Ánh mắt Tử Dạ càng không ngừng quét về phía nàng, không nói câu nào, cứ im lặng đi sau lưng nàng, trong mắt sắc lạnh càng lạnh thêm, luồng sát ý trên người càng đậm hơn, bộ dạng như ôn thần laà người qua đường né nợ.

“Muội muội à, không phải nàng thấy khó quá hả? Ca ca đưa vai cho nàng dựa nè!” Cung Tuyệt Thương vươn rộng hai tay ra, nói thật từ nhỏ đến giờ hắn thật chưa dỗ con gái bao giờ, Bạch Mặc Y tuyệt đối là người đầu tiên, hơn nữa là hắn tuyệt đối cam tâm tình nguyện!

Bạch Mặc Y kéo tay chắn ngang trước mặt mình xuống, đứng trước một quán trang sức nhỏ mua, mắt lặng nhìn đồ sau mặt kình, bất giác nhớ tới ngày nàng mới đến thế giới này, mang theo Vô Thương đi trên đường, Vô Thường cầm một chiếc gương lên đưa cho nàng, đó cũng là lần đầu tiên nàng nhận biết tới khuôn mặt này, lúc ấy còn nhớ rõ, Vô Thương còn bướng bỉnh móc túi của Sở Tử Dật, tình hình ngày ấy in sâu trong tim, lại giống như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Mang theo sầu não và tưởng niệm sờ nhẹ chiếc gương đồng, đáy mắt Bạch Mặc Y trào lên đau xót, nếu lúc này có Vô thương bên cạnh thì tốt biết bao!

“Cô nương, cô thích không? Hai lượng bạc một cái!” Người bán nhiệt tình chào hỏi.

Bạch Mặc Y rụt tay lại, nhìn lướt qua rồi tiếp tục đi, bỗng hoảng hốt nhớ đến, trên người Vô thương túi nào cũng đều mang theo chiếc gương, cũng không thấy vô dụng, aizzz, chọc phải người thì lại thương thằng nhóc kia quá!

“Mua mua, mang toàn bộ đến phủ công chúa cho ta!” Cung Tuyệt Thương vung tay to lên, xem ra muội muội thích rồi, thích thì mua hết về.

“Aizz, cám ơn gia!” Người bán đáp vui vẻ, hơi chút đămc chiêu nhìn chằm chằm theo bóng Bạch Mặc Y, hoá ra là công chúa Vân Y ha, trời ạ, chẳng trách trông giống như thần tiên thế.

Cả dọc đường đi, chỉ cần Bạch Mặc Y liếc mắt nhìn kỹ hơn chút, Cung Tuyệt Thương chẳng nói gì đã mua sạch.

CẢ đám tuỳ tùng đằng sau thì mặt nhăn nhó, ôm một đống chồng chất, lòng lại nói, chủ nhân à, ngài cứ tiếp tục mua thế này, tay chúng tôi chẳng có nữa, hai bên mặt đường gần như đã bị ngài càn quét sạch rồi còn gì.

Tử Dạ đi sau hai người, khoảng cách càng ngày càng xa, sắc mặt càng ngày càng khó coi, có đánh chết hắn cũng chẳng dám thừa nhận là biết cái tên đàn ông cuồng mua sắm này, cứ mua đủ thứ chẳng khác gì phụ nữ cả.

Bạch Mặc Y vẫn lâm vào tình trạng nghĩ ngợi, có rất nhiều thứ nàng cứ nhìn chằm chằm vào nó mà thật ra lòng đã không rõ đi phương nào, càng không biết Cung Tuyệt Thương vì muốn lấy lòng nàng, dỗ nàng vui đã mua sạch làm cho mọi người thấy thật khủng b0.

Tất cả mọi người trên đường đều giật mình nhìn theo đoàn người, đằng trước là một cô gái mặc đồ tím trong trẻo lạnh lùng, còn đi theo sau là thái tử yêu nghiệt của họ, còn cách họ khá xa là một nam nhân toàn thân lạnh lẽo như vị sát thần, còn đằng sau nữa là cả một đoàn thị vệ đồ sộ dài dằng dặc, người nào người nấy ôm hàng đống đồ, nhìn cao ngất ngưởng.

“Cô gái à, cô cảm thấy cô cứ tiếp tục đi như vậy nữa à?” Tử Dạ chịu không nổi nữa, hắn cũng không muốn bị người qua đường chỉ chỏ.

“Gì cơ?” Ánh mắt Bạch Mặc Y có chút mờ mịt nhìn Tử Dạ, vì sao nàng cảm giác Tử Dạ đang nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt chứ?

“Tự cô xem đi!” Tử Dạ dịch người, mắt khinh thường liếc về đội ngũ đằng sau.

“Có chuyện gì thế này?” Bạch Mặc Y cau đôi mày thanh tú lại, trong mắt loé lên kinh ngạc, bởi Cung Tuyệt Thương đang định bảo thị vệ ôm một chiếc bình hoa rất to cao, suy nghĩ xong lại hình như nàng vừa liếc mắt nhìn một cái chai là chai này, đột nhiên hiểu ra gì đó, khoé miệng nhếch lên, vỗ vỗ đầu nói, “ Anh chắc chắn định mang mấy thứ này về sao?”

Cung Tuyệt Thương thấy Bạch Mặc Y rốt cuọc cũng nói với mình, cao hứng lại gần, ra sức gật đầu bảo, “Đúng vậy, đúng vậy!”

“Nếu anh dám đem mấy thứ này đến chỗ ta ở, anh lập tức chuyển ra ngoài cho ta!” Bạch Mặc Y trừng mắt liếc hắn một cái, trên mặt nét ủ dột tiêu gần hết, mặc kệ tâm tình nàng có làm sao, hắn chính là có cách tạo cho nàng vui.

