Mọi chuyện vốn hắn ta giả cáo đội lốt cừu, đại nạn kinh hoàng ở sơn trang Lạc Vân này, nội thương nặng, mà Bạch Mặc Y cũng chẳng muốn ở lại sơn trang lâu, còn Lạc Vũ TRần vì muốn sắp xếp lại mọi việc trong trang, bố trí an toàn cho người nhà, không rảnh chút nào, nhưng hắn biết rõ tính cách của Bạch Mặc Y, hơn nữa Nguyễn Thanh Âm vẫn còn thù hận, mà mình thì bị thương nặng chưa lành, hắn không muốn bởi tâm tư mình mà giữ nàng lại, để cho nàng lâm vào nguy hiểm không biết, cứ việc không nguyện vẫn lạnh nhạt tiễn nàng rời đi.
Đoàn người đứng dưới chân núi Lạc Vân, ngồi lên xe bạch ngọc rời đi, một thân áo trắng như hoà cùng trời tuyết mêng mông, lạnh nhạt như thần tiên, phiêu diêu như mây trên trời, mang theo khuôn mặt đẹp đầy nhu tình tuyệt mỹ xuất trần thoát tục, đôi mắt ngọc lưu ly ngưng tụ thâm tình nhìn cô gái xinh đẹp nhất đời lạnh lùng trong veo mà tao nhã kia, trong lòng lưu luyến mãi không rời, hắn cứ nghĩ nhìn nàng vậy mãi mãi, một khắc cũng không muốn rời xa, nghĩ nhiều như vậy muốn kéo tay nàng, nghĩ nhiều muốn cùng nhìn nhau đến vĩnh hằng.
“Hãy đợi ra, ta sẽ nhanh tới tìm nàng!” Ngàn lời nói cũng biến thành một câu đợi, chỉ hy vọng gặp lại hắn có thể phân biệt nàng ở một chỗ với nàng, ngàn sơn mộ tuyết, nắm tay nhau đi khắp giang hồ, du sơn ngoạn thuỷ.
Rút tay ra, Bạch Mặc Y thản nhiên nói, “Bảo trọng!” Không phải không muốn nói mà đột nhiên chẳng biết nói gì nữa.
Liếc mắt nhìn lại một cái, trong trời đất mêng mang tuyết trắng, núi non trùng điệp, trải dài mêng mông, từ trên đỉnh núi cao nhìn xuống, dáng người trong veo lạnh lùng ấy càng ngày càng nhỏ dần, càng ngày càng cách xa, cứ chậm rãi trôi theo thời gian mà đi, trong gió còn vẩn quanh mùi máu tanh, nàng rời đi, để lại cho hắn sự lạnh giá của thế gian này, còn nàng là khát vọng ấm áp của hắn, có nguỵện vọng khao khát mãi không muốn buông ra. Hãy đợi hắn, hãy đợi khi họ cùng gặp lại!
Vết chân trên tuyết dần bị tuyết rơi xuống lấp dần, Lạc Vũ trần mới chậm rãi quay người lại, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy một bóng đen cách đó không xa, dáng cao ngạo lạnh lẽo đứng nhìn hắn, không, ánh mắt ấy như nhìn xuyên qua hắn về phía biển tuyết mờ mịt sau lưng, cảm giác được tầm mắt của hắn ta, thâm thuý như biển sâu mới chậm rãi thu về, ánh mắt chẳng có chút ấm áp nào làm cho người ta có cảm giác lạnh như băng tuyết, có loại cô độc lạnh lẽo hằn từ trong xương tràn ra, làm cho người ta không hiểu sao cảm thấy đầy áp lực.
Lạc Vũ Trần ngồi, ánh mắt thản nhiên nhìn hắn ta bất động.
Ngọc Vô Ngân đứng, một dáng lạnh độc, cao ngạo thiên hạ, chẳng nói câu gì.
Chỉ có ánh mắt lạnh băng cùng gaio nhau, chạm vào nhau toé lửa, không khí chung quanh như ngưng lại nặng nề, tuyết vờ quanh hai người với tốc độ càng ngày càng chậm, dường như bị ngươi ta bóp chặt vậy, liều mạng giãy dụa trong không khí, rơi từng chút từng chút xuống, cuối cùng ngưng kết bất động, thậm chí tạo thành mảng băng lạnh, dòng khí va chạm vào nhau trong không trung vỡ vụn.
