Bên trong rất tối, mưa bên ngoài cửa sổ vẫn không ngừng trút xuống hắt vào, trong bóng tối có chút cảm giác mát lạnh, gió thu ập tới đầu giường làm tấm màn lay động nhẹ nhàng, có cảm giác buồn bã ập tới, Bạch Mặc Y lạnh lùng đứng đó, đôi mắt sáng như sao lúc này nhuốm đầy mờ mịt.
Người trên giường cảm giác ngủ không say, có luồng khí nóng bất bình thường toả ra từ đó, Bạch Mặc Y bỗng giật mình, tiếp xúc mãi khoảng cách gần vậy mà hắn lại chẳng có phản ứng gì, sương mù trong mắt mờ dần, loé lên nhiều tia đau lòng và bất đắc dĩ, một người lạnh lùng kiêu căng cô đơn như vậy, lúc này lại như một sinh mệnh vô lực nằm đó, không có chút năng lực phản kháng và tự bảo vệ mình, cứ như bị trời đất và người đời vứt bỏ vậy, trút hơi thở cuối cùng, đợi kết thúc sinh mệnh.
Hắn không nên như thế! Hắn thuộc người ở tận trên cao, ngạo thị thương hùng, nắm hết tất cả trong tay, chộp thiên hạ trong tay, mà hiện giờ lại cam chịu nằm ở nơi này, đến cả chút tiếp cận của nàng cũng không cảm giác!
Nếu….nếu lúc này có kẻ thù chợt đến, hẳn hắn cũng không đánh nổi chứ? Hay là….
Bạch Mặc Y nhìn mặt nạ ngọc chụp xuống lộ ra làn da màu đỏ dị thường, đến chiếc cằm duy nhất lộ ra cũng đỏ bừng vì phát sốt, đôi môi bạc lãnh đạm lộ ra khô nứt, vì tiếp xúc gần nên càng cảm giác rõ được luồng khí nóng toả ra trên người hắn, khẽ cụp mắt, hắn lúc nào cũng lạnh lùng, lúc này trên người hắn ngoài lạnh ra thì giờ có độ ấm duy nhất.
Không phải cực lạnh mà là cực nóng, nam nhân này quả nhiên quá cực đoan!
Đi tới trước bàn rót một chén nước, đến ngồi xuống bên giường, cũng cô đơn giống nam nhân ấy. Nhìn Ngọc Vô Ngân không chút phản ứng, Bạch Mặc Y đổ ra một viên thuốc, nhét từ từ vào miệng hắn, may là thuốc này vào tới miệng thì tan ngay, nếu không nàng thật đúng không biết nên cho hắn uống thế nào nữa!
Chỉ là thuốc này chủ yếu trị nội thương, cũng không hạ sốt. Cửa lặng lẽ mở, Hồng Tiêu bưng một chén thuốc đắng mang vào, đặt trên giường, liếc nhìn Bạch Mặc Y một cái, lại lặng lẽ lui ra, trên mặt hơi thả lỏng chút, ít nhất tiểu thư vẫn đến đây, nhưng nam nhân bên ngoài vẫn đụng phải mưa, vẫn canh giữ ở đó…
Ngọc Vô Ngân vẫn không tỉnh, Bạch Mặc Y nhúng khăn ướt định giúp hắn lau mặt, ngón tay chạm trên mặt nạ bảo vệ hắn, khẽ dừng lại, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. nàng không biết mình có cần phải vạch tầng che bí mật này không, cứ đứng sững ở đó, tựa như muốn vạch chiếc mặt nạ này ra, lại có chút không dám, mãi sau, ngón tay đưa xuống tránh được tầng mặt nạ ngọc kia, cứ mặc hắn sốt nóng tới mức cả mặt nạ ngọc hàn băng kia cũng nóng cả, nàng vẫn không động, cứ để vậy đi!
Khăn tay ướt lau cằm hắn, chậm rãi xuống dưới, da thịt trắng nõn như ngọc lộ ra tầng nóng đỏ, lau cổ hắn, đi tới yết hầu khêu gợi kia, Bạch Mặc Y hơi dừng lại chút, hơi không tự nhiên, nghĩ đến hắn đang hôn mê, lúc này mới nhẹ nhàng lau tiếp, dọc từ áo xuống dưới, thân thể nam nhân thành thục toả ra khí nóng, dường như có thể làm phỏng tay nàng vậy.
Có lẽ là bởi vì lạnh nên làn da Ngọc Vô Ngân bỗng nổi lên tầng gai ốc, Bạch Mặc Y khẽ cau mày, khó xử nhìn chén thuốc đang bốc hơi nghi ngút kia, nếu không muốn hắn sốt đến hỏng não, tốt nhất là để hắn uống hết chén thuốc kia!
Nàng cũng không phải có tình tới vậy, cố gắng đưa chén thuốc tới miệng. Chỉ là chút do dự rất nhanh, khăn tay Bạch Mặc Y đã ướt nhẹp, lại giúp Ngọc Vô Ngân lau tiếp, lần này rất nhẹ nhàng, cả tay cũng không bỏ qua, lau đến lòng bàn tay hắn, nhìn thấy vết máu trên đó, lòng nhói lên chút, mắt lia về phía nguc hắn, Hồng Tiêu nói, vết thương hắn vẫn chưa khỏi …..
