(1)

“Trên đời này còn không có người nào mà ta thấy coi trọng cả!” Ngọc Vô Ngân nói lạnh lùng, ánh mắt hắn dừng trên thân người kia đang chìm trong hôn mê, trong mắt loé lên tia sáng, tuy trời tối đen như mực, nhưng Lạc Vũ Trần vẫn thấy rõ, tay bất giác ôm chặt Bạch Mặc Y chút.

Lạc Vũ Trần tự đứng lên, Bạch Mặc Y cuộn trong ngực hắn, an tường bình tĩnh, cũng không biết hai nam nhân này đang đấu vô hình.

“Ta nghĩ tuyệt đối sẽ không buông tay!” Lạc Vũ Trần nói lạnh nhạt, thanh âm đã kiên định vô cùng, cũng không e ngại gì hắn!

Lá rụng vờn quanh ngày càng nhiều hơn, tốc độ càng lúc càng nhanh, theo sát khí trên hai người càng nhiều hơn, đá cũng bay lên, vờn quanh họ. CÁt bay lên mê mắt, hai người ai cũng không nhúc nhích, đều tự động khởi động một luồng phòng ngự vô hình. Nước trong đầm đang yên bình bỗng bị luồng khí này như gió lốc xoáy lên trào lên sóng mãnh liệt, cả sơn cốc gió càng thêm lạnh hơn.

Hai tây Vân Tri cầm con thỏ đã nướng chín lắm đứng thật xa rất lâu, từ lúc chủ tử kia đối đãi ôn nhu với Bạch cô nương kia, hắn đã tới rồi, vừa mới bắt đầu thì đã giật cả mình, hơn nữa cũng không dám tiến lên quấy rầy. Sau khi Ngọc Vô Ngân xuất hiện, hắn không thể tiến lên, bức tường vô hình kia đã ngăn lại hắn gần như không phá nổi, gió nổi lên cuồn cuộn từng đợt, có thể gần như xé tan con người ra vậy, làm cho hắn đi từng bước thật vất vả, gian nan vô cùng, cũng làm cho hắn càng thêm bội phục. TRên đời này lại có người có võ công cao cường đến thế, càng làm cho hắn thấy tự hào là, có một người trong đó là chủ nhân hắn nguỵện sống chết trung thành.

NHưng mà chủ tử hình như gặp được đối thủ vậy, Lâu chủ Ngọc Vô Ngân của thiên hạ đệ nhất lâu cũng sâu tương tự, võ công của hắn không biết rốt cuộc có ai còn cao hơn, thế lực của hắn lan ra cả ba nước. Nếu chủ tử muốn ôm mỹ nhân về, khó, rất khó! Tuyệt đối là khó!

Bão cát vây quanh ba người, đứng lặng bất động, Ngọc Vô Ngân chắp tay sau lưng, ánh mắt hung ác nham hiểm, sát khí cuồn cuộn không ngừng phát ra từ thân thể, trường bào màu đen theo gió bay phần phật, mặt nạ bạch ngọc loé lên nhiều tia sáng tối.

Lạc Vũ TRần ôm BẠch Mặc Y phong tư trác tuyệt, phiêu dật như tiên, mắt sâu như biển cả, tĩnh lặng không sóng, cứ lẳng lặng nhìn Ngọc Vô Ngân, ai cũng không yếu so với ai cả, ai cũng không kém ai chút nào!

Nhưng Bạch Mặc Y lại ngủ rất say, thân vốn là một sát thủ, cực kỳ mẫn cảm với sát khí, tuy có giải độc đan có tác dụng an thần, nhưng qua nhiều năm huấn luyện đã làm cho nàng vô cùng cảnh giác, lúc gió mới nổi lên kia một khắc thì nàng đã tỉnh, nhưng lại chưa mở mắt. Nàng muốn biết mục đích của hai người này là gì. Đáng tiếc là nàng không nghe thấy tiếng đối thoại của hai người, nếu không nàng tuyệt đối cũng không ngốc đến vậy. đợi mãi mà hai người này cũng không nói nửa câu, Bạch Mặc Y ngáp một cái, chậm rãi mở mắt ra, khẽ liếc một vòng bóng tối trên đỉnh đầu, ánh trăng đâu rồi? Sao đâu? Sao lại có vô số gì đó bay tán loạn thế nhỉ?

Ây da, đây là nội lực cường đại của người cổ sao? Nàng lại một lần nữa được mở mắt, không biết hiện tại nàng có thể tu luyện được nội công này nữa không đây?

Ngay lúc nàng mở mắt ra thì hai người đang đối đầu đột nhiên không hẹn mà cùng thu hồi lại nội lực, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại bình tĩnh, đến cả cát bay lá rụng cũng đều lặng lẽ rơi xuống đất, chỉ có nước dưới đầm thì vẫn trào lên từng cơn sóng, rồi chậm rãi hiền hoà trở lại, ánh trăng lại như hoa, sáng ngời chói mắt.

Lạc Vũ TRần cúi đầu nhìn nàng, giọng bình thản xen lẫn tia ôn nhu, nói nhẹ nhàng, “Tỉnh rồi à? CẢm thấy thế nào?” Ôm nàng trong tay không chút sứt mẻ gì, chỉ là ôm nàng vậy thôi, đã cảm thấy kinh động cả đất trời rồi, không nhìn ánh mắt Ngọc Vô Ngân càng ngày càng đen.

Không có rồi? Bạch Mặc Y mở trừng mắt nhìn, bầu trời lại khôi phục sáng ngời, vốn nàng đang định nghiên cứu chút mà, nhanh vậy đã ngừng rồi! Trong lòng càng cảm thấy giận, thân thủ bản thân vốn đã tốt lắm rồi, đụng tới tình cảnh này làm cho nàng mong muốn nội công không thành, nàng chỉ đành để người ta xâm lược, không được, nàng còn phải bảo vệ Bạch Vô Thương, tuỵệt đối không thể thua!

Nghe được lời Lạc Vũ Trần, Bạch Mặc Y thu mắt lại, nhìn hắn, trong lòng đột nhiên thấy run, hắn nói chuyện cùng nàng sao? Người này không phải vẫn nhìn nàng ngứa mắt lắm đó thôi? Nàng không nghe nhầm đó chứ. Trong giọng của hắn còn có tia sủng nịch và ôn nhu, hắn không phải bị bệnh đó chứ?

“Ngươi chính là trúng độc, chân hẳn không bị thương đó chứ!” Ngọc Vô Ngân bị phớt lờ bỗng cất giọng âm trầm giục, nhìn mắt Bạch Mặc Y, khí lạnh lại như bình thường trở lại.