“Hả?” Cung Tuyệt Thương choáng váng, hắn mua mấy thứ này cũng không phải là cho nàng vui đó sao? Nàng không cần thì hắn còn mua nó làm gì nữa chứ?

Mắt liếc theo chiếc bóng trắng đi chậm rãi, mặt Bạch Mặc Y sầm lại, nói với Tử Dạ, “Chúng ta đi thôi!”

Ánh mắt Tử Dạ thản nhiên xoẹt qua Cung Tuyệt Thương ném lại một cấu, “Tự cho mình thông minh!” Rồi cunùg Bạch Mặc Y rời đi, một trước một sau, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trước người người xe xe đi trên đường.

“Gia, mấy thứ này còn cần nữa không?” Người hầu thân cận tiến lên hỏi, công chúa bỏ qua mấy thứ này, giờ xử lý thế nào đây?

“Ném, ném, ném sạch!” Cung Tuyệt Thương tức giận nói, lại nhìn thấy Lạc Vũ Trần ở sau, lập tức lại bảo, “Đợi chút!”

Vui vẻ thở phào, thị vệ nọ đang định ném thì dừng tay lại, cùng đồng loạt ngước mắt nhìn vị thái tử vĩ đại nhà mình.

Cung Tuyệt Thương tà tà nở nụ cười, chạm vào mắt Lạc Vũ Trần cười càng tươi hơn, giọng như yêu nữ nói, “Lạc công tử, Lạc đại trang chủ, lạc đại trang chủ!”Đồng thời còn lắc mông uốn éo đi đến trước mặt Lạc Vũ Trần, chỉ kém là chưa lấy khăn tay che mặt nữa thôi, trông như một yêu cơ ngàn năm có một vậy!

Lạc Vũ Trần dừng chân lại, lạnh nhạt nhìn Cung Tuyệt Thương đột nhiên chẳng bình thường chút nào, trong mắt híp lại đề phòng kẻ điên điên khùng khùng này, thật đúng là có chỗ ăn trướng bụng mà.

Miệng thị vệ méo xệch, thái tử gia à, ngài đừng làm hại chúng tôi chứ, hôm qua ăn cơm muốn nôn ra rồi này, lại thấy dân chúng vây quanh nữa, mặt thị vệ như muốn vùi thẳng vào đống quà, họ mà biến mất được thì tốt, trông doạ người kinh khủng!

“Khụ khụ, Ly thái tử có gì chỉ giáo?” Lạc Vũ Trần cũng không bỏ qua, Bạch Mặc Y vừa thấy hắn đến đã tránh rồi, trong lòng lại thấy chua xót.

“Không gì ạ, chỉ là ngài đại trang chủ sắp đại hôn rồi, bản thái tử này chẳng qua chuẩn bị lễ tặng thôi! Nếu ngài đã tới, vậy bản thái tử đỡ phải chạy!” Cung Tuyệt Thương đột nhiên nghiêm mặt nói, “Đến đây, đem mọi thứ cho Lạc trang chủ hết đi!” Mấy từ sau được hắn nhấn rất mạnh trong mắt toé lửa giận.

Đã có hôn ước rồi thế mà dám dây dưa với muội muội nữa, sau này bản thái tử đây cho ngươi biết tay.

Thị vệ đi theo Cung Tuyệt Thương đã lâu, chỉ một ánh mắt chủ tử nhà mình thì hiểu ngay là ý gì. Cung Tuyệt Thương lời chưa dứt, đồ trong tay bọn thị vệ lập tức bay tới đầy trời, tất cả đều hướng về vị trí lạc Vũ Trần đứng, không là gần như ném tới.

Mỗi một thứ đều chưa nội kình mãnh liệt, giống như ám khí bay thẳng tới hắn vậy. Người vây xem lập tức như chim gặp thú dữ tránh rất xa!

Thần sắc Lạc Vũ Trần vẫn không đổi, lập tức lăng không bay lên, dáng người nhanh như thần tiên, đạp gió mà lướt, giọng mát lạnh nói, “Đa ta Ly thái tử tốt bụng, Trần xin nhận!” Giống như mây bay, vút về hướng Bạch Mặc Y biến mất, hiện giờ hắn càng muốn chính là nắm lấy cô gái kia, tốt nhất nàng không cần nói với hắn là nàng hối hận, nếu không hắn nhất định phải dạy dỗ nàng thật tử tế!

Còn phần Ly thái tử hắn cũng chẳng có tâm tư đâu mà đi chơi cùng một kẻ thành thục ngoài đời đầy tâm trí.

“Hừ muội muội ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu!” Cung Tuyệt Thương dậm chân tại chỗ, vội vã đuổi theo, còn đằng sau đủ thứ rơi bồm bộp xuống đất đến liếc mắt cũng không thèm!

Bạch Mặc Y cũng không phải giận gì lạc Vũ Trần, nàng chỉ tức bản thân, bởi khi phát hiện ra lòng mình chẳng biết tý gì về lạc Vũ Trần cả, thấy rất khó chịu, đồng thời cảm thấy hắn không tin nàng, nếu không sao chuyện hắn có vị hôn thê mà chẳng nói cho nàng chứ?

Làm cho nàng nghe được tin này từ miệng người khác, tâm tình nặng nề hẳn, cũng phát hiện ra cho tới nay đều là hắn ở bên cạnh nàng, yên lặng trả giá, còn mình thì lại hình như chưa bao giờ làm cái gì cho hắn cả…

Trở lại trong phủ, Bạch Mặc Y đứng giữa trời mưa hoa, tư thế thanh cao, sóng trong mắt chớp động, chuyện Lạc Vũ Trần quấy rầy lòng nàng, giờ cũng làm nàng thấy lo lắng chuyện tình cảm, nàng quên mất mục đích tới chỗ Bạch Vũ Thần.