C0i quần áo đen, lộ ra bộ nguc vạm vỡ, trên đó còn miệng vết thương đang mở, đã bị hoại tử, còn đang ch4y nước vàng, chung quanh đỏ ửng, vẫn còn lại chút thuốc, cứ như bôi bừa bãi vậy mặc nó phát triển, dĩ nhiên cả băng bó cũng không, nước vàng còn dính trên quần áo, Bạch Mặc Y sợ làm hắn đau, dùng kéo cẩn thận cắt, cả bộ quần áo trong nháy mắt tan ra, trong phòng bốc lên mùi thịt thối, ập vào mắt Bạch Mặc Y, xộc thẳng tới tận tim.
Hắn cho đến tận giờ cũng không biết tự chăm sóc lấy mình sao?
Từ lúc ở chùa Pháp La đến giờ, đã qua bao lâu rồi đây? Ba tháng, đã gần ba tháng sao vết thương vẫn chưa khỏi chứ?
Rửa cẩn thận vết thương, Bạch Mặc Y cũng không để ý thấy chẳng biết từ lúc nào Ngọc Vô Ngân cũng đã tỉnh, chỉ trong chớp mắt nhìn nàng không chớp, tựa như có cảm giác cứ vậy vĩnh viễn đến già, cảm giác được động tác mềm nhẹ của nàng trên người hắn, bất giác không kiềm chế được nắm tay nàng, bàn tay có cảm giác mát lạnh, hắn hoài niệm vô cùng, dường như đã được nắm một lần thì chỉ muốn cứ nắm mãi thế này cả đời, cũng không muốn buông tay.
Tay bị người ta nắm chặt, Bạch Mặc Y ngước mắt nhìn Ngọc Vô Ngân, lẳng lặng nhìn nhau, lặng yên không nói…
Mãi sau Bạch Mặc Y mới chậm rãi rút tay ra, nhưng cũng chỉ rất nhẹ, hắn dùng sức, nàng sợ làm quá mức sẽ bị chạm vào vết thương hắn, cứ để hắn tuỳ ý nắm lấy, đầu ngón tay lướt qua miệng vết thương, nước thuốc mát lạnh bôi lên trên, Ngọc Vô Ngân cảm thấy khoan khoái một trận dường như luồng nóng bỏng kia cũng giảm đi rất nhiều.
“Sao vẫn không khỏi vậy?’ Bạch Mặc Y chăm chú bôi thuốc cho hắn, né ánh mắt mãnh liệt của hắn hạ giọng hỏi.
Ngọc Vô Ngân nhìn nàng, cứ như đang nằm mơ vậy, hoá ra nàng thật sự đã đến đây, trong lúc ngủ mơ cảm giác có người tới gần, là mùi hương quen thuộc này, vì thế không hiểu sao an tâm, mọi cảnh giác vốn có trong nháy mắt rút sạch.
Nghe thấy lời nàng, bình thản không gợn sóng, Ngọc Vô Ngân chậm rãi gạt tay nàng ra, nhắm mắt lại, cố sức giọng trầm thấp không mãnh liệt như trước, chỉ có bất đắc dĩ và mệt mỏi, lộ ra tia yếu ớt bảo, “Bởi vì trong lòng nó bị thương rất nặng!”
Tay Bạch Mặc Y dừng lại, bởi vết thương trong lòng rất nặng nên vẫn không khỏi!
Khẽ nghiêng người chậm rãi nằm thẳng, nỗi lòng trong nháy mắt dao động, đôi mắt sáng thêm âm trầm, mím môi không nói.
Hắn từ từ nhắm mắt lại, nàng nhìn chăn gấm ám màu sắc tối, nàng không biết nói gì mắt đầy phức tạp.
Gợn sóng dao động bên trong chậm rãi dâng lên, có chút tình cảm xấu hổ và bất đắc dĩ lay động giữa hai người.
Như nghĩ ra gì đó, Bạch Mặc Y ngẩng đầu, nâng hắn dậy, lại lấy chiếc gối làm điểm dựa sau lưng hắn, nói nhẹ nhàng, “Uống thuốc đi nào!”
Chóp mũi ngử được mùi hương chua xót, Ngọc Vô Ngân mở mắt ra, cũng không còn vẻ yếu ớt như vừa rồi, trong mắt lạnh băng, đưa chén thuốc đến miệng chậm rãi uống vào, thuốc rất đắng, chẳng những đắng cả toàn bộ lưỡi, mà vị đắng này còn thông qua vị giác truyền khắp toàn thân, thật sự đắng quá.
Mặt mày không nhăn uống sạch chén thuốc đắng chát này, đến cả tình cảm hắn cũng nuốt xuống, cùng thuốc dẫn đi ra xa, mang theo cả sự quan tâm của nàng, bạn bè, ân nhân quan tâm, hắn muốn tìm đến tình ý khác, lại phát hiện ra hắn và nàng thật sự xa cách vời vợi.
Hắn uống chén thuốc này là bởi nàng bón cho hắn, nàng lại không biết bệnh của hắn là bệnh trong lòng, mà nàng là thứ thuốc giải duy nhất, nhưng chắc nàng chẳng nguyện cho hắn đâu!