Bạch Mặc Y nghe vậy, lúc này mới nhớ ra, bản thân vẫn còn ở trong lòng người ta đó, nhưng mà caá ôm này thanh nhã như sen, mát lạnh như ngọc cũng không thấy phản cảm. Hai chân vừa động, tự tách từ trong lòng Lạc Vũ TRần xuống, đứng sang một bên, để ý thấy quần áo có chút loạn, lại nhìn Ngọc Vô Ngân, hơi hơi nhíu mày nói, “Anh sao lại ở trong này vậy?”

Không đợi hắn trả lời đã nói ngay, “Hai người các anh có thù oán gì thì cứ tiếp tục nói đi!” Lại lần nữa làm cho nàng mở to mắt để học tập đi.

Lạc Vũ Trần và Ngọc Vô Ngân cùng liếc mắt nhìn nhau, rồi lại rời mắt nhanhm, suýt nữa bị lời của Bạch Mặc Y mà nổi giận. Bọn họ đánh còn không phải là vì nàng đó à! Nàng lại la ó, hoàn toàn không cảm kích tý nào, còn ra vẻ đang xem kịch vui nữa chứ!

Bạch Mặc Y xoa xoa cái bụng đói meo, lần theo mùi hương rất nhanh đã tìm được Vân Tri đứng cách đó không xa, không khách sáo giật lấy món ăn thôn quê trên tay hắn, chẳng coi ai ra gì bắt đầu ăn.

Vân Tri nhìn thoáng qua tướng ăn thô lỗ của nàng, bĩu môi, cầm một con thỏ nướng chín rồi đi tới hướng Lạc Vũ Trần, chân vừa động thì thứ trong tay đã bị Bạch Mặc Y cướp lấy.

“đó là của chủ tử mà!” Vân Tri bất mãn nhìn nàng, nữ nhân này định ăn cả hai sao?

Bạch Mặc Y lạnh lùng lườm hắn một cái, tìm một tảng đá ngồi xuống, đem con thỏ xuyên qua cây bảo, “Lại đi nước đi!” Nàng sắp chết đói rồi, lại cả hai con nàng cũng nuốt trôi, Lạc Vũ Trần không phải có nội lực thâm hậu đó sao, vài ngày không cần ăn này nọ cũng chẳng chết được, cần gì phải cùng tranh với nàng chứ!

Vân Tri nhìn chủ tử nhà mình một cái, sau khi được Lạc Vũ Trần gật đầu, mới trừng mắt nhìn Bạch Mặc Y ăn như chết đối một cái rồi lại bay vào trong rừng đi bắt thỏ!

“Y Y, hoá ra nàng ở trong này à!” Sở Tử Dật người chưa tới mà giọng đã tới trước rồi.

Bạch Mặc Y vừa ăn hết một con, trên tay còn đang cầm con thỏ thứ hai, nghe thấy tiếng ngước mắt nhìn thấy hoa cả mắt thì đã bị người ôm chặt lấy rồi. BẠch Mặc Y tiếc nhìn chằm chằm con thỏ bị che dưới ống tay áo của Sở Tử Dật, còn có thể ăn được sao? TRên người hắn có bẩn không nhỉ?

“Buông tay!” BẠch Mặc Y lạnh lùng nói, thế mới biết võ công của Sở Tử Dật cũng không yếu, tốc độ đó, làm cho nàng có trốn cả ngày cũng không nổi!

“Y Y, ta thật vui quá đi, nàng…..Nàng không sao chứ? Nàng đã khoẻ chưa?” Sở Tử Dật cũng không để ý tới lời nàng, vẫn ôm nàng cười ngây ngô, có thể nhìn thấy nàng thật tốt quá! Nhìn thấy nàng không sao, hắn vui vẻ lắm! Ôm lấy Bạch Mặc Y mà thân khẽ run run, trong thời gian tìm nàng, hắn rất sợ, sợ mất đi nàng, vĩnh viễn không còn nhìn thấy nàng nữa!

Lại cảm giác đưcợ Sở Tử DẬt kích động đáy lòng Bạch Mặc Y cũng mềm mại hẳn, cất giọng êm nhẹ bảo, “Anh buông tay trước đi!”

Sở Tử Dật vẫn không chịu thả nàng, cứ vậy một lúc, hắn cảm thấy ôm vẫn chưa đủ, thân thể nàng mềm mại toả mùi thơm ngát làm cho hắn thấy quyến luyến, mang theo cảm giác mất mát buông tay ra, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, hỏi đi hỏi lại, “Y Y, nàng thật sự không sao rồi chứ?” Vậy còn độc thì nàng giải thế nào? Một câu sau hắn không dám hỏi, chỉ cần nàng không sao là tốt rồi, cái khác cũng không quan trọng!

“Còn chưa có chết!” Ít nhất cái người đã hại nàng chưa chết thì nàng cũng sẽ không chết được!

Lạc Vũ Trần nhìn hai người gần gũi, mắt nhìn không hờn giận.

Ngọc Vô Ngân lườm Sở Tử Dật một cái, thản nhiên xoay người quay lưng về phía họ!

Đi theo sau Sở Tử Dật là Sở Quân Ly, chua xót nhìn thoáng qua hai người, cũgn chỉ có cửu đệ mới không cố kỵ gì làm vậy mà đạt được cảm giác của hắn, còn nàng, tựa như cũng không bài xích hắn!

(2)

BẠch Mặc Y sau khi được Sở Tử Dật buông tay ra, nhìn món ăn thôn quê trong tay, mùi vị thơm ngào ngạt kia dụ dỗ, ăn đi ăn đi, trước kia lúc huấn luyện đến cả rắn cũng đều ăn cả, cái này thì tính gì chứ!

“Y Y, nàng không sao thì tốt rồi!” Sở Tử DẬt cũng lần lượt ngồi xuống tảng đá cạnh nàng, mắt cứ nhìn chằm chằm vào tay BẠch mặc Y làm cho hắn chảy nước miếng ròng ròng, cảm giác đó tựa như một con chó nhỏ đang đợi chủ nhân cho ăn vậy, trông cực kỳ đáng thương vẫy vẫy cái đuôi.

BẠch Mặc Y vừa xé một đùi bỏ vào miệng vừa nhìn thấy biểu hiện của Sở Tử Dật hai mắt mở to ngời sáng bất chợt làm nàng nhớ tới Bạch Vô thương, nhóc quỷ đó cũng thường dùng ánh mắt như thế để đạt được yêu cầu nào đó, tự dưng sinh ra thương tiếc!

“Đây!” Bạch Mặc Y đưa cả thức ăn còn lại cho hắn.

Sở Tử Dật lập tức nở nụ cười rõ tươi rồi đẩy tay nàng đang cầm một đùi thỏ gặm dở giật lấy ăn nhồm nhoàm.