Tận đáy mắt ngọc loé sáng, trên khuôn mặt lạnh nhạt như thần tiên tràn đầy bình tĩnh, hai tay đặt nhẹ lên tay vịn, nếu để ý kỹ sẽ thấy ngón tay thon dài của hắn hơi run khe khẽ. Hắn biết lần này Ngọc Vô Ngân thật sự muốn mạng của hắn!
Mắt lạnh lẽo của Ngọc Vô Ngân khoá chặt một chỗ, dáng cao to, tóc đen như mực tung bay theo gió, khoanh tay đứng, vĩnh viễn cô tuyệt như vậy, vẫn lãnh đạm lạc lõng như vậy, tay dưới cổ tay áo viền vàng nắm chậm rãi, vạt áo bay lên, trào ra luồng hơi thở nặng nề, tuyết dưới chân hoá thành băng, lạnh tới bức người.
Giữa hắn và hắn ta, cuối cùng cũng có một ngày quyết đấu, đây cũng không tránh được, trong lòng cũng biết rõ!
Nếu hắn quản thiên hạ tất trừ sơn trang lạc Vân.
Nếu hắn tiêu dao bên ngoài, thoát ly thế tục, nhưng lại bị đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu mệt nhọc, mặc dù hắn vô tâm song cũng muốn bảo vệ người nhà bình an!
Một là vì quyền thế, hai là vì tình thù, cả hai cái đều tồn tại trong lòng, lại bị vận mệnh đã định sống chết.
Cơ hội lúng túng lướt qua, trong lòng hai người hiểu rõ, sơn trang Lạc Vân đang đứng ở thời khắc nguy cấp, khó khăn không thể chọc, mà giờ này ngày này lại động tới nó, như khó lên trời vậy.
Lạc Vũ Trần sớm đã đoán Ngọc vô Ngân sẽ có hành động này, nên lúc hắn ta vừa xuất hiện, hắn cũng không thấy giật mình, mà như là ngày đã đợi rất lâu rồi vậy.
“Ngọc lâu chủ, hôm trước đa tạ đã tương trợ, Trần nói qua rồi Trần nợ ngài một lần, hôm nay ngài và ta kìm giữ nhau, Trần lấy ba chưởng báo đáp!” Lạc vũ Trần thản nhiên chớp mắt, nhìn Ngọc Vô Ngân một thân áo đen tuyền, phong thái coi khinh.
Vân Tri đứng đằng sau mặt tái nhợt, tiến lên ngăn cản nói, “Chủ tử, không thể!” Chẳng lẽ chủ tử không biết bản thân mình đang bị thương nặng sao, cho dù không bị thương vậy cũng không thể không động tay với lâu chủ Thiên Hạ Đệ Nhất được ba chưởng mà có thể bình yên vô sự được? Chủ tử làm vậy chẳng phải là giao mạng mình rồi ư?
“Ngọc mỗ đã nói rồi, lúc trước không phải vì ngươi, ngươi không cần báo đáp ân tình!” Dưới mặc nạ ngọc, đôi mắt lạnh băng, lời Lạc Vũ Trần nói làm cho hơi thở trên người hắn còn lạnh hơn, ý hắn không phải ở trên hắn ta, không cần hắn ta cảm tạ, hắn ta nói cảm ơn sẽ chỉ làm hắn nhớ tới người con gái kia có thái độ khác hẳn với hắn thôi.
Vân Tri thầm lo lắng sốt ruột, chủ tử sao vậy, biết rõ nói vậy chỉ càng thêm chọc giận lâu chủ Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu mà thôi, vì sao lại cố tình nói để k1ch thích hắn ta chứ? Nên biết rõ hiện giờ sơn trang Lạc Vân đúng là không thể đối địch với Thiên Hạ Đệ Nhất lâu được!
Một tiếng động nhỏ vang lên, thân hình Lạc Vũ TRần ngồi trên xe lăn lung lay hai cái, tóc bay hỗn loạn, lại chậm rãi rơi xuống, không chút để ý rớt trên vai, trên mặt lại lạnh nhạt như thần tiên vậy.
Ngọc Vô Ngân vẫn chưa động tại chỗ, dáng người đứng lặng, hơi thở âm trầm, đôi mắt sâu như biển loé sáng, tay áo tung lên, một luồng kình lực mang theo vô số băng tuyết đánh tới người đối diện.