Giờ hắn mới thấy thật sự sai lầm không quay trở lại được nữa sao? Khổ sở chỉ vì chút sai lầm ấy, đã đem đánh hắn rớt thẳng xuống vực sâu không dậy nổi sao?
Ánh mắt lạnh băng chậm rãi lướt ra cửa sổ, bên ngoài hình như còn có hơi thở nhẹ của người đó, Ngọc Vô Ngân rũ mắt xuống, thấy Bạch Mặc Y chuẩn bị rời đi, cầm tay nàng lại bảo, “Tối nay, ở lại cùng ta được không? Chỉ một đêm thôi”
Không dám nhìn nàng sợ nàng cự tuyệt, nhưng bộ dạng cô đơn lạc lõng này lại tự dưng làm người ta cảm thấy đau lòng.
Bạch Mặc Y không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, giờ nàng và hắn cũng giống nhau gần như chẳng biết nói gì.
“Hắn chiếm được cả đời nàng, mà ta chỉ cần một đêm thôi!” Ngọc Vô Ngân vẫn không ngẩng đầu lên, kéo tay nàng lại gần như bóp nát cả xương cốt nàng vậy, tuyên cáo sự cố chấp của hắn, trong mông lung xen lẫn thỉnh cầu.
Nghĩ đến hắn từng làm tất cả mọi thứ vì nàng, bất kể là đời trước hay là vì nàng, Bạch Ngữ Thanh, Nàng đều không thể cự tuyệt, lại ngồi xuống lần nữa, giúp hắn sửa lại góc chăn, khẽ ừ một câu.
Ngọc Vô Ngân thả lỏng tay, nhìn vệt hồng kia, mắt lấp loé nói, “Thật xin lỗi!” Do hắn không khống chế được cảm xúc, lại nghĩ tới bên ngoài còn có người đó, hắn đã không khắc chế được mình, thầm nghĩ muốn giữ nàng lại, vĩnh viễn giữ lại.
Vô tình liếc mắt nhìn cổ tay mình, Bạch Mặc Y khe khẽ lắc đầu, nhìn bóng tối bên trong, bóng màn trướng tung bay làm loá mắt nàng, suy nghĩ lập tức trống rỗng.
Một đêm này, có biết bao người không ngủ.
Ngọc Vô Ngân nằm một đêm, tuy hai mắt từ từ nhắm lại, lại bất giác tỉnh táo, hắn tham luyến nàng ở bên cạnh mỗi giờ mỗi khắc, cứ việc thân thể không còn sức lực chống đỡ nữa, lý trí lại yêu cầu mình không được ngủ, bởi qua đêm nay, lại có thể được ở chung như vậy, không biết gì cả, có lẽ chấm dứt đêm nay.
Chăn gấm phủ xuống bàn tay nắm chặt, bởi hắn không muốn, cũng không nguyện, hắn muốn đem phần ấm áp này tiếp tục đi tiếp, hắn muốn không phải chốc lát mà là cả đời…Cả đời có nàng làm bạn!
Bạch Mặc Y ngồi yên lặng không động đậy, một đêm rất dài, lòng lặng lẽ trầm xuống.
Bên ngoài mưa mỗi lúc một to, một bóng người lặng lẽ đứng trong mưa, chậm rãi đợi hừng đông, chậm rãi đợi cánh cửa kia mở ra, chậm rãi đợi người con gái mà hắn nguyện bảo vệ cả đời ấy đi ra…
Ở một chỗ khác, Cung Tuyệt Thương uống rượu như thù hận mấy đời vậy, không cần tiền uống, không muốn sống nữa, đôi mắt phượng hẹp dài lộ vẻ bất đắc dĩ và đau đớn, bất kể là Ngọc Vô Ngân hay Lạc Vũ Trần, hắn mãi vẫn chậm một bước so với những người đó.
Tử Dạ lạnh lùng nhìn cái kẻ uống rượu không ngừng nghỉ kia, mắt chẳng chút thay đổi, chậm rãi dâng lên tia buồn bực, có cảm giác đau thương đau lòng xen lẫn.
Trên mặt đất vỡ từng mảnh nhỏ, mùi rượu ngập tràn không khí, một tay đè lại tay Cung Tuyệt Thương cầm vò rượu, giọng lạnh lùng, “Đủ rồi!”
“Tránh ra, đừng làm bản thái tử uống rượu mất hứng!” Cung Tuyệt Thương gạt tay Tử Dạ ra, mặt xinh đẹp lộ ra đỏ hồng, nốt ruồi son càng loé lên yêu nghiệt.
“Ngươi muốn uống tới chết sao?” Tử Dạ lạnh lùng nhìn hắn, nhìn hắn giơ cao vò rượu trong tay, rượu chảy xuống, chảy dọc theo miệng hắn xuống, tới cằm, xuyên xuống khe cổ duyên dáng, làm ẩm ướt quần áo trước nguc, không hiểu sao, Tử Dạ cảm thấy nóng bừng.
Khẽ gạt vò rượu ra, xốc Cung Tuyệt Thương lên đi vào trong đêm, đi vào một chỗ đầm mát mẻ trong thành, chẳng chút thương tiếc ném thẳng người kia xuống đầm lạnh buốt, ôm kiếm đứng.