Khoé miệng Bạch Mặc Y như bị co rút vậy, trên mặt hiện lên tia mất tự nhiên, mắt cổ quái lườm Sở Tử Dật một cái, rồi nhìn vào khúc xương thỏ mới gặm hai ba nhát đã trơ kia, trên đó hình như vẫn còn nước miếng của nàng đi? Hắn thật không hiểu hay là giả vờ không hiểu nhỉ?

Mắt Sở Quân Ly nheo lại, xoa xoa bụng mình, bôn ba mất một ngày, cả nước cũng chưa uống, hắn cũng đói bụng mà!

Không biết Ngọc Vô Ngân xoay người khi nào, lạnh lùng vung tay áo lên lắc mình rời đi!

Lạc Vũ Trần nhìn Sở Tử Dật, ánh mắt hiện lên hàm xúc không rõ. Mãi lâu sau, mới thản nhiên mở miệng, “Phải đi về rồi sao?” Nơi này cách kinh thành rất xa, nàng cũng không biết khinh công, nếu mà đi về thì có lẽ phải tới lúc trời sáng. Mà hắn mang nàng đi ra thì phải có trách nhiệm đưa nàng về!

Bạch Mặc Y không đáp hắn, cũng không để ý chuyện Ngọc Vô Ngân rời đi. Ánh mắt nhìn thẳng vào Bạn Nguyệt đột nhiên xuất hiện, cũng đột nhiên đứng lên, kêu lên, “Vô thương có sao không?”

Mấy nam nhân lặng lẽ thở dài một hơi, trên đời này có thể làm cho nàng biến sắc, mỗi thời mỗi khắc để quan tâm nhớ thương cũng chỉ có nhóc quỷ Bạch Vô Thương kia mà thôi. Trong lòng thấy chua xót, bất giác thấy đố kỵ với Bạch Vô thương vẫn còn bị thương nằm trên giường. Họ tìm nàng cả ngày trời thế mà đến một câu cũng không! Aizz!

“Nó không sao!” Bạn Nguyệt nói thản nhiên, tiện nắm tay nàng bắt mạch cổ tay.

“Thế nào? Nàng thế nào rồi?” Sở Tử Dật nhìn thấy Bạn Nguyệt khẽ nhíu mày, còn khẩn trưởng hơn cả Bạch Mặc Y, vội vàng hỏi.

Bạn Nguyệt chậm rãi buông tay, nhìn thoáng qua Sở Tử Dật nói, “Độc tính đã tiêu trừ rồi, không sao!” Không ngờ nàng thế mà lại chống đỡ được thật sự. Lại nhìn về phía Lạc Vũ Trần đứng bên phiêu trần thoát tục, mở miệng hỏi, “Nàng là do ngươi mang đến!” Không hỏi mà là khẳng định. Lúc ấy hắn cũng đã hoài nghi rồi, có thể mang người đi không tiếng động từ trong tay Ngọc Vô Ngân đi ra, trong nước Sở này ngoài hắn Lạc Vũ Trần thì còn có ai nữa, hắn cũng không nghĩ ra được người nào cả! Tuy hai người luôn xuất hiện đột ngột, hai thế lực lớn vẫn ở chung hiền hoà với nhau, nhưng hiện giờ lại nhảy ra một vị là Bạch Mặc Y, đã phá vỡ loại bình tĩnh vô hình này, khả năng sau này thiên hạ cũng không được thái bình rồi!

Bạch Mặc Y ăn no, cũng biết sức lực trên người, lại nhìn hai tay dính đầy mỡ, đi tới bờ đầm ngồi xuống rửa sạch hai tay, phát hiện ra quần áo vẫn dính dầu mỡ như trên tay, phẩy phẩy đầu, đúng là triều đại lạc hậu mà, nếu có miếng xà phòng thì tốt quá!

Sở Tử Dật quả thật đã thành cái đuôi của Bạch Mặc Y, nàng trở lại đường thẳng, hắn cũng đã ở bên cạnh đầm nước, thấy nàng trừng mắt nhìn bàn tay trắng như ngọc, còn đọng bọt nước, lộ ra cảm giác trong suốt, ánh mắt Sở Tử Dật nóng lên, vội vã lôi tay áo ra, giơ lên trước mặt Bạch Mặc Y bảo, “Y Y à, lấy quần áo của ta mà lau nè!” Nói xong ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào tay Bạch Mặc Y không rời, trắng nõn như ngọc khéo léo mê người, nắm được chắc thoải mái lắm, ấm áp lắm đây!

Mấy ánh mắt bắn thẳng tới, đều nhìn chằm chằm vào Sở Tử Dật, thật xấu, lại lạnh và đầy đố kỵ nữa! Động tác này họ cũng không dám làm, cũng chỉ có cái tên không đầu không đuôi ngốc vô cùng Sở Tử Dật kia mới dám làm.

Bạch Mặc Y đang lo làm sao xoá đi hết dầu mỡ trên tay, có người lại đưa ống tay áo lại đây, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, lập tức kéo ống tay áo đỏ của Sở Tử Dật ra lau, ra sức lau, một lát sau thấy vẫn lau chưa sạch, lại dúng tay vào tỏng nước chà sát, cho tới giờ vẫn không ngờ, dầu mỡ dính trên quần áo lại khó sạch đến vậy!

“Dùng cái này này!” Bạn nguỵet không rõ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh nàng, cầm một loại cây trên tay.

Bạch Mặc Y cau mày, không nói câu nào nhận lấy, chà sát lòng bàn tay, thật sự hữu hiệu thật, mỡ rốt cuộc cũng đã sạch, “Cảm ơn!” Bạch Mặc Y đứng lên, nói với Bạn Nguyệt.

“Ta cũng không ngờ nàng sẽ nói cám ơn đó!” Bạn Nguyệt cười hiền hoà, hắn cứu nàng và Bạch Vô thương, nhưng nàng cũng chưa từng nói câu cám ơn nào, không ngờ chỉ vì cái này thế mà nàng lại mở miệng nói cám ơn, đây là bi ai hay may mắn của hắn đây?

Bạch Mặc Y nhìn hắn một cái nói, “Ta nói cám ơn với anh là vì anh thuần tuý giúp thôi!” Ý là nói cách khác, anh cứu tôi và con đều có mục đích, mang theo mục đích giúp tôi thì tôi khinh không thèm cám ơn! Ai biết được cuối cùng hắn có cắn ngược một ngụm lại với nàng không nữa?

“Ta đây thật vinh hạnh quá!” Bạn Nguyệt ánh mắt tối chút, thông minh như nàng, quả nhiên cái gì cũng đều biết cả.

