Lục Kim Yến khơi gợi như vậy lại càng khiến Phong Diệp Chương cảm thấy gai mắt người trong hình hơn.

Đôi mắt đẹp vốn đã lạnh lùng lại càng tối đen như mực, ánh mắt sắc như dao, bàn tay đặt một bên từ từ siết chặt, toàn thân toát ra cảm giác lạnh lẽo như băng đá, trông căng thẳng vô cùng.

Lục Kim Yến mừng thầm trong lòng, nhưng lại cố ý cẩn thận an ủi: “Anh Diệp Chương, anh đừng để bụng, cũng có thể chỉ là hiểu lầm mà thôi, tuy trước đây, Cố Tuyết Trâm rất thích chơi bời nhưng sau khi anh về hình như cũng tém tém lại nhiều rồi.”

Phong Diệp Chương không nói một lời.

Bà Phong thấy thế hừ một tiếng: “Bản thân con Cố Tuyết Trâm không phải là một

¬

người an phận, con về được vài ngày, nó có thể ngồi yên một chỗ cũng coi như khá rồi. Con tự quan sát đi, mẹ không hề nói bậy nói bạ, sự thực thế nào con cũng thấy rồi đấy, cũng đừng có giận chó đánh mèo lên người khác nữa.”

“Mẹ, con không có giận chó đánh mèo!” Phong Diệp Chương buồn bực.

Một bữa cơm yên lành lại bị Cố Tuyết Trâm phá thành ra như vậy khiến trong lòng bà Phong hết sức bực bội, mọi người cũng chẳng còn tâm trạng ăn nữa.

“Mẹ! Mọi người ăn đi, con có chút chuyện phải về.”

Phong Diệp Chương bỗng nhiên đứng dậy đẩy ghế ra, đi thẳng một lèo.

“Con phải làm gì? Cơm ăn chưa được mấy miếng nữa.”

Bà Phong cau mày không đồng ý, muốn

¬

hét gọi Phong Diệp Chương lại nhưng vì thể diện của trưởng bối trong nhà nên không động đậy.

Lục Kim Yến thấy thế vội đứng dậy gọi: “Anh Diệp Chương, anh ăn cơm xong rồi đi.”

Thấy Phong Diệp Chương không có phản ứng, cô ta dứt khoát đuổi theo.

Nhưng Phong Diệp Chương không để ý tới cô ta, thay giày rồi mở cửa đi ra ngoài, hành động nhanh chóng liền mạch.

Thấy anh bỏ đi thật, Lục Kim Yến mới ủ rũ quay lại bàn ăn.

“Nhanh ăn cơm đi!” Bà Phong lên tiếng, mọi người mới tiếp tục động đũa.

Có điều Phong Diệp Chương di rồi nên mọi người chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa.

Tại nhà mới, thức ăn trên bàn cũng vừa mới được đưa lên, đồ ăn tuy không nhiều

¬

nhưng cũng được ba món mặn một món canh lại còn là canh nghêu, thơm nức mũi.

Dưới ánh đèn mờ, Cố Tuyết Trinh ngồi một mình bên bàn cơm, thức ăn đầy bàn lại càng lộ rõ thân đơn bóng chiếc.

Mấy cô giúp việc đang loay hoay gần đó, đợi cô gọi bất cứ lúc nào.

Đột nhiên một trận gió mát từ bên ngoài thổi vào, mát lạnh cả người.

Cố Tuyết Trinh run run, cảm thấy có người ngồi ở phía đối diện.

Cô vừa ngẩng đầu liền thấy Phong Diệp Chương lạnh lùng ngồi đối diện với cô, không nói một lời mà chỉ nhìn cô chằm chằm.

Cố Tuyết Trinh hơi kinh ngạc, chẳng phải anh sang bên nhà chính sao?

Sao lại về nhanh vậy chứ? Cô buông đữa, dò hỏi: “Anh ăn cơm chưa? Đ)

Có cần kêu người dọn chút đồ ăn cho anh không?”

Thấy Phong Diệp Chương không nói lời nào, Cố Tuyết Trinh nói với giúp việc phía sau: “Thím Ngô, xới cơm cho cậu chủ.”

Cô chưa kịp dứt câu đã bị Phong Diệp Chương ngắt ngang, giọng lạnh lùng như băng: “Trưa nay, em đã làm gì?”

Tự dưng bị hỏi một câu như vậy, Cố Tuyết Trinh lấy làm khó hiểu.

Tự dưng hỏi cô đi đâu làm gì? Giọng điệu này nghe sặc mùi thuốc súng.

Cố Tuyết Trinh thầm than trong lòng nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: “Em đưa ông đến quán trà.”

Chuyện này thì việc gì phải giấu diếm. “Vậy trừ chỗ đó ra còn đi đâu nữa?”

Phong Diệp Chương đây là muốn điều tra

5 hộ khẩu sao?

Cố Tuyết Trinh cau mày, tùy ý nói: “Em tự đi dạo chỗ này chỗ nọ sau đó lại quay về… Anh làm gì mà nhìn em như vậy?”

“Em tự xem xem đây là gì?”

Nói xong anh lấy di động ra, chỉ vào đôi nam nữ đang đứng sát nhau nói: “Đừng nói em không biết.”

Cố Tuyết Trinh cầm điện thoại di động hô lên một tiếng: “Cái này ở đâu ra?”

Đương nhiên cô nhận ra cảnh trong hình.

Đây chẳng phải là hình chụp cô và Phó Vân Xuyên sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, anh ta tiễn cô sao.

Ai mà rảnh rỗi vậy nhỉ, cảnh này mà cũng chụp lại sao?

Đã vậy còn đưa hình cho Phong Diệp Chương nữa chứ.

Cố Tuyết Trinh hơi biến sắc.

Góc chụp của bức ảnh này trông khá là ảo, thoạt trông thật sự rất ám muội.

Thấy bộ dạng của cô như vậy, Phong Diệp Chương liền cười khẩy, cho rằng cô có tật giật mình.

“Sao không tiếp tục chối bay chối biến nữa đi? Lời cảnh cáo của tôi, em quên nhanh như vậy sao?”

Anh nhìn Cố Tuyết Trinh, mắt nheo nheo vẻ nguy hiểm.

Cô đã chạm vào giới hạn của anh rồi.

“Phong Diệp Chương, có phải anh hiểu lầm gì rồi không?”

Cố Tuyết Trinh vội vàng đứng dậy ngăn không cho anh đi rồi nói: “Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Đây cũng là lần đầu tiên em gặp người đó.”

Cô chăm chú nhìn anh, ánh mắt thành

3 khẩn.

Phong Diệp Chương dừng bước, xoay người nhìn về phía cô: “Lần đầu tiên? Lần đầu tiên mà đã thân mật như vậy sao?”

Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng ấy là vẻ không tin.

Nhưng Cố Tuyết Trinh vẫn bất chấp, vội vàng nói: Người này là cậu chủ nhà họ Phó, hình như anh ta nghe Lục Kim Yến nói nên biết chuyện em học thiết kế, muốn mời em hợp tác mở công ty thiết kế, góp về mảng kĩ thuật.”

Bầu không khí đông cứng trong nháy mắt.

Cố Tuyết Trinh lại bổ sung thêm một câu: “Em thề, em không nói nửa câu dối trá.”

Giương cung bạt kiếm, Cố Tuyết Trinh lo lắng nhìn Phong Diệp Chương.

Mấy cô giúp việc đứng gần đó đều thức thời lui ra ngoài, hiển nhiên đây không phải

là chuyện mà họ nên nghe.

Nhưng hai lỗ tai vẫn vểnh lên chỉ sợ sẽ bỏ lỡ tin tức đặc biệt gì đó.

Sắc mặt của Phong Diệp Chương hòa hoãn lại: “Phó Vân Xuyên muốn lôi kéo em góp cổ phần? Anh ta đưa bao nhiêu?”

“Bốn mươi chín phần trăm.”

Cố Tuyết Trinh mím môi nói, ánh mắt nhìn về phía Phong Diệp Chương vẻ tha thiết.

“Em đồng ý rồi sao?”

Phong Diệp Chương mím chặt môi, nhìn chẳng biết có phải đang giận hay không.

Cố Tuyết Trinh lắc đầu: “Không, em vẫn chưa đồng ý.”

“Tại sao không đồng ý? Bốn mươi chín phần trăm cổ phần của công ty, chỉ cần góp kỹ thuật là được, không cần chuẩn bị gì hết.”

Phong Diệp Chương di tới một bước, giữ

¬

chặt cằm Cố Tuyết Trinh, hai người đứng đối diện nhau đủ để có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Giọng điệu thoáng vẻ khinh bỉ khiến Cố Tuyết Trinh nhất thời không biết nên nói gì.

Thật ra cô vẫn đang suy nghĩ, dù sao gần đây Cố Hải Sâm cứ liên tục gọi điện thoại hối cô.

Chuyện góp cổ phần có lẽ cô đợi được nhưng mẹ cô thì không.

Sắc mặt của cô thay đổi liên tục, ánh mắt của cô nhìn Phong Diệp Chương chất chứa sự cầu xin.

Phong Diệp Chương hừ một tiếng rồi hất cô ra, giọng nói lạnh lùng, tỏ rõ sự khinh thường: “Đừng có mơ! Tôi sẽ không đồng ý, không những không đồng ý, mà em cũng không được hợp tác cùng người nhà họ Phó. Sau này bớt ra ngoài gặp gỡ đàn ông lạ cho tôi!”

`

Cảnh cáo xong anh liền vòng qua Cố Tuyết Trinh đi thẳng lên lầu, dáng vẻ ung dung như thể mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát của anh vậy.

Cố Tuyết Trinh ủ rũ nhìn bóng lưng anh, anh chàng này đúng là quá độc đoán mà.