“Đói không?”

Mộc Thanh Vũ nhìn vào mắt Tiêu Ngự, bất giác trở lên dịu dàng.

“Đói”

Tiêu Ngự chớp mắt, đáng thương thành thực nói.

“Gọi đồ ăn đến không?”

Vẻ lạnh lùng trên mặt Mộc Thanh vũ tan biến, lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy.

“Ăn đồ ăn ngoài..” Mặt Tiêu Ngự lộ ra vẻ kỳ quái.

Nhớ đến kiếp trước khi vẫn là học viên học viện cảnh sát, có một truyền thuyết.

Có một vị sư huynh kết thúc kỳ nghỉ hè quay lại trường.

Đi ngang qua một bến xe, bị một chị gái có tuổi quyến rũ nóng bỏng chắn đường.

Chị gái già “ Em trai, ăn đồ ăn ngoài không?”

Sư huynh do dự rồi đi theo chị gái đó.

Từ hôm đó, sư huynh đã trưởng thành.

Một thế giới mới được mở ra…

………..

Lần lượt, các hộp thức ăn hấp dẫn được shiper đem tới phòng tập gym.

Tiêu Ngự ăn uống rất nhiều.

Phải biết rằng đây không phải đồ ăn bình thường, nó được đặt từ một nhà hàng nổi tiếng nào đó.

“Ăn chậm thôi”

Mộc thanh vũ nhìn Tiêu Ngự đang ăn một miệng đầy, khó chịu nhắc “Cậu đã lớn vậy rồi, không sợ bị nghẹn?”

“Lúc này chị rất giống mẹ tôi”

Đây không phải đùa giỡn, mà là Tiêu Ngự đang phàn nàn.

Ăn nhanh là thói quen hình thành từ kiếp trước.

Có lúc phá án bận, đến thời gian ăn còn không có.

Đi ra ngoài công tác, tùy tiện tìm chỗ ăn một bữa cơm.

Tiền ăn uống đều là bản thân tự chi trả, không được bao.

Trừ phi được cơ quan chỉ định đi công tác, mới được bao.

“Haha”

Mộc Thanh Vũ bật cười, cười xong nàng cũng sững người.

ở cùng chàng trai này mấy hôm, nàng cười nhiều hơn một tháng công lại.

Vừa ăn, Tiêu Ngự vừa nhìn trộm Mộc thanh vũ.

Không có cách nào khác a, Mộc Thanh Vũ mặc bộ đồ tập luyện quá bắt mắt.

Giờ nàng đã mặc thêm quần ngắn, áo vest, thêm đôi dép cao gót, thoải mái đứng trên sàn tập, tóc tung bay.

Đúng là nữ hoàng quán Bar

Mặc dù anh mới quen Mộc Thanh Vũ có hai ngày, nhưng hắn biết nữ hoàng băng tuyết này trong đời sẽ không bao giờ đi đến những nơi như quán Bar.

Ăn xong, hai người dời phòng tập đi đến biệt thự của Mộc Thanh Vũ.

Tắm rửa, đổi sang trang phục hôm qua chuẩn bị.

Tiêu Ngự biến thân, xuất hiện Ngọc ngự lâm phong.

“Vẫn nhớ tôi đã dạy cậu chứ?”

Đợi hai người ngồi ở sô pha sảnh lớn, Mộc Thanh Vũ không yên tâm hỏi.

“Đương nhiên, tôi lại không ngốc”

Tiêu Ngự gật đầu, “tôi và chị mới hẹn hò 1 tuần”

“Quen thế nào” Mộc Thanh Vũ tiếp tục hỏi.

“Có một lần chị đi ăn hàng, túi xách bị trộm, đúng lúc tôi có ở đấy đã giúp chị bắt tên trộm, chị bị hấp dẫn bởi hành động anh hùng cứu mĩ nhân của tôi” Tiêu Ngự cười.

Mộc Thanh Vũ dọa “ Tin không tin ta đánh ngươi”.

“Được rồi, tôi bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp của chị, sau đó theo đuổi”.

Ôi, đúng là phụ nữ.

“Được”

Mộc Thanh Vũ gật đầu “Hỏi đến gia đình cậu?”

“Theo thực tế trả lời”.

Tiêu Ngự đan tay vào nhau hỏi “ Dì có kiêu ngạo không?”

Mộc Thanh Vũ lắc đầu “Không có, khi cha mẹ tôi quen nhau, cha tôi là một quân nhân nghèo mới chuyển nghề, mẹ tôi vẫn bất chấp sự phản đối của gia đình quen cha tôi”.

“Tôi đi, Dì không tệ”

Tiêu Ngự kinh ngạc nói “Tôi phát hiện tính cách của Dì và Mẹ Tôi có điểm giống nhau, ngày xưa, mẹ tôi cũng bất chấp gia đình phản đối kết hôn xa nhà, đi đến thành phố này cùng cha tôi”.

“A”

Mộc Thanh Vũ kinh ngạc “Mẹ tôi cũng vậy”

Hai người trầm mặc nhìn nhau, có nhầm lẫn gì ở đây không?

Không đúng, trùng hợp đến vậy sao?

“Đúng rồi”

Tiêu Ngự hỏi “Đợi dì đến đây, chúng ta..”

“Nhiều nhất chỉ được năm tay”.

Mộc Thanh Vũ đáp.

“Ồ”

Tiêu Ngự không sao hết, dù sao nam nhân cũng không bị thiệt.

Dù gì cũng không phải người yêu thật.

Cho dù bản thân là xuyên không, nhưng kiếp trước anh tam quan bình thường.

Đợi một lúc.

Tiêu ngự nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Mộc Thanh vũ.

“Ngươi..” Mộc Thanh Vũ giận muốn bỏ tay ra.

“Đừng động, bên người đang có người nhìn trộm”

Tiêu Ngự nhíu mày “Một người phụ nữ trung niên, vệ sĩ của chị không cản cô ấy lại, cũng không vào thông báo cho chúng ta, là Dì đi?”

“A” Mộc Thanh Vũ kêu khẽ.

Chắc chắn là mẹ nàng rồi, chỉ mẹ nàng mới làm được chuyện này.

Là nghi ngờ sao?

Cũng đúng, lúc trước nàng mới nói với mẹ không có người yêu.

Tự dưng đào đâu ra một người, mẹ nàng chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Nghĩ đến chuyện này, Mộ Thanh Vũ trong lòng thở dài.

Người mềm mại, dựa vào lòng Tiêu Ngự.

Diễn đến bước này, quá lợi cho tên Tiểu tử này.

“Tôi tự nhiên có cảm giác này”

Tiêu ngự duỗi tay ôm eo kéo nàng vào lòng anh.

“A” đột nhiên cơ thể anh căng cứng, nàng nghi hoặc.

“Chúng ta hiện tại như đặc công ngầm làm nhiệm vụ dưới sự quan sát của người khác”.

Tiêu Ngự cười nhìn người ngọc trong lòng “Chị, chị nói có đúng không?”

“Gì”

Thân thể căng thẳng dần được thả lỏng, nàng mềm mại dựa vào lòng Tiêu Ngự, Mộc Thanh Vũ cười nhẹ, tức giận liếc nhìn anh.

Kết quả hai người đều thoải mái.

Tại sao lại cảm thấy như đây là một cặp tình nhân thực sự a?

Tại sao… lại tự nhiên đến vậy?