“Ngươi giết người mà!” Cung Tuyệt Thương bị chìm trong nước giật mình, cảm giác say trong nháy mắt bớt đi, kêu to với Tử Dạ trên bờ, trong mắt loé lên lửa giận.
“Ta chỉ muốn ngươi tỉnh táo một chút thôi, nàng chính là muội muội của người đó!” Tử Dạ chẳng chút khách sáo chọc vào vết thương của hắn, ngửi thấy mùi rượu trên người, lại nhìn xuống Cung Tuyệt Thương, vội kéo quần áo ra nhảy xuống, nước bắn tung toé lên mặt Cung Tuyệt Thương.
“Đúng, chết tiệt thật, bản thái tử biết chuyện này là thật, không cần ngươi phải nhắc nhở!” Cung Tuyệt Thương có chút thẹn quá hoá giận tung một đấm về phía Tử Dạ, lúc này, đánh nhau một trận cũng tốt.
Tử Dạ lạnh lùng tiếp nhận, cùng tiếp chiêu trong nước với hắn, ph4t tiết đau xót trong lòng ra.
Bất giác lại phát hiện ra một vấn đề, Cung Tuyệt Thương kêu lên, “Ôi, ngươi lại cùng bản thái tử tắm rửa nữa rồi! Cút đi!” Lần trước trên đường về Ly quốc, hai người chẳng may dùng chung nước tắm, hiện giờ ở đây hắn lại cũng không muốn tắm cùng một người đàn ông, con mẹ nó đừng mơ!
“Chậm đã!” Tử Dạ né cú đánh Cung Tuyệt Thương tung tới, giọng lạnh lùng, đều ngây ngốc lâu vậy, giờ mới nói, thật sự ngu quá đi mất!
“Bản thái tử giết ngươi!” Quần áo ẩm ướt theo động tác dính hết nước, Cung Tuyệt Thương tung chân đá, đá không được lại tung cả người về phía Tử Dạ, một tay nắm chặt thắt lưng hắn ta, muốn ngã cùng ngã đi, chết rồi cũng muốn có một đệm lưng.
Tử Dạ không hề nghĩ ngợi định né tránh, nhưng vì bị Cung Tuyệt Thương nắm chặt, khi hắn đánh tới, cũng tương tự tung một chân ra đá, chỉ là lực đạo giảm đi rất nhiều.
Cung Tuyệt thương buông tay ra, ôm lấy chân hắn đá, đầu hung hăng húc mạnh vào nguc Tử Dạ, cú đánh này chẳng có chút kỹ thuật nào, cứ như hai đứa trẻ đùa giỡn nhau vậy, hai người cuốn chặt lấy nhau.
Không rõ ai tóm lấy ai, tóm lại chỉ nghe một tiếng “oành” cả hai cùng ngã xuống nước, Cung Tuyệt Thương vốn định đè Tử Dạ xuống, nhưng người nào đó có vẻ đặc biệt chẳng thích tư thế này, chỉ một nhoáng từ bị động thành chủ động, giữ chặt Cung Tuyệt Thương, tung một quyền ở trong nước vào mặt hắn.
Toi rồi, Cung Tuyệt Thương kêu lên một tiếng thảm thiết, định mở miệng nói: đánh người tránh mặt lại quên mất hai người đang chìm trong nước, vừa mở miệng nước xâm nhập vào khoang miệng, uống sặc, nhổ không nhổ ra được người bên trên, tức giận, ôm lấy đầu Tử Dạ, hung hăng cắn mạnh lên mặt hắn, hắn khó chịu hắn cũng không chịu một mình.
Tử Dạ bị đau, quay người nhích ra xa, thuận tay túm người ra, cũng vì vừa rồi hắn cũng bị uống ngụm nước khổ sở, nên tay cũng nhẹ chút, mới làm cho hắn ta thừa cơ đánh lén, thật sự có lòng tốt mà chẳng được báo đáp, sau này tuyệt đối không mềm lòng nữa!
Ra khỏi mặt nước Cung Tuyệt Thương lúc này mới nhả mặt Tử Dạ ra, nhìn dấu răng còn chảy máu trên mặt kia, định giễu cợt không ngờ trên môi mềm nhũn, lại xót, Tử Dạ giữ chặt cổ hắn, cũng ác độc cắn mạnh một miếng trên mặt, lập tức sưng đỏ lên, cũng thê thảm y như khuôn mặt kia của hắn vậy.
Cung Tuyệt Thương đẩy mạnh Tử Dạ ra, khiếp sợ che miệng, trên môi đau xót, nhắc nhở hắn chuyện gì xảy ra vừa rồi. Đột nhiên hét lên giận dữ, “Mẹ nó chứ, đó là nụ hôn đầu tiên của lão đây, thế nào lão đây lại bị một tên đàn ông hôn chứ!” Buồn nôn quá sao? Hình như có chút chút, nhưng nhiều hơn là lúc hai đôi môi áp sát đáy lòng lại khác thường, bất kể thế nào, hắn bị một tên đàn ông hôn chính là thật, nụ hôn đầu tiên quý giá của hắn đã không còn, a a a, tức chết hắn rồi, hắn muốn gi3t ch3t tên ngốc này!