“Không cần khách sáo, nếu có một ngày, anh chọc giận ta, ta không ngại là địch với anh!” Bạch Mặc Y thản nhiên nhìn hắn, giống như vô tình cũng giống như cảnh cáo, điểm mấu chốt của nàng là Bạch Vô Thương, tuy không biết hắn tiếp cận nàng có mục đích gì, nhưng hắn đã ra tay cứu nàng hai lần, với điểm này, nàng không muốn là kẻ địch với hắn!

Bạn Nguyệt giật thột mình, nhìn Bạch Mặc Y lướt qua bên cạnh mà đi, trong lòng khổ sở nói lẩm bẩm, “Nếu thật sự có một ngày như vậy, thì nàng sẽ định thế nào?” Thanh âm rất nhỏ, rất khẽ, đến cả Sở Tử Dật chỉ cách có vài bước cũng không nghe thấy hắn nói gì.

“Y Y à, nàng có cần lau tay nữa không?” Sở Tử Dật đuổi theo Bạch Mặc Y, đem ống tay áo khác đưa tới.

Bạch Mặc Y trừng mắt lườm hắn một cái, mắt dừng trên ống tay áo của Sở Tử Dật, nếu nàng nhớ không nhầm, đó chính là ống tay áo đã cuốn lấy con thỏ nướng trong tay nàng lúc này, trên mặt vài vẫn còn vết tích có thể nhìn thấy, lại nhìn tay mình đã vất vả rửa, giật giật khoé miệng bảo, “Không cần!” Tay ta còn sạch sẽ hơn cả ống tay áo của anh đi.

Sở Tử Dật mất mát buông tay, nhìn nàng tiếp tục đi tới vội hỏi, “Y Y, nàng định đi đâu?”

“Về nhà!”

“Phì!” Vân Tri bật cười, thấy chủ tử nhà mình trừng mắt nhìn, lại lập tức cúi cầu rầu rĩ, rũ vai xuống.

Sở Tử Dật cũng cười, đến cả trong mắt Sở Quân Ly và Bạn nguyệt đều có ý cười, chỉ có Lạc Vũ Trần cũng không thấy nhếch mép lên tý nào.

Có gì mà buồn cười chứ? Bạch Mặc Y dừng chân lại lạnh lùng nhìn họ, nàng không phải nói một câu là về nhà đó sao? Có gì không đúng chứ?

“Cái đó, Y Y à, về nhà không phải đi hướng đó, mà là hướng bên này này!” Sở Tử Dật nhìn cẩn thận khuôn mặt nghiêm lạnh đen kịt của Bạch Mặc Y, ngón tay chỉ vào hướng sau lưng nàng.

Bạch Mặc Y tự nhận mình là da mặt dày mà cuối cùng lại dần đỏ bừng lên, nóng như lửa đốt vậy, đến thời điểm nàng không thấy đường, thì lạc Vũ Trần kia đã bay nhanh như vậy, nàng chỉ nhìn mà cũng không thấy rõ nha, lại đừng có nói là nàng đang trúng độc nữa. Nàng chỉ đi bằng cảm giác, không ngờ nàng luôn tự cho là cảm giác cao ngạo thế mà lại nhầm! Ngượng chết lên được!

“Sao anh không nói sớm!” Bạch Mặc T thẹn quá hoá giận, trừng mắt với Sở Tử Dật.

Thì nàng cũng đâu có hỏi! Sở Tử Dật thầm nói trong lòng, cũng không dám nói ra khỏi miệng, nhìn BẠch Mặc Y toàn tâm toàn ý, hắn thấy thế mà cảm giác nhìn tốt lắm, đến cả bộ dạng tức giận của nàng nữa, hắn nhìn cũng không nề hà gì!

Bạch Mặc Y xoay người bước nhanh rời đi, vừa đi vừa ảo não, khuôn mặt nhỏ lạnh nặng nề! Chỉ có mấy nam nhân thì đi đằng sau nàng, tuy tốc độ BẠch Mặc Y cũng đã nhanh rồi, nhưng trong mắt họ vẫn chậm, song không ai dám lên tiếng nói gì với nàng, đều biết đã nếm mùi thất bại rồi! Vì thế mấy nam nhân coi như đi tản bộ sau lưng nàng, một câu cũng không nói.

Thời gian một phần giây trôi qua, càng chạy mặt Bạch Mặc Y càng đen lại, đều đã đi mất hai canh giờ rồi, thế mà lại chẳng dđ khỏi phiến rừng cây này, nàng ép buộc thân thể này một ngày rồi rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa. Vốn thân thể này rất yếu ớt, hiện giờ nàng cảm thấy khó thở, không có không khí! Hơn nữa đêm đen trong rừng sâu, đường núi khó đi hơn, hơn nữa cái loại giầy mềm đi này, lại tiếp tục đi chịu khổ sở vất vả thì chỉ có chính mình.

Suy nghĩ một chút, Bạch Mặc Y đặt mông ngồi xuống ven đường, thật ra thì không có đường, nàng chỉ tìm tạm một chỗ ngồi chút thôi.

(3)

Bạch Mặc Y ngước mắt nhìn mấy nam nhân phía sau, thái độ bừa bãi thật, nếu không phải trời tối, nàng khẳng định họ là tới du sơn ngoạn thuỷ. Tâm lý nàng thấy bất bình!

“Y Y, sao nàng không đi nữa?” Sở Tử Dật dừng chân trước mặt nàng, mở miệng hỏi.

Vô nghĩa! Không thấy bà ta ta đây đi không nổi nữa sao! Bạch mặc Y cúi đầu không lên tiếng.

“Y Y, nếu nàng không ngại, ta mang nàng đi một đoạn có được không/” Sở Quân Ly nhíu đôi mắt đẹp, nói có chút mong chờ. Chuyện nàng đi bộ mất hai canh giờ, hắn không thể không bội phục nàng, tính nhẫn nại hôm nay của nàng làm cho hắn được biết một trận lớn, độc tình kia đổi lại là hắn thì không thể nào vượt qua nổi, thế mà nàng lại làm được.

“Nếu ta mang nàng đến thì ta sẽ chịu trách nhiệm đưa nàng về, điều kiện trước tiên là nàng có thể đừng làm động tác ghê tởm như vậy có được không?” Lạc Vũ Trần mở miệng, nhìn Bạch Mặc Y xoa chân không ngừng, trên mặt thấy ghét. Nữ nhân này không những tướng ăn khó coi mà động tác lại thô tục không chịu nổi!

“Thật bất nhã quá!” Bạn Nguyệt liếc mắt nhìn Bạch Mặc Y một cái, mở đầu nhẹ nhàng, Lạc Vũ Trần này thật đúng là mâu thuẫn mà!

