Bạch Mặc Y vừa quay đầu lại nhìn thì thấy Bạch thừa tướng thở phì phò sải từng bước lớn đi tới, trên người dường như đang lửa giận bừng bừng, trông rất hùng hổ.
"Bạch thừa tướng, có chuyện gì sao?" Bạch Mặc Y dừng bước hỏi lạnh lùng, trong mắt có khinh thường.
Bạch Triển Bằng dừng lại trước mặt nàng, đột nhiên giơ tay phải ra tát mạnh cho Bạch Mặc Y một cái.
Bạch Mặc Y ngẩn người ra, bản năng bắt được tay giơ đến, lại thấy hắn vung tay trái lên, trong lòng kinh hãi, vội đẩy Bạch Vô Thương bên cạnh ra, cũng chính vì vậy mà trên mặt đã bị hắn tát một nhát mạnh trúng. Cái tát này rất mạnh, làm cho lỗ tai nàng cứ ong ong, mắt toé ngàn sao, má trái lập tức sưng lên, in hẳn năm ngón tay trên mặt, khoé miệng trào máu, hơi khẽ nhếch miệng lên đã bị đau đớn truyền đến, song trong lòng lại cảm thấy lạnh vô cùng.
Một chưởng này nàng hoàn toàn có thể tránh được, cũng hoàn toàn có thể ngăn được, nhưng mà nàng lại không thể, bởi có Bạch Vô Thương bên cạnh, viên kẹo hồ lô đỏ au vẫn nằm trong miệng bé, mà lúc Bạch Triên Bằng vung tay kia như chớp mắt, nàng nhìn đến tay trái của ông ta, nếu nàng có một tia do dự tránh cái tát đó, thì kết cục chính là Bạch Vô Thương phải chịu một chưởng này của ông ta, rồi viên kẹo kia sẽ chui xuống yết hầu bé mà chết nghẹn. Nàng không dám đánh cuộc với mạng của Bạch Vô Thương, vì thế nàng đành để cho ai kia tát một cái, mà chỉ trong chớp mắt cũng kéo Vô Thương cách xa ông ta không chạm đến được.
Mặc kệ thế nào, Vô Thương cũng chỉ là một đứa bé, có huyết thống với hắn, mà hắn lại có thể xuống tay không chớp như thế? Bé mới có bốn tuổi thôi mà, hắn còn có nhân tính nữa hay không chứ?
Bạch Mặc Y giơ tay lên vuốt tóc hỗn loạn, bị một tát mà choáng váng cả đầu, mắt lạnh nhìn ông ta, đáy mắt ngập tràn ý giết người, một luồng khí đen lạnh toả ra trên ngươi nàng, đó là luồng khí lạnh đen tối vô tình thuộc kiếp trước nàng làm sát thủ, lạnh lùng tới tàn khốc.
"Mày là nghiệt nữ, mày nói xem, mày đã làm gì với di nương và muội muội của mày hả? Mày là loại bại hoại gia môn, cái đồ không biết liêm sỉ gì!" Bạch thừa tướng càng nói càng hăng, khoa chân múa tay liên hồi. Ngày ấy trên đường phát sinh cảnh đó đã làm ông ta mất hết mặt, cũng từ ngày nghiệt nữ này về nhà, trong phủ cũng chẳng được yên ngày nào, lúc trước ông ta thật sự không nên giữ nàng lại! Hiện giờ ông ta cũng chẳng còn mặt mũi nào, đến cả bước chân ra khỏi cửa cũng không dám, hôm nay con gái thứ hai Bạch Sương Hoa đem mọi chuyện ngày ấy kể lại một lần, ông ta xác định là nàng đã động tay chân, nổi trận lôi đình, vừa nghe nói nàng ra khỏi cung, đang tiến về phía Lạc Nhật Hiên, cũng chẳng nghĩ được nhiều cứ chạy một mạch tới, nghĩ muốn đánh chết Bạch Mặc Y – cái đứa chuyên doạ cho ông ta này.
"Ông là người xấu, ông dám đánh mẹ ta, ta đánh chết ông, người xấu!" Bạch Vô Thương đột nhiên bổ nhào vào trước mặt Bạch Triển Bằng, vừa đấm vừa đá ông ta, tiện tay cấu véo trên đùi ông ta.
"Vô Thương, về ngay!" Bạch Mặc Y kinh hãi, vừa rồi Bạch Triển Bằng còn định ra tay hại Vô Thương nữa, hiện giờ bé lại đưa tới miệng, khó mà bảo đảm Bạch Triển Bằng sẽ không làm chuyện gì, đưa tay ra định kéo Bạch Vô Thương lại, động tác Bạch Triển Bằng lại nhanh hơn nàng từng bước, một phen túm cổ Bạch Vô Thương, nhấc bé lên cao, oán hận nhìn Bạch Vô Thương, mắt vì phẫn nộ mà trông ngập tia máu đỏ nhìn rất khủng bố.