Tử Dạ cau mày vuốt vết thương trên mặt, liếc mắt nhìn Cung Tuyệt Thương nhấc chân lên, giọng lạnh lùng, “Là ngươi cắn ta trước!” Hắn ta cắn hắn trước, vì thế hắn mới cắn lại hắn ta, nói đi nói lại cũng hoà mà, mãi làm cho kẻ nào đó tức tới nổ mắt.
“Mẹ nó chứ, lão đây cắn chết mặt ngươi, ngươi không chắc chết mắt lão đây hả? A a, còn nụ hôn đầu của lão đây nữa chứ!” Nói xong tung chiêu thức không ngừng tấn công về phía Tử Dạ, nhất định phải gi3t ch3t hắn ta cho hả giận mới được.
Tử Dạ tung một chưởng trúng hắn, xoay người lên bờ, hắn thấy mệt lắm, bị hắn ta cắn một nhát trên mặt, chuyện này còn mặt mũi nào gặp ai nữa chứ? Tên này quả nhiên là chẳng người lớn tý nào, đã đánh lại còn cắn người nữa chứ!
Nghe thấy lời Cung Tuyệt Thương nói, Tử Dạ nhếch mép bảo, “Cắn đã cắn rồi, sao trả lại ngươi được chứ? Hơn nữa, ai biết có phải nụ hôn đầu tiên của ngươi không chứ?” Nhưng mà trong mắt lại loé sáng, mặc nhanh quần áo rời đi.
“Thằng ngốc chết tiệt, đợi lão đây trở về, mẹ nó chứ, đem lão đây đến lại không đem lão đây về cùng! Bồi thường nụ hôn đầu tiên của ta đi!” Cung Tuyệt Thương kêu la trong nước đi ra, động tác không chậm khắc nào đi lên.
Một thanh kiếm lạnh lẽo đặt trên cổ, Tử Dạ dùng giọng lạnh lẽo vô cùng nói, “Thứ nhất nhớ rõ là ngươi cắn ta trước, chẳng liên quan gì tới ta; Thứ hai, cái đó cũng là nụ hôn đầu tiên của ta, ta không giết ngươi ngươi nên cười trộm mới phải!” Hắn cũng là kẻ bị hại, hắn biết tìm ai bồi thường nụ hôn đầu cơ chứ, hơn nữa, chẳng phải chỉ một cái hôn sao, còn so đo gì chứ?
Cung Tuyệt Thương ngơ ngác đứng ở đó, thằng ngốc chết tiệt kia nói gì nhỉ? Hắn cũng là nụ hôn đầu sao? Ha ha, cái này đủ rồi! Nghĩ đến trên mặt hắn ta còn rõ dấu răng, Cung Tuyệt Thương lập tức nở nụ cười tươi, ai nha, cho ngươi bắt nạt ông, xem ngày tiếp theo ngươi gặp người ta thế nào hả?
Tử Dạ cũng không ngốc như vậy, hắn không về phủ công chúa mà mất tích, ít nhất trước khi dấu răng trên mặt bay sạch thì hắn cũng không xuất hiện!
Mà trong lòng Cung Tuyệt Thương chuyên thương cảm này cũng bị trận nháo này làm biến mất sạch, ngẫm lại trên mặt Tử Dạ nghiêm nghị có dấu răng, lén cười thầm vui sướng. Tuy miệng hắn bị sưng đỏ cũng bị bọn Vân Tri cười lén, nhưng bởi tính cách hắn tốt nên mặc kệ bao lời chế nhạo cũng bỏ ngoài tai.
“Chủ nhân, ngài bị ai ra tay nặng vậy ạ?”
“Ai nha, thái tử gia à, miệng ngài sao lại sưng to vậy chứ, hơn nữa trên mặt còn có dấu răng rất sâu, ngài làm sao đây?”
“Chủ tử à, ngài lén trộm người thì trộm đi sao lại còn để lại vết tích chứ?” Bị chính thuộc hạ vô lương tâm của mình chẳng chút khách sáo giễu cợt.
…..
Cuối cùng Cung Tuyệt Thương cũng giận, xấu hổ mà giận, cũng biến mất giống Tử Dạ.
Trời sáng, mưa cũng ngừng, Ngọc Vô Ngân sốt nóng một đêm, lúc hừng đông thì nhiệt độ đã giảm, lúc này Bạch Mặc Y mới thở phào, chậm rãi đứng lên.
“Nàng nhanh vậy muốn trở lại bên cạnh người đó sao?” Ngọc Vô Ngân mở mắt lạnh như băng nhìn Bạch Mặc Y, đôi môi hơi hồng lộ ra vô tình. Người bên ngoài đứng canh một đêm hắn biết, nàng cũng biết.
Bạch Mặc Y nhạt nhẽo nhìn hắn, không nói, biểu hiện lại nói rõ hết thảy, có chút gì đó không cần nói ra cũng đả thương người.
Ánh mắt Ngọc Vô Ngân xầm xuống, cắn khoé môi, cho dù hắn giữ người nàng lại cũng chẳng giữ được lòng nàng thì ích gì chứ?