Lạc Vũ TRần dùng chân ra lực, động tác làm xe lăn chuyển động nhanh, thân hình hơi nghiêng đi, lại như chưa động vậy, không né không tránh mà bình tĩnh ngồi đợi, hắn nói rồi, sẽ đón ba chưởng trả nợ ơn ngày đó hắn ta ra tay tương trợ, vì thế, một chưởng này hắn chịu!
“chủ tử, cẩn thận!” Vân Tri kinh hãi, muốn lên chắn lại, lại bị Lạc vũ Trần trừng mắt, sau đó nghênh người đón nhận chưởng còn lại ập tới lùi ba bước, sắc mặt trắng bệch nhìn chủ tử chịu một chưởng.
Chưởng phong đánh tới trên mặt Lạc Vũ Trần thì ngừng lại, Lạc vũ Trần hắn đã giữ lời. Ngọc Vô Ngân hắn cũng không phải kẻ tiểu nhân, hắn nói không cần hắn ta báo đáp ân tình, cũng sẽ không muốn nhận, nếu một chưởng này mà đánh trên người Lạc Vũ Trần, vậy tương đương cũng biến thành thừa nhận quan hệ giữa nàng và hắn ta, điểm này trong nội tâm hắn không muốn, hắn sẽ không để cho hắn ta được như ý!
Thu chưởng lại, Ngọc Vô Ngân khoanh tay, nhìn hắn nói lạnh lẽo, “Mặc dù ngươi như thế, hôm nay cũng không ngăn nổi vận mệnh của sơn trang Lạc Vân!” Hắn có thể không giết hắn ta hôm nay, nhưng cũng không có nghĩa là bỏ qua cho hắn muốn loại bỏ thứ gì đó.
“Sơn trang Lạc Vân cũng không sợ, có thể tồn tại cho tới giờ Ngọc lâu chủ muốn loại bỏ trong một ngày, cũng chẳng phải là chuyện dễ!” Bị hạt cát cọ sát có chút đau, tóc bên tai đứt khá nhiều, Lạc Vũ Trần cũng không để ý, chỉchậm rãi chuyển động ghế dựa dọc theo đường đi về trang,bánh xe nghiến trên tuyết phát ra tiếng “kẽo cà kẽo kẹt” lại càng làm cho áp lực lòng người nặng thêm.
“Chủ tử, vừa rồi hù chết thuộc hạ rồi, may mà không sao!” Vân Tri giúp đẩy xe lăn, lòng vẫn còn sợ, nếu vừa rồi Ngọc Vô Ngân không thu tay lại, chỉ e hiện giờ hắn và chủ tử đã xuống suối vàng rồi, hắn không sợ chết, mà chỉ không muốn cứ vậy chết đi, ít nhất cũng phải đánh nhau một trận mới được chứ!
“Tự phụ là điểm trí mạng của hắn ta, người cao ngạo như Ngọc Vô Ngân, hắn sẽ không ra tay!” Nếu không phải chuyện cho tới giờ, sao hôm nay hắn lại chịu nhục vậy chứ? Hắn không thể có việc, nếu hắn chết rồi, sơn trang Lạc Vân sẽ biến mất! Vì thế phải có mưu kế không kém ai, hắn sao lại không hiểu mà tính kế chứ?
“May mắn là ngươi thông mình, không cùng ra tay với hắn ta, nếu không chắc hẳn là chết chắc rồi, ngược lại còn thuận tiện cho kẻ đứng sau nữa!” Bạch Vô Thần vốn đã rời đi đột nhiên xuất hiện, trên vạt áo có mấy chỗ trầy xước, nhìn ra hắn thật sự đuổi rất vội, thấy Lạc Vũ Trần không sao, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“BẠch huynh tới đây có phát hiện gì không?” Lạc Vũ TRần ngừng lại nhìn người họ Bạch duy nhất đối xử tốt với Bạch Mặc Y, thái độ xa cách lãnh đạm.
“Cha đã mất tích từ ba tháng trước, Bạch mỗ tới lần này là tìm ông!” Mắt nhìn ra xa không rõ hàm xúc, Bạch Vũ Thần hơi run người.
Theo ánh mắt hắn nhìn lại, nơi dừng lại lại đúng là chỗ sơn trang Lạc Vân, Lạc Vũ Trần dừng chút nói, “Cha ngài mất tích có liên quan gì với tệ trang chứ?”
“Lạc huynh quả nhiên thông minh, một chút đã hiểu, cũng không nói là có liên quan, mà chỉ có thể nói dây cà ra dây muốn”
“Lời Bạch huynh nói là đằng sau màn ấy có người sao? Chẳng lẽ có quan hệ với phía tây?”