Bạch Mặc Y khẽ co rút miệng lại, nàng bị người ta hoa lệ khách sáo, nhưng lại là một người, lại cùng trong một ngày nữa, không thể không nói trái tim mình đủ mạnh, nếu đổi lại là thiên kim tiểu thư káhc thì e rằng đã sớm bị xấu hổ và gặp trở ngại rồi. NHưng nếu là nữ tử khác thì cũng không làm ra động tác như nàng hiện giờ, ít nhất là trước mặt mấy mỹ nam tuyệt thế này!

“Y Y, ta mang nàng đi, ta không chê nàng!” Sở Tử Dật tiến lại gần, nhìn mong chờ vô hạn với Bạch Mặc Y, hắn mang nàng đi, có thể danh chính ngôn thuận ôm nàng, thật tốt quá!

Vân Tri cổ quái nhìn lướt qua chủ tử nhà mình, chủ tử làm sao vậy nhỉ? Rõ ràng là muốn mang Bạch cô nương đi, vì sao lại nói vậy chứ? Nói như vậy Bạch cô nương nhất định sẽ không chọn ngài ấy đâu! Nhưng mà liếc mắt nhìn qua động tác của Bạch Mặc Y, aizz, chủ tử này có cái tật thích sạch sẽ, kiểu gì cũng không thể chấp nhận nổi!

Bạch Mặc y rõ ràng cởi tất ra, chân cứng ngắc thấy thoải mái chút, nghĩ ngợi, nếu để Lạc Vũ Trần người không nhiễm một hạt bụi áo trắng đến lau tay thì sao nhỉ!

Bàn chân trắng nõn như ngọc lộ ra trước mặt mọi người chẳng coi ai ra gì, mấy nam nhân tại chỗ bỗng đỏ rực mặt, xấu hổ tự giác xoay người sang chỗ khác, trong lòng vô lực. Nữ nhân này nàng sao chẳng có chút nữ tính gì hết thế này, có thế thẹn gì đâu chứ! Từ xưa đến nay chân con gái tương đương với trinh tiết thứ hai của các nàng, chỉ trượng phu mới có thể nhìn mà thôi!

Cùng nghĩ đến chồng của nàng, ai ai cũng đều nghĩ đến Sở Quân Mạc, bàn chân nhỏ trắng nõn hồng hồng, dụ hoặc lòng người đó còn in sẵn trong đầu họ, nghĩ đến Sở Quân Mạc kia lần nào cũng được nhìn, họ bất giác hận muốn giết người, ghen tị điện cuồng!

“Y Y, sao nàng lại….., cho thiên hạ xem chứ? Sao lại gây ra chuyện lớn đến kinh hãi thế này hả?” Sở Tử Dật nghẹn đỏ mặt, quay lại lại Bạch Mặc Y.

“Không biết xấu hổ!” Lạc Vũ Trần trừng mắt nhìn Vân Tri vẫn cúi đầu, giọng bình thản chứa tia cáu giận.

“Thẳng thắn thật đó!” Bạn Nguyệt ngửa đầu nhìn bầu trời, đếm sao, sắc mặt có chút hồng.

“Không gì sánh kịp!” Sở Quân Ly lớn mật nhất, nhìn chân Bạch Mặc Y, tán thưởng. Nếu người ta là chủ nhân mà cũng không để ý thì hắn để ý cái rắm ý! Nói thêm nữa, chân này hắn vừa nhìn là thấy đẹp nhất, nếu nâng niu trong lòng bàn tay, nhất định vừa ngọt vừa động lòng lắm!

“Không được nhìn!” Sở Tử Dật nghe được lời Sở Quân Ly nói, lập tức lắc mình ngăn mắt hắn lại, cho dù hắn là tứ ca của mình thì sao, cũng không thể chiếm tiện nghi của Y Y được!

Bạch Mặc Y sau khi mọi người lên tiếng, bỗng dưng thấy chấn kinh. Aizz, tại cái triều đại phong kiến cổ hủ này, con gái mà lộ cả một tấc da thôi thì cũng đã bị người ta nói là mất trinh rồi, nàng thế mà lại gây thêm một sai lầm nữa, đều do tên Lạc Vũ Trần kia mà ra cả, không có việc gì thì có vẻ như quát nạt nàng vậy!

Không đợi nàng đi tất vào, đột nhiên bên người Bạch Mặc Y nổi lên cơn gió cuồn cuộn, trận gió này đột nhiên tới, lại rất mạnh, lúc mọi người nhìn lại thì chẳng còn thấy bóng dáng Bạch Mặc Y đâu cả. Chỉ còn chỗ nàng ngồi ấy vẫn còn nằm cô dơn một chiếc giày thêu.

“Y Y?” Sở Tử Dật kêu lên sợ hãi.

Ba người bên cạnh bắt đầu lao đi đuổi theo, Sở Tử Dật vội vàng đuổi kịp, hai tay nắm chặt lại, lại lần nữa Y Y đột nhiên biến mất không dấu vết trước mắt hắn, thấy trong lòng thất bại thảm hại!

Bạch Mặc Y được người ta ôm vào trong ngực, gió lớn gào thét bên tai như dao cắt da cắt thịt trên mặt vậy, rất đau rất đau! Người sau lưng lộ ra khí lạnh nhè nhẹ, còn có một luồng khí tức giận nặng. BẠch Mặc Y bất giác rùng mình một cái, cảnh trước mắt lại gió yên biển lặng như thường, cúi đầu nhìn xuống, nàng thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh. Rừng cây di động rất nhanh tới, đem mọi thứ dẫm nát dưới chân, thật sự tỉnh táo để trải nghiệm một trận cảm giác bay trên không trung, nhưng lại không cần dây cáp treo.

Tuy nàng cao ngạo, nhưng cũng không lấy mạng nhỏ ra đùa giỡn, lại càng không ngốc đến mức đi giãy dụa. Trên lưng cánh tay ôm nàng quá chặt, nàng có cảm giác hơi khó thở, nhưng là nghĩ đến giờ thân đang ở tình huống thế, cảm thấy đi nhanh vẫn tốt hơn, nếu mà ngã xuống, thì nàng xong đời rồi!

Bạch Mặc Y có một cảm giác, người đó là cố ý làm cho mặt nàng hướng ra phía trước, gió kia như ngọn đạo vậy quật vào mặt nàng, nàng cảm thấy cả người đều đau, nhưng mà lại làm cho nàng càng cảm thấy luồng khí lạnh toả ra từ trên người sau lưng này còn lạnh hơn cả gió đêm nhiều. Trong đầu loé lên tia sáng, là hắn!

Một cây ngân châm bật ra từ tay, Bạch Mặc Y nghĩ cũng không nghĩ nữa, hướng vào sau lưng người nọ đâm xuống, lại bị một bàn tay nắm chặt lấy làm cho ngân châm không lấy mạng hắn đi được, nhưng cũng khó giữ được biết đâu chừng hắn sẽ ném nàng xuống, có chết cũng phải kéo theo làm đệm lưng mới được!

