hắn ta càng tức giận!Đao sẹo gỡ bao đựng tên trống rỗng xuống, hung hăng ném trên mặt đất, ánh mắt tàn độc nhìn về phía mấy tên thủ hạ bên cạnh.

Đồng thời mấy tên thủ hạ cao lớn thô kệch cao to chỉ vì ánh mắt hung ác của đao sẹo làm cho cả người run run.

Sau đó đao sẹo rút bao đựng tên của tên thủ hạ, kéo ba mũi tên lại nhắm vào đám người đang chạy loạn.

Không giống như lần trước, lần này hắn nhắm vào Quý Vân Sơ.

.