"Ông buông Bạch Vô Thương ra, ông nói gì ta cũng đồng ý hết!" Bạch Mặc Y nóng ruột nhìn ông ta, tay nắm thật chặt, nàng không dám tiến lên, bởi vì nàng sợ Bạch Triển Bằng chỉ mạnh tay chút thì chiếc cổ non nớt của Vô Thương sẽ bị ông ta bóp gẫy, ánh mắt lo lắng nhìn Vô Thương chậm rãi nghẹn hồng, rồi lại chuyển sang tím tái, hai chân không ngừng dãy giụa, miệng kêu ư ử, mắt đầy hận ý nhìn chằm chằm Bạch Triển Bằng.
"Hừ, mày đúng là vô tình vô nghĩa, tao cho mày ăn, cho mày uống nuôi mày lớn như thế, mà mày báo đáp tao vậy sao? Tao nuôi chó nó còn biết cảm ơn, vậy mà mày chẳng bằng một con súc sinh!" Hai mắt Bạch Triển Bằng đỏ rực nhìn chằm chằm Bạch Mặc Y mắng, lực trong tay lại tăng thêm, nhìn bộ dạng hoảng sợ của Bạch Mặc Y, đáy mắt đầy hận ý của nàng càng đả kích ông ta thêm, đảo mắt nhìn chằm chằm Bạch Vô Thương, hung hăng nói, "Hôm nay tao liền đánh chết tên con hoang này, lại còn có mày chẳng tuân thủ nữ tắc gì nữa, để cho Bạch gia tao thanh lý môn hộ!"
Nói xong trên tay lại mạnh thêm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Vô Thương đã chuyển thành tím tái, Bạch Mặc Y hoảng hốt, cầm lấy tay ông ta, lắc đầu nói, "Ông thả nó xuống, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, ta cầu xin ông! Cầu xin ông thả nó ra, chỉ cần ông muốn mạng của ta ta cũng cho ông!" Bạch Mặc Y hoảng loạn, trong mắt tất cả đều là cảnh Bạch Vô Thương bất lực tới mức đáng thương, nhìn bé đang bị tay Bạch Triển Bằng từ từ bóp chặt, cả chân cũng không dãy giụa được nữa, nàng lại bất lực! Nàng sợ, sợ nàng không thể chấp nhận nổi sự thật đó!
"Hừ, mạng của mày tao cũng muốn, mà nó thì cũng không thể sống, mày không chê mất mặt nhưng mà tao thì vẫn bị mất mặt đó!" Bạch Triển Bằng hung tợn nói.
Nói thì dài mà chuyện thì xảy ra chỉ trong nháy mắt, quay ngược lại chút, trên lầu Bạn Nguyệt, Sở Quân Ly và Sở Tử Dật đều nghe tiếng ồn ào ở dưới, lúc chạy ra tới nơi thì chỉ thấy cảnh Bạch Mặc Y đau khổ cầu xin kẻ bóp cổ Bạch Vô Thương, cũng đang giơ bé cao lên, tim ba người bỗng dưng đập mạnh, lắc nhanh mình đến cửa.
Cùng lúc đó, một cái gì đó màu xanh bất ngờ bắn tới, nhanh như chớp giật về phía tay Bạch Triển Bằng đang bóp chặt cổ Bạch Vô Thương, chỉ có chút tiếng động nhỏ, tay Bạch Triển Bằng đã bị vật đó xuyên qua, bị đau, Bạch Vô Thương rớt xuống chân ông ta, do cảm thấy không cam lòng nên hung hăng đá một đá vào giữa ngực Bạch Vô Thương vẫn đang nằm dưới đất không hề động đậy, không hề còn hơi thở. Một đá này vào chính giữa ngực, Bạch Vô Thương như diều đứt dây văng ra.
Sở Quân Mạc lúc Bạch Mặc Y đến Lạc Nhật Hiên thì đã rời đi, sau đó lại nghe thấy đám đông ồn ào, nói cái gì Bạch thừa tướng giết con gái và cháu ngoại, trong lòng cả kinh, vội vã quay đầu lại, vừa chạy tới nơi thì thấy cảnh Bạch Vô Thương bay ra, trong lòng đột nhiên đau nhói, tuy hắn không thừa nhận đó là con mình nhưng khi nhìn thấy Bạch Vô Thương bị thương trong lòng vẫn thấy đau lòng, lập tức phi thân lên đỡ lấy thân thể nhỏ bé của Bạch Vô Thương.
Bạch Mặc Y lúc tay Bạch Triển Bằng bị thương buông ra, Bạch Vô Thương rớt xuống đất kia, lập tức phi thân lên, lại bị Bạch Triển Bằng một tay nắm chặt, giật lại, cũng vì thế mà nàng đành trơ mắt nhìn Bạch Vô Thương bị ông ta đá một nhát bay ra, nàng biết, lực của một đá kia là thế nào, nàng lại không dám nhìn, cũng không dám nghĩ nhiều, lật ngược tay lại cố định Bạch Triển Bằng, một tiếng xương gãy vang lên, tay Bạch Triển Bằng đang nắm tay nàng xương đã bị gãy lìa, lại một đá bay tới, hung hăng đá mạnh vào chân Bạch Triển Bằng đã đá Bạch Vô Thương kia, lại một tiếng xương giòn tan vang lên, Bạch Triển Bằng bị đau ngã xuống, hét lên một tiếng thảm thiết, sắc mặt tái nhợt.