Thân hình Ngọc Vô ngân nhoáng lên chút, tay trái vừa lật đã bấm chặt cổ tay nàng, ngân châm loé lên vào mắt sáng lạnh, Ngọc Vô Ngân dừng thân hình, trên một con đường cái, buông ngay nàng ra, hơi dùng chút lực đã bấm chặt tay nàng, nhanh chóng đoạt ngân châm trong tay nàng, lạnh lùng nhìn nàng một cái, đôi mắt sau mặt nạ ngọc nhìn âm trầm sâu như biển cả, lươtý qua nàng, đi lên phái trước. Nếu nàng muốn ngừng vậy thì chính mình tự về đi!

BẠch Mặc Y cùng hờ hững nhìn hắn một cái, bệnh thần kinh mà! Mang nàng ra tới đây, cũng không nói một câu, nam nhân này một thân thần bí vậy, tâm tư khó lường, nàng cũng không muốn có liên quan hì với hắn.

Ban đêm trời tối đen, chiếc bóng cao to thon dài của nam nhân đi đằng trước, chân bước không nhanh không chậm, cũng rất bình ổn. Bạch Mặc Y đi theo sau hắn, cóp mũi còn phản phất mùi mai trên người của hắn kia.

Nàng ngạo, hắn càng ngạo hơn! Nàng lạnh, hắn càng lạnh hơn! Nàng không phải là người tốt gì, còn hắn cũng máu lạnh vô tình!

Bởi vì thiếu một chiếc giầy nên chỉ còn chiếc bao chân đi nhanh đã chảy máu. Bạch Mặc y cắn răng, không kêu lên tiếng nào, cứ yên lặng đi sau lưng Ngọc Vô Ngân, bao tất trắng đã rất nhanh thấm đầy máu tươi, tại bóng đêm tối như mực này cũng không nhìn thấy, chỉ ngửi được muù máu tươi toả ra. Ngọc Vô Ngân đi đằng trước chỉ thoáng dừng chân chút rồi lại tiếp tục đi tiếp!

Bạch Mặc Y căn bản không thể dùng châm kia được, từ lúc hắn mang nàng đi nhưng do cá tính quật cường của nàng khiến nàng không muốn nhận cái kẻ vài lần gặp mặt này, cứ coi như người xa lạ, đường dưới chân mình mình cứ đi, người khác vĩnh viễn không thay thế nổi!

Ngày đó nàng cũng đã biết khá nhiều chuyện về Ngọc Vô Ngân, một người có thế lực mạnh mẽ hắc ám, từ xưa đến nay đều là cái gai trong mắt hoàng gia, nếu chính mình mà liên hợp với hắn thì nàng và Vô thương cũng viĩn viễn không thể có cuộc sống yên ổn được. Phiền toái của nàng đã nhiều lắm rồi, gặo phải người này, lại càng có thêm nhiều phiền toái đến nữa.

Đáng tiếc là, từ lúc Ngọc Vô Ngân bắt đầu cứu Bạch Mặc Y trong tay thích khách kia, nàng đã không tránh khỏi ảnh hưởng mà hắn gây cho nàng rồi!

Bạch Mặc Y bước cao bước thấp đi tới, chịu đựng sự đau đớn tận tim từ lòng bàn chân truyền lên, càng đau càng làm đầu óc nàng tỉnh táo, nhước mắt nhìn bóng dáng nam nhân yểu điệu trước mặt nói thản nhiên, “Anh định có ý đồ gì hả?” nếu hắn không nói rõ mục đích tiếp cận nàng, có chết nàng cũng không tin!

Ngọc Vô Ngân không quay đầu, tiếp tục bước thong thả khó chịu đi tới. Giữa hai người họ vẫn duy trì khoảng cách bảy tám bước, mỗi một động tác của nàng chau mày nhăn mặt hắn đều cảm thụ được, chỉ là nàng cứ cắn chặt răng chịu đựng nỗi đau đớn nho nhỏ vẳng tới, hắn cũng biết. Nhưng mà này với hắn thì tính gì, nếu nàng đã lựa chọn thì phải chịu hậu quả, nữ nhân có thể cao ngạo nhưng cũng quá ngu xuẩn! Nghe được lời Bạch Mặc Y nói, Ngọc Vô Ngân không đáp, tay chỉ nắm chặt thoáng giật mình.

“Nếu có thể, hy vọng anh sau này cũng đừng có xuất hiện trong cuộc sống của ta nữa!” Nàng chỉ là một người bình thường, thầm nghĩ muốn nuôi nấng con lớn lên thật tốt, nàng có thể đấu với nhà họ Bạch, có thể chu toàn trong hoàng thâta này, tranh thủ tình cảm phụ nữ, nhưn g nàng không muốn lầm vào trận đấu tranh lớn. Người đàn ông trước mắt này ngồi tít trên cao như thế, như ông trời vậy, nếu ngày nào đó hắn muốn làm hoàng đế thì người đầu tiên không tha cho nàng chính là hoàng đế nước Sở. Nàng không sợ bất cứ cái gì, dù sao thì một đời cũng đạt được rồi, còn Vô thương thì không. Trong lúc con chưa có năng lực tự bảo vệ mình, nàng muốn cho con một bầu trời xanh, cho con một hoàn cảnh bình an!

(4)

Ngọc Vô Ngân dừng chân lại, khí lạnh trên người càng nặng hơn, Bạch Mặc Y cảm thấy máu chảy trên chân mình đều nhanh đông thành băng mất rồi, ngay lúc nàng nghĩ đến nam nhân cao ngạo này sẽ đồng ý, Ngọc Vô Ngân đã mở miệng, nói, “Quá muộn rồi!”

Muộn ư? Muộn cái con khỉ ý! Bạch Mặc Y nghe thấy hắn trả lời, có chút tức giận nhìn hắn, liếc mắt nhìn sửng sốt, hắn không xoay người lại, dáng cao to không giống kiểu lãnh ngạo như vừa rồi, mà lúc này lại mang theo một luồng tiêu điều, cái loại cô đơn ngàn năm ấy, làm cho lòng nàng thấy nhẹ nhàng hơn, bóng dáng ảm đạm, rõ là hắn ở trước mặt mà nàng lại cảm thấy hắn càng ngày càng mờ ảo, càng ngày càng không rõ.