Vân Tri nghe không hiểu, chỉ sau khi nghe hai người nói chuyện tới phía Tây thì mới nhìn lại, bất giác buồn bực bảo, “Phía Tây à? Đó chẳng phải là Lạc quốc ư? Có liên quan gì tới Lạc quốc chứ?” Hiện giờ Lạc quốc lại do Lạc LInh Nhiễm làm quốc chủ, tuy chủ tử cũng không có thâm giao gì với hắn ta, nhưng Lạc Linh Nhiễm này cũng coi như quân tử, vì thiên hạ thái bình, nhất định sẽ không gây bất lợi gì!
Nhưng vừa nghĩ tới Lạc Linh Nhiễm kia cũng có tâm tư với Bạch cô nương, khó mà bảo toàn động có ý khác trong đầu, âm thầm làm chuyện xấu, nếu thật sự thế thật biết làm sao đây? Sơn trang Lạc Vân chẳng phải sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích hay sao?
“Đúng, trang chủ cũng đã rõ, người đó không chết!” Bạch Vũ thần nhìn về phía Tây, trong mắt loé lên sát ý.
Lần trước lão ta kim thiền thoát xác lừa mọi người, nhưng lúc này lão ta sẽ không dễ mà đào thoát như vậy nữa đâu!
“Cần Trần hỗ trợ, xin cứ việc nói!” Giúp bánh xe lăn lên phía trước, lời Lạc Vũ Trần thản nhiên như gió, mát lạnh như tuyết, nhưng cũng mang theo một phần chân thành, vì nàng, nên hắn nguyện ý nhận người thân bên nàng, cũng chính là đối tốt với người thân của nàng, dù sao trên đời này người thân nàng cũng không nhiều lắm!
“Vậy Bạch mỗ cũng không khách sáo nữa. trước mắt có một chuyện, chính là cần Lạc trang chủ tương trợ!” Bạch Vũ Thần là người ngay thẳng, nói nhanh ra mục đích.
“Bạch huynh đừng khách sáo, xin mời nói!”
“Ta cần Lạc Chính Anh!”
Lạc Chính Anh bị giam cầm ở sơn trang Lạc Vân, người thường không có khả năng tiếp cận, mà chỉ có người nước Sở hắn cần tìm lại có liên qua tới Lạc Chính Anh, vì thế bất đắc dĩ đành phải nhúng tay vào!
Chỉ ngừng chút, Lạc Vũ Trần lại tiếp tục đi tới thản nhiên nói, “Vân Tri, dẫn ngài ấy tới!”
“Đa tạ!” Lạc Chính Anh đã nhốt Lạc lão trang chủ thật tới tận hai mươi năm, lại giết mẫu thân hắn, thù này chẳng lẽ không nặng, nhưng hắn ta lại có thể đem kẻ giết mẹ tù cha này tặng không hắn, không thể không cảm động, Bạch Vũ Thần khá bất ngờ khi thấy được người dễ như thế, hơi kinh ngạc, sau lại nghĩ, điều này cũng phù hợp với tính tình đạm mạc của hắn.
“Thật ra Trần cũng muốn chân tướng biết sớm hơn, phiền Bạch huynh rồi!” Chuyện một ngày chưa rõ, nữ nhân kia cũng sẽ không được an toàn một ngày, độc trên người nàng đã bị lâu rồi sẽ không chỗng được, phải nhanh chóng tìm thuốc giải độc cho nàng mới được.
“Đúng rồi, Lạc huynh gần đây có tin của lão nhân Thiên Cơ không?” Bạch Vũ Thần cất cao giọng gỏi với Lạc Vũ Trần đã đi xa.
“Đã nhiều ngày chưa có, nếu có tin, Trần sẽ nhanh chóng thông tin đến huynh ngay!” Có lẽ cách xa quá, Bạch Vũ Thần cũng nghe không rõ trong giọng nói của Lạc Vũ Trần có khác chút, lại có thể là do hắn nhiều tâm sự quá cũng nên!
Bên đó, đoàn người Bạch Mặc Y lao ra bên ngoài sơn trang Lạc Vân, đi như gió, lướt trên tuyết không dấu vết, nam tuấn nữ tú, giống như hoạ vậy.