Tử Dạ nhìn bóng cô dơn kia, giữa trời đầy hoa rơi lại càng tịch mịch hơn, chung quanh nàng, toả ra mùi hương hoa của riêng nàng, con ngươi đen sâu thẳm, mắt chậm rãi nhìn sang nơi khác, ôm kiếm nằm gác trên cây mai, dùng ánh mắt bình thản nói chậm rãi, “Xem ra, Bạch đại công tử hiềm nghi lớn nhất!” Là một sát thủ, rất mẫn cảm với người đời, tại tiểu viện kia, từng có không ít người.

Bạch Mặc Y c4n môi dưới, đưa tay tiếp lấy cánh hoa, chỉ trong chớp mắt đoá hoa đẹp hoá tro tàn. Trong giọng nói chứa đầy tia sắc bén, “Không phải hắn, là người bên cạnh hắn!” Nàng chưa từng xem thường Bạch Vũ Thần, coi hắn khôn khéo sâu sắc, có thể ở cạnh hắn làm động tác như thế chắc chắn là kẻ mà hắn rất tin tưởng. Cũng có lúc Bạch Mặc Y lại không nguyện tin đó là Bạch Vũ Thần làm, chẳng hứa hẹn điều gì, chỉ như là loại tình cảm.

“Y Y, theo ta nghĩ, sau này nàng nên đi lại với hắn nhiều hơn đi!” Lạc Vũ Trần nhanh nhét rớt xuống, đứng đằng sau Bạch Mặc Y, trong mắt loé lên lạnh nhạt không rõ cảm xúc.

Tử Dạ đứng thẳng người lên, không dừng lại mà xoay người đi, thuận tiện có Cung Tuyệt Thương theo sát đến, có chỗ không hợp cho người ngoài nghe.

“Thằng ngốc, ngươi lờ ta là sao/” Giọng tức giận vói theo.

“Heo!” Lời như kim đâm, lại vô cùng độc ác.

“Nha, lại mắng bản thái tử là heo sao, ngươi là một thằng ngốc chết tiệt!”

“….”

Bạch Mặc Y ngay sau khi Lạc Vũ Trần xuất hiện, cả người hơi cứng ngắc chút, không quay lại chỉ để lại bóng lưng cho hắn.

Ánh mắt Lạc Vũ Trần hiền hoà, có chút đau xót, có chút chua xót, lại có chút ngọt ngào, nhẹ nhàng đi tới sau lưng nàng, đặt tay lên vai nàng, dừng lại rồi lại chậm rãi đặt xuống, cúi đầu nói, “Không nói cho nàng vì thấy chẳng quan trọng gì!”

Vì chẳng quan trọng nên không thèm để ý, vì không thèm để ý nên cũng không nói!

Đạo lý này Bạch Mặc Y biết, chút khó chịu trong lòng cũng bay theo gió, chỉ còn lại chút xấu hổ và ngượng ngùng, trên mặt nóng rần lên, như vừa rồi nàng có vẻ ghen tị, đúng vậy, nàng để ý đến vị hôn thê kia của hắn!

“Thì chuyện đó là sự thật mà!” Bạch Mặc Y vẫn không quay đầu lại, giọng cũng rất lãnh đạm, còn lộ ra tia ấm ức.

“đúng vậy!” Lạc Vũ Trần sợ run lên, bộ dạng này của nàng, hắn cũng không nắm được chút nào, tim bất giác nhói lên. Hắn nói hay không nói cũng sẽ không lừa nàng!

Chút vui sướng trong lòng Bạch Mặc Y chậm rãi tan đi, hắn thừa nhận như tạt một chậu nước lạnh vậy, trong tay bất giác vò nát đoá hoa, hơi thở lạnh lùng, biến sạch, vô hình bay xuống.

Không khí hơi nặng nề, Bạch Mặc Y mặt nghiêm không nói, chỉ có vạt áo nàng lay động lộ ra sự tức giận vô hình của nàng.

Lạc Vũ Trần khẽ mỉm cười, giống như nước mùa xuân ấm áp vậy, băng tuyết tan đi trên nhưng cánh sen, xuất trần thoát tục còn hơn cả những đoá mai trong vườn nữa.

Mắt ngọc lấp lánh, tràn đầy mê muội, nhu tình, khoá chặt bóng hình người con gái yêu trước mặt, lưu luyến thâm tình nói, “Nguyện cả đời chỉ có một người, ở đây….Chỉ có nàng!” Kéo tay nàng đặt lên vị trí trái tim, lẳng lặng nhìn nàng phảng phất như trên thế gian này cũng chỉ có mỗi mình nàng vậy!

Trái tim đập mạnh từ tay truyền đến, mùi hương sen thơm ngát ập vào mặt, mặt Bạch Mặc Y càng nóng rực hơn, định rút tay về lại bị hắn nắm thật chặt, hơi ngước mắt lên, đôi mắt trong veo như thuỷ tinh cũng lấp lánh sóng, mang theo e thẹn ngượng ngùng, “Buông tay ra!” khoé miệng bất giác nở nụ cười ngọt ngào, bên tai vẫn văng vẳng lời hắn nói, “Nguyện cả đời chỉ có một người!”

đôi mắt như ngọc ấy lấp lánh sáng rọi, nàng chỉ thấy có bóng mình trong đó, chỉ duy nhất có chính mình!

Tim cũng theo câu nói của hắn kia mà đập mạnh hẳn lên, bản thân có lý do gì mà không tin hắn chứ?

Mặt lạnh thanh nhã nở nụ cười càng rự rỡ hơn, đôi mắt thấm đẫm nhu tình, giọng nhẹ nhàng như chuông gió lướt bên tai hắn, như gió xuân phớt qua mặt hồ, trong lòng rung động gợn sóng, “Ta tin anh!”