Hắn và nàng ở chung một chỗ đều cùng một loại người, họ sinh ra đều là trong bóng đêm, lòng họ vĩnh viễn khong tìm thấy ánh mặt trời, điên cuồng cắn nuốt mới là đúng nhất. Nàng đã từng nghĩ nàng muốn tìm ánh sáng cứu rỗi, cũng không ngờ đó lại là địa ngục so với ánh mặt trời còn lạnh hơn, không có ánh sáng, làm cho nàng càng ngã xuống vực sâu hơn, vô lực giãy dụa, vĩnh viễn không bao giờ đi ra nổi mảng âm u đó.

“Cho ta một lý do!” Trong lời nói của Bạch Mặc Y có mới lạ và lạnh lùng, nhìn mắt Ngọc Vô Ngân cũng tương tự không muốn.

“Ta làm việc chưa từng có lý do!” Ngọc Vô Ngâ đang đi dừng bước lại, vẫn ùng cái loại tốc độ chậm rãi đi tới, khoảng cách hai người vẫn duy trì cách ba bước chân, tay mình vẫn nằm trong không gian mình mà không chạm vào ai, mặc kệ ai làm nhiều loạn, lại vô tình tự trộn lẫn vào nhau.

Bạch Mặc Y bị gió thổi tóc có chút bay tán loạn, ánh mắt nhìn lướt qua hắn, nhìn con đường mờ mịt phía trước, tối đen một mảng, ảm đạm khói sương, gió đêm mát lạnh. Giọng nói trong trẻo từ từ cất lên, “Ngươi làm như thế, ta sẽ nghĩ là ngươi đã yêu ta rồi!” Lời nàng nói chỉ thử thôi, nàng rất hiểu mình, một người cao ngạo tuyệt đối như thế, nam tử nghiêm trang đỉnh thiên lập địa đó, không nói nàng là mẹ đứa bé, mà đến cả tài nữ số một ở kinh thành cũng không xứng với hắn!

“Ta cũng không muốn giả tưởng, càng không có khả năng đó!” Ngọc Vô Ngân ngừng chút rồi nói, ánh mắt dừng ở tít xa, càng âm u hơn so với bóng đêm.

Lời hắn nói chính là không thể yêu nàng, BẠch Mặc Y thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hơi hơi có chút mất mát. Con gái mà ai chả thích nói dễ nghe chút, nam nhân này thật chẳng hiểu phong tình cái gì, nói uyển chuyển một tý thì đã chết ai chứ? Nhưng sơ với lời ác độc của Lạc Vũ Trần nàng vẫn có thể chấp nhận chút.

“Ta đây có cái gì anh cần sao/” Lòng bàn chân Bạch Mặc Y đạp phải hòn đá, bất giác hít lạnh, mày cau chặt hơn. Nếu không phải trong lòng tò mò thì nàng mới không thèm nói nhiều gì với hắn đâu!

“Cũng có thể nói như vậy!”

“Đó là cái gì? Ta cho anh!” Chỉ cần anh nhanh chút biến mất trước mắt ta, BẠch Mặc Y trừng mắt với hắn, chép chép miệng, chỉ biết hắn có mục đích.

“Tạm thời ta không cần, đến lúc cần ta tự nhiên sẽ tìm đến ngươi!” Ngọc Vô Ngân tâm tình dường như có tốt lên chút, khí lạnh trên người cũng giảm đi nhiều, nghe được lời buồn đau của nàng, hắn vẫn thờ ơ như cũ!

“Ta cũng không muốn nhìn thấy Anh!” Bạch Mặc Y nói là thật, nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, nàng phải dùng chân trần để đi hay sao?

“Ta cũng thế, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi!” Lời Ngọc Vô Ngân cũng là thật, nếu không phải bởi nguyên nhân đó, hắn thèm vào mà giuớ nàng, bảo vệ nàng! Phụ nữ, trong mắt hắn chp tới tận bây giờ chỉ là động vật phiền toái mà thôi!

Nếu không muốn nhìn thấy ra, vậy sao anh còn hiện ra là gì? Không phải anh bị coi thường đó sao? Bạch Mặc Y háo sắc liếc mắt nhìn hắn một cái, không thèm nhắc lại, có nói gì đi nữa thì mọi người cũng chẳng vui! Nam nhân này, tạm thời nàng không đắc tội nổi!

Bóng đêm nặgn nền, thời gian trôi đi, một trước một sau hai bóng người cứ chậm rãi đi, không khí giữa hai người lúc đó rất nặng nề, lại không hiểu sao có vẻ hoà hợp hài hoà. Bạch Mặc Y tiếp tục cắn răng mà bước thấp bước cao cố đi, mồ hôi rơi đầy trên trán, mái tóc dán sát vào mặt tái nhợt, tay vẫn nắm chặt giấu dưới ống tay áo, tất trên chân đã sớm rách nát toàn bộ, để trên đường đi một vệt máu thâm dài, tản ra mùi máu tươi.

Bạch Mặc Y nhanh thì Ngọc Vô Ngân cũng nhanh, Bạch Mặc Y chậm, Ngọc Vô Ngân cũng chậm, hai người vẫn duy trì khoảng cách đó. Thật ra mấy lần Bạch Mặc y định mở miệng bảo hắn đi đi, nhưng lại không muốn một mình đi trong đêm khuya vắng, nếu hắn đã không muốn đi thì nàng cần gì mở miệng chứ? Dù sao thì hắn có mục đích của hắn, một ngày nào đó, đến cả nàng mang quyền lợi đến đòi nữa đó!

Hai người vẫn đi chậm rãi trong đêm khuya cho đến khi sắc trời bắt đầu mờ mờ sáng, nhìn thấy toà thành cao cao kia, Bạch Mặc Y thở dài nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng đã tới! Lại tiếp tục đi tiếp nàng khó mà giữ được thân thể này có thể tiếp tục đi nữa!

Trời đã sáng, người vào thành cũng dần dần đông hơn, hai người cổ quái dẫn đến nhiều người để ý. Ngọc Vô Ngân bởi đeo mặt nạ ngọc nhưng tư thế phong lãng, không làm tổn hao hắn tuyệt thế tao nhã, ngược lại đem đến cho hắn cảm giác thần bí. Bạch Mặc Y thì lại khác, khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc trắng bệch, mồ hôi rơi đầy trên trán chảy xuống quần áo hỗn độn khô khốc nhăn nheo, theo mỗi bước chân nàng đi, in từng bước từng bước chân máu, nhìn thấy ghê cả người! Thân hình lung lay sắp đổ, tuỳ thời có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, cũng kéo theo một số người đi trên đường tốt bụng quan tâm.

“cô nương, cô thế nào rồi?” Một bác gái tốt bụng tiến đến đỡ lấy nàng nói.

“Cám ơn đại nương, cháu không sao!” Bạch Mặc Y với người thực tâm giúp đỡ thế này vẫn thấy ấm lòng, xua tay cự tuyệt ý tốt của bà.