Bạch Mặc Y trong trẻo lạnh lùng nhưng tuyệt sắc, Lạc Linh Nhiễm ôn nhuận như ngọc, quân tử như lan, Sở Quân Ly phong tình tao nhã cao quý vô cùng, sát thủ Tử Dạ lạnh khốc vô tình, Cung Tuyệt Thương xinh đẹp tà mịo, áo tím chói mắt, Sở Quân Mạc tôn quý như hoa, người nào cũng phong tài tuyệt mạo, long phượng nhân gian, cùng đi với nhau, phong thái khác nhau, đã chiếm trọn phong lưu nhân gian.
Trên mặt Sở Quân Mạc hơi cười, bởi một câu nàng nói ngày đó, trước mặt mọi người làm ấm lòng hắn, cũng ấm cả người hắn, làm cho hắn có hy vọng, nàng nói, “Vô Thương đó là cha con! Mặc kệ con có biết không, người cha trên đời này cũng sẽ là Sở Quân Mạc, và cũng chỉ có Sở Quân mạc mà thôi!” Hắn biết lời nàng nói cũng vì chính Vô Thương, muốn cho bé sau này đường đường chính chính không bị ai chế nhạo nữa, cũng vì bé vứt bỏ hết mọi trở ngại trên đường đời, tuy nàng lợi dụng hắn song hắn lại cam tâm tình nguyện hơn nữa cứ hy vọng cả đời như thế!
“Y Y, Y Y…không được, ta nghĩ mãi không thông, dù gì nàng cũng cho ta nói đi!” Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu Cung tuyệt Thương tiến lên nắm tay áo Bạch Mặc Y, buộc nàng dừng lại, dù sao có chuyện không được nói làm hắn chết nghẹn rồi!
“Không được!” Chẳng cần biết hắn nói gì, Bạch Mặc Y dựt tay áo lại, quả quyết cự tuyệt.
“Vì sao? Vì sao chứ? Vì sao tên đó có thể mà ta lại không chứ? Nàng xem xem, nàng xem xem, ta sao lại kém hắn chứ?” Quay mình một vòng, lại đưa mặt gần sát mặt Bạch Mặc Y, nháy mắt mạnh, vẻ mặt ai oán, hắn rốt cuộc sao lại kém hắn ta chứ, vì sao hắn không được hả?
“Bởi huynh ấy là Sở Quân mạc!” Bạch Mặc Y thản nhiên lườm hắn một cái, căn bản chẳng coi hắn ra gì, giả vờ đáng thương cũng vô dụng thôi, không được chính là không được!
“Chết tiệt thật, là bởi hắn là Sở Quân Mạc, ông không phục, không phục tý nào, nào nào, chúng ta cùng đánh một trận, đánh thắng thì cho người luôn!” Cung Tuyệt Thương lúc này chẳng mong gì hơn là được nghe nhất ba từ kia, cùng tức giận, quay đầu sửng cồ với Sở Quân Mạc.
Tử Dạ nhàm chán nhìn coi thường, lạnh lùng tung ra một câu, “Ngu ngốc, dũng của thất phu, thắng cũng chẳng đáng gì!” Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, thân thủ Sở Quân Mạc bất tiện, cho dù có đánh thắng hắn ta thì cũng chẳng oai gì.
“Cái thằng ngốc nhà ngươi, ngươi đang nói ai đấy hả/” Cung Tuyệt Thương nhảy dựng lên ngoáy lỗ tai la oai oái.
“Ai mới là đồ ngu đó aizzz!” Đổi tay trái cầm kiếm, sắc mặt Tử Dạ căng lên, nhìn chung quanh.
“Ông đây mới chẳng phải ngu, ngu ngốc ấy là kia đó!” NHìn về phía Sở Quân Mạc hừ một tiếng, Cung Tuyệt Thương bất giác đề cao cảnh giác, nhìn quét về xa.
Sở Quân mạc cũng không để ý hắn lắm, khiêu khích như vậy, nếu như trước đây hắn sẽ không nhịn được nữa, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn thật sự đã nản rồi.
“Y Y, nàng sao thế? “ Đột nhiên nhìn miệng Bạch Mặc Y hộc máu, Sở Quân Ly nhanh tay đỡ lấy nàng người khẽ run lên.
“Nàng trúng độc, đã lâu rồi, độc đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng!” Lạc Linh Nhiễm rất nhanh bắt mạch nàng, hắn thăm dò biết được lòng cũng trầm xuống, trên mặt nặng nề chưa từng có.