Cả bốn bóng người cùng bay lên đỡ lấy Bạch Vô Thương, Bạn Nguyệt thì đỡ lấy eo Bạch Vô Thương, Sở Quân Ly thì túm lấy vạt áo bé, Sở Tử Dật thì ở xa hơn lại bay như tên bắn lao vụt đến đánh nhau với Sở Quân Mạc, lúc này trên trán đang nổi một cục u, bị đánh làm hắn nhếch khoé miệng, nhe răng ra, nước mắt rớt xuống, cũng không để ý chút nào, cứ nóng ruột nhìn Bạch Vô Thương trong lòng Bạn Nguyệt. Cầu mong bé không có chuyện gì ha, nếu không hắn không dám tưởng tượng Y Y sẽ ra sao nữa? Nàng cái gì cũng không để ý, không để tâm đến bất cứ việc gì, chỉ có mỗi Bạch Vô thương là toàn bộ của nàng, hơn nữa trong quãng thời gian ở chung này, hắn thật sự rất thích nhóc quỷ này, nghịch ngợm đáng yêu, tuy có dôi lúc chỉnh hắn khóc không ra nước mắt, nhưng mà hắn chính là thích bé, một ngày không nhìn thấy thì lòng rất ngứa ngáy, bị bé chỉnh như vậy cũng là một chuyện rất vui vẻ, hắn chỉ muốn yêu chiều bé, thương bé, hiện giờ đến cả hắn cũng muốn giết Bạch Triển Bằng nữa!
Bạch Mặc Y xoay người, ánh mắt nhìn Bạch Vô thương trong lòng Bạn Nguyệt, cứ chậm rãi bước từng bước tới, trong mắt có kinh hoảng, hối hận, tự trách và thương tâm cùng ngập tràn hận ý. Nàng chỉ muốn cùng con sống một cuộc sống bình thường mà thôi, vì sao những người này lại quá đáng, lúc nào cũng muốn bắt nạt mẹ con các nàng chứ? Trên chân nặng như ngàn cân làm nàng không sao đứng dậy nổi, kéo chân, lê bước thân thể nhoáng lên, cố gắng khó khăn đi tới, chỉ cảm thấy mỗi bước đi đã tố hết sức lực trong nàng, rõ ràng chỉ cách có vài bước mà nàng lại càng ngày càng thấy khủng hoảng, nàng cảm thấy Vô Thương đang cách nàng càng ngày càng xa, mới vừa rồi khuôn mặt bé tím tái vô lực gục đầu trong tay Bạch Triển Bằng, như quả đấm nặng đấm vào lòng nàng, đem mọi lực lượng kiên cường trong lòng nàng đánh vỡ vụn, cũng nhấn lòng nàng rơi vào tận sâu một đao lăng trì, càng ngày càng đau, thở cũng không nổi đau thấu xương làm cho nàng cảm giác thế giới của nàng chỉ còn có đen và trắng, còn có khoé miệng của Bạch Vô Thương chảy ra tia máu đỏ chói, xé nát tim, giống như sợi dây vô hình xiết chặt cổ nàng.
Sở Quân Ly xem qua cũng không dám nhìn vẻ tuyệt vọng thương tâm trên mạt Bạch Mặc Y, ở đó là lạnh lẽo là hận ý và tuỵệt vọng chọc mạnh là tổn thương mắt hắn, bỏng tim hắn, nữ nhân này luôn luôn là người mây bay gió thoảng, trong trẻo lạnh lùng ha!
Sở Quân Mạc bị Sở Tử Dật đụng vào ngực nhưng hắn cảm giác như tâm tính thiện lượng trong hắn lập tức bị đập nát, một luồng đau đớn sâu trong lòng lan tràn ra toàn thân, hai tay nắm chặt bấm vào tận thịt, lúc này hắn đột nhiên muốn tiến lên ôm lấy nàng, cho nàng sự an ủi và kiên trì, nhưng hai chân cứ như bị đóng đinh vậy không nhúc nhích nổi.
Sở Tử Dật hoảng hốt đưa tay ra vuốt ve người Bạch Vô Thương, định giúp bé kiểm tra toàn thân nhưng lại sợ làm đau bé, cứ hốt hoảng ngơ ngác ở đó, cuối cùng toàn thân run rẩy đưa tay ra trước mũi Bạch Vô Thương, thân thể cứng đờ, đột nhiên quay đầu dừng chân nhìn Bạch Mặc Y, khoé miệng giật giật, dùng hết sức lẩm bẩm, "Không....không thở!" Nói xong, hắn nhắm mắt lại, hắn biết, đả kích này mà nói lớn đến mức nào với Bạch Mặc Y, hắn không dám nhìn vẻ tuyệt vọng của nàng.