“Cô nương, hay là ta cùng cô đi y quán băng bó một chút nhé!” Một cô dâu nhỏ khác tiến lên nhìn thấy chân nàng chảy máu. Cô nương này nhất định là gặp chuyện gì, nếu không sao lại chật vật như vậy chứ, đều là phụ nữ, nàng ta nổi lên sự đồng tình!

“Cảm ơn đại tỷ, chỉ là trên đường gặp kẻ xấu, chạy trốn vội nên rơi mất giaà thôi!” Bạch Mặc Y nhìn thoáng qua Ngọc Vô Ngân đi trước nàng, nói nhẹ nhàng.

“Phụ nữ ra ngoài không dễ tý nào, sao lại không có nam nhân của cô đi theo chứ?” Vị đại nương đằng trước vừa nghe thấy lời Bạch Mặc Y nói, nhịn không được mở miệng, may mà nàng chạy thoát, nếu gặp phải đám xấu bụng gây rối, nữ nhân này có còn sống thì cũng bị huỷ rôi, lại càng nhìn Bạch Mặc Y thêm đồng tình!

Hả? Nam nhân ý à? Trên đầu Bạch Mặc Y như có đám quạ đen bay qua vậy, nàng có thể nói là bởi vì gặp một bóng đen ám nên mới rơi vào tình cảnh thế sao?

Sau khi Ngọc Vô Ngân nghe được lời của nàng, thân hình hơi dừng lại chút, ánh mắt đứng một chút, hắn chỉ muốn nghe xem nàng trả lời thế nào thôi.

“Aizz, đại nương có ý tốt quá. Chỉ là số tiểu nữ khổ từ nhỏ, mới thành thân được chút thì phu quân đã có người mới rồi ạ!” Bạch Mặc Y khổ sở vô hạn nói ra, thanh âm bi thiết, đồng thời còn nặn ra hai giọt lệ, hiện giờ nàng cái dạng này nếu bị người ta nhận ra sẽ có thêm phiền toái nữa. Dù sao thì nàng cũng nói ra tình hình thực tế, Sở Quân mạc cũng vốn là kẻ vô tình vô nghĩa thế mà!

“Nam nhân này có mới nới cũ, cũng chẳng phải tốt đẹp gì! Con à, con dúng là mệnh khổ rồi!” Đai nương làm như sầu não, cầm lấy tay Bạch Mặc Y lắc lắc, đôi mắt hồng hồng, cả đời phụ nữ chỉ sợ không bao giờ gặp được đàn ông tốt thôi!

“Đúng vậy, nam nhân nhà cô đó thật không phải kẻ tốt gì!” Cô dâu nhỏ cũng căm giận chêm vào.

BẠch Mặc Y trợn tròn mắt, người cổ đại này cũng thật nhiệt tình quá đi! Nhưng cũng thử lấy lệ nói chút, “Đây là mệnh của tiểu nữ mà!” Giọng điệu ai oán mang theo nhận mệnh.

Ngọc Vô Ngân dừng chân lại, quay đầu nhìn nàng một cái, đôi mắt đẹp lóng lánh sáng, vẻ mặt sảng khoái, đâu có vẻ mặt bi ai nhận mệnh chứ. Mặt nạ bảo vệ mi hơi nhíu chút, nàng vẫn còn nhớ mãi không quên với Sở Quân Mạc sao? Từ ánh mắt tái nhợt trên mặt nàng rồi dừng xuống chân váy nàng đang nhiễm đỏ máu, nhìn hơi lộ ra máu thịt lẫn lộn, lại nhìn ra phía sau lưng nàng, đám người trên đường có nhiều vết chân máu kéo dài dài mãi, trông thật kinh khủng! Tay nắm chặt giật mình, định mở miệng lại thấy từ xa có con ngựa và áo choàng màu đỏ đang chạy tới, trông cao quý nghiêm nghị, chói mắt.

“Phụ nữ thì sao, cũng giống nhau thôi, cho dù cô không thích nam nhân nhà cô, nhưng vẫn phải chịu đựng thôi!” Đại nương tốt bụng vỗ nhè nhẹ tay Bạch Mặc Y.

Bạch Mặc Y cúi mặt xuống hiện lên tia khinh thường, nàng đã bị bỏ rồi, còn nói gì mà số phận giống nhau chung một chồng chứ?

Sở Quân Mạc phi ngựa đến, người đang đi bỗng dạt sang hai bên, đứng cạnh bên người Bạch Mặc Y, đôi mắt hung ác nhìn nàng nói nặng nề, “Lên ngựa!”

Bạch Mặc Y ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt còn vương nước mắt, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, sao hắn lại ở đây thế nhỉ? theo bản năng quay đầu nhìn Ngọc Vô Ngân, phía trước đã không thấy bóng hắn đâu nữa, không biết người đó đã rời đi từ lúc nào.

“Không nhọc lo lắng, ta tự biết đường!” Bạch Mặc Y thu mắt lại, không hề liếc mắt nhìn Sở Quân mạc cái nào, tiếp tục đi về phía trước, từng vế chân máu vẫn chậm rãi kéo dài theo từng bước chân nàng đi.

“Lên ngựa!” Sở Quân Mạc nhìn chằm chằm nàng, lại nhìn vết máu, tin hắn cũng co thắt đi theo.

Bạch Mặc Y không thèm để ý tới hắn, cứ tiếp tục đi về phía trước, nàng và hắn đã sớm không còn quan hệ gì rồi, không tiếp nhận nổi ý tốt của hắn!

“Ngươi không muốn chân hị phế thì lên ngựa cho ta!” Sở Quân Mạc cố nhẫn nhịn nói thêm, nàng biểu hiện vậy là chán ghét hắn lắm sao? Tay siết chặt dây cương lại.

Bạch Mặc Y lạnh nói cắn môi, không muốn cầu xin!

Đột nhiên trước mắt xuất hiện bóng đen, ngẩng mạnh đầu lên, chỉ thấy Ngọc Vô ngân đi đã quay lại trong tay cầm một đôi giầy, lẳng lặng đặt trước mặt nàng, “Đi giầy vào!” Trong giọng nói xen lẫn tia áy náy.

Ánh mắt Sở Quân Mạc dừng lại trên Ngọc Vô Ngân, đều tự thân âm trầm khó dò. Ngọc Vô Ngân nhìn thấy một tia thống khổ giãy dụa từ trong ánh mắt của Sở Quân Mạc, Sở Quân Mạc cũng nhìn thấy một loại kiên trì không buông tay trong mắt Ngọc Vô Ngân! Cuối cùng ánh mắt hai người đều dừng lại nhìn chằm chằm trên người Bạch Mặc Y, lẳng lặng không nói.