“Hồng Tiếu, mang Vô Thương đi tìm cái gì ăn trước đi!” Xua tay ngăn mọi người nói, Bạch Mặc Y quay đầu bảo Hồng Tiêu.
Tử Dạ nhìn nàng một cái, lại nhìn thoáng qua Lạc Linh Nhiễm, nhấc chân đi theo sau hai người Hồng Tiêu, giờ khắc này Vô Thường là mạng của nàng, bất kể thế nào, hắn cũng sẽ bảo vệ bé thật tốt!
Bạch Mặc Y cảm kích gật gật đầu với Tử Dạ, tất cả đều không nói gì, có một số việc, không phải nói đã biểu đạt được hết, có chút tình ghi tạc trong lòng!
“Hết cách rồi, ta không sao, không chết được đâu!” Bạch mặc Y đẩy tay Lạc Linh Nhiễm ra, giọng lạnh nhạt, có vẻ chẳng quan tâm.
“Lấy năng lực của nàng, hẳn nàng đã sớm biết rồi, vì sao ta không phát hiện ra dấu hiệu giải độc trong người nàng chút nào thế?”
Lạc Linh Nhiễm nhìn Bạch Mặc Y rất nghiêm túc và cũng đầy tức giận, nàng sao cứ vậy mà mặc kệ mọi chuyện chứ? Chẳng lẽ nàng không biết cứ vậy sẽ chết người hay sao? Nghĩ nữ nhân như thế bỏ mặc thân thể mình, hắn hận không thể một tay bóp ch3t nàng, đỡ làm cho nàng phải tự tra tấn bản thân.
”Y Y, đây có chuyện gì? Nàng nói cho rõ đi!” Sở Quân Ly cũng tuỵệt không im tiếng, truy hỏi.
“Y Y, vì sao thế? Nàng điên rồi à? Nàng biết mà sao không nói sớm hả? Lại còn đi cùng tên điên kia nữa chứ? Nàng không biết rất nguy hiểm sao?” Cung Tuyệt Thương quay về phía Bạch Mặc Y quát, nghĩ tới lời Lạc Linh Nhiễm bảo nàng bị trúng độc từ lâu rồi, chẳng tiếc muốn cùng chết tan xác với Lạc Linh Cẩm, hắn sợ tới mức phải chết, thề sau này sẽ không để nàng phải chịu đau khổ nữa, ai ngờ…..ai ngờ hôm nay…..
“Ta thật không sao, cũng sẽ nhanh không sao đâu!” Bạch Mặc Y khẽ cười, lấy một viên thuốc trong lòng ra chẳng nhăn mặt nuốt vào, chỉ có đôi mắt kia rất lạnh, hắc ám loé lên từ địa ngục.
“Đây là thuốc gì?” Lạc Linh Nhiễm túm lấy tay nàng cướp viên thuốc cho lên mũi ngửi, sắc mặt thay đổi, nhìn Bạch Mặc Y không chớp, giọng trầm xuống, nghiến răng nói từng từ một, “Thuốc này có độc, vì sao nàng lại ăn?” Nắm tay nàng giật mạnh, ngón tay mảnh khảnh của Bạch Mặc Y đỏ ửng, mặt mày cũng không nhăn lại, chỉ có sắc mặt hắn càng đen, giọng càng trầm hơn, trừng mắt nhìn tay mình, có chút khó hiểu, cả người đều tức không xông lên nổi, nàng….dĩ nhiên nàng lại….
Mọi người đứng sững ở đó,. ai cũng không ngờ, độc dĩ nhiên là nàng ăn vào, vì sao lại thế?
“Muội….muội muội, nàng đừng làm ta sợ nha, nàng sao lại nghĩ quẩn thế chứ? ai bắt nạt nàng, nói cho ta biết, ta sẽ giúp nàng làm gọn hắn?” Cung Tuyệt Thương mặt tái đi, cũng bất chấp mọi thứ, đi lên sờ lạon người Bạch Mặc Y, hắn muốn lấy toàn bộ thuốc đi, không để cho nàng lại ăn vào, nàng chết rồi, hắn chẳng muốn sống nữa!
“Nàng sao lại làm vậy chứ? Nếu nàng có chuyện gì, Vô Thương phải làm sao đây/” Sở Quân Mạc nhìn nàng nặng nề, vẻ mặt trách móc, có ý nghĩ muốn tiến lên đánh cho nàng tỉnh lại.