Nhìn bóng dáng trong trẻo lạnh lùng của nàng đi ra cửa, dường như cánh cửa kia vừa mở ra, nàng đi ra là toàn bộ thế giới của hắn, còn hắn, cũng chẳng có lý do gì để giữ nàng lại….Đưa tay ôm nguc, ở đó còn lưu lại độ ấm đầu ngón tay nàng, tinh tế mềm mại, mang theo nỗi đau không nói nên lời của hắn.
Trong không khí được trận mưa rửa qua tươi mát, cánh cửa dần khép lại, giống như như ngày hôm qua nàng đến vậy, cách thành hai người, chẳng qua đổi lại lần này thành nàng và hắn!
Ngọc Vô Ngân cúi xuống nhìn tay, ánh mắt thâm sâu như biển hối hận khó dò, buông tay sao? Đáp án chính là: không!
Tuy rằng cả đêm mưa, lại chẳng tổn hao chút gì trên bóng dáng lạnh nhạt phiêu dật như thần tiên của hắn, đôi mắt ngọc lưu ly nhìn thấy nàng, chỉ chớp mắt một cái mà ánh sáng lấp loá, toả ra tất cả nhu tình của hắn, khoá chặt bóng dáng thanh mảnh kia, hoá ra đêm nay thật sự dài đằng đẵng, dài như đã mấy đời vậy, hắn nghĩ đến mình cứ vậy mà đợi, nàng xuất hiện hắn như được sống lại.
Bạch Mặc Y đi đến cạnh hắn, kéo kéo y phục ẩm ướt của hắn, hơi bĩu môi, lòng lại tràn ngập cảm động, hơi ghét bảo, ‘Bẩn quá!” Nam nhân này sao không vào nhà mà đợi chứ, định làm cho nàng thấy bất an phải không?
Ghét một kẻ có bệnh sạch sẽ, thật sự làm cho người ta chẳng nói được lời nào.
Lạc Vũ Trần thản nhiên nở nụ cười, kéo tay nhỏ bé của nàng lại, khẽ nhếch môi lên nói, “Lần sau sẽ không vậy nữa!” Tình huống như vậy sẽ không có lần sau, chỉ một lần đã khiến cho hắn như bị vùi vào núi băng vực lửa chết đi một nửa, hắn không chịu nổi thêm một lần nữa đâu!
“Thật không rõ chàng không tin thiếp hay là chàng ngốc nữa?” Bạch Mặc Y lặng lẽ nhìn hắn trong lòng thấy nặng nề, tình hắn đột nhiên làm cho nàng có cảm giác thở không nổi.
“Y Y à, là tai sai rồi, ta….” Lạc Vũ Trần dường như biết hành động lần này của mình đã làm nàng khó xử, hắn không muốn gây áp lực gì cho nàng, thế mà lại vẫn gây ra, lần đầu tiên, hắn nóng ruột, không muốn nàng hiểu lầm, hắn yêu nàng, không phải bởi vì yêu mà làm cho nàng cảm thấy bị áp lực.
Kéo nàng sát lại bên người, Lạc Vũ Trần vội la lên, “ Y Y à, không phải là ta không tin nàng, ta biết lòng của nàng, ta chỉ đơn thuần muốn đứng ở đây cùng nàng, không nhìn thấy nàng, không có cảm giác của nàng, ta ngủ không được, mà ở đây cùng nàng, nàng không biết ta thoả mãn thế nào đâu!” Hắn có chút không tự tin, đó không chỉ là nói với mình hắn thôi, mà càng nhiều hơn chính là nói với kẻ ở trong phòng kia, tính cách hắn cũng cố chấp như hắn ta, không đến sinh mệnh cuối cùng, một khắc cũng sẽ không buông tay…
Bạch Mặc Y nhìn lại hắn, cúi đầu nói nhanh, “Ngốc chết được!” Xoay người đi về trước.
“Y Y, nàng….” Lạc Vũ Trần nhìn nàng, lòng có chút đau xót, có chút khổ sở.
“Ngu ngốc, cho dù chằng định mặc cả quần áo ẩm ướt này, thiếp cũng không muốn chăm sóc cho một kẻ ngốc bị cảm lạnh!” Bạch Mặc Y không quay đầu lại, hơi nhước mày lên, mặt hơi cười.
Lạc Vũ TRần thở ra nặng nề, lại cầm tay Bạch Mặc Y lần nữa, đi sau nàng, nhu tình trong mắt dâng lên.
Quả nhiên chỉ só có thông minh đến cỡ nào thì nam nhân vừa lún vào yêu lại trở nên ngốc nghếch chậm chạp! Vân Tri từ một nơi bí mật gần đó nhìn thấy, lúc này chủ tử đáp một cấu, Bạch cô nương nói cũng chẳng sai câu nào, đúng là ngốc chết lên được!
“Ngốc chết, là cái gì vậy hả?” Tử Lạc mở to mắt nhìn hắn khó hiểu hỏi.
Mặt Vân Tri lại đen xì xuống, vì sao hắn cũng biến thành ngốc chết chứ? Đó là tán thưởng chuyện chủ tử mà?