Chỉ ngắn ngủn ba từ thôi lại mang theo toàn bộ tâm ý của nàng, Lạc Vũ Trần cảm thấy đây là giọng nói của trời dễ nghe nhất, nhìn mắt nàng sáng lấp lánh như giọt nước, nắm chặt tay nàng, ôm chặt vào lòng, làm nàng cảm thấỵ thấy tiếng tim đập của mình, giọng có chút khàn khàn run rẩy, “Y Y à, có thể nắm được tay nàng, là hạnh phúc lớn nhất đời ta, sau này, bất kể chuyện gì xảy ra, cũng đừng buông tay có được không?”

Sâu trong nội tậm của hắn, như lời tiên đoan của sư phụ, đại sư Hằng Quang đã nói, đều làm cho hắn thấy tương lai không chắc chắn, nhưng hắn lại không nguyện buông bàn tay ấm ấp, vì nàng, hắn nguyện mang tới cho nàng cả khoảng trời đất bình an, bên trong có nàng, có hắn!

Chỉ cần nàng không buông tay, hắn còn có sức, bất kể gặp phải chuyện gì, hắn cũng biết sau lưng có nàng!

nàng là trái tim của hắn, ánh sáng trên đỉnh đầu hắn, hắn nguyện dẹp yên thiên hạ chỉ vì mình nàng!

Cái gì gọi là định mệnh Thiên Cơ chứ, hắn không cần, có được lòng nàng hắn có nắm được phần thắng lớn!

Mắt Bạch Mặc Y dừng lại nơi tay hai người nắm nhau, dường như cảm giác được đáy lòng hắn tràn ra sức chiến đấu, dùng sức nắm chặt bảo, “Nếu anh không giận, ta sẽ không rời đi!”

Đây là nàng hứa hẹn với hắn, tương lai nắm trong tay chính mình, có hắn nàng nguyện ý đối mặt phiền phức, cho dù là trải qua nguy hiểm sống chết!

Ngọt ngào khổ sở, tia đa nghi cuối cùng trong lòng cũng đã biến mất, trào ra toàn thân, lạc Vũ Trần nhìn thật sâu vào mắt nàng càng ngày càng trầm. như động không đáy vậy, Bạch Mặc Y cảm thấy bản thân như bị cuốn vào đó, không tự chủ được, trên mặt truyền đến hơi thở ấm áp của hắn, mang theo mùi hương thanh nhã ập vào mặt, khuôn mặt tuấn dật trước mắt đang dần phóng to ra, con thỏ nhỏ trong lòng bỗng tán loạn, hai tay không tự giác túm chặt lấy ngực áo hắn, vô cùng khẩn trưởng nhìn hắn.

Lông mi cong dài rợp như cánh bướm rung rinh, cả khuôn mặt trong trẻo ngập tràn đỏ rực, như đoá hoa hải đường diễm lệ nở rộ, sắc môi đỏ mọng khẽ bĩu lên, trên người thấy nóng rực, cảm giác miệng khô lưỡi khát, vô thức vươn lưỡi ra liếm chút cánh môi nóng bỏng, lại không biết động tác này quyến rũ say mê lòng người thế nào, dẫn người phạm tội.

Ánh mắt Lạc Vũ Trần càng tối thêm, yết hầu khêu gợi cứ nhấp nhô, một luồng khí nóng từ dưới trào lên, toả ra toàn thân, rốt cuộc kiềm chế không nổi hôn lên hai cánh hoa đỏ bừng ấy, cảm thấy người trong lòng nháy mắt cứng ngắc tránh né, một tay cố định chặt gáy nàng, một tay vòng ra sau lưng nàng, lúc này hận chỉ muốn nhét nàng sâu vào trong da thịt mình, máu thịt cùng hoà, trong nàng có ta, trong ta có nàng!

Môi mềm ấm dừng trên môi nàng, trong đầu Bạch Mặc Y trống rỗng, mọi suy nghĩ đều chớp mắt bay sạch, ngây ngốc để hắn ôm, tuỳ ý để hắn hôn như mưa phùn gió nhẹ, chậm rãi sâu hơn, trằn trọc mút, cả người áp sát tê dại từng đợt, mễm nhũn trong lòng hắn, hai tay đẩy lại, làm vậy mới không bị chết chìm trong sự ôn nhu của hắn.

Lạc Vũ TRần hôn nàng thâm tình, đầu lưỡi lướt qua cánh môi nàng, càng muốn nhiều hơn, lại nhẹ nhàng mở cánh môi mím chặt, tham luyến tiến sâu vào, lưu luyến mùi hương mai thơm ngọt, tìm được sự mềm mại của nàng, say sưa thâm tình triền miên.

Trong vườn mai yên tĩnh, tuyết rơi xuống như bông, quẩn quanh như thiên trường địa cửu, bóng áo tím trắng tao nhã như tiên, hai trái tim chậm rãi dựa vào nhau, ở giữa không nhìn thấy sợi dây tơ tình mỏng manh quẩn quanh, một vòng quấn này là cả đời một đôi.

Ba đời ba kiếp tình duyên cũng chỉ thế này, chỉ như gặp thoáng qua ngắn ngủi mà vẫn vĩnh viễn bên nhau trọn đời, đây tất cả không rõ là định luận gì….

Mây trên trời tản nhanh tới, dày đặc đen kịt, làm cho rừng mai đầy ấm áp bỗng thêm tia hơi thở lạnh, gió thu nổi lên, mưa thu rớt xuống, đập vào trên thân hai người có chút lạnh thấu xương.

Lạc Vũ TRần mãi lâu sau mới buông Bạch Mặc Y, trên môi chậm rãi lướt từ môi nàng chuyển lên mặt, cứ hôn một chút lại nhìn nàng khẽ mở mắt, trong mây khói mông lùng, màn mưa lớt phớt, lòng vô cùng thoả mãn, nếu cứ kéo dài mãi như vậy, hắn nguyện dùng ba đời ba kiếp để đổi lấy!