“Y Y, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nói cho ta biết được không?” Sở Quân Ly ôn hoà hỏi, vặn bung tay Lạc Linh Nhiễm ra nắm lấy tay nàng, đau lòng xoa chỗ tím tái.
“Nàng muốn chết thì cứ để cho nàng ấy chết tuyệt lắm, nàng chết rồi, Vô Thương thật sự thành trẻ mồ côi, nàng nhẫn tâm như thế, ngươi còn cứu nàng sao? Cứ để cho nàng ăn, đừng có lo cho nàng ấy!” ĐẨy mạnh Sở Quân Ly và Cung Tuyệt Thương ra, Lạc LInh Nhiễm lúc nào cũng ông hoà bỗng phát giận trừng mắt cắn răng căm hận nhìn Bạch Mặc Y nói.
“Nhiễm, đừng giận, có lẽ chuyện không như chúng ta nhìn thấy vậy đâu!” Sở Quân Ly cất tiếng an ủi Lạc Linh Nhiễm chưa từng để hắn thấy giận bao giờ, trong lòng hơi kinh hãi, nếu không phải đã hết đường thì sao hắn lại giận đến thế chứ?
Trừng mắt tức giận lườm Bạch Mặc Y một cái, Lạc Linh Nhiễm tỉnh táo lại, chỉ là trong giọng nói vẫn giận, bảo, “Thuốc này không phải ngươi phối, từ đâu mà có?” Hắn biết tính nàng, tình nguyện uống thuốc khó uống muốn chết kia, cũng không nguyện làm chuyện thừa chế thành viên thuốc sẵn, mà cách chế thuốc này, hắn nhìn có hơi quen mắt. Tuy chỉ liếc nhìn một cái, cũng đủ để hắn nhìn mà hiểu ra.
“Các ngươi đừng trách tiểu thư, mãi sau này tiểu thư mới biết được, nhưng lại không thể không ăn!” Một giọng khóc nức nở đột nhiên vang lên cắt ngang mọi người, Hồng Tiêu lệ đong đầy đứng cách đó không xa, vai rung lên, nghĩ đến lúc trước tiểu thư không chịu uống thuốc này mà bị khổ sở, thậm chí có mỗi một lần mà đã hôn mê ba ngày ba đêm, tỉnh lại như đã nghĩ thông, cả người mắt không nhìn thấy, tiểu thư mới không thể không khuất phục, tiếp tục dùng thuốc.
“Nhiễm. đây là thuốc gì thế?” Nghe Hồng tiêu thuật lại, Sở Quân Ly ngưng hỏi, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, chưa bao giờ nghe thấy loại thuốc bá đạo như thế này.
“Thuốc này là kịch độc, nàng không thể không ăn, bởi vì thuốc này là vì trong cơ thể nàng trúng tuyệt tình độc, nếu nàng không ăn, không động t1nh không sao, nhưng nếu động t1nh nhẹ thì hôn mê, nặng thì huyết mạch đứt đoạn, nàng dùng thuốc này sẽ giảm bớt đau đớn, lại tăng thêm độc tính, mà sau mỗi lần động t1nh, nàng không thể không dùng!” Lạc Linh Nhiễm nói xong, giọng như bị nghiền nát, cả người cũng lâm vào tuyệt vọng.
“Thuốc này có thể giải được chứ?”
“Chẳng có thuốc giải nào! Sống chung cho tới chết!”
Mấy chữ này dường như đã lấy trọn toàn bộ sức lực của Lạc Linh Nhiễm, cũng phán cực hình với mọi người, sao họ lại không ngờ nổi nàng bị trúng loại độc như thế chứ, nếu không có thuốc giải mà mỗi ngày đều phải dùng thuốc độc, điều này sao họ chịu nổi chứ? Laị không thể không thừa nhận.
“Nếu…Nếu đoạn tuyệt tâm tình thì sao? Có thuốc giải chứ?” Cung Tuyệt Thương tái nhợt vô lực hỏi.
“Nhiều lắm thì thêm nửa năm nữa, dài cũng chẳng qua một năm!” Lạc Linh Nhiễm liếc nhìn Bạch Mặc Y một cái, không đành lòng, làm người như mình cũng vô lực tự trách, với thuốc tuyệt tình, hắn thật sự bó tay, bởi vì ân sư hắn đã nói đây là thuốc chết, bởi vậy thuốc này mới đặt tên là tuyệt tình mất hồn.