Tử Lạc cổ quái lườm hắn một cái, nhấc chân rời đi, ngốc chẳng còn thuốc nào chữa nổi nữa.
Thấy Tử Lạc rời đi, Vân Tri lập tức đuổi theo, nói, “Tử Lạc đợi ta với…” Biểu hiện khẩn khoản nóng ruột ấy còn ngốc gấp mấy phần chủ tử hắn nữa.
Tại chỗ khôi phục an bình, Lưu Phong lặng lẽ xuất hiện trong phòng, chắp tay nói với Ngọc Vô Ngân, “Chủ tử, bên Lạc quốc truyền tin tới, tam vương gia mất tích, độc Ly vương gia cũng rất phiền phức, cả công tử Bạn Nguyệt cũng hết cách rồi!”
Ngọc Vô Ngân dựa vào cửa sổ yếu ớt, nghe được lời Lưu Phong bảo, “Có tin tức tiểu thiếu gia không?” Hiện giờ hắn quan tâm nhất là tin tức về Bạch Vô Thương, hắn không muốn nhìn thấy sầu lo trên mặt nàng, đau đớn của nàng cho tới giờ không nói ra lời.
“Thuộc hạ vô năng!” Lưu Phong vô cùng có lõi nói, thiếu gia Vô Thương cứ như biến mất vậy, mặc họ tìm thế nào thì tìm cũng không thấy. Cả đất trời ba nước này góc nào cũng đều cho người đi tìm cả người, thiên hạ to lớn, có lòng tìm một người, thật sự như mò kim đáy bể vậy.
“Không tiếc phải trả giá gì, nhất định phải tìm người cho được, không thể để Bạch Triển Bằng một tay che trời được!” Bạch Triển Bằng là một manh mối nhất, tuy hiện giờ vô dụng, nhưng có tia hy vọng hắn cũng không tha!
“Vâng!” Lưu Phong đáp lại, “Chủ tử, người công tử Lạc đã bí mật tìm kiếm rồi nhưng lực họ hiện giờ đang tập trung tới Lạc quốc, nhất là kinh thành Lạc quốc, dường như có không ít người tới!”
“Ta bất kể ngươi dùng thủ đoạn gì, người nhất định phải tìm được trước Lạc Vũ Trần!” Giọng Ngọc Vô Ngân rất lạnh, không chút ấm nào, nghe kỹ còn có chút tàn nhẫn.
Chuyện này chủ tử không nói họ cũng sẽ làm vậy.
“Lạc Linh cẩm còn mấy ngày nữa thì tới Ly quốc?” Ngọc Vô Ngân lại hỏi, chỉ Lưu Phong nghe, như chủ tử đang hỏi một người một người chết vậy, rùng mình một cái đáp, “Chỉ còn năm ngày!” Vị hoàng tử kia còn muốn cướp người với chủ tử, thật sự chán sống rồi, Lưu Phong khinh thường khinh bỉ.
TRên đời có một số chuyện chính là vậy, nhìn như nắm thắng lợi rất chắc, mà mọi chuyện lại có xu hướng đi ngược lại, có một số chuyện cho dù họ đoán trước được, nhưng lại vẫn không tránh được chuyện phát sinh.
Người tính không bằng trời tính, nếu người thắng trời, nói còn dễ hơn cả làm mà thôi.
“Đúng rồi, sao thế nào không thấy thái tử và Tử Dạ tới nhỉ?” Bạch Mặc Y hơi chút buồn bực hỏi Hồng Tiêu mang đồ ăn vào, bình thường hai người này nhất định sẽ xuất hiện rất chuẩn trước bàn ăn cơm, sao hôm nay lại chẳng gặp bóng ai thế nhỉ?
Hồng Tiêu cười ngượng ngùng, nhầm là cười có chút mờ ám, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên.
“Tiểu thư à, công tử Tử Dạ tối qua sẽ không gặp người đâu, còn về phần thái tử, ha ha, đoán chừng là xấu hổ không dám ra đâu ạ” Nghĩ đến môi sưng vù của Cung Tuyệt Thương, Hồng Tiêu cố nhịn cười mà không nổi.
“Sao vậy?” Bạch Mặc Y nhìn Lạc Vũ Trần đã thay quần áo, mắt hiền hoà chút, điều chỉnh tâm tình lại bình thường, nam nhân này thật đúng chẳng phải đẹp trai bình thường, nhìn mãi mà vẫn thấy khó thở! Cả câu hỏi cũng không chú ý lắm.
Hồng Tiêu thấy thế lặng lẽ thở dài, vì chuyện chủ tử đã phó ước trước, tâm tình gần như sụp xuống trong nháy mắt, rồi nói, “Chuyện này, vấn đề này tiểu thư vẫn nên hỏi Vân Tri đi thì hơn ạ!” Nàng ta là con gái sao dám trả lời vấn đề kiểu này chứ, nàng ta thật đúng không thể mở miệng được.