Mặc Bạch Mặc Y đỏ bừng, thậm chí mỗi tâc da thịt đều nóng như thiêu đốt, bỏng như lửa, tay từ trên cổ hắn rơi xuống, đến giờ cả người đều mềm nhũn không còn sức, dựa vào ngực hắn chẳng nói caâ nào, cũng tiện chôn mặt, xấu hổ chết người!

Nghe tiếng cười trầm đục của hắn, Bạch Mặc Y ngượng ngùng, tay lén vòng ra sau lưng hắn, chẳng khách sáo véo, tiếc là cả người nàng mềm nhũn, đến cả véo người Lạc Vũ Trần cũng thấy ngọt ngào, cứ mặc tay nàng lộn xộn trên người mình.

Bạch Mặc Y càng xấu hổ hơn, nàng đã làm hai kiếp người, con cái đã lớn vậy rồi, thế mà bị hôn một cái thì đã hồn xiêu phách lạc, cả chút lý trí cũng không còn, như một cô nhóc mới lớn vậy, hơn nữa lạc Vũ Trần cười thoả mãn thế kia, sao nghe như đang cười nàng vậy, vốn đang đỏ bừng mặt, hiện giờ lại cảm thấy tưng tức, bị người ta cười!

Nhưng mà người này cười không những đẹp, đáng chết hơn nữa là nghe rất dễ chịu, trầm thấp dễ nghe càng k1ch thích từng đợt run rẩy của nàng, một luống tức giận truyền khắp người, Bạch Mặc Y vừa có sức lực chút, lại mềm nhìn ngã vào lòng Lạc Vũ TRần, lại càng làm hắn cười vui vẻ hơn, ôm lấy tay nàng dùng hết mọi nhu tình của hắn, tiếng tim đập mạnh kia tất cả đều là vì nàng!

Mùi hương sen toả ra đậm hơn cũng chỉ vì nàng, Bạch Mặc Y đang veo sau lưng hắn cũng chậm rãi dừng lại ôm lấy, dùng sức ôm lấy, mềm mại co dãn, mang theo ôn nhu đan xen, thoả mãn áp sát ngực hắn, hơi nhắm mắt lại, cứ vậy đi, con đường sau này, hắn và nàng, nàng là bạn của hắn!

Quay người lại ôn nhu thành vĩnh hằng của nàng, như lời hắn nói, chỉ cần nàng xoay người lại thì có thể nhìn thấy hắn, hắn vĩnh viễn đều ở bên cạnh nàng!

Hiện giờ là hắn đi từ sau nàng lên trước cùng nàng đứng sóng vai, không gian giữa hai người chỉ còn cách một bước, cúi đầu đã nắm được tay rồi!

Chỉ là loại nắm tay này rốt cuộc đi được bao xa đây….

Hạt mưa lạnh rớt trên người mang theo tia ngọt ngào trên mặt, man mát lành lạnh, Lạc Vũ Trần thở dài bảo, “Trời chẳng đẹp chút nào!” Hơi ngẩng lên nhìn trời, thật ý trời khó dò mà! Ôm nhanh người trong lòng vào, có một tay cố chấp vững vàng chậm rãi toả ra, kiếp này chỉ có một cách mới có thể chia lìa hắn với nàng….

Bạch Mặc Y không biết nội tâm lạc Vũ Trần, chỉ biết người đàn ông này yêunàng, chỉ thế là đủ.

Lửa nóng trên mặt cũng dần bị hạt mưa làm tan đi không ít, ngẩng đầu nhìn gương mặt trước nàng nhìn mãi cũng nhìn không đủ, trong giọng nàng có chút mềm mại, “Chúng ta vào thôi!” Vàư mở miệng Bạch Mặc Y lại cúi đầu nhanh, cắn môi ảo não, đây là giọng của nàng sao? Quả thật không thể tin nổi, thanh âm này hàm chứa xu4n tình nhộn nhạo từ trong miệng nàng ra!

Lạc Vũ Trần lại không cười nàng, buông nhẹ vai nàng, xoay người cầm tay nàng bảo, “Đi thôi!” Mưa mỗi lúc một lớn, hắn sợ nàng bị lạnh ốm, tuy nàng cũng không mảnh mai đến vậy nhưng hắn vẫn thấy xót!

“Được, em đang đợi chàng thẳng thắn để khoan hồng đây này!” Bạch Mặc Y đỏ mặt lườm yêu hắn một cái, quyến rũ lan tràn, ánh mắt lộ ra phong tình, thấp thoáng bóng nữ yêu kiều, Lạc Vũ Trần nhìn lòng lại nhộn nhạo nóng bức, yết hầu trượt lên xuống, mắt cố sức dời khỏi mặt nàng, cúi đầu ghé thấp bên tai nàng bảo, “Đừng nhìn ta như vậy, nàng vĩnh viễn không biết mình đẹp thế nào đâu!”

Lúc này hắn hận không mang giấu nàng đi, thầm nghĩ mọi thứ tốt đẹp của nàng chỉ dành riêng mình hắn!

Bạch Mặc Y run rẩy, bỏ tay hắn ra bước vội đi trước, người đàn ông này thật là, nói gì mà nói hẳn ra thế! Lòng lại thấy lạ, nụ cười trên mặt càng sáng hơn, váy trắng thuần khiết đong đưa, như đám mây bồng bềnh linh động phía chân trời vậy.

Lạc Vũ Trần đi sau lưng nàng, mắt vẫn nhìn theo mãi bóng nàng, dường như chỉ cần nhìn nàng thì lòng hắn thấy rất hạnh phúc!

Tại cửa Cung Tuyệt Thương khoanh tay, trừng mắt tức giận, đôi mắt phượng hẹp dài kia đang cố mở to, cả người nghênh ngang, nhìn nét xu4n tình trên mặt Bạch Mặc Y chưa tan, như bắt được vợ mình ngoại tình vậy, nhìn chằm chằm vào nàng, mùi hừ một cái, cũng không chạy tới, chẳng nói câu gì. Cứ vậy mà nhìn nàng, nhìn nàng….

Muốn nàng hiểu ra, hắn đang giận thật sự, thật sự đang rất rất giận đây này! Muội muội không thương hắn, trong mắt muội muội lại có thêm một người đàn ông, ngoài tiểu Vô Thương ra, lại thiếu hụt phần yêu thương của hắn, hắn thấy đau lòng, khổ sở lắm!

Bạch Mặc Y buồn bực nhìn hắn, lướt qua bên cạnh Cung Tuyệt Thương vào phòng, nhàn nhã ngồi xuống ghế cạnh Tử Dạ hỏi, “Hắn sao vậy?”

Tử Dạ đang lau kiếm, trong mắt hắn, kiếm là sinh mạng thứ hai của hắn, không là quan trọng như mạng của hắn vậy, vì thế động tác trong tay rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận, cũng rất trân trọng. Nghe thấy Bạch Mặc Y nói, tay nắm kiếm dừng chút, ngước mắt nhìn nàng một cái, lại cúi đầu không nói câu nào, từ rừng mai về, Cung Tuyệt Thương đã như thế rồi, hắn cũng lười coi lắm!

Quả thật Cung Tuyệt Thương rất muốn giận, muội muội biết rõ hắn đang giận thế mà chẳng thèm để ý tới hắn, ôi, hắn càng đau lòng hơn, quyết rùng mình tự làm! đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, chẳng qua lỗ tai vểnh lên nghe ngóng xem hai người kia nói chuyện, nghe được Bạch Mặc Y quan tâm hắn, trong lòng thấy thoả mãn chút, nhưng mắt khi nhìn tới đôi mắt sáng long lanh kia, mặt Cung Tuyệt Thương sầm xuống, hắn muốn đoạt lại lực chú ý của muội muội, sau này hắn ghét màu trắng lắm, rất rất rất là ghét màu trắng!

(Khụ, thái tử gia à, có vẻ như muội muội ngài cũng thích đồ trắng lắm đó? Kẻ mặt tà cười hỏi. Vị thái tử trừng mắt cả giận bảo, ‘Cút, muội muội ta mặc gì ta cũng đều thích hết. Sau này cấm họ thân mật như vầy nữa! Nếu không bản thái tử sẽ chém ngươi! Ngươi đi đi! Lòng dạ hẹp hòi nói thầm: Quay đầu lại làm cho người ta tự dưng cho ngươi lấy muội muội sao, không, ăn sach trước rồi mới nói sau đi!)

“Nè, người đó là ai hả, sau này cấm không được tiếp cận muội muội ta nữa!” Ly thái tử chỉ vào Lạc Vũ Trần nói, trên đã chẳng vừa mắt rồi, dưới lại càng không ưa nữa, chỉ muốn đá một nhát trái, đấm một nhát phải mà thôi.

“Thứ cho chuyện này Trần làm không được!” Lạc Vũ Trần khẽ liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi bước vào cửa, mang theo một mùi thơm thanh mát.

“Cũng không hiểu ngươi làm thế nào lọt vào mắt nàng chứ, bộ dạng chẳng đẹph bằng bản thái tử, cả ngày cứ giả vờ như thần tiên vậy, chẳng giống người thường chút nào, lòng lại tối hoắc không chịu được!” Cung Tuyệt Thương chặn một bước trước mặt hắn, nhìn ghét bỏ.

Hắn sẽ không tài nào hiểu nổi, muội muội hắn coi trọng hắn ta chỗ nào nhỉ? CẢ người đầy mùi tiền, nào có ngửi thấy mùi hương thơm trên người hắn đâu chứ?

Lạc Vũ Trần không nhìn thẳng vào hắn, thân hình vừa lắc đã vọt ra sau lưng Cung Tuyệt Thương, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Bạch Mặc Y, trong mắt đều là bóng nàng.

Tử Dạ nhìn Cung Tuyệt Thương chút, khoé miệng nhếch lên khinh thường, không những là heo mà lại còn là kẻ hay ghen nữa, thật không lãng phí bộ dạng trông như phụ nữ chút nào!

Cung Tuyệt Thương da mặt dày mạnh mẽ, đề tài này không ổn thì đổi lại cái khác là được, bóng đỏ nhoáng lên, đứng chặn trước mặt lạc Vũ Trần bảo, “Hôn ước kia của ngươi là có chuyện gì hả? Trong nhà không phải có hàng đống nữ nhân làm loạn đó chứ?” Đầu năm nay ngươi đàn ông tốt như hắn đây rất hiếm, nhìn trong cung một thái tử như hắn đây, đến cả cung nữ cũng ít thấy bóng nữa là, hừ, hắn mới không thèm tin Lạc Vũ Trần còn giữ nguyên mình trong sạch đến thế đâu!

Nghe vậy, mắt Bạch Mặc Y chuyển đến trên người Lạc Vũ Trần, đại nghiệp gia đình lớn, cũng nhiều chuyện, có gì đó, có người nào hắn muốn mà không được chứ!

Lạc Vũ Trần hơi cau mày lên, sắc mặt hơi trầm, ánh mắt cúi xuống.

Tử Dạ cũng không lau kiếm nữa, có vẻ rất hứng thú với vấn đề này, nói trầm tư, “Ta nhớ rõ sơn trang Lạc Vân có tàng kiều các, mỹ nữ vô số, mỗi chủ nhân đều có một mà!” Đây chính là lúc hắn thi hành nhiệm vụ xâm nhập đằng sau sơn trang Lạc Vân phát hiện ra!

Tâm địa tốt đưa ra nghi vấn như lửa đổ thêm dầu vậy!

Nói xong Tử Dạ lại tiếp tục lau kiếm bảo bối của hắn, dường như câu nói ấy là do hắn chỉ vô tình mà thôi.

Trong không khí rung động bùm bụp, Cung Tuyệt Thương dung tợn trừng mắt nhìn Lạc Vũ Trần rồi nhảy dựng lên nói, “A a a, tức chết ta rồi, người thật không thể nhìn tướng mạo nha, Lạc Vũ Trần ngươi đi đi, kiều hoa mỹ thiếp vô số, thế mà còn dám trêu trọc muội muội của ta nữa, ngươi nhìn ta đây xem, nhìn cái xem, cả một hoàng cung to lớn mà chẳng có bóng nào, ngươi ngươi ngươi, tức chết ta mất thôi!”

Sắc mặt Bạch Mặc Y lạnh băng, ánh mắt sâu nhợt nhạt làm cho con người ta nhìn không thấu.

“Muội muội đừng để hắn lừa, hắn chẳng phải người tốt đâu!” Cung Tuyệt Thương đã quên mất chuyện vừa rồi hạ quyết tâm, lo lắng nhìn Bạch Mặc Y, trong lòng hung hăng phỉ nhổ Lạc Vũ Trần.

….., Bạch Mặc Y nhấc trà lên, động tác tao nhã khẽ thổi bọt trà trên mặt chén.

“Muội muội, ta nói cho muội này, nam nhân này cũng chẳng ai tốt gì…..” Cung Tuyệt Thương lại tiếp tục nói liên tục, tóc vén cao, đụng vào người Bạch Mặc Y, ý tứ sâu xa.

“Ngươi là phụ nữ à?” Tử Dạ lạnh lùng quét mắt nhìn phía dưới Cung Tuyệt Thương, nam nhân chẳng có ai tốt cả sao? Tên này quả nhiên não hỏng rồi!

Cung Tuyệt Thương tức giận che phần dưới lại, Tử Dạ liếc mắt lạnh rất nhanh như dao nhỏ mà lại lạnh lẽo, động tác này của hắn chính là bản năng, cứ phản ứng theo bản năng, lại làm cho Tử Dạ được dịp cười nhạo, dại dột đến chẳng thuốc nào chữa được!

Bạch Mặc Y suýt nữa thì phun ngụm trà vừa uống ra khỏi miệng, một nóng một lạnh này ở cùng nhau, Cung Tuyệt Thương vĩnh viễn bị chọc tức!

Ánh mắt Lạc Vũ TRần nhấp nháy, khoé miệng tủm tỉm, quả nhiên chẳng thể đo đo cùng hắn được!

Thật ra Cung Tuyệt Thương không ngốc, mà ngược lại cực thông minh, chỉ là hơi quan tâm chút sẽ bị loạn, tình huống phát sinh này cũng chỉ xảy ra trước mặt Bạch Mặc Y, đương nhiên không tính lúc đấu trí cùng Tử Dạ, mặt này còn có nguyên nhân khác.

“Bản thái tử là hàng thật đàn ông thật, điểm ấy ngươi chẳng phải đã sớm biết rõ rồi còn gì?” Cung Tuyệt Thương ngoài dự đoán mọi người bùng ra tin tức, ánh mắt tà tà lườm Tử Dạ, gần như không nghĩ ra lời này mờ ám biết bao.

“Khụ khụ….” Bạch Mặc Y chẳng bắt bẻ nổi suýt bị sặc trà, sắc mặt đỏ bừng.

“Cần thận chút!” Lạc Vũ Trần vỗ nhẹ vào lưng Bạch Mặc Y, ánh mắt cũng đồng thời nhìn lên người Cung Tuyệt Thương và Tử Dạ, nhìn Cung Tuyệt Thương không hiểu ra sao, còn Tử Dạ thì mặt sắc lạnh, soạt kiếm vào vỏ, mắt như đao trừng nhìn kẻ không biết sống chết nào đó kia.

“Chuyện đó, ta cũng không kỳ thị đâu, Tử Dạ anh không cần để ý làm gì!” Trong mắt Bạch Mặc Y loé lên bỡn cợt, giọng nói như bình thường lòng lại cười thầm.

Cung Tuyệt Thương lúc này mới thấy hối hận vì qúa vội vã, nói vội, “Ta và hắn chẳng quan hệ gì, chỉ là cùng tắm với nhau có một lần thôi mà!” Hiện giờ đã sớm quên mất chuyện ép hỏi Lạc Vũ TRần, chỉ sợ Bạch Mặc Y hiểu nhầm, cứ nghĩ đến hắn và thằng ngốc chết tiệt kia gì đó, hắn chẳng nuốt nổi cơm nữa!

Nói chưa dứt lời, chuyện càng ngày càng mờ ám, Bạch Mặc Y hiểu rõ nhưng lại cố tình kéo dài giọng, “A, chỉ là cùng tắm với nhau thôi ha!” Thật ra nàng hiểu được giữa hai người này chẳng có gì cả, chỉ là mới nghe xong lời tử Dạ nói Lạc Vũ Trần có nhiều kiều hoa mỹ thiếp, tuy nói không ngại, nhưng lòng vẫn thấy chút khó chịu, hiện giờ vừa lúc mượn cơ hội chuyển chú ý đi nơi khác, không để mình nghĩ nhiều, nếu nói tin hắn, tất cả những thứ khác chẳng quan trọng nữa1

Nghĩ đến đống phụ nữ kia đống bên cạnh hắn lâu như thế, còn nàng chỉ mới gặp hắn có nửa năm thôi, chuyện này nếu đổi lại là người khác cũng thấy trong lòng có chút khó chịu, cảm xúc nàng rất bình thường!

Đột nhiên Bạch Mặc Y lại nghĩ đến vừa rồi lúc hắn hôn nàng, có vẻ như rất quen thuộc, lòng lại bắt đầu chua xót, nàng hẳn không phải là người phụ nữ đầu tiên của hắn rồi? NHưng hắn cũng không phải là người đàn ông đầu tiên của nàng nha, việc này thật đúng là chẳng thể so đo với nhau được!

Trên mặt thì cười mà lòng lại càng nghĩ nhiều hơn, Bạch Mặc Y chui rúc sâu hơn, quả thật nếu thật sự có một ngày hắn bên cạnh có ba vợ bốn nàng hầu, nàng tuyệt đối xoay người rời đi.

Còn Lạc Vũ Trần ở bên cạnh cũng không ổn, không vì gì khác mà bởi vì người phụ nữ bên cạnh, hơi thở hốt hoảng, lòng muốn định là gì, cũng nhất định phải nói ra nàng mới hiểu được, nếu không nữ nhân này sẽ hiểu lầm, hắn thật đúng nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Hai người hai tâm sự, lúc này cũng chẳng có lòng nào mà đi quản chuyện của hai kẻ đang trợn mắt nhìn kia, đến cả Tử Lạc bưng cơm tiến vào cũng chẳng có lòng nào ăn.Ngồi trước bàn, Bạch Mặc Y do dự nghĩ mở miệng xem thế nào, Lạc Vũ Trần thì cân nhắc xem nên mới lời ra sao để nàng sẽ không hiểu lầm.

“Ta…..”

“Ta…..”

Hai người cùng lúc mở miệng, lại cùng liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy sự cẩn thận tận đáy mắt.

“Anh nói trước đi!”

“Nàng nói trước đi!”

Lại cùng đồng thời mở miệng, Bạch Mặc Y cắn cắn môi, Lạc Vũ TRần thấy vậy nói khẽ, “Y Y à, những người đó đi theo ta không liên quan, khi nào về ta sẽ cho người đuổi các nàng ấy đi là được!” Cứ coi như gián tiếp thừa nhận lời tử Dạ vậy.

Bạch Mặc Y nghe xong trong lòng lại thấy thoải mái, cũng ăn cơm ngon hơn, cầm đũa gắp một gắp thức ăn, nhai kỹ, rồi chậm rãi nuốt, ngẩng đầu lên nói vơớ lạc Vũ Trần, “Anh không đói à?” Thật sự là một người ngốc quá!

“A, nàng ăn nhiều chút!” Lạc Vũ Trần hiền lành nhìn nàng, giúp gắp cho nàng một miếng thịt, còn mình cũng chậm rãi bắt đầu ăn.

“Nhưng mà….” Bạch Mặc Y đột nhiên mở miệng nói bình tĩnh.

“Nhưng mà gì cơ?” Lạc Vũ Trần nói tiếp, vẻ mặt sáng rỡ, hắn ngay cả bộ dạng phụ nữ tròn hay méo cũng không biết nữa, đương nhiên không thẹn với lòng, tuy đến lúc đó giải quyết chắc cũng gặp phiền toái chút!

“Ta chỉ tò mò rốt cuộc anh có bao nhiêu phụ nữ mà thôi?” Bạch Mặc Y nói khẽ, trong mắt loé sáng.

Chẳng biết khi nào, bên cạnh bàn lại có thêm hai người, cứ lẳng lặng ngồi nghe hai người hỏi đáp, mắt hung tợn nhìn Lạc Vũ Trần chằm chằm.

“Không có!” Lạc Vũ TRần nói trong trẻo lạnh nhạt, hắn có bệnh sạch sẽ, hắn ngại những kẻ đó bẩn, người bình thường gần gũi hắn không nhiều, cũng có thể đếm được, phụ nữ lại không thể tiếp cận hắn!

Đương nhiên là là người duy nhất hắn chấp nhận!

“Không thể nào!” Cung Tuyệt Thương nhỏ giọng thì thầm, nhiều mỹ nhân bên người như vầy, hắn cũng không tin ngồi trong lòng hắn ta mà không loạn đâu nhé!

“Trên đời này không chỉ có một vị thái tử nhỉ!” Lạc Vũ Trần nhìn hắn một cái, hậu cung ngươi có thể không người, ta vì sao không thể giữ mình trong sạch chứ?

“Thật đó!” tử Dạ đột nhiên lên tiếng, cũng phối hợp với Lạc Vũ Trần.

“Hừ” Cung Tuyệt Thương dùng chiếc đũa chọc chọc cơm trong bát, một ngày nào đó hắn nắm được thóp hắn ta, lúc đó đến cáo trạng với muội muội là ổn!

“Rốt cuộc thì có bao nhiêu chứ?” Bạch Mặc Y lầm bầm, mắt nhìn về phía Tử Dạ.

Mặc Tử Dạ chẳng chút thay dổi, đáp, “Không đến một ngàn cũng có tám trăm!”

Nhiều vậy sao? Bạch Mặc Y quay đầu nhìn Lạc Vũ Trần cảm thán bảo, “Diễm phúc quá đi!” Lại thêm cả vị hôn phu kia nữa càng không đúng, hắn chắc chắn không phải hôn lần đầu rồi, nếu không….nếu không sao kỹ thuật hôn của hắn lại tốt như vậy chứ? Đầu cúi xuống, cả bàn đầy thức ăn cũng chẳng thấy ngon nữa!

Đột nhiên đứng lên, ném chiếc đũa trong tay xuống, mặt lạnh nói, “Ta không thích ngựa đực!”

Tuy nàng cũng không phải lần đầu yêu, nhưng trong lòng vẫn ảo tưởng, hưmg, tức quá đi!

Để lại ba tên đàn ông như bị hoá đá trước bàn cơm. nhìn nhau!