“Thật chẳng còn cách nào nữa sao?” Sở Quân Mạc nhìn Lạc Linh Nhiễm, trong mấy người đó, chỉ có hắn là tinh thông y thuật nhất.
Đáp lại hắn chỉ là Lạc Linh Nhiễm lắc đầu vô lực.
Cả bầu không khí u ám, ngoài Bạch Mặc Y vẫn thản nhiên như không, còn mấy kẻ khác thì im lìm tịch mịch.
“CÁc ngươi đừng có lo, ta không sao mà!” Bạch Mặc Y thấy họ như vậy, trong lòng đầy lo lắng, lên tiếng an ủi.
“Nàng câm miệng!” Lạc Linh Nhiễm vẫn chưa hết giận, nghĩ đến nàng uống thuốc độc mà bình tĩnh tự nhiên thế, lại vừa giận và đau lòng, lại càng tự trách nhiều hơn. càng không nghĩ tới kẻ kia, có biết hay không? Không ngờ được tên nam nhân chết tiệt ấy, ta không muốn nàng chết, nàng không chết được, nàng mà chết rồi, ta sẽ tới tận địa phủ xách nàng về!” Cung Tuyệt Thương nắm chặt tay nàng, sợ hãi kinh hoàng ôm chặt lấy nàng vào ngực, sợ buông lỏng thì giây tiếp theo nàng sẽ biến mất vậy.
Từ giờ trở đi, hắn không muốn rời nàng tý nào, nhìn nàng, muốn nàng được tốt!
“Đúng vậy, Y y, vì sức khoẻ của nàng mà nghĩ đi, nàng không thể còn cần người đó, cũng không thể gặp lại hắn, vừa rồi nàng phát bệnh….” Lạc Linh Nhiễm nói chưa xong thì ai cũng biết rõ, nàng định đến ở lại bên cạnh ngưồ trên núi Lạc Vân, cái kẻ làm cho họ hâm mộ ghen tị đó.
Chỉ có mắt Sở Quân Mạc loé lên, có lẽ, nàng muốn ở lại trên núi với người khác, trong đại sảnh sơn trang Lạc Vân, hắn đã nhìn thấy nàng đối khác với hắn, lúc trong lòng nàng biết cha Vô Thương là ai, trong mắt nàng loé lên khiếp sợ, không ngờ nổi, thống khổ, cùng tia vui sướng mà nàng chẳng thấy, khi đó hắn đặt mình bên ngoài nhìn thấy tất cả mọi cảm xúc trong mắt nàng, một người lúc thời điểm ở bên ngoài bóng tối, mọi biểu hiện đều hiện ra tất cả nội tâm cảm xúc của nàng….
Nếu, …ủng hộ y thiên hạ. Nếu cái người mạnh mẽ, tay nắm nửa thiên hạ kia biết tình trạng của nàng, hắn sẽ có cách sao?
Sở Quân Mạc do dự.
“Đằng trước không xa có một gia đình nông dân, trời cũng tối rồi, hôm nay chúng ta nghỉ một đêm tại đây đi?” Sở Quân Mạc đề nghị.
Mọi người chẳng ai phản đối, lúc này trong lòng họ đang ảo não, cũng chẳng có tâm tình nào mã nghĩ chuyện gì khác, càng khỏi nói là đi tiếp.
Sở Quân mạc đi rất chậm, dừng sau lưng mọi người do dự.
“Huynh đang nghĩ thống suốt về huynh ấy sao?” Chẳng biết từ lúc nào Sở Quân Ly đã tiến tới gần, giọng nhỏ, lộ ra bất đắc dĩ, cũng có tia châm biếm, thật buồn cười làm sao, họ yêu một cô gái, lại hy vọng đặt hết lên trên người đàn ông khác!
“Có lẽ…Huynh ấy sẽ có cách chăng?” Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu thần bí, trải rộng khắp thiên hạ, có lẽ huynh ấy thật sự có cách cũng nên.
“Huynh có nghĩ tới có lẽ huynh ấy cũng đã sớm biết chuyện này rồi không?” Sở Quân Ly thản nhiên hỏi.
“Nếu huynh ấy biết, sao huynh ấy không ngăn lại chứ?” Sở Quân Mạc dừng chân nhìn Sở Quân Ly, chậm rãi cụp mắt xuống, có chút vấn đề không cần trả lời, đáp án không cần nói cũng biết.
Ngọc Vô Ngân nếu biết mà chưa ngăn cản, vậy cũng có thể nói rõ một chuyện, hắn cũng hết cách!