“Vân tri, sao thế?’ Lạc Vũ TRần lạnh nhạt ngồi xuống, chăm sóc gắp thức ăn cho Bạch Mặc Y, tương tự trong mắt hắn cũng chỉ có một người!@
Vân Tri vừa bước vào cửa nhận được ám chỉ của Hồng Tiêu, cười cười chỉ vào miệng nói, “Cũng không có gì ạ, chỉ là sáng nay chỗ này của Ly thái tử sưng lên, trên mặt còn hai dấu răng rất sâu, thuộc hạ nghĩ, cho dù có dùng loại thuốc tốt nhất, chắc cũng phải mất hai ba ngày mới khỏi ạ!” Nói cách khác, hai ba ngày nữa Ly thái tử cũng sẽ không xuất hiện.
“Sưng lên á?” Bạch Mặc Y kinh ngạc đột nhiên mặt đỏ lên, khẽ nở nụ cười bảo, “Chẳng biết ai có sức mạnh thế? A đúng rồi, thế Tử Dạ đâu?”
Vì sao hắn ta cũng biến mất không thấy chứ? Điều này có liên hệ gì với cái miệng sưng của Cung Tuyệt Thương nhỉ? Hai người này thật sự không có gian tình gì chứ? Ánh mắt Bạch Mặc Y loé lên suy nghĩ.
Chuyển ánh mắt lạnh nhạt sang Lạc Vũ Trần, Bạch Mặc Y bảo, “Muội định mượn Vân Tri của huynh dùng tạm, được không?’
Vân Tri chạm tới ánh mắt tính kế của Bạch Mặc Y, đột nhiên có dự cảm chẳng lành, trong lòng ai oán, chủ tử xin ngàn lần đừng vậy mà! Tiếc là trong lòng hắn hiểu rất rõ, chủ tử vĩnh viễn không cự tuyệt Bạch cô nương, đành lắc mặt, cầu nguyện Bạch cô nương đừng giao cho hắn nhiệm vụ mới xảo quyệt.
“Không cần phải mượn, nàng là chủ tử của hắn mà!” Ý tứ câu này rất rõ nói rằng nàng có việc thì cứ dùng! Lạc Vũ Trần rất hiền hoà nhìn Bạch mặc Y, đã ám chỉ mập mờ, sau này nàng sẽ trở thành người phụ nữ của hắn, thành nữ chủ nhân của sơn trang Lạc Vân!
Bạch Mặc Y giận liếc mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhã nhìn vẻ mặt đau khổ của Vân Tri, “Thật ra cũng không có gì, ta chỉ tò mò muốn biết nguyên nhân không thấy Tử Dạ thôi, một canh giờ, ta muốn biết đáp án!” Giọng nhẹ như nước chảy, uyển chuyển êm tai, lại làm cho lưng Vân Tri đổ mồ hôi lạnh.
Đi tìm hiểu bí mật của thiên hạ đệ nhất sát thủ, mạng hắn cũng chẳng giữ được lâu, vội vã đi đầu thai sao? Ôi, hắn có thể không đi được sao? Thời gian chỉ một canh giờ, Bạch cô nương còn ác độc hơn cả chủ tử nữa! Lướt mắt sang Tử Lạc một cái, nói lặng lẽ, nhớ rõ nhặt xác giúp ta!
Một lúc sau, không rõ Vân Tri dùng cách gì, đã đem tin Bạch Mặc Y cần về, nhìn mặt mũi Vân Tri bầm dập, được Tử Lạc tốt bụng chiếu cố hắn, xem như bồi thường, ít nhất Tử Dạ cũng xuống nhẹ tay, nếu không Vân Tri lúc này chắc chắn đã là một xác chết rồi.
Thật không ngờ tử Dạ cũng có một ngày như vậy, bị người cắn, lại còn bị cắn trên mặt, thật mất mặt gặp người quá! Bạch Mặc Y nở nụ cười, Lạc Vũ Trần cũng kìm không nổi cười theo, Tử Dạ này vượt hẳn ngoài dự đoán mọi người, nếu hắn có thể đùa nàng cười vui vẻ đến vậy, có lẽ hắn cũng dũng cảm tiếp tục ở lại.
“Huynh nói xem, hai người họ đời trước là oan gia sao?” Bạch Mặc Y dừng cười hỏi Lạc Vũ Trần, không cần suy nghĩ, vết tích trên mặt Tử Dạ là do Cung Tuyệt Thương cắn, môi Cung Tuyệt Thương chắc chắn cũng do Tử Dạ cắn, hai người này chẳng kém gì nhau, thế mà còn ngây thơ như vậy quả nhiên có gian tình rồi!
“Có lẽ vậy!” Lạc Vũ Trần phụ hoạ theo, để Tử Dạ lại cũng đúng, ít nhất cũng giữ cho Cung Tuyệt Thương không bám chặt lấy nàng.
Chỉ là không rõ hai người này ai là công, ai là thụ đây nhỉ? Nhưng mới nghĩ thôi đã thấy Tử Dạ đó là một khối băng lớn, nhất định không chịu làm thụ rồi, còn Cung Tuyệt Thương cũng chủ nghĩa nam tử quá lớn, hắn cam tâm sao? Nữ nhân tà ác lâm vào nghĩ ngợi YY…
Lông tóc trên người Tử Dạ và Cung Tuyệt Thương cùng trốn đi bỗng chốc dựng đứng lên, rợn tóc gáy, có đánh chết cũng không ngờ tới, hai người họ bị người ta ép xuống chịu tội dưới tầng